Chớp mắt cũng đã đến cuối tuần, trước đó hai người đã có kế hoạch đến H thị để thăm mẹ của Tô Hàng vào ngày này.
H thị là thành thị sát vách với thành phố S, mặc dù nơi đó cách không xa, nhưng lái xe từ thành phố S đến cũng cần hơn 3 tiếng đồng hồ, hai người lại không có ý định qua đêm, cho nên ngày hôm nay hai người dậy thật sớm, vội vội vàng vàng chuẩn bị.
"Trương tẩu, đồ hôm qua con chuẩn bị, bà để đâu rồi ạ?" Trầm Khê hỏi Trương tẩu đang thu dọn đồ đạc.
"Ở phòng bếp, tôi đi lấy ngay đây." Sáng sớm hôm nay Trương tẩu bận bịu khiến đầu óc choáng váng, lúc này bà mới nhớ rằng bà chưa đưa thứ trọng yếu nhất cho Trầm Khê.
Trầm Khê nhận lấy một hộp cơm giả cổ từ trong tay Truơng tẩu, cô cẩn thận cầm nó ra ngoài cửa, Trầm Khê vừa đi một bên vừa dặn dò Trương tẩu: "Trương tẩu, hôm nay chúng con đi thì không nhất định lúc nào sẽ trở về, buổi tối bà cho Sơ Ngũ ăn xong thì liền về trước đi, không cần làm cơm tối đâu ạ."
"Tôi đã biết." Trương tẩu nói rồi đưa Trầm Khê ra ngoài cửa.
Tô Hàng đã sớm chờ ở cửa ra vào thì thấy Trầm Khê đi ra, hắn hỏi: "Em chuẩn bị xong rồi?"
"Ừm, chúng ta có thể đi rồi." Trầm Khê đáp.
"Đây là cái gì vậy?" Tô Hàng nhận lấy hộp cơm từ trong tay Trầm Khê thì tùy ý hỏi.
"Quà tế bái mẹ." Trầm Khê lại đáp.
Biểu cảm của Tô Hàng biến thành kinh ngạc trong nháy mắt, hắn không nghĩ Trầm Khê sẽ thật tình như thế, tuy trong lòng hắn rất cảm động nhưng trên mặt lại không thể hiện gì. Hắn xoay người rồi mở cửa ghế lái phụ ra để Trầm Khê ngồi xuống, sau đó mới cất kỹ hộp cơm trong tay.
Bỏ qua tiếng kêu gâu gâu của Sơ Ngũ trong sân, chiếc xe Benz đen nhánh được lái ra khỏi cửa biệt thự.
Quá trình xe chạy có chút buồn tẻ, Tô Hàng lại ít nói, lại thêm việc sáng nay cô dậy sớm hơn so với ngày thường rất nhiều, Trầm Khê nhịn không được mà ngáp một cái.
"Em có muốn ngủ thêm một giấc không?" Tô Hàng luôn luôn chú ý động tĩnh của nàng dâu nhà mình, hắn thấy vậy thì nhịn không được mà mở miệng hỏi han một câu.
"Không cần đâu, tôi hóng gió một chút thì sẽ không buồn ngủ nữa." Trầm Khê nói xong, cô mở cửa sổ xe ra, thì một nguồn gió lạnh bỗng nhiên thổi vào, Trầm Khê giật nảy mình một cái, cô nhịn không được mà hắt xì hơi.
Tô Hàng thấy thế, hắn lập tức ấn nút bấm đóng cửa sổ, cửa sổ xe đáng thương vừa bị mở ra liền bị đóng lại.
"Lần này tôi tỉnh táo hẳn rồi." Trầm Khê tự giễu.
Làn tóc dài của Trầm Khê bị trận gió lạnh vừa rồi thổi vào nên có chút lộn xộn, cô lại hắt xì hơi, khiến mũi ửng đỏ, trong hốc mắt cũng hiện lên những hạt mắt li ti. Bộ dáng của cô bây giờ vừa chật vật vừa đáng yêu, khiến khoé môi Tô Hàng nhịn không được mà cong lên một chút.
"Mở cửa sổ khác ra, nhiệt độ lúc lạnh lúc nóng sẽ dễ dàng khiến em bị cảm đấy." Tô Hàng lại nhịn không được mà dặn dò thêm.
"Hừm, nghe lời anh."
Tuy ba chữ này rất đơn giản, Trầm Khê nói rất tuỳ ý, nhưng Tô Hàng nghe được thì trong lòng hắn lại vui suớng vô cùng, phảng phất như kéo khoảng cách của hai người lại mấy phần.
"Lần cuối cùng anh đến H thị là vào lúc nào vậy?" Trầm Khê vừa sửa sang lại làn tóc hỗn loạn của mình vừa nói.
"Ba năm trước đây, ngày anh vừa tiếp quản được Tô thị." Tô Hàng đáp lại.
"Ồ.." Thần sắc Trầm Khê cứng đờ, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng theo. Ngày vừa tiếp quản được Tô thị liền tới H thị, Tô Hàng nói với mẹ mình cái gì, không cần nói cũng biết.
Tô Hàng đương nhiên cũng đã nhận ra sự biến hoá của bầu không khí giữa hai người, hắn có chút ảo não với tính cách chán ngắt của mình, nhưng bản thân hắn lại không muốn lừa dối Trầm Khê, vì vậy lúc này chỉ có cách cố gắng nói sang chuyện khác. Hắn làm như chưa có cái gì xảy ra, tùy ý hỏi: "Nơi này, em đã đi qua chưa?"
"Tôi đã đi qua rồi, lúc lên cấp ba tôi có đi qua cùng với bạn học." Trầm Khê lại nói, "H thị có một cái hồ rất đẹp, tôi có cùng bạn học đi qua chỗ đó."
Nơi nổi tiếng nhất ở H thị chính là nơi có cái hồ kia, nghe nói có rất nhiều cặp đôi thích tới xem. Tô Hàng nắm thật chặt vô lăng, rồi khẩn trương hỏi: "Vậy.. Sau khi đến nghĩa trang, chúng ta tới hồ đó một chút đi."
"Được." Phát giác được tiếng nói khẩn trương của nam nhân, Trầm Khê có chút buồn cười đáp lại.
Thời tiết cuối thu rất tốt, tâm tình Tô Hàng khi điều khiển xe lại giống y chang, hắn điều khiển chiếc xe lao vụt trên đường cao tốc.
Sau ba tiếng lái xe, mười giờ rưỡi, hai người rốt cuộc cũng đã đến được thành khu của H thị, Trầm Khê nhìn qua cửa hàng bên đường, cô không quên dặn dò với Tô Hàng: "Để tôi xem ven đường có tiệm hoa hay không, chúng ta vào đó mua một bó hoa đi."
"Ừm." Tô Hàng nhấn càng, để tốc độ xe chậm lại, thuận tiện giúp Trầm Khê tìm tiệm hoa.
"Bên kia." Trầm Khê rất nhanh phát hiện một tiệm hoa bên đường, cô để Tô Hàng dừng xe, "Tôi tự mua là được."
Trầm Khê nói xong, liền mở cửa ghế lái phụ, bước nhanh tới tiệm hoa bên đường. Tô Hàng ngồi ở trong xe, hắn nhìn chăm chú nhất cử nhất động trong tiệm hoa của Trầm Khê qua cửa sổ. Nhìn thấy cô tỉ mỉ chọn lựa, cộng thêm dáng vẻ khi căn dặn nhân viên cửa hàng cẩn thận đóng gói, lại có sự ôn nhu trong ánh mắt cô, khiến nước trong hốc mắt hắn muốn tràn ra.
Đợi đến lúc Trầm Khê ôm lấy một chùm hoa sồ cúc trở về, thần sắc Tô Hàng mới bắt đầu ẩn mình, hắn quay đầu đi, đôi mắt đàng hoàng nhìn về phía trước.
"Được rồi, chúng ta có thể đi tiếp rồi." Trầm Khê lên xe rồi nói.
"Ừm." Tô Hàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, xe lại khởi động, một đường đi đến khu nghĩa trang ở ngoại ô.
H thị cũng không lớn, lái xe ước chừng được hai mươi phút liền đến được khu nghĩa trang ở ngoại ô. Trầm Khê cầm chùm hoa, Tô Hàng mang theo hộp cơm, hai người đi từ bãi đỗ xe lên núi.
Ở kiếp trước, Tô Hàng cũng không có cùng Trầm Khê đến tế bái mẹ của mình, cho nên đây cũng là lần đầu tiên Trầm Khê đến đây.
Cô yên lặng đi sau lưng Tô Hàng, theo bước chân kiên định của nam nhân từng bước từng bước đi lên trên núi, cho đến khi dừng trước một mộ bia cũ. Trầm Khê nhìn qua ảnh của người phụ nữ thanh tú trên mặt bia, bà có một đôi mắt phượng giống y như đúc với Tô Hàng, khóe miệng khẽ nhếch của bà cũng có có một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt nữa.
"Đây là mẹ anh." Tô Hàng giới thiệu.
"Bà rất đẹp." Trầm Khê khen từ đáy lòng, vừa dịu dàng vừa cổ điển, bà quả là một người phụ nữ phong nhã.
Tô Hàng mỉm cười, hắn ngồi xổm xuống rồi mở hộp cơm ra, bắt đầu bày tế phẩm, Trầm Khê cũng ngồi xổm ở một bên hỗ trợ, sau khi dọn dẹp xong, mới trịnh trọng bày chùm hoa sồ cúc từ trong tay cô ở trước mộ bia.
"Xưa nay anh không mang theo tế phẩm." Tô Hàng nhìn qua tế phẩm bày trên mặt đất thì nhịn không được mà nói.
"Hiện tại người ta thường thuê người tảo mộ." Trầm Khê giải thích, "Có điều nhà chúng ta, nếu như đi tế bái trưởng bối vẫn sẽ theo thói quen mà chuẩn bị một chút tế phẩm."
"Cảm ơn em." Tô Hàng nói từ đáy lòng mình.
Trầm Khê mỉm cười không nói gì.
Sau khi hai người bố trí xong, thì đứng lên trịnh trọng vái ba cái với mộ bia, lúc Trầm Khê coi là tế bái đã kết thúc, Tô Hàng bỗng nhiên nói với Trầm Khê: "Em đến chỗ để xe trước chờ anh, anh nghĩ nên ở lại đây một hồi."
"À, được." Mặc dù có chút không hiểu, nhưng Trầm Khê vẫn nhận lấy chiếc chìa khoá xe mà Tô Hàng đưa qua rồi quay người đi xuống núi. Trầm Khê đi xuống núi được vài bước, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, cô quay người trở về nhìn lại, thì phát hiện thân hình cao lớn của Tô Hàng chậm rãi thấp xuống.
Biểu cảm Trầm Khê kinh ngạc trong nháy mắt, tay cầm chìa khoá xe cứng đờ, cô lập tức cắn môi một cái, cuối cùng quay người đi về.
Tô Hàng đoan đoan chính chính quỳ gối trước mộ bia của mẹ mình, hắn bỗng nhiên bị tiếng bước chân vang lên làm cho hấp dẫn, hắn quay đầu nhìn, thì lại nhìn thấy Trầm Khê quay trở lại, mặt mũi hắn không thể giấu được sự kinh ngạc.
Trầm Khê đi đến bên người Tô Hàng, cô không hề nói gì, chỉ đoan đoan chính chính quỳ gối bên cạnh Tô Hàng.
"Em.." Nhìn thấy động tác của Trầm Khê, biểu cảm của Tô Hàng từ kinh ngạc chuyển sang phức tạp.
"Vừa rồi em quên một chuyện." Trầm Khê có chút ngượng ngùng nói, "Em quên tự giới thiệu mình."
Trầm Khê nói xong thì không chờ đối phương nói chuyện, tại ánh mắt phức tạp của Tô Hàng, cô hướng về phía bia mộ rồi tự giới thiệu: "Mẹ, con tên là Trầm Khê, là vợ Tô Hàng, về sau con sẽ thường xuyên cùng Tô Hàng trở về thăm mẹ."
Vợ, đi cùng nhau, thường xuyên trở về? Mấy từ ngữ này đều rất □□, khiến Tô Hàng tâm hoa nộ phóng*.
*Tâm hoa nộ phóng: Thể hiện sự cực kỳ vui mừng, sung sướиɠ.
"Tô Hàng, chúng ta dập đầu với mẹ đi." Trầm Khê nhìn về phía Tô Hàng rồi đề nghị.
"Được."
Tô Hàng làm theo động tác của Trầm Khê, hai người rất cung kính dập đầu với bia mộ rồi lạy ba cái, giống như một đôi vợ chồng đang quỳ lạy tại sảnh đường.
Trên tấm ảnh, nụ cười của người phụ nữ vừa điềm tĩnh vừa ôn nhu, trong mắt tràn đầy vui mừng.
"Tôi đến chỗ để xe chờ anh." Dập đầu xong, Trầm Khê không tiếp tục dừng lại nữa, cô lại một lần nữa đứng dậy rồi quay người xuống núi, một lần nữa đem thời gian cho hai mẹ con này.
Tô Hàng nhìn bóng lưng rời đi của Trầm Khê, cho đến lúc hắn không nhìn thấy nữa, lúc này mới quay người trở lại rồi nhìn về phía ảnh chụp trên bia, trong mắt hắn không giấu được hạnh phúc cùng vui sướиɠ. Tô Hàng nhẹ giọng rồi nói với mẹ mình: "Mẹ, con muốn nói với mẹ một tiếng, con kết hôn rồi. Chính là người con gái lúc nãy, cô ấy là cô gái mà con thích, có phải mẹ cũng thích cô ấy đúng không ạ?"
Tô Hàng nói xong câu đó, cũng không còn ở lại nữa, hắn đứng rồi đi xuống núi, ý đồ muốn đuổi kịp Trầm Khê.
"Anh nói xong rồi sao?" Trầm Khê nhìn Tô Hàng đang đuổi tới.
"Ừm." Tô Hàng cầm chìa khoá xe từ tay Trầm Khê rồi nói, "Chúng ta đi thôi."
Hai người tìm một quán ăn để ăn cơm trưa, sau khi ăn cơm trưa xong thì hai người dạo bước dọc theo hồ.
Hồ ở đây rất nổi tiếng, một năm bốn mùa luôn luôn có các du khách từ nhiều nơi trên giới đến đây để du lịch, cây bên hồ tươi vô cùng, hàng cây duơng liễu xuyết xếp ngay xếp ngắn bên cạnh hồ, cành liễu đung đưa theo gió, lộ ra làn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, để lại cho người ta một loại cảm giác như xuyên qua ngàn năm để trở lại quá khứ.
Đi thật lâu, Trầm Khê hơi mệt chút, hai người tìm một cái ghế dài để ngồi xuống, nhìn mặt hồ nghỉ ngơi.
Trầm Khê chợt phát hiện trên bãi cỏ cách đó không xa có một cặp đôi tình lữ, nữ sinh còn mặc đồng phục cầm một cây kẹo đường trong tay, Trầm Khê nhịn không đuợc cười mà nói: "Nơi này còn có bán kẹo đường sao."
"Em muốn ăn ư?" Tô Hàng hỏi.
"Ừm." Trầm Khê có chút ngượng ngùng gật đầu.
"Chờ anh một lúc." Tô Hàng nói xong, liền đứng lên rồi đi đến cửa hàng nhỏ bên hồ.
Trầm Khê hé miệng cười cười, cô ngồi trên ghế tiếp tục thưởng thức non sông tươi đẹp, chờ Tô Hàng mua kẹo đường về.
Tiểu tình lữ trên bãi cỏ cảm thấy tự mình chụp ảnh không có đẹp, thế là nữ sinh cầm kẹo đường nhìn xung quanh, cuối cùng cô nàng cầm điện thoại di động chạy tới phía Trầm Khê đang ngồi trên ghế dài.
"Tỷ tỷ, tỷ có thể giúp chúng em chụp một kiểu được không ạ?" Nữ sinh cười rồi hỏi.
"Được." Trầm Khê cười rồi nhận lấy điện thoại di động, cô theo nữ sinh đi đến trên bãi cỏ, sau đó hỏi, "Các em muốn chụp kiểu gì?"
Nữ sinh này hình như rất yêu thích chụp hình, cô nàng chỉ về phía trước rồi nói: "Vị trí này là phản quang, lát nữa chúng em sẽ tạo dáng, chị giúp chúng em chụp rồi cắt ra giùm em nha."
"Dùng kiểu chụp ảnh này ạ." Nữ đồng học nói xong rồi giúp Trầm Khê điều chỉnh kiểu chụp ảnh trong điện thoại di động.
"OK." Trầm Khê cầm điện thoại di động, cô dựa theo ý kiến của đôi tiểu tình lữ rồi chụp mười mấy tấm ảnh theo tư thế không ngừng biến hoá của bọn họ mới khiến đối phương hài lòng.
Đợi đến lúc Trầm Khê đưa di động cho đối phương, quay người trở về thì liền quên Tô Hàng đang cầm kẹo đường đứng bên cạnh ghế dài chờ mình.
Trầm Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới phía trước hai bước, cô vừa đứng trước mặt Tô Hàng, Tô Hàng liền đưa kẹo đường trong tay cho Trầm Khê.
"Cảm ơn anh." Trầm Khê cầm kẹo đường ngồi trở lại trên ghế dài, cô vui vẻ nhìn cây kẹo đường trong tay nhưng lại cũng không ăn, kỳ thật cô nhờ Tô Hàng đi mua kẹo đường cũng không phải vì mình muốn ăn, chẳng qua là cô cảm thấy chơi vui mà thôi.
"Hiện tại học sinh cấp cuối tuần đều không cần lên lớp sao?" Trầm Khê vừa buồn cười vừa nói, "Thế mà lại chạy tới bên hồ để hẹn hò."
"Anh không có biết." Tô tiên sinh không học qua cao trung biểu thị rằng mình không hiểu.
"Có điều cái tuổi này là tốt nhất rồi, chính là thời kì học sinh hay yêu thầm nhất." Trầm Khê còn nói thêm.
Yêu thầm sao? Từ khi hiểu đuợc tình yêu, trong lòng Tô Hàng chỉ có Trầm Khê, từ lúc cô ba tuổi khóc nói muốn tìm ba ba ở trước mặt mình, đến lúc cô vừa mới ngoái nhìn cười với mình một tiếng trong nháy mắt. Một nửa khác trong lòng Tô Hàng một mực chỉ có như vậy. Nhưng Trầm Khê thì khác, trước khi gả cho mình, lúc cô còn trong thời kì đó, một nửa khác trong lòng cô là dạng gì nhỉ?
"Em thì sao?" Có lẽ bầu không khí ngày hôm nay thật sự là quá tốt rồi, Tô Hàng không còn kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, hắn liền hỏi luôn.
"Gì cơ?" Trầm Khê đang nhìn mặt trời qua cây kẹo đường thì vì kinh ngạc mà ngẩng đầu.
"Lúc em lên cấp ba, một nửa khác trong tưởng tượng của em là cái dạng gì thế?" Tô Hàng hỏi.
"Tôi ư." Trầm Khê nhớ lại, nửa ngày hình như đã nghĩ tới điều gì, cô bỗng nhiên nhẹ nhàng bật cười, "Hắn còn cao hơn tôi, vì vậy, tôi nghĩ lúc tôi hôn hắn thì phải nhón chân lên, lúc hắn muốn hôn tôi, sẽ cúi người."
Trầm Khê vừa dứt lời, ý cười trên khóe miệng còn chưa kịp thu lại, một cái bóng bỗng nhiên che đi. Xúc cảm mềm mại trên môi khiến Trầm Khê nao nao, cô kinh ngạc trợn tròn mắt, cô nhìn qua ánh mắt gần trong gang tấc của nam nhân. Thời gian cũng không dài, ước chừng mất hai giây đi, sự kinh ngạc trong mắt Trầm Khê dần dần biến mất, sau đó cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngón tay khẽ run nắm chắc cây kẹo đường trong tay.
Phát giác được ánh mắt trên mặt dần dần biến mất, Tô Hàng lập tức mở mắt ra, hắn nhìn qua khuôn mặt vừa ôn nhu vừa an tĩnh của Trầm Khê, nắm đấm vừa mới bị nắm lại vì khẩn trương của hắn lại chậm rãi được buông ra.
Trầm Khê không có né tránh, cô ấy không có chán ghét mình, thậm chí, Trầm Khê cô đang thử tiếp nhận mình, bất kể là hắn là người thế nào, nhưng vẫn là vì thân thế của hắn sao.
Hắn chắc hẳn cũng nghĩ đến, sau khi cô ấy cùng hắn dập đầu trước mộ bia, Tô Hàng vẫn nên giải thích một lần. Mà nụ hôn này, là bước chứng minh đầu tiên của hắn.
Hắn đoán đúng rồi!
Tô Hàng một lần nữa nhắm mắt lại, hai người ở giữa non sông tươi đẹp này, gắn bó như môi với răng, bất động thật lâu.
Thật lâu sau đó, Trầm Khê run lên một cái, lách khỏi người Tô Hàng, cô có chút ngượng ngùng nhìn về nơi khác, "Cổ.. cổ tôi sẽ mỏi mất."
Vì thời gian hai người hôn nhau quá dài, cho nên cổ của Trầm Khê có chút mỏi.
"Khụ.. " Nam nhân luôn luôn trầm ổn cũng mặt đỏ đến tận mang tai.
"Kẹo đường hình như tan mất rồi." Trầm Khê nhìn về phía cây kẹo đường đã bị tan một nửa trong tay, cô có ý đồ muốn nói sang chuyện khác, để hóa giải sự xấu hổ này.
"Vậy em đừng nên ăn nữa." Tô Hàng đưa tay cầm cây kẹo đường đã tan một nửa từ trong tay Trầm Khê, hắn xoay người, rồi dùng tay trái của hắn một mực nắm chặt tay phải của Trầm Khê xong mới nói, "Chúng ta đi dạo một vòng nữa hay về nhà luôn đây?"
"Về nhà đi." Trầm Khê cảm nhận được bàn tay phải đang bị nắm chặt trong tay nam nhân, tim cô nhịn không được mà đập rộn lên, thật sự là kì quái, rõ ràng cô cũng không phải là lần đầu tiên bị hắn nắm chặt tay như thế này.
"Ừm!" Tô Hàng giơ khoé môi lên, một tay nắm Trầm Khê, một tay cầm cây kẹo đường sắp tan hết, từng bước từng bước đi khỏi hồ.
Không lâu sau khi hai người đi khỏi, bỗng nhiên một giọng nói dồn dập không biết mệt mỏi mà la lên, Trầm Khê cảm thấy có chút quen tai, thế là cô dừng bước rồi quay đầu nhìn, chỉ thấy đôi tiểu tình lữ vừa rồi tìm mình hỗ trợ chụp ảnh giùm, một mặt lo lắng chạy tới.
"Chúng ta đuổi kịp rồi." Nữ sinh trắng nõn cầm tay nam sinh cao lớn thở hồng hộc dừng ở trước mặt hai người.
"Có chuyện gì không vậy?" Trầm Khê kinh ngạc hỏi.
"Em có thứ này cần đưa cho chị." Nữ sinh vừa nói xong, liền lấy một tấm hình từ tay nam sinh rồi đưa cho Trầm Khê.