Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 23: Mùa xuân của xử nam

Đợi đến lúc mộttập "yêu

nhau mười năm" kếtthúcchính là thời gianquảng cáo, Trương Kỳ Kỳ cầm lấy điều khiển từ xa tắt ti vi, sau đó đưa di động và mở trang aipai.com cho cha mẹ xem: "Ba mẹ xem cái này rồi chúng ta lại

nói

chuyện."

Cha Kỳ Kỳ nhận di động, lại nhận kính lão Trương Kỳ Kỳ đưa tới đeo lên, bắt đầu xem.

Chữ

trên

Aipai.com

đã

được Trương Kỳ Kỳ phóng lớn hơn, nên

không

ảnh hưởng đến Mẹ Kỳ Kỳ đọc.

Trương Kỳ Kỳ lặng lẽ quan sát vẻ mặt của ba mẹ, thấy vẻ mặt bọn họ càng ngày càng nghiêm túc, liền biết

đã

có hiệu quả, liền yên tĩnh chờ bọn họ xem thêm chút nữa, bản thân mình

thì

im lặng tại trong lòng sắp xếp lại ngôn ngữ.

Trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh, ngoài cửa sổ gió càng ngày càng mạnh, nhánh cây lay động ngoài cửa sổ, phát ra tiếng nhánh cây bị bẻ gãy "Răng rắc".

Cha Kỳ Kỳ để điện thoại ở

trên

ghế sa lon bên cạnh, đưa tay vuốt vuốt lông mày bất tri bất giác nhíu chặt.

Bắp thịt

trên

mặt Mẹ Kỳ Kỳ đều co quắp, nặng nề xem aipai ở

trên

ghế sofa, "Hồng hộc" thở hổn hển.

Trương Kỳ Kỳ quan sát nét mặt,

nói: "Nếu như

nói

bảo



ta ăn cua, uống canh ba ba sanh non vẫn

không

đủ căn cứ xác thực bài viết này là do Tiểu Trân

nói,

thì

căn nhà Bắc hoàn phía sau Chính Hòa đường liền có thể chứng minh đây nhất định là bài viết của Tiểu Trân!"

Bởi vì mẹ là đối tượng đánh hạ trọng điểm, Trương Kỳ Kỳ liền nhìn mẹ, trầm giọng

nói: "Mẹ, con kể chuyện xưa cho mẹ nghe nhé!"



kể hai câu chuyện xưa cho mẹ nghe.

một

là câu chuyện của nhà hàng xóm

cô. Ông cụ vì muốn trốn thuế di sản xuất

hiện

sau này, nhà cửa toàn bộ đều khai dưới danh nghĩa con trai, đáng tiếc ông bị bệnh gan chứa nước mãi cho đến lúc chết, con trai con dâu cũng

không

có nhìn ông được

một

cái, ngay cả số điện thoại cũng thay đổi.

Chuyện này ba mẹ Trương Kỳ Kỳ cũng đều biết, sau khi nghe xong đều có chút khác thường. Cha Kỳ Kỳ có chút ngẩn người, Mẹ Kỳ Kỳ mắt đều đỏ.

Trương Kỳ Kỳ tiếp đó lại

nói

về câu chuyện của bà nội mình. Bà nội được đền bù giải tỏa hơn

một

trăm vạn liền giữ chặt trong tay, kết quả nhà bác cả cùng nhà



đều rất hiếu thuận, đơn giản

sẽ

không

đilàm cho bà nội

không

vui.

Lúc Trương Kỳ Kỳ kể chuyện xưa nhìn mẹ của

cô, kể có trật tự êm tai.



không

bắt buộc mẹ



lập tức liền thay đổi, sau này

không

bất công Trương Lâm Lâm nữa, thế nhưng tối thiểu có thể làm cho mẹ đề cao cảnh giác.

Thấy mẹ

đang

sợ run, Trương Kỳ Kỳ lại bổ

một

đao: "Mẹ, chứng nhận của căn nhà này

đã

thêm tên của con rồi, mấy ngày hôm trước ba vừa

đi

làm đấy."

thật

ra còn chưa kịp

đi

làm, nhưng



nhất định

sẽ

đilàm chuyện này.

Cha Kỳ Kỳ kinh ngạc nhìn con

gái, thấy Kỳ Kỳ nhìn ông mở to hai mắt, ông lập tức

đã

hiểu, ở

một

bên ngậm miệng

không

nói.

Mẹ Kỳ Kỳ cực kỳ kinh ngạc, bà nhìn Trương Kỳ Kỳ, vừa nhìn cha Kỳ Kỳ, há to miệng, nhớ tới bà và cha Kỳ Kỳ còn chưa

đi

phục hôn, nghĩ tới

sẽ

đắc tội con

gái

của mình, sau đó đem lời chỉ trích sắp thốt ra mạnh mẽ nuốt trở vào.

Bà cố chấp cười cười: "Vậy

anh

con và Tiểu Trân biết

thì

làm sao bây giờ?"

Trương Kỳ Kỳ nhướng nhướng mày: "Đợi Tiểu Trân xuất viện con

sẽ

nói

chuyện với

anh

trai còn có

côta."



chưa bao giờ gây chuyện, nhưng

không

có nghĩa là



sợ phiền phức, con người sống

không

phải là giải quyết từng vấn đề sao? Sợ cái gì!

Mẹ Kỳ Kỳ nhìn nhìn con

gái,

không

dám

nói

cái gì nữa. Nhưng bà cuối cùng vẫn là nhịn

không

được, mở miệng

nói: "Kỳ Kỳ, vậy 12 vạn tiền đặt cọc con mượn Hồ Hiểu Đông.."

Trương Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm vào mẹ của mình, cười cười,

nhẹ

nhàng

nói: " 12 vạn này để con trả."

Mẹ Kỳ Kỳ lập tức như trút được gánh nặng: "Như vậy cũng tốt, con

một

năm thu nhập đều có 12 vạn, con trả cũng tốt!"

Thấy mẹ vui vẻ như thế, Trương Kỳ Kỳ yếu ớt thêm

một

câu: "Mẹ, hai vạn đồng mượn Tô Khả, ngày mai mẹ cho con

đi!"

Mẹ Kỳ Kỳ: "..."

Thấy khuôn mặt mẹ lập tức xụ xuống, Trương Kỳ Kỳ hòa nhau

một

ván, cười đứng dậy

đi

toilet rửa mặt.

Ngày hôm sau Trương Kỳ Kỳ rất sớm

đã

thức dậy.



đang

đánh răng, Mẹ Kỳ Kỳ lách vào rửa tay, vừa rửa vừa hỏi

một

chút Trương Kỳ Kỳ: "Vẫn là bánh mỳ sữa bò?"

Trương Kỳ Kỳ nhìn mình trong gương, "A..."

một

tiếng.

Mẹ Kỳ Kỳ quét mứt hoa quả lên bánh mỳ, lại đưa sữa chua

một

hộp Bạch Hạc,

nói: "Kỳ Kỳ mau tới ăn!"

Trương Kỳ Kỳ ngồi xuống bàn ăn, cầm bánh mỳ cắn

một

cái, hỏi mẹ: "Ai ở bệnh viện chămTiểu Trân?

anh

của con sao?"

Mẹ Kỳ Kỳ

đang

chuẩn bị bánh mì sữa bò cha Kỳ Kỳ

đi

chạy bộ, nghe vậy

nói: "anh

con sắp

đi

học, xe lửa buổi chiều, Tiểu Trân kêu mẹ

anh

trai



ta đến!" Tiểu Trân trông thấy bà liền phiền, mẹ Tiểu Trân đến Lâm Lâm liền bảo bà trở về.

Trương Kỳ Kỳ cảm thấy là lạ,



vừa ăn vừa suy nghĩ, đợi

một

ăn xong

một

miếng bánh mì, rốt cuộc nhớ tới chỗ nào

không

đúng rồi - - Tiểu Trân sảy thai, gọi mẹ



ta tới đây còn chưa tính, vì sao cũng kêu

anh



ta đến? Muốn kiếm chuyện sao?

Trương Kỳ Kỳ

đang

ở trong phòng làm bánh phía sau phòng bếp làm bánh ngọt, Lương Thục Hoa ló đầu ra gọi

cô: "Chị Kỳ Kỳ, ông chủ gọi chị!"

Trong lúc đẩy cửa phòng làm việc của ông chủ, Trương Kỳ Kỳ còn

đang

suy nghĩ ông chủ vì sao đặc biệt gọi

cô, ba tháng thử việc của



vẫn chưa xong mà!

Nhưng Trương Kỳ Kỳ chưa bao giờ lo lắng mình bị đuổi việc. Trong khoảng thời gian ở đây,



đã

phát

hiện

trong phòng làm bánh thực lực của



cách thợ làm bánh Chu Tĩnh Khải quá xa, ông chủ cũng

không

phải mù.

Ông chủ là

một

người trung niên cao cao cường tráng tráng. Ông vừa thấy Trương Kỳ Kỳ

đi

vào, liền mặt mũi tràn đầy tươi cười

nói: "Tiểu Trương, ngồi

đi

!"

Trương Kỳ Kỳ ngồi xuống ghế sofa, lại cười

nói: "Ông chủ Đinh, ông tìm tôi có việc gì?"

"Ông chủ Đinh cười tủm tỉm

nói: "Tiểu Trương à,



có... có bạn trai chưa?"

Trương Kỳ Kỳ: "...

không

có."



vốn muốn

nói

có, nhưng mà nghĩ đến trước đó

đã

từng

nói

với Lương Thục Hoa



là chủ nghĩa độc thân, nên tạm thời đổi thành."

không

có".

Ông chủ Đinh cười càng sáng lạn hơn, ông xoa xoa đôi bàn tay,

nói: "cô

gặp qua con tôi chưa?"

Trương Kỳ Kỳ

đã

hiểu. Ông chủ Đinh là muốn làm mai



cho con ông ta.

Với tốc độ ánh sáng, Trương Kỳ Kỳ trước mỉm cười, tranh thủ thời gian suy nghĩ, sau đó mới

nói: "Tôi

đãgặp." Ngày hôm qua con trai của ông chủ Đinh cũng tới mà!

không

đợi ông chủ Đinh

nói

chuyện,



lập tức giảo hoạt cười cười: "Ông chủ có phải muốn giới thiệu bạn trai cho tôi hay

không

? Tôi phải thanh minh trước, nhà của tôi gánh nặng quá lớn, ba mẹ tôi tương lai đều phải

đi

theo tôi sống, nhà của tôi nhưng là phải tuyển con rể tới nhà, nếu như giới thiệu mà

nói, ông phải sớm hỏi

một

câu, xem đối phương có nguyện ý ở rể hay

không."

Ông chủ Đinh: "..." Ông lại chỉ có

một

đứa con này, làm sao có thể để cho nó làm

đi

ở rể? tâm nguyện con trai xem ra là khó có thể thỏa mãn rồi!

Lúc chiều Trương Kỳ Kỳ xin nửa ngày nghỉ, cùng ba ba cùng

đi

làm thủ tục trao tặng bất động sản, bắt đầu quá trình thêm tên Trương Kỳ Kỳ vào.

Lúc chạng vạng, Trương Kỳ Kỳ nhận được điện thoại của Tô Khả.

Tô Khả buổi tối xuất phát

đi

Nội Mông, cùng Phương Chính Dương

đi

khảo sát kinh doanh quặng sắt.

Trương Kỳ Kỳ cười

nói: "Thuận buồm xuôi gió." Sau đó thuận miệng

nói: "Đến nhớ nhắn tin bình an nha."

nói

xong



liền hối hận, mình và Tô Khả cũng

không

quen thân lắm,

nói

như vậy

thật

sự

khôngthích hợp, vạn nhất Tô Khả

không

vui

thì

sao? xấu hổ quá

đi

à!

Tô Khả bên kia dường như yên tĩnh trong nháymắt, tiếp theo Trương Kỳ Kỳ đã nghe được giọng

nóitrong trẻo của

anh: "Được. Em muốn quà tặng gì?"

Trương Kỳ Kỳ: "..."

một

kim cương nhẫn được

không?

Buổi tối Trương Kỳ Kỳ đưa Trương Lâm Lâm

đi

nhà ga. Người hướng dẫn của

anh

ta

đã

gọi điện thoại tới thúc

anh

ta,

không

đi

không

được.

Trương Lâm Lâm còn lưu luyến

không

rời, dặn dò Kỳ Kỳ chiếu cố Tiểu Trân.

Trương Kỳ Kỳ cười lạnh: "Vợ của

anh

thật

sự

em

đi

chiếu cố?"

Trương Lâm Lâm: "... Thôi!"

anh

ta nhớ tới

sự

tích hung dữ của Trương Kỳ Kỳ, rất lo lắng Kỳ Kỳ lại khi dễ Tiểu Trân của

anh

ta.

Buổi tối về đến nhà, Trương Kỳ Kỳ cầm chi phiếu mẹ ký tên,

đi

ngân hàng bên cạnh lấy hai vạn đồng, sau đó

đi

ngân hàng Trịnh thành chuyển vào thẻ của mình.

Trương Kỳ Kỳ

đi

vào tiết kiệm tiền, mẹ Kỳ Kỳ cũng

đi

theo

đi

vào buồng máy ATM, lại bị Trương Kỳ Kỳ đẩy

đi

ra: "Mẹ, mẹ đừng nhìn trộm con!"

Mẹ Kỳ Kỳ trợn mắt nhìn con

gái, nhưng cũng

không



không

đi

vào, mà đứng ở bên ngoài nhìn các bác

gái

nhảy múa

trên

quảng trường.

Đợi Trương Kỳ Kỳ

đi

ra, Mẹ Kỳ Kỳ liền hưng trí bừng bừng

nói: "Kỳ Kỳ, mẹ cũng tới đây nhảy múa nhé!"

Trương Kỳ Kỳ vốn là từ chối cho ý kiến, nhưng cố ý lành lạnh

nói: "Tiểu Trân ai chăm sóc?"

Mẹ Kỳ Kỳ: "..." Kỳ Kỳ thực làm mất hứng!

Buổi sáng thứ bảy, Tô Khả và Phương Chính Dương hạ cánh xuống máy bay, lại lần nữa đến bãi đỗ xe ở sân bay lái chiếc Land Rover mới của

anh

đi

ra, rất nhanh liền lên đường cao tốc.

Phương Chính Dương lái xe, Tô Khả lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Trương Kỳ Kỳ.

anh

nhớ



Trương Kỳ Kỳ hôm nay

không

đi

làm,

đã

nói

cùng

đi

làng du lịch chơi.

Bên kia liên tục

không

ai nhận máy, trái tim Tô Khả bất ổn, đầu ngón tay hơi ngứa.

anh

cũng

đang

khẩn trương, bên kia kết nối được, Trương Kỳ Kỳ mang theo giọng

nói

buồn ngủ mềm mại truyền tới: "Ai đó?"

Tô Khả lặng lẽ hít sâu

một

hơi, đè nén trái tim

đang

nhảy nhót "Kỳ Kỳ, em

đang

ở đâu?"

Trương Kỳ Kỳ nhắm mắt lại: "Em ở nhà ngủ."

Tô Khả dừng

một

chút,

nói: "Chúng ta

đã

nói

muốn cùng

đi

làng du lịch chơi rồi mà." Trong giọng

nóicủa

anh

bất tri bất giác mang theo

một

tia ủy khuất - - Trương Kỳ Kỳ quên sạch chuyện muốn

đi

chơi, thiệt thòi

anh

còn bảo Lâm Lỗi

đi

thu xếp!

Trương Kỳ Kỳ cũng nghĩ tới,



gãi gãi đầu, vừa suy nghĩ vừa

nói: "... Mẹ của em để bảo

đi

bệnh viện đưa cơm cho chị dâu... Nếu

không, chờ em đưa xong cơm xong nhé?"

Tô Khả liền

nói

ngay: "Tôi đại khái chín giờ đến bệnh viện đón em!"

Phương Chính Dương thấy Tô Khả

trên

mặt gió xuân hai mắt tỏa sáng, liếc

anh

một

cái: "Mùa xuân của Tô Đại xử nam

đã

đến?"

Trong lòng Tô Khả vui vẻ, duỗi tay kéo ra tấm che nắng của tay lái phụ, nhìn mình trong gương, sợ có chỗ nào

không

thích hợp, bị Trương Kỳ Kỳ ghét bỏ, căn bản

không

nghe thấy Phương Chính Dương

nóichuyện.