Trương Kỳ Kỳ vừa muốn
đi
ra ngoài, cha Kỳ Kỳ vội vàng
nói: "Kỳ Kỳ, chờ ba với, công nhân lắp đặt thiết bị vừa gọi điện thoại cho ba,
nói
những cái đèn con đặt được đưa tới, ba phải
đi
nhìn bọn họ lắp ráp."
Hai cha con
cô
cuối cùng cùng nhau
đi
ra cửa.
Đến trong tiệm, Trương Kỳ Kỳ và ba ba cùng nhau nhìn nhìn đèn được đưa tới,
cô
cảm thấy
không
khác với suy nghĩ của
cô, liền bảo ba ba ở lại nhìn công nhân lắp đặt thiết bị, mình
thì
ghé qua cửa hàng thời trang trẻ em bên cạnh mua hai bộ quần áo em bé, sau đó trực tiếp thuê xe
đi
ngoại ô phía tây.
Bởi vì
cô
út của Trương Kỳ Kỳ trở về nhà mẹ đẻ, cho nên nhà bác cả Kỳ Kỳ hiếm khi đông đủ, mấy người đàn ông đều ở nhà - - bình thường buổi tối bọn họ đều có thể có cuộc sống về đêm của từng người.
Bác cả Kỳ Kỳ Trương Thuận Đông mang theo con trai trưởng Trương Băng Băng cùng chồng
cô
út Lương Thư Nhiên của Trương Kỳ Kỳ ngồi trong phòng khách uống trà
nói
chuyện phiếm, về phần Trương Hoằng Hoằng,
thì
trên
lầu mang theo con trai trưởng của
cô
út Đại Bình Quả chơi game.
Lúc Trương Kỳ Kỳ đến, mẹ Băng Băng, Hàn Nhã Kỳ và Phương Chính Hương
đang
chơi mạt chược ở phòng chơi mạt chược bên cạnh phòng khách với bà nội Trương
đang,
cô
út
thì
mang theo con trai
nhỏba tuổi Tiểu Bình Quả xem ở
một
bên.
Thấy Trương Kỳ Kỳ theo bảo mẫu
đi
đến,
cô
út cười kéo con trai
nhỏ
Tiểu Bình Quả ra đón: "Kỳ Kỳ, tới rồi à!"
Trương Kỳ Kỳ trả lời, tiến lên ôm lấy Tiểu Bình Quả: "Tiểu Bình Quả, có nhớ chị
không?"
Khuôn mặt Tiểu Bình Quả tròn tròn, hơn nữa trong trắng lộ hồng, một đáng
yêu
như quả táo, cho nên tên mụ gọi là Tiểu Bình Quả (quả táo
nhỏ). Cậu bé
đã
lâu
không
gặp Trương Kỳ Kỳ, đợi Trương Kỳ Kỳ ôm cu cậu hôn mấy cái, cu cậu mới quen thuộc, kêu
một
tiếng "Chị Kỳ Kỳ", dán khuôn mặt vừa mềm vừa ấm vào lên Trương Kỳ Kỳ mè nheo.
Trương Kỳ Kỳ bị cu cậu cọ tới cọ lui trái tim cũng mềm nhũn, hôn cu cậu vài cái, sau đó ôm Tiểu Bình Quả
đi
qua chào hỏi bà nội các bác
gái, cười hỏi Hàn Nhã Kỳ: "Chị dâu cả, cục cưng nhà các chị đâu?"
Hàn Nhã Kỳ đánh ra
một
lá bài: " "Đông Phong"!"
Vừa trả lời Trương Kỳ Kỳ
nói: "Cục cưng uống sữa,
đi
theo bảo mẫu ngủ rồi!" Trương gia có hai bảo mẫu,
một
người giúp nấu ăn làm việc nhà,
một
người chuyên môn chăm cục cưng trong nhà.
Trương Kỳ Kỳ lại cười
nói: "Em mua cho cục cưng hai bộ áo nhung,
một
chút nữa chị dâu cả xem vừa size
không
nhé,
không
vừa em
đi
đổi lại."
Hàn Nhã Kỳ nhìn
cô, cười hỏi
một
câu: "Nhãn hiệu gì thế?" cục cưng của
cô
ta
không
mặc hàng may sẵn rẻ tiền.
Trương Kỳ Kỳ cười cầm nhãn hiệu quần áo
nói.
cô
biết tính cách chị dâu họ này của mình rất tốt, làm người khéo đưa đẩy, chính là quá chú ý thôi, cho nên lúc mua chính là chọn nhãn hiệu tốt, miễn cho chị dâu họ soi mói.
Hàn Nhã Kỳ cười cám ơn Trương Kỳ Kỳ.
Trương Kỳ Kỳ lại tán gẫu vài câu với bà nội, bác
gái.
Phương Chính Hương vừa thấy
cô
liền cười: "Chị Kỳ Kỳ, mấy ngày
không
gặp, chị càng ngày càng đẹp!"
cô
cảm thấy Trương Kỳ Kỳ đôi mắt ngập nước, da thịt trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, dường như phát ra ánh sáng, cảm giác giống như có chỗ nào
không
giống nhau.
Trương Kỳ Kỳ cười qua
đi
vỗ
trên
vai Phương Chính Hương
một
cái, coi như chào hỏi, lúc này mới
đi
qua ngồi kế
cô
út
trên
ghế sa lon.
cô
khi còn bé bởi vì là thai thứ hai
không
có cách nào nhập hộ khẩu, mẹ
cô
sợ ảnh hưởng công tác,
không
quá muốn
cô, vẫn là bà nội làm chủ đặt hộ khẩu
cô
ở nhà
cô
út vừa kết hôn.
Mà sau khi
cô
út kết hôn bảy tám năm cũng
không
có con, khi đó cũng
đã
từng bắt đầu nảy sinh ý niệm nhận Trương Kỳ Kỳ làm con thừa tự, nhưng về sau mẹ chồng của
cô
út ngại Trương Kỳ Kỳ
đã
lên tiểu học rồi, tuổi quá lớn, chuyện này mới
không
có thành.
Bởi vì này chút chuyện, cho nên Trương Kỳ Kỳ luôn luôn đặc biệt thân thiết với
cô
út.
cô
út kéo tay Trương Kỳ Kỳ, thấp giọng
nói: "cô
nghe bà nội con
nói
con muốn mở tiệm bánh mì,
hiệntại chuẩn bị tới đâu rồi?"
Trương Kỳ Kỳ ôm Tiểu Bình Quả vào trong ngực,
nói: "đang
sửa chữa, đại khái tết Nguyên Đán có thể khai trương."
cô
út nhận Tiểu Bình Quả ngẩng đầu nhìn thoáng qua
trên
bàn bài, hạ thấp giọng hỏi: "Tiền có đủ
không? Nếu
không
đủ,
cô
còn có chút tiền riêng."
Trương Kỳ Kỳ
không
khỏi nở nụ cười: "Đủ rồi
cô. Nếu như đến lúc đó
thật
không
đủ, con
sẽ
tìm
cô
mở miệng." hai vợ chồng
cô
út làm làm ăn buôn bán, tuy rằng quy mô
không
cách nào so sánh được với nhà bác cả, nhưng sinh ý coi như
không
tệ, trong tay
cô
út mấy năm nay vẫn tích trữ được chút tiền riêng.
không
có gì bất ngờ xảy ra, tiền Trương Kỳ Kỳ mở cửa tiệm vẫn đủ, nhưng
cô
út mà
nói
rất tri kỷ, làm lòng Trương Kỳ Kỳ ấm áp,
cô
cười vươn tay sờ bụng
cô
út: "cô
út,
cô
qua bốn mươi tuổi còn dám sinh con thứ hau, để con nhìn xem dáng người
cô
khôi phục chưa nhé!"
cô
út cười nham nhở loạn trốn: "không
có biện pháp khôi phục nổi đâu!"
Hai
cô
cháu
đang
giỡn, Trương Hoằng Hoằng mang theo Đại Bình Quả xuống lầu.
Đại Bình Quả thấy Kỳ Kỳ ngồi kế mẹ mình, liền
đi
qua gọi
một
tiếng "Chị Kỳ Kỳ".
Trương Kỳ Kỳ ngẫng đầu liền thấy được
một
thiếu niên tuấn tú đứng ở trước người mình, còn gọi mình là chị,
thật
sự
là sợ hết hồn- - trong ấn tượng của
cô
Đại Bình Quả vẫn là
một
thằng nhóc hơi mập, từ khi nào
đã
trưởng thành thiếu niên đẹp trai rồi hả? Thời gian đều
đi
đâu vậy?
cô
có chút uể oải: "Đại Bình Quả, quần áo chị mua cho em sợ là mặc
không
vừa rồi!"
Đại Bình Quả tính cách hoạt bát, ngồi xuống kế
cô: "Chị, em năm nay sắp
một
mét bảy rồi!"
Trương Kỳ Kỳ đưa tay vỗ
trên
lưng thằng nhóc
một
cái, vẫn là
không
thể tin được Đại Bình Quả mười hai tuổi lại có thể cao như vậy. Nhưng với tư cách là chị
cô
vẫn rất có dáng vẻ làm chị, cho nên
cô
liền hỏi Đại Bình Quả: "Đại Bình Quả, chị mua cho em quà tặng khác nhé! Em muốn cái gì?"
Đại Bình Quả chuyên tâm suy nghĩ
một
chút,
nói: "Chị chờ
một
lát mời em ra bên ngoài ăn đồ nướng nhé!" Cậu luôn hiểu chuyện, biết
rõ
chị
không
có nhiều tiền như vậy, cho nên
nói
yêu
cầu cũng
khôngcao.
Trương Kỳ Kỳ đương nhiên đáp ứng.
Trương Hoằng Hoằng ở
một
bên ganh tị
nói: "Chị Kỳ Kỳ, chị có biết cái thằng nhóc đáng ghét này vừa rồi bắt chẹt em cái gì
không? Nó bắt chẹt em
một
cái IP 5s đó!"
Đại Bình Quả rất chân thành giải thích với Kỳ Kỳ: "Cái 3s của em giờ thành cục gạch rồi, mẹ
không
mua cho em điện thoại mới, bảo em tự lo liệu, em tìm
anh
Hoằng Hoằng.
anh
Hoằng Hoằng chút nữa dẫn em
đi
mua điện thoại mới!"
Trương Kỳ Kỳ nghe xong, rất là hâm mộ, lập tức đứng dậy đặt đầu
trên
vai Trương Hoằng Hoằng, kéo tay Trương Hoằng Hoằng làm nũng: "anh
Hoằng Hoằng, điện thoại di động của em cũng cũ rồi!
anhcũng mua cho em
một
cái 5s nhé! Mua
một
cái nhé!"
Trương Hoằng Hoằng cười đến mặt mày méo xẹo,
anh
vỗ vỗ lưng Trương Kỳ Kỳ: "Em
gái
ngoan! Anhthương em, chỉ cần em nghe lời, muốn cái gì,
anh
cũng mua cho em!"
Trương Kỳ Kỳ cố ý cười ngọt như mật,
đang
muốn
nói
chuyện, lại nghe được Đại Bình Quả
nói: "Chú họ
nhỏ, anhChính Dương, các
anh
cũng tới à!"
cô
lắp bắp kinh hãi, tim đập bắt đầu nhanh hơn, nhìn Đại Bình Quả, sau đó theo ánh mắt Đại Bình Quả nhìn cửa phòng, sau đó biểu cảm
trên
mặt
cô
liền cứng lại, lời vừa muốn
nói
ra cũng đều bị nghẹn bên trong,
nói
không
nên lời, nuốt
không
trôi, nghẹn tại chỗ đó - - Tô Khả
đang
khoanh hai tay dựa
trên
cửa cười như
không
cười nhìn
cô!
Mà bên cạnh Tô Khả, là Phương Chính Dương
đang
cười đến đôi mắt cũng nhìn
không
thấy.
Trương Kỳ Kỳ: "..."
Tô Khả nhìn
cô
một
cái
thật
sâu,
đi
vào.
Phương Chính Dương cũng
đi
tới,
anh
ta cười đến miệng đều
không
khép lại được: "Kỳ Kỳ, đừng xin em trai của em nữa, xin
anh
đi
này,
anh
sẽ
mua cho em
một
cái!" Tô Khả
không
phải
nói
Trương Kỳ Kỳ là nữ đồng sao? Sao
cô
làm nũng cũng nũng nịu như vậy!
Khuôn mặt Trương Kỳ Kỳ nóng bừng, đôi mắt nổi lên
một
tầng hơi nước, nhìn kiều diễm vô cùng.
cô
đẩy Trương Hoằng Hoằng chỉ lo cười ngây ngô,
không
để ý tới Phương Chính Dương trêu chọc, cũng
khôngđể ý Tô Khả, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh
cô
út.
Tô Khả nhìn
cô
út của Trương Kỳ Kỳ khẽ vuốt càm, làm động tác chào hỏi, sau đó cũng ngồi xuống ghế sofa kế Trương Kỳ Kỳ.
Đại Bình Quả, Trương Hoằng Hoằng và Phương Chính Dương ngồi xuống ghế sofa phía bên phải.
Trương Hoằng Hoằng và Phương Chính Dương
nói
chuyện, Tô Khả ngồi ở chỗ đó nghe như
không
nghe, cầm di động chơi game.
Trương Kỳ Kỳ ngồi bên cạnh Tô Khả, cảm thấy hơi thở thanh đạm
trên
người Tô Khả truyền tới, mà hơi nóng
trên
người
anh
cũng dường như xuyên qua quần áo truyền tới.
Cánh tay Tô Khả thỉnh thoảng
sẽ
đυ.ng trúng
cô, trong lúc lơ đãng chân cũng
sẽ
đυ.ng vào
cô, khiến cho tim Trương Kỳ Kỳ đập rộn lên mặt đỏ tai nóng, mà
cô
út lại
đang
nói
chuyện với
cô, làm
cô
không
thể đột nhiên rời khỏi.
cô
lặng lẽ nhìn thoáng qua bên mặt Tô Khả, phát
hiện
lông mi
anh
dày dài mũi cao thẳng, lộ ra
một
cỗ khí khái hào hùng, nhưng
trên
gương mặt tinh tế tỉ mỉ
rõ
ràng còn có lông tơ
thật
nhỏ
- - cái thằng nhóc này lớn hơn
cô
một
tuổi đó, sao lại non như vậy hả?
Trương Kỳ Kỳ nhìn
một
chút phát
hiện
lỗ tai Tô Khả lại đỏ, biết
anh
xấu hổ, liền
không
nhìn
anh
nữa, mà là kiên trì tiếp tục
nói
chuyện với
cô
về Tiểu Bình Quả.
Tiểu Bình Quả năm nay cũng bốn tuổi rồi,
đang
là lứa tuổi bướng bỉnh, thằng bé từ trong ngực mẹ leo qua người Trương Kỳ Kỳ, chui vào rồi uốn éo sờ loạn lung tung.
Trương Kỳ Kỳ hôm nay mặc chính là áo trắng lót lông cừu và quần jean ôm màu lam, cổ áσ ɭóŧ lông cừu vốn
không
tính là thấp, chỉ lộ ra xương quai xanh tinh xảo mà thôi, thế nhưng sau khi bị Tiểu Bình Quả túm vài cái, cổ áo
đã
bị kéo xuống, lộ ra da thịt tuyết trắng, mà đường
sự
nghiệp cũng có chút lộ ra đầu mối.
Trương Kỳ Kỳ
đang
dán mặt lên
trên
mặt Tiểu Bình Quả, hưởng thụ
sự
thân mật của Tiểu Bình Quả, căn bản
không
có chú ý tới cảnh xuân chỗ này sắp lộ ra.
Tô Khả ở bên cạnh liếc liếc.
Tuy rằng cái bộ vị kia
anh
cũng
không
thấy lạ lẫm gì, nhưng phản ứng đầu tiên của Tô Khả vẫn là yết hầu căng lên, nhưng lúc này quan trọng nhất là
không
thể để cho người khác nhìn thấy chỗ này của Trương Kỳ Kỳ!
Tô Khả liếc nhìn bọn Phương Chính Dương, phát
hiện
bọn họ còn
không
có nhìn bên này, liền tiện tay cầm
một
cái đệm nhét vào
trên
người Trương Kỳ Kỳ, sau đó liếc mắt ra hiệu Trương Kỳ Kỳ
một
cái.
Trương Kỳ Kỳ: "..." Tô Khả nhìn trước ngực
cô
làm cái gì?
cô
rũ mắt xuống nhìn sang, sau đó phát
hiện
chỗ có vấn đề, liền giả bộ như vô ý mà kéo quần áo lên
trên, che chỗ sắp lộ ra.
Thế nhưng là, Trương Kỳ Kỳ quên chính là - - Tiểu Bình Quả hôm nay mới bốn tuổi!
Tiểu Bình Quả hai tay đồng loạt ra trận, níu lại cái đệm ném cho mẹ, sau đó hai tay liền muốn dò xét trong cổ áo Trương Kỳ Kỳ.
Tô Khả nhìn tên tiểu tử này, quả thực là cái gì cũng đều có thể nhịn cũng có cái
không
thể nhịn,
anh
lập tức đứng dậy nhấc Tiểu Bình Quả lên ôm vào trong ngực,
trên
mặt nở nụ cười cứng ngắc: "Tiểu Bình Quả, chú dẫn con
đi
tìm ba ba của con nhé!"
Trương Kỳ Kỳ: "..."
Sau khi Tô Khả giao Tiểu Bình Quả cho chồng
cô
út Lương Thư Nhiên, vì
không
lộ vẻ quá đột ngột, liền trò chuyện với nhóm người Lương Thư Nhiên và Trương Thuận Đông trong chốc lát
trên
phương diện làm ăn. Lương Thư Nhiên muốn
đi
Nội Mông thu mua hàng loạt hạt giống, tài chính có chút
không
đủ, liền có lòng hỏi
anh
vợ Trương Thuận Đông mượn
một
chút.
Trương Thuận Đông
không
có lập tức cho câu trả lời thuyết phục. Em rể mượn
không
nhiều lắm, nếu là thường ngày, ông nhất định
sẽ
lập tức cho mượn. Nhưng
hiện
tại Tô Khả người thân thích có tiền nhất lại ở bên cạnh, ông
sẽ
không
có lập tức đồng ý, mà là nảy ra tưởng lượn quanh Tô Khả.
Đáng tiếc Tô Khả con tiểu hồ ly này vốn
không
mắc mưu,
anh
nghĩ tới hôn
sự
của mình với Trương Kỳ Kỳ liền có ý nghĩ của mình,
không
cự tuyệt, cũng
không
đáp ứng, chính là
không
đáp lời.
Chờ
anh
rốt cuộc tìm được cơ hội thoát thân trở lại phòng chơi mạt chược, lại phát
hiện
không
thấy Phương Chính Hương, mà Trương Kỳ Kỳ
đang
ngồi ở vị trí Phương Chính Hương chơi mạt chược.
Tô Khả sợ lộ ra dấu vết hoạt động, liền
không
có lập tức tới ngay, mà là tám nhảm với Trương Hoằng Hoằng - - Trương Hoằng Hoằng
nói,
anh
nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu hoặc là lắc đầu. Tô Khả thường ngày đều là ổn trọng, ít
nói, chút tuỳ tiện và hoạt bát của
anh
đều dùng vào lúc ở chung với Trương Kỳ Kỳ rồi.
Nhưng cho dù
anh
nghe Trương Hoằng Hoằng
nói
chuyện, trong lòng vẫn
đang
lo lắng cho Trương Kỳ Kỳ - - bài của Trương gia đánh quá lớn,
anh
sợ Trương Kỳ Kỳ thua quá nhiều, tiền mặt
trên
người
khôngđủ.
Tô Khả rốt cuộc thoát khỏi Trương Hoằng Hoằng lải nhải, liền giả bộ ra dáng vẻ kỳ tùy ý
đi
đến bên cạnh bàn bài nhìn bài.
anh
trước tiên đứng ở phía sau bà nội Kỳ Kỳ trong chốc lát, sau đó mới đứng ở sau lưng Trương Kỳ Kỳ.
Trương Kỳ Kỳ chơi mạt chược đánh
thật
sự
là thúi quắc, Tô Khả trơ mắt nhìn
cô
lung tung chọn con pháo khiến Hàn Nhã Kỳ thắng hai lần,
không
khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, liền ngay lúc Trương Kỳ Kỳ muốn đưa tay nhặt con cửu đưa ra ngoài
nhẹ
nhàng ấn chặt tay
cô, sau đó từ trong tay Trương Kỳ Kỳ cầm con cửu trở về, đẩy con ngũ bính
không
có tác dụng ra: "ngũ bính!"
Hàn Nhã Kỳ
đang
xâu năm con, thấy bài sắp thắng bị Tô Khả quấy rối, liền giận dữ nhìn Tô Khả: "Chú họ
nhỏ, chú cũng đừng quá thiên vị!"
Mẹ Băng Băng ngồi ở đối diện nghe vậy ngẩng đầu lên, nhưng mắt sắc nhìn thấy ngón tay thon dài của Tô Khả
đang
đặt
trên
vai Trương Kỳ Kỳ, cả người cơ hồ dán lên
trên
lưng Trương Kỳ Kỳ, mà Trương Kỳ Kỳ bình thản chịu đựng gian khổ, giống như
không
có gì
không
ổn.
Trong đầu bà lập tức cảm thấy có chút lạ,
không
khỏi có chút hoài nghi.
Mẹ Băng Băng luôn luôn bảo trì bình thản. Bà trêu chọc Trương Kỳ Kỳ và nhìn Tô Khả, ghi nhớ
một
màn vừa rồi ở trong lòng, nhưng
không
có lên tiếng, mà là tiếp tục giả bộ
không
thèm để ý quan sát.
Sát bên bà nội Kỳ Kỳ lại sờ soạng
một
lần, còn lại ba người mỗi người phải cho bà 1000 đồng, mẹ Băng Băng nhìn thấy Trương Kỳ Kỳ dường như muốn đứng dậy
đi
lấy túi xách, lại bị Tô Khả
nhẹ
nhàng ấn chặt. Cũng
không
lâu lắm, bà liền phát
hiện
Trương Kỳ Kỳ từ phía sau cầm
một
ví tiền LV ra, sau khi mở ra từ trong
một
chồng tiền mặt
thật
dầy chọn ra 10 tờ đưa cho bà nội Kỳ Kỳ, sau đó đặt ví tiền trong ngăn kéo
nhỏ