Trương Kỳ Kỳ tâm tình có chừng chút ít uể oải, cúi đầu
không
nói
chuyện.
cô
có
một
mái tóc xoăn dài, lúc này liền mềm mại rũ xuống, che
đi
khuôn mặt
cô.
Tô Khả dịu dàng nhìn đỉnh đầu Trương Kỳ Kỳ, rất muốn vươn tay
đi
sờ
một
cái văn vê một cái, nhưng chỉ là muốn thôi,
anh
vẫn
không
có xuống tay - -
anh
sợ mình ép căng quá
sẽ
khiến cho Trương Kỳ Kỳ phản kháng.
Sắc mặt
anh
vẫn bình thường, nhưng đại não lại cấp tốc chuyển động.
Tô Khả biết mình nắm được xương sườn mềm của Trương Kỳ Kỳ rồi - - Trương Kỳ Kỳ rất sĩ diện, chuyện của
anh
và Trương Kỳ Kỳ Trương Kỳ Kỳ tuyệt đối
không
dám để người nhà biết.
anh
như có điều suy nghĩ nhìn nhìn Trương Kỳ Kỳ bị vòng trong lòng mình,
nhẹ
nhàng ngửi ngửi mùi hương dễ ngửi
trên
người Trương Kỳ Kỳ, trong lòng lặng lẽ lên kế hoạch chu toàn.
Trương Kỳ Kỳ và Tô Khả ở thang máy lầu sáu.
cô
quen cửa quen nẻo mang theo Tô Khả thẳng đến sảnh trò chơi điện tử, còn vừa
đi
vừa hỏi Tô Khả: "Cửa sảnh khu trò chơi điện tử cửa có
một
quầy bán nước ép hoa quả và cà phê, em uống nước cam,
anh
thì
sao?"
Tô Khả bước chân dài nhắm mắt theo đuôi
đi
theo
cô: "anh
cũng giống em."
Trương Kỳ Kỳ lúc
nói
chuyện
đã
từ trong túi bên trong áo lông lấy ra túi tiền, lấy ra
một
tờ nhân dân tệ 50 đồng.
Đến nước quầy ép hoa quả, Trương Kỳ Kỳ đưa tiền cho nhân viên quầy, muốn hai ly nước ép.
Tô Khả tay vừa sờ đến ví tiền trong áo jacket, lúc này liền ngừng tại chỗ - -
anh
không
nghĩ tới động tác bỏ tiền của Trương Kỳ Kỳ lại có thể nhanh như vậy, bản thân căn bản
không
kịp thanh toán.
anh
cảm thấy để phụ nữ thanh toán là lạ lắm.
Trương Kỳ Kỳ như
không
có việc gì nhìn
anh
một
cái,
nói: "Em cũng
không
phải là lần đầu tiên mời
anh, lúc học cấp hai em mời
không
ít lần a?
anh
sao còn
không
thích ứng?" vào cấp hai lúc bọn họ bắt đầu học lớp tự học buổi tối, những học sinh trung học như bọn họ chính là mười ba mười bốn tuổi, nhanh đói bụng lắm, tuyệt nhiên
không
thể chịu đựng được đến lúc tan buổi tự học buổi tối về nhà, cho nên trường học vào buổi chiều khoảng 40" giữa tiết thứ tư và tự học buổi tối cho học sinh
đi
ăn cơm chiều.
cô
và Tô Khả đều là cùng nhau
đi
phố
nhỏ
phía sau trường học ăn
một
chén bún gạo, sau đó lại thêm
một
miếng bánh mè hoặc là
một
phần bánh rán hành. Trương Kỳ Kỳ còn nhớ
rõ
khi đó
cô
mời Tô Khả nếm qua
không
ít lần, Tô Khả cũng mời
cô
nếm qua
không
ít lần, hai người cũng
không
keo kiệt, cũng
không
share đều gì đó.
Theo thời gian trôi qua, mặc dù chuyện hồi
nhỏ
cô
đều quên gần hết, nhưng vẫn có vài chuyện
cô
nàng ghi nhớ ở trong lòng.
Tô Khả
không
nghĩ tới Trương Kỳ Kỳ còn nhớ
rõ
chuyện khi đó.
anh
như có điều suy nghĩ
nói: "anh
còn nhớ
rõ
chuyện em mời
anh
đi
ăn mì xào" Có
một
lần mẹ
anh
không
ở nhà, bảo mẫu cũng có chuyện
không
có ở đây, buổi trưa Trương Kỳ Kỳ liền mời
anh
ăn mì xào ở bên ngoài,
anh
sau đó bánh ít
đi, bánh quy lại dẫn Trương Kỳ Kỳ
đi
tiệm cơm Tây ăn bò bít-tết.
Trương Kỳ Kỳ
không
khỏi nở nụ cười: "Khi đó mì xào có mấy đồng
một
chén hà!"
Tô Khả
đang
muốn
nói
chuyện, nhân viên quầy
đi
ra trực tiếp đưa hai ly nước ép cam cho
anh.
Trương Kỳ Kỳ thấy thế
không
khỏi muốn cười.
cô
một
người sống đứng lỳ ở đây, nhưng em
gái
nhỏnhân viên quầy chính là
không
nhìn thấy, nhón chân đưa nước ép cam cho Tô Khả đứng ở sau lưng
cô, có thể thấy được nam sắc cũng là
không
tiện cự tuyệt đó nha!
Tô Khả bưng hai ly nước ép
đi
theo Trương Kỳ Kỳ
đi
vào sảnh trò chơi điện tử.
Trương Kỳ Kỳ đổi 200 đồng trò chơi, chia ra chứa trong hai cái chén lớn,
một
cái cho Tô Khả,
một
cái giữ lại cho mình.
Hai người cầm tiền trò chơi uống nước ép
đi
dạo trong sảnh trò chơi điện tử.
Tuy rằng
không
phải chủ nhật, thế nhưng trong sảnh trò chơi điện tử vẫn là có
không
ít người, trong đó
không
thiếu người trẻ tuổi hai mươi ba hai mươi bốn tuổi như Trương Kỳ Kỳ và Tô Khả.
Trương Kỳ Kỳ thấy
một
bé trai dáng vẻ như học sinh trung học
đang
chơi trò nhảy máy, liền có chút kích động.
Tô Khả thấy thế, liền
nói: "anh
cầm áo cho em!"
Trương Kỳ Kỳ có chút hưng phấn, xoay người lại ngửa đầu nhìn
anh
hí mắt cười cười: "Cảm ơn
anh!"
cô
một
hơi uống sạch nước ép, ném cái ly
không
vào thùng rác, lúc này mới cởϊ áσ lông đưa cho Tô Khả, lại gỡ khăn quàng cổ giắt ở khuỷu tay Tô Khả.
Sau khi Trương Kỳ Kỳ gỡ khăn quàng cổ xuống, Tô Khả lúc này mới phát
hiện
cô
mặc bên trong chính là áσ ɭóŧ lông cừu cổ thấp màu đen, phối phía dưới là quần jean ôm, thoạt nhìn rất hoạt bát, Chỉ là... Áσ ɭóŧ lông cừu quá ôm, cổ áo cũng quá thấp,
anh
cúi đầu nhìn thoáng qua phía trước, cảm thấy khe rãnh
rõ
ràng lung linh hấp dẫn trắng như tuyết, trái tim
không
khỏi tắc nghẹn, cảm giác hít thở
không
thông, phía dưới cũng mơ hồ có phản ứng.
anh
lập tức dùng áo lông của Trương Kỳ Kỳ che lại vị trí mình có phản ứng.
Rũ mắt xuống hơi suy nghĩ
một
chút, Tô Khả trước tiên ném ly đựng nước ép vào thùng rác bên cạnh, sau đó đưa tay kéo Trương Kỳ Kỳ
một
chút: "Kỳ Kỳ!"
Trương Kỳ Kỳ kinh ngạc theo tầm mắt của
anh
nhìn sang, kết quả thấy được vị trí nào đó nửa che nửa đậy như
ẩn
như
hiện
của mình, khuôn mặt
cô
lập tức đỏ bừng, vội xoay người lại kín đao cầm áσ ɭóŧ lông cừu, chỉnh chỉnh lại áo.
Tô Khả quấn khăn quàng cổ quanh cổ Trương Kỳ Kỳ, lại chỉnh chỉnh, xác định
không
thấy gì nữa, lúc này mới
nói: "Chúng ta
đi
chơi xe gắn máy
đi!"
Trương Kỳ Kỳ cũng nghiêm chỉnh chơi nhảy máy, liền mặc áo lông vào
đi
theo Tô Khả
đi
chơi xe gắn máy bên kia.
Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ chọn hai chiếc xe gắn máy liền nhau, sau khi bỏ tiền liền bắt đầu chơi.
Trương Kỳ Kỳ tập trung tinh thần chơi, thấy
cô
hưng phấn như vậy, Tô Khả cũng nghiêm túc.
Game Over xe gắn máy thi đấu
trên
đường cái, Trương Kỳ Kỳ lại kéo Tô Khả
đi
chơi đua xe.
Tô Khả mấy năm nay luôn
đi
theo cha
anh
buôn bán, thỉnh thoảng
đi
theo bọn Trương Băng Băng Phương Chính Dương
đi
chơi, cũng là
đi
mấy nơi cao cấp, nơi nào
đi
qua chỗ như thế?
Nhưng chơi với Trương Kỳ Kỳ như vậy,
anh
vẫn rất vui vẻ, nhất là khi Trương Kỳ Kỳ chọn nhân vật tình cảnh thiết lập cũng giống như
anh, Tô Khả đều ở trong lòng lặng lẽ nghĩ: Kỳ Kỳ
thật
không
hổ là phụ nữ của
anh, sở thích giống
anh
như đúc!
hắn
chính là
không
có nghĩ, Trương Kỳ Kỳ ngại phiền phức, cho nên chọn đều là trò chơi mặc định của hệ thống.
Đợi Trương Kỳ Kỳ và Tô Khả từ sảnh trò chơi điện tử
đi
ra,
trên
trán hai người đều rịn
một
tầng mồ hôi.
Trong thang máy chỉ có hai người Trương Kỳ Kỳ và Tô Khả.
Tô Khả phát
hiện
da thịt
trên
mặt Trương Kỳ Kỳ bởi vì đổ mồ hôi lộ ra óng ánh trong suốt, liền nhịn
không
được nhéo
một
cái, trực giác chạm vào tay tinh tế tỉ mỉ.
anh
lặng lẽ đặt đầu ngón tay ở chóp mũi ngửi
một
cái, cảm giác đầu ngón tay mình cũng mang theo
một
mùi thơm ngát.
Trương Kỳ Kỳ thấy Tô Khả tự cho là bí mật ngửi ngón tay nhéo mặt
cô,
không
khỏi mỉm cười
một
cái, cố ý vạch trần Tô Khả: "Tô Khả,
trên
mặt em bôi chính là kem dưỡng da và tinh chất giữ ẩm cam cúc, đoán được
không?"
Khuôn mặt Tô Khả lập tức nổi lên
một
tầng đỏ ửng, đôi mắt cũng sáng lóng lánh.
anh
dứt khoát xoay người lại
không
nhìn Trương Kỳ Kỳ đáng ghét nữa.
Lúc này thang máy
đã
đến lầu
một
rồi, Trương Kỳ Kỳ thấy tình trạng vậy, nhìn nhìn Tô Khả
một
chút, liền có ý định lặng lẽ trốn
đi.
Ai biết
cô
vừa bước ra
một
bước, còn chưa có ra khỏi thang máy
đã
bị Tô Khả nắm chặt cổ áo tóm trở về.
Trương Kỳ Kỳ: "..."
Tô Khả xoay người sáp đến bên tai
cô, thấp giọng
nói: "Muốn
anh
gọi điện thoại cho Trương Hoằng Hoằng?"
Trương Kỳ Kỳ hậm hực: "..."
Đến bên ngoài cao ốc, hai người lúc này mới phát
hiện
trời
đã
tối rồi, tuyết cũng thay đổi lớn hơn, bông tuyết như lông ngỗng nhẹ bay bay múa, chung quanh
đã
thành thế giới trắng như tuyết, mà hai bên đường đèn nê ông trong bông tuyết đầy trời vẫn biến ảo màu sắc.
Tô Khả nhìn thoáng qua Trương Kỳ Kỳ, thấy
cô
đã
sửa sang lại quần áo đội mũ lên, lúc này mới yên lòng lại,
nói: "Xe ngừng có chút xa, chúng ta phải
đi
bộ qua đường tắt."
Trương Kỳ Kỳ "ừ"
một
tiếng.
Tô Khả duỗi tay nắm chặt tay
cô, dắt
cô
dọc theo khu phố
đi
lên phía trước.
đi
qua khu phố sầm uất, Tô Khả mang theo Trương Kỳ Kỳ quẹo vào
một
con đường
nhỏ
yên tĩnh..
Tay trái của Trương Kỳ Kỳ được bàn tay ấm áp của Tô Khả bao lấy,
không
cách nào giãy giụa,
không
có chỗ nào trốn.
cô
ngửa đầu nhìn bông tuyết bay múa đầy trời, nghe ồn ào náo động càng ngày càng xa, trái tim cũng theo đó trầm tĩnh trở lại.
Sau
một
lúc lâu,
cô
chuẩn bị vùng vẫy giãy chết: "Tô Khả, hôm nay thế nào cũng phải
đi
tới chỗ của
anhsao? Em
đã
đáp ứng với mẹ em về nhà làm vằn thắn,
không
quay về mẹ em
sẽ
mất hứng."
Tô Khả cúi đầu nhìn
cô
một
cái, chẳng hề để ý
nói: "anh
có biện pháp làm mẹ em cao hứng."
Trương Kỳ Kỳ: "..."
Tô Khả tay phải nắm Trương Kỳ Kỳ, tay trái lấy điện thoại ra, vừa
đi
vừa làm việc, rất nhanh liền thông điện thoại.
Trương Kỳ Kỳ có chút tò mò, mắt to vụt sáng vụt sáng nhìn Tô Khả.
Tô Khả dặn dò lão Sở đầu kia điện thoại: "Lão Sở, ông đưa sang nhà thân thích của tôi là được rồi. Chính là tiểu khu ở đường Chính Hòa đó. Đúng rồi, đưa thịt bò dê sản xuất trong trang viên nhiều chút..."
Trương Kỳ Kỳ: "..."
Sau khi Tô Khả cúp điện thoại, đắc ý nhìn Trương Kỳ Kỳ cười cười, lộ ra mắt đen sáng lóng lánh và sóng mũi cao thẳng, nhìn hết sức ngây thơ và dí dỏm.
Trương Kỳ Kỳ liếc mắt,
thật
sự
là chẳng muốn
nói
chuyện với Tô Khả. Thay vì so tâm nhãn với Tô Khả,
cô
vẫn lo lắng cho trinh tiết của mình hơn.
Có phiên ngoại thích chiếm lợi thế:
Hơn nhiều năm sau.
Tô Chấn Vũ tiểu học được nghỉ hè, nó nhao nhao bắt Trương Kỳ Kỳ bỏ lại Tô Khả
một
mình dẫn nó
đianh
quốc truy tìm tung tích của Agatha Christie và Sherlock Homes.
Trương Kỳ Kỳ biết
rõ
con trai và cha nó Tô Khả hai người nhìn nhau là thấy ghét, đành phải chuẩn bị hộ chiếu, dự định mang con trai xuất ngoại.
Tô Khả bị vợ con vứt bỏ, liền cùng với mấy ông chủ trong nhóm chơi xe Land Rover
đi
ngang qua sa mạc Takla Makan.
Lúc Tôn Kỳ Vũ đưa tiễn, biết được tin tức này, lại nghe Trương Kỳ Kỳ
nói
những ông chủ kia phần lớn đều dẫn phụ nữ bên ngoài theo, liền có chút nóng nảy hỏi Trương Kỳ Kỳ: "Làm sao cậu lại yên tâm Tô Khả như vậy hả? Cậu cũng
không
lo lắng những người phụ nữ bên ngoài kia câu dẫn
anh
ấy sao? Cậu đó!"
cô
đều có chút chỉ tiếc rèn sắt
không
thành thép.
Trương Kỳ Kỳ "khì khì "
một
tiếng: "Cậu cũng
không
phải
không
biết, Tô Khả nhà tớ là đền thờ trinh tiết sống, tớ chưa bao giờ lo lắng!"
Tôn Kỳ Vũ suy nghĩ
một
chút,
nói: "Ừ, đúng là như thế." Tô Khả cho tới bây giờ đều trong sạch làm cho người khác tức lộn ruột.
Trương Kỳ Kỳ lại bồi thêm
một
câu: "Hơn nữa,
không
phải còn có Trương Hoằng Hoằng nhà chúng ta
đitheo
anh
ấy sao!"
Tôn Kỳ Vũ
không
khỏi nở nụ cười: "Em họ này của cậu ngược lại tốt với cậu lắm!"
Trương Kỳ Kỳ cũng híp mắt nở nụ cười.
cô
và Hoằng Hoằng từ
nhỏ
đã
tốt với nhau, về sau Tô Khả,
côvà Hoằng Hoằng lại cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, cảm tình càng tốt hơn. Tô Khả liền làm cọ đủ yên tâm, huống chi còn có Hoằng Hoằng
đi
theo.
cô
mới
không
cần lo lắng!