Nothing Gonna Change My Love For You

Chương 8: Đánh

Tối nào tụi nó cũng đến bar của Pj, nhất là từ khi 2 bên kết " thông gia" đến giờ, bar nhộn nhịp hẳn lên, mỗi lần sát nhập lại là họ lại tám đủ chuyện trên trời dưới đất.

Đang hát hò nhậu nhẹt, chợt điện thoại Nan reo, nghe điện thoại xong cậu nhóc nói nhỏ gì đó vào tai Jun, hắn ko nói gì hết, chỉ đưa tay lên miệng suy ngẫm, ra chiều đăm chiêu lắm! Thấy vẻ trầm ngâm hiếm hoi của hắn, cả bọn biết ngay là sắp có chuyện gì đó nên cũng dần im lặng. Hắn đột nhiên lên tiếng:

- Chiang thách đấu! 2 ngày nữa!

- Chiang à? Hình như Mẫu Đơn mình gặp họ rồi thì phải!- Mon.

- Gặp rồi! Họ thua mình trận đó! Họ ko dễ " nuốt" đâu! EVIL các người đυ.ng mặt họ lần nào chưa?- một đứa con gái bên Mẫu Đơn.

- 1 lần! Nhưng kể ra bọn này cũng liều, kể từ khi chúng ta kết thân thì chả có ai dám động vào, chắc bọn đó chán sống rồi!- một đứa con gái bên EVIL.

- Kì này đánh cho nó hết đường lui luôn!

1 thằng con trai bên EVIL lên nói rồi cả bọn đều hùa theo tán dương.

- Kì này tụi tôi ko đi được!- Ken ra chiều tiếc nuối.

- Sao vậy chồng yêu, chồng sợ chết hử?- Pj nói pha chút giễu cợt, 1 sự giễu cợt chỉ Ken mới cảm nhận rõ.

- À, tình hình là 2 ngày nữa cũng là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ mình, mình ko đi được, thế nên các bạn cứ đi đi nhé!- Ken.

- Thôi đi ba nội, mày ko đi được thì nói thẳng nó ra đi, bạn bạn mình mình nghe tởm thiệt! Nổi hết da gà của tao!- sự phát ngôn của 1 người trong nhóm khiến cả bọn ôm bụng cười.

- Vậy chồng ở nhà nhé, vợ đi! ^^ - Pj tủm tỉm nói vì cứ nghĩ là mình đã tránh được Ken... hơn nửa ngày. ^^!

- Ai nói thế? Để vợ đi một mình lỡ có chuyện gì... sao chồng chịu nổi!- Ken vờ xót xa.

- Mệt quá! Thế anh chị ở nhà hết đi! Mọi người lo được!

Lời nói của Mon dường như rất hợp với ý Ken nên nghe xong, tên đó nhoẽn miệng cười 1 cái rõ tươi trông thành thật vô cùng. Vậy là trận đánh này chỉ còn hắn và nó chỉ huy, 2 cánh tay đắc lực nhất lại ko thể xuất hiện, mong là mọi chuyện sẽ ổn, vì Chiang vốn ko dễ đối phó. Thỉnh thoảng, hắn và nó lại trao nhau những cái nhìn lạnh thấu xương. Cả bọn trong nhóm có vẻ hơi lo vì bọn đó vốn biết là giữa Jun và Zu có tồn tại cái- gì- đó khiến cả 2 ko thích nói chuyện với nhau! Nếu là mâu thuẫn thật thì kì này hơi khổ, vậy thì bọn đó phải biết nghe lệnh ai đây, chẳng lẽ phân top ra đánh hả, dạng như là " Ai theo phe Zu thì qua Zu, ai theo phe Jun thì qua Jun" hả? Đánh lẻ kiểu này ko đoàn kết gì xấc, chết chắc, quả là một hiểm họa! Nghĩ đến đây, hầu như cả bọn đều ko tránh khỏi ý nghĩ về một " tương lai" u ám! Trời khá khuya, cả bọn dần tản ra hết, nó cũng ra lấy xe về nhà, đang đi nửa đường tới nhà xe, có 1 bóng dáng cao lớn chặn nó lại, người đó đẩy nó vào sát vách tường, chống 2 tay sang 2 bên chắn nó lại:

- Ý gì?- nó.

- Tôi nghĩ là cô biết vấn đề mà bọn đó đang lo!- hắn.

- Thì sao?- nó.

- Nghe lời một chút!- hắn.

- Her, nếu anh làm tốt thế thì sao tôi phải giành?- nó.

- Đừng trốn hết mà đẩy việc vào người tôi! Cô phải phối hợp cùng!- hắn.

- Chỉ thế???- nó.

- Chỉ có thế!- hắn.

Nó vốn ko phải loại dễ dàng để cho người khác chỉ đạo mình. Nhưng nó cũng rất biết nghĩ, Jun thực ra thì có tài lãnh đạo hơn nó, biết nghĩ và cũng quyết đoán hơn nó nhiều. Nếu thế, để hắn làm leader chính của trận này sẽ tốt hơn cho mọi người! Nếu nó ko hợp tác thì người khổ là cả nhóm chứ ko phải nó, làm rối lên chỉ tổ làm cho bọn đó thêm khó xử, ko thể tập trung tinh thần cho trận đó được, thôi thì châm ngôn cũ thôi " cái gì lùi được thì cứ lùi, tiến được thì cứ tiến".

- Hey!

Tiếng gọi của hắn làm nó ngừng suy nghĩ. Nó ko trả lời, chỉ đưa cặp mắt lạnh tanh lên nhìn hắn. Trái ngược với thái độ bây giờ của nó, nó càng như thế thì hắn càng có hứng thú để bắt đầu trò đùa, đưa tay men theo chiếc cổ áo được khoét hơi sâu của nó, gần đến đó, hắn ngừng lại nhưng vẫn ko lấy tay ra, để yên ở đấy:

- Chỗ này!!! Quá hở!- rồi hắn tiếp tục dùng 1 tay ôm lấy vòng eo của nó, ánh mắt nhìn thẳng vào nó- Áo!!! Quá mỏng!

- Nhiều chuyện!- nó đẩy hắn ra xa.

Hắn dường như cũng ko quan tâm, cứ tiếp tục xăm xoi nó- từ đầu đến chân.

- Váy!!! Quá ngắn!

- Đủ để quyến rũ anh!- nó cũng ko thua kém gì mà bỡn cợt lại.

- Giày!!! Quá cao! Cẩn thận ko khéo té dập mặt! ( =]]]]])

- Cảm ơn sự quan tâm ******** của anh!!

Đột nhiên hắn nhìn vào những con số trên màn hình điện thoại, đã khuya thế rồi à! Nghĩ gì đó, rất nhanh, hắn cởi chiếc áo khoác trên người mình ra quăng cho nó, mặc dù ko có thiện cảm lắm nhưng bản chất của 1 thằng con trai đúng nghĩa khiến hắn phải làm thế, maybe!!!

- Trò gì???- nó.

- Nếu tự tin vào khả năng đánh đấm của bản thân thì đừng mặc vào!- hắn.

- Ồ, anh đang quan tâm tôi vì sợ bọn " sói" kia dòm ngó sao? Vinh dự nhỉ???- cố tình nói shock.

Hắn ko nói gì thêm, bước chân đang đi có chút chùn lại nhưng rồi rất nhanh lại cất bước đi típ.

Ko khách sáo khoác chiếc áo lên người, ko thể chối cãi là áo của hắn rất to, che phủ cả lớp váy của nó, ak`, cái áo cũng rất ấm, có đượm một chút mùi hương của hắn, rất nam tính, nghe thật lạ, nhưng điều đó khiến nó cảm thấy dễ chịu.

Chỉ còn một ngày nữa là đến trận chiến vậy mà ko thấy tụi nó luyện tập hay lo lắng gì cả, trừ cái thông lệ là mỗi sáng đều đến trường, thì ngoài ra từ chiều đến tối, cả bọn cứ ăn chơi đàn đúm với nhau suốt.

Chiang cũng là một nhóm có tiếng tăm ko thua gì EVIL và Mẫu Đơn, nếu lúc trước 2 nhóm đó đứng ngang ngửa nhau thì Chiang là nhóm thứ ba mà mọi người ko dám động vào. Cũng lâu rồi, Chiang ko gây hấn với tụi nó, bây giờ lại ra tay, đặc biệt là vào lúc 2 nhóm đã " kí hòa ước KEn- Pj". Chắc có lẽ là họ đã chuẩn bị rất kĩ rồi, nếu ko tính toán cẩn thận và chỉ huy đúng đắn thì e là hơi khó thắng được lần này. Cả bọn quỷ đó chỉ lo ăn chơi chắc ko ai tính toán như thế, họ chỉ nghĩ đơn giản là Chiang vẫn như xưa, ko có gì đáng lo. Điều đó chỉ có Zu và Jun là hiểu rõ nhất! Họ hiểu được thực lực của Chiang vào lúc này, thiếu Pj và Ken đã là một bất lợi khá lớn rồi!

- Nói bọn nó cẩn thận! Chiang đã chuẩn bị kĩ!- hắn.

Sau lời nói vô cùng, vô cùng súc tích của Jun thì nó cũng ra hiệu cho Mon lên phổ biến những gì mà mọi người cần chuẩn bị. Trong nhóm đó, dù ko ai nói gì với ai nhưng khi đánh nhau đều có tinh thần " ko thành công cũng thành nhân" ( mang đậm tính chất lịch sử:))), đơn giản thôi, trong người họ có máu liều, liều đến mức ko biết trời trăng mây đất là gì, có lẽ thì đó cũng là 1 điểm chung khiến hai nhóm có thể dễ dàng hòa nhập và kết giao với nhau.

Ko chỉ bao bọc nhỏ trong môi trường học đường, mà ngoài xã hội cũng thế, nhóm nó rất được nể trọng, tuy là tuổi còn khá nhỏ, ko già dặn như những nhóm kia, thân thế của họ rất bí ẩn, khiến mọi người vừa tò mò mà cũng vừa lo sợ, còn nhỏ thế mà có được chỗ đứng ngoài cái xã hội phức tạp này thì cũng là một vấn đề, một dấu chấm hỏi lớn, có hay ko chỉ đơn thuần là những đứa con của ông lớn bà cả???

- Ko tham gia thật???- Pj.

- Nhiều chuyện! Nói rõ rồi còn gì! Cô phải dự lễ này với tôi!- Ken nói với thái độ ko thoải mái, nếu ba mẹ tên đó ko ngỏ ý mời Pj thì còn lâu tên đó mới cho Pj hòa nhập với gia đình mình.

- Bắt buộc???- Pj.

- Đương nhiên!- Ken.

Nghe Ken nói xong, Pj cũng ko nói gì, trong lòng nhỏ có chút nuối tiếc, lâu lâu mới có 1 trận thú vị thế mà... Thật sự thì trong các nhóm đã chạm mặt thì Chiang là nhóm để lại trong lòng nhỏ ấn tượng nhiều nhất. Ken nhận thấy vẻ tiếc nuối trong mắt Pj nhưng tên đó vẫn ko đề cập gì, nói ra thì tên đó cũng tiếc chút chút, với những kẻ máu như Ken thì đây cũng là một mẻ cá lớn chứ ít gì!

Chiều đó, đứa nào cũng tranh thủ giải quyết mọi việc thật nhanh rồi lại bar của Pj tập hợp, đầy đủ mọi sắc áo nhưng tất cả đều có điểm chung là những bộ quần áo đó khá rộng, dễ vận động và trông thoải mái vô cùng, hầu hết mấy đứa con gái đều búi tóc lên cao, cả nó cũng ko là ngoại lệ. Hắn vừa đến, bấm kèn xe kêu inh ỏi.

- Trễ nhất còn làm màu!

Nó nói rồi cũng vào xe của mình rồ ga đi, những chiếc xe cũng tuần tự chạy theo phía sau, 2 chiếc Lexus chạy đầu dẫn đường cho cả một toán xe phía sau nhìn cứ như là tuần hành vậy, đủ loại xe với đủ màu sắc lượn từ con đường này sang con đường khác. Tốc độ chạy xe của nó khiến hắn hơi kinh ngạc, nói ko chừng là nó có thừa tư cách để tham dự các cuộc đua tháng của nhóm, kĩ năng lái thực sự đẳng cấp ko thua gì hắn và Ken, nếu đua mà ko được giải thì là phí. Cuối cùng, những chiếc xe dừng lại trước 1 khoảng đồng trống mênh mông, cả bọn ko ai hẹn ai đồng loạt bước xuống xe rồi tiến vào.

- Đến sớm vậy sao?

Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng làm cả bọn phải ngoái đầu lại. " Dân số" bọn Chiang xem ra ko thua kém gì tụi nó. Leader của Chiang vẫn là 2 thằng anh em sinh đôi đó: Gai- Goc ( uiii, cái tên... =]]), nhìn một lượt nhóm người bọn đó, toàn những đứa từng đánh thua EVIL và Mẫu Đơn. Nó khoanh 2 tay trước ngực, hất hàm hỏi:

- Muốn chơi theo kiểu nào?

- Tụi đàn em tự giải quyết, còn Leader solo theo kiểu 1.1.

- Mày có đủ tư cách đánh với bọn tao?- Jun.

- Tao nghĩ mày phải tự biết chứ, mày có nhớ năm đó, lúc đó nếu mày ko nhúng tay vào phút cuối thì e là...

Hắn nghĩ lại, đúng là như thế, nếu kì này hắn và Zu ko đánh thì liệu chắc thắng ko, dẫu sao nó cũng là con gái, có lẽ hồi đó bọn Chiang cũng hơi nương với nhóm nó hay là vì quá coi thường nó là con gái nên mới ỷ y, lơ là dẫn đến thua trận đó, chứ với 2 "con cáo" này thì khó xơi lắm! Hắn và Ken đã phải tốn khá nhiều công sức mới trị được! Bây giờ tụi Chiang cũng rõ được sức lực của nhóm nó thì e là...

- Tao đánh, mày đừng hối hận!- hắn.

- Tao có điều kiện này! Có lợi cho cả 2 bên!- Gai.

- Nói!- nó.

- Nếu bọn tao thắng, 1/2 nơi chủ chốt của tụi bây phải chuyển nhượng cho 2 anh em tao và cho tụi tao lấy đi một số đứa trong phe tụi bây!

Lúc này, ánh mắt của hắn và Zu chợt chạm nhau, chúng chứa những tia gì đó khá phức tạp, nếu thua phải cho bọn đó nắm một số nơi chủ chốt ư, chấp nhận để bọn đó lấy đi những người mà mình đã rèn luyện, gắn bó với mình bao nhiêu năm trời??? Dù lạnh nhưng ko có nghĩa là nó và hắn ko biết nghĩ cho người khác, thua trận này rồi thì chắc chắn sẽ ko còn ai coi EVIL và Mẫu Đơn ra gì nữa! Qua đánh giá tình hình, nó và hắn cũng cảm nhận được kì này trong tay chỉ nắm được 60- 70% tỉ lệ thắng chứ ko đến mức max 100%, chắc chắn là phải đánh lâu dài mới có thể thắng được, bọn nó thì ko sao nhưng ko biết tụi đàn em có thể trụ nổi ko nữa! Nó quay qua nhìn top đàn em ở phía sau với vẻ ko kiên định lắm, lần đầu tiên cả bọn mới thấy nó ko tự tin như vậy! Biết nó đang ko an tâm, hắn đặt tay lên vai nó rồi vỗ nhé như để cổ vũ tinh thần, đột nhiên nó cảm thấy an tâm hơn 1 chút, ko sao, ít ra cũng còn có hắn mà, ừ, chắc chắn hắn sẽ làm được và tốt hơn nó, thế thì làm sao mà thua được! Vào những lúc này mà ko tin tưởng lẫn nhau, để tâm lý chi phối thì khỏi mong đến chữ " thắng"!

- Nếu bọn tao thắng...

- Chưa xong đâu Zu ak`!- thằng anh cắt lời nó- có điều này cho mày và con bé kia ( ý chỉ Pj ấy), lần đó tao thua vì đã ko chuẩn bị kĩ lưỡng, vì đã coi thường con nhóc leader vắt mũi chưa sạch như mày! Nhưng lần này, tao sẽ hết sức mình! Nếu tụi bây thua, mày phải làm bạn gái tao, và con Pj, sẽ làm người tình của thằng Goc ( em trai tên đó)!

Cả bọn đàn em của nó đều ngớ người, hắn ko ngoại lệ, nó nghe xong cũng hơi suprise 1 chút nhưng chỉ trong 1 s thôi ko thể nhận thấy được, môi nó vẽ ra một nụ cười hời hợt vô cùng.

- Nghe như chó sủa!!! Ngứa tai thật!- nó vờ khuấy tai mình- Mày thích tao đến phát điên rồi à! Thắng được rồi tính tiếp! Mày ko biết là con Pj có "người thương" rồi à?

- Đương nhiên là tao biết! Nó và thằng Ken đang cặp với nhau chứ gì? Hôm nay ko thấy hai đứa nó, sức lực tụi bây giảm rồi! Tao chả sợ! Cướp bồ người khác là thú vui của bọn này! Phải cho thằng Ken nếm được mùi đau khổ chứ! Hahahaha - tên đó cười dean ( _ __")

- Để coi mày đủ khả năng ko!

Nói rồi hắn lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm bấm gì đó, bật cả loa ngoài cho cả bọn nghe:

- Ken này, có đứa muốn cướp vợ mày!

- Ai thế nhở? Châu chấu mà đòi đá xe sao? Nói bọn đó về đi!- Ken trả lời.

- Mày dám nói lại ko?- Gai.

- Sao ko? Nếu mày lấy được thì sao, tao cũng chả buồn đâu, ko còn em này thì còn em khác, thiếu gì đứa xinh tươi hơn con nhỏ! Chỉ tội mày thôi! Nhặt lại cái đồ chơi mà tao đã vứt!- Ken trả lời ko chút do dự, đầu dây bên đây có thể cảm nhận được một nụ cười rất trào phúng.

Do hắn và Zu đứng 1 khoảng khá xa với bọn đàn em nên bọn đàn em tụi nó ko thể nghe được những gì mà Ken nói.

- Mày... được rồi! Khi tao lấy được thì mày đừng van xin tao trả, đừng tưởng tao chưa thấy mày với nó ra sao, đừng tưởng tao ko thấy mỗi ngày mày đều lặng lẽ nhìn nó! Xạo với tao à???- Goc.

- Tao nghĩ mắt mày có vấn đề rồi! Tao chả quan tâm, nhưng tao muốn nói với mày, EVIL và Mẫu Đơn là bất khả chiến bại, mày chả có đủ cái tư cách gì mà chọi với tụi tao đâu! Còn 1 điều nữa tao có thể chắc với mày 100%: cái gì ko của tao thì thôi, nếu thuộc quyền sở hữu của tao rồi thì mày sẽ ko bao giờ chạm vào được đâu chứ đừng nói là lấy nó, cũng tựa như thế: Khánh Du đã là của tao thì mày đừng mong mà chạm được vào cô ấy, dù chỉ là 1 sợi tóc, e là mày còn ko có cửa để xách dép cho vợ tao nữa! Jun, cúp máy đi, nghe bọn đó sủa điếc tai quá!

Hắn nhìn bọn Chiang với anh mắt vô cùng lạnh, miệng nở nụ cười vô cùng coi thường! Thấy vẻ cao ngạo từ bọn nó, bọn Chiang cứ nháo nhào cả lên.

- Giờ mày nói đi, nếu tụi tao thắng!- nó.

- Thì tụi này sẽ ko bao giờ chạm đến tụi bây nữa, ko gây rối, biến mất khỏi mắt tụi bây! OK?- Goc.

Pj vừa định gõ cửa phòng Ken thì vô tình nghe được đoạn hội thoại đó, đương nhiên là chỉ phía Ken thôi, Ken ko mở loa ngoài thì làm sao mà nhỏ biết bên kia là ai và họ nói gì chứ! Nhỏ có nghe nhầm ko nhỉ, Ken gọi nhỏ là Khánh Hạ đấy, gọi tên, chứ ko phải là " Pj". Nhưng thôi, chắc cũng ko là gì đâu, chỉ là đang đóng kịch thôi mà, chả phải tên đó cũng là ko còn nhỏ thì còn thiếu gì em xinh tươi sao, có là gì đâu! Nhưng sao câu khẳng định của Ken, câu xách dép gì gì ấy cứ khiến nhỏ suy nghĩ mãi nhỉ?