Minh Như Thần Tư

Chương 6

Mỗi ngày đều cố gắng không nghĩ về bất cứ chuyện gì khiến bản thân phiền não, chỉ tập trung tinh thần quét dọn nhà cửa. Bắt đầu có nhiều thời gian rỗi rãnh, Minh Tư liền nhận văn kiện cần phiên dịch từ Tiêu Viễn, cuộc sống cứ thế bình thản trôi qua, quả thật vô cùng nhàn tản, điều kỳ quái duy nhất chính là Sở Khanh Hàm.

Minh Tư không thấy hắn đi làm, cũng không thấy thư ký Lục tới, mỗi ngày dù tản bộ nơi ngoại ô vắng vẻ, Sở Khanh Hàm cũng sẽ ở bên cạnh cậu, ngay cả lúc cậu tỉnh ngủ cũng luôn là tỉnh dậy trong lòng Sở Khanh Hàm, nghĩ đến đây Minh Tư liền nhíu chặt lông mày, có phải cậu nên dời đến phòng khách ngủ hay không, hơn nữa cái tên Lục hồ ly kia nói tìm chỗ ở cho cậu nhưng lại không thấy tăm hơi, Minh Tư có cảm giác, giống như cậu xuyên không đến thời cổ đại, cùng Sở Khanh Hàm thoái ẩn giang hồ, tận hưởng cuộc sống ẩn cư nơi núi rừng.

Trong lúc vô tình nhìn lịch, Minh Tư ngẩn ra, bất tri bất giác đã qua hơn một tháng, cậu quả thật không quá chú ý đến thời gian, nhìn nhìn Sở Khanh Hàm mỗi lần cậu làm cơm đều sẽ xuất hiện ở phòng khách đọc sách, Minh Tư múc canh vào trong chén, bưng đến trước mặt Sở Khanh Hàm, “Tí nữa tôi muốn đi siêu thị.”

Mặc dù trong tủ lạnh luôn sẽ được lấp đầy một cách khó hiểu vào buổi sáng thứ hai hàng tuần, nhưng Minh Tư muốn nấu canh, thiếu chút nguyên liệu, hơn nữa cũng muốn mượn cơ hội này đi ra ngoài một chút.

“Ừm.” Vĩnh viễn chỉ có một chữ, trong một tháng này Minh Tư đã nghe mãi thành quen, tắt bếp, trở về phòng đổi quần áo, đi tới cửa thì thấy Sở Khanh Hàm cao hơn cậu một cái đầu đang cầm chìa khóa xe đứng chờ.

“Sở tiên sinh, ngài cũng muốn ra ngoài sao?”

“Ừm.”

Hỏi cái gì cũng đáp duy nhất một chữ, Minh Tư không phí lời nữa, ngồi lên xe Sở Khanh Hàm lái, chậm rãi tiến vào đô thị ồn ào náo nhiệt khiến cậu có chút không quen.

Đậu xe ở bãi xe, Minh Tư lơ đãng nhìn thấy khuôn mặt Lãnh Lâm trên tấm bảng quảng cáo ở siêu thị, lòng lại có chút co rút đau đớn, dời mắt đi, hít sâu một hơi, nhưng lại đối diện với đôi mắt của Sở Khanh Hàm, môi Minh Tư bất giác cong lên một nụ cười nhợt nhạt, “Sở tiên sinh, chúng ta vào thôi.”

“Ừm.”

Bước vào siêu thị, hai chàng trai có nét đẹp bất đồng bỗng chốc hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn, nhất là Sở Khanh Hàm, phàm là người đi ngang qua bên cạnh bọn họ, đều không nhịn được nhìn lâu thêm một chút. Đột nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người, Minh Tư có chút không thích ứng, đang lúc trầm mặt thì thấy mấy thanh niên tóc tai nhuộm đủ màu sắc kỳ quái đùa giỡn không coi ai ra gì đi tới, mắt thấy sắp sửa đυ.ng phải Minh Tư, Sở Khanh Hàm liền kéo lấy Minh Tư, ôm cậu vào trong lòng.

Một thanh niên tóc nhuộm đỏ trong đám kia đυ.ng trúng xe đẩy của hai người, thoạt nhìn có vẻ rất đau, nhưng rõ ràng là bọn họ không nhìn đường, lại đem lửa giận trút lên đầu Sở Khanh Hàm và Minh Tư.

“Xe đẩy của tụi bây đυ.ng đau tao.” Thanh niên kia muốn tiến lên túm lấy áo Minh Tư, nhưng khi đυ.ng phải ánh mắt của Sở Khanh Hàm, không tự chủ mà sinh ra sợ hãi, cảm thấy ẩn dưới ánh mắt bình tĩnh kia là một loại khủng bố kinh hồn, khiến người khác phải tránh xa mười vạn chín ngàn dặm, tuy là côn đồ cắc ké, nhưng cùng lão đại lăn lộn mấy trận trong giới làm ăn, tự nhiên cũng biết có những người có thể chọc, nhưng có vài người không chọc nổi, âm thầm lau mồ hôi trên trán, tìm cho bản thân một bậc thang, “Hừ, lần này tao bỏ qua, lần sau tụi bây cẩn thận đó.” Sau đó liền kéo lấy tên đang tính bất bình thay hắn, lại không hiểu rõ nặng nhẹ.

Minh Tư rời khỏi l*иg ngực Sở Khanh Hàm, nhẹ nhàng nói một tiếng “Cám ơn.”

Cảm giác ấm áp trong vòng tay đột nhiên biến mất, làm cho đáy mắt Sở Khanh Hàm lóe lên chút buồn bã, nhưng vẫn gật đầu, “Ừm.”

Hai người tiếp tục chọn mua đồ trong siêu thị, sau khi tìm đủ mọi thứ, thời điểm tính tiền Minh Tư chợt phát hiện sắc mặt Sở Khanh Hàm thật không tốt, trắng bệch như tờ giấy, trán còn ẩn hiện mồ hôi, mặc dù biểu tình vẫn như cũ, nhưng hơi thở lộ ra sự khó chịu cực độ, khiến cho người thập phần lo lắng. Ra khỏi siêu thị, Minh Tư lập tức kéo lấy Sở Khanh Hàm, đưa tay lên trán đối phương, ánh mắt toát ra ân cần, “Ngài không sao chứ?”

Trên trán truyền đến cảm giác của nhiệt độ, Sở Khanh Hàm nhắm mắt, mặt mày dần dần dãn ra, giống như xác nhận không có việc gì, Sở Khanh Hàm trở tay ôm Minh Tư vào trong l*иg ngực, đầu dựa trên cần cổ Minh Tư, người đi ngang qua đều hiếu kỳ mà nhìn bọn họ, Minh Tư cứng ngắc tại chỗ, thật lâu mới lấy lại phản ứng, “Sở tiên sinh, Sở tiên sinh, có thể buông tôi ra hay không? Ngài thế nào rồi?”

Hồi lâu sau, Sở Khanh Hàm mặc dù buông lỏng Minh Tư, nhưng một tay xách đồ, một tay vẫn nắm thật chặt tay Minh Tư, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, tựa như tái nhợt trước đó chỉ là ảo giác nhất thời.

Lên xe, Minh Tư vẫn còn mê hoặc, cho đến khi nhớ ra siêu thị là nơi người đến người đi, nhất định sẽ có va chạm tiếp xúc với người khác, chẳng lẽ chứng bệnh dị ứng của Sở Khanh Hàm phát tác? Vì bản thân miễn dịch với Sở Khanh Hàm nên Minh Tư liền quên mất chuyện này. Cậu không khỏi bắt đầu lo lắng, “Có phải mới vừa rồi ngài vô tình tiếp xúc với người khác hay không?”

Cậu thật là đần, nhà của Sở Khanh Hàm không có người ra vào, nhất định là vô cùng không thích tiếp xúc với người khác, cậu lại không khuyên can Sở Khanh Hàm, để cho hắn cùng cậu tới siêu thị mua đồ.

“Ừm.” Lái xe, Sở Khanh Hàm quay đầu nhìn Minh Tư, trong mắt càng nhiều thêm nỗi buồn không rõ.

“Bây giờ có thấy khó chịu chỗ nào không? Có cần uống thuốc không?” Nhớ tới gương mặt không còn chút máu vừa nãy của Sở Khanh Hàm, Minh Tư vẫn có chút không yên tâm, “Ngài thật sự không có chuyện gì chứ?”

“Khanh Hàm.”

Thanh âm mặc dù không quá phập phồng, nhưng vẫn khiến cho Minh Tư khϊếp sợ, sống chung lâu như vậy, cậu vẫn cho rằng Sở Khanh Hàm chỉ biết nói một chữ, ngày hôm nay thật đúng là không bình thường… Bất quá lần đầu tiên nghe được chữ khác, lại còn là tên của chính Sở Khanh Hàm, làm cho khóe môi Minh Tư cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Sở tiên sinh, tôi cảm thấy…”

“Khanh Hàm.”

“… Rồi, Khanh Hàm.” Người ta là ông chủ, muốn mình gọi thế nào cũng như nhau, Minh Tư dời tầm mắt, không tiếp tục xoắn xuýt cái vấn đề này, vì thế mà không nhìn thấy trên khuôn mặt vạn năm không đổi kia của Sở Khanh Hàm, lộ ra một nụ cười ôn nhu.

Sau khi về đến nhà, Minh Tư rót cho Sở Khanh Hàm một ly sữa bò, sau đó liền vào bếp làm thức ăn, muốn nấu cho Sở Khanh Hàm chút canh, đang chuẩn bị lột mấy củ tỏi, lại thấy Sở Khanh Hàm cũng đi theo vào phòng bếp, rất tự giác mà thay cậu lột tỏi, Minh Tư không biết nên nói gì, bất quá vẫn là câu nói kia, người ta là ông chủ, nguyện ý như thế nào thì cứ như thế đó, cậu cũng không mở miệng ngăn cản.

Lục Phong đã lâu không gặp vừa bước vào nhà liền nhìn thấy cảnh này, dáng vẻ của Lục Phong trong nháy mắt hẳn phải dùng câu ‘hoàn toàn hóa đá’ để diễn tả, Minh Tư không ngừng cười trộm, “Thư ký Lục, anh không sao chứ?”

“… Không sao.” Đơ ra nửa ngày, Lục Phong lại khôi phục bình thường, mặc dù hắn biết sự ‘khác biệt’ của Minh Tư, nhưng không ngờ lại ‘khác biệt’ đến như vậy, có thể khiến cho ông chủ vào bếp hỗ trợ, nếu để cho bọn Trình Lôi và Hồng Lâm biết, nhất định càng ngạc nhiên hơn, “Ông chủ, có mấy văn kiện cần ngài ký.”

“Ừm.” Cầm văn kiện nhìn một chút, liền lấy bút Lục Phong đưa tới ký xuống tên của mình, Lục Phong thu hồi văn kiện, nhìn trên văn kiện giá trị hơn trăm triệu dính một mẩu vụn vỏ tỏi, lại nhìn ông chủ lần nữa vùi đầu vào sự nghiệp lột tỏi, hắn cũng không biết phải tự hình dung thế nào.

Lấy tay đẩy cặp kính một cái, đem văn kiện đã chỉnh trang bỏ vào trong túi xách, liền cởϊ áσ khoác đi tới trợ giúp.

Minh Tư chế biến xong gia vị, nhìn hai người đàn ông hiếm thấy vụng về lột vỏ tỏi, Minh Tư nhịn không được bật cười, “Lục tiên sinh buổi tối có ở lại ăn cơm không?”

“Không được, buổi tối tôi còn có chuyện.” Lột xong đống tỏi, thư ký Lục lại mặc vào áo khoác cầm túi công văn, thuận đường mang theo cả một bàn tay đầy mùi tỏi trở về công ty làm thêm giờ.

Minh Tư băm tỏi đã lột vỏ, bắt đầu công đoạn nấu canh, Sở Khanh Hàm không biết nên giúp thế nào đành phải rửa tay rồi trở về ghế sô pha trong phòng khách, cầm lên quyển sách tiếp tục lật xem.