Vợ Hành Hạ Chồng Tổng Tài Cường Bạo

Chương 3: Náo loạn

Sau một đêm hoan ái, cả người hắn dường như mệt mỏi, hắn tùy tiện đặt tay ngang ngực cô, còn nhẹ nhàng sờ soạng:''Em biết không? Em thật mê người, nếu không phải tôi sợ em mệt chết thì tôi đã cùng em mấy ngày mấy đêm rồi. Nơi đó của em, hút tôi ghê lắm đấy!''. Tống Doãn Ninh lim dim mở mắt, hai tay đấm nhẹ hắn:''Anh dựa vào đâu làm thế với tôi hả?''. Xong, cô ngồi bật dậy, kéo cái chăn muốn rời đi:''Coi như chưa có gì xảy ra, tôi phải về.'' Khánh Dạ Tước trườn đến bên mép giường:''Em muốn đi đâu?''

Cô buồn trả lời hắn:''Mặc tôi! Dù sao anh cũng là người có lỗi, chính anh đã bắt tôi đến đây, nếu tôi đi báo cảnh sát thì có làm sao?''

Cô buồn trả lời hắn:''Mặc tôi! Dù sao anh cũng là người có lỗi, chính anh đã bắt tôi đến đây, nếu tôi đi báo cảnh sát thì có làm sao?''.

"Cô bé! Em tên gì? Tôi thích em!", Khánh Dạ Tước cười cười, đi tới bên cạnh vén tóc cô ra đằng sau:''Tôi không biết vì sao tên chồng của em ngu ngốc thế, bỏ rơi người vợ xinh đẹp như em

"Cô bé! Em tên gì? Tôi thích em!", Khánh Dạ Tước cười cười, đi tới bên cạnh vén tóc cô ra đằng sau:''Tôi không biết vì sao tên chồng của em ngu ngốc thế, bỏ rơi người vợ xinh đẹp như em. Ngoan, em làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, chỉ vài tháng, tôi chán rồi, em có thể đi. Tôi hiện tại mê luyến thân thể em.". Nhưng chính là,khi hắn vừa nói xong, cô lại tát vào mặt hắn lần thứ hai'chát'. Mặt hắn hơi đỏ lên, còn hằn dấu tay. Hắn tức giận, nắm chặt cổ tay cô, đôi mày kiếm nhăn lại:''Em nghĩ mình là ai? Chỉ cần tôi muốn, em lập tức chết đi, em dám trong một đêm đánh tôi đến hai lần!''. Doãn Ninh hoảng sợ,:"là do anh nói Hạo Thiên ngốc nghếch, là do anh cưỡng bức tôi, đã đủ chưa? Anh là tên súc sinh, buông ta mau''. Cô gần như hét lên làm hắn thấy thích thú:''Em yêu, đừng cáu. Anh sai rồi.". Tống Doãn Ninh nghe anh ta nói thế liền đỏ mặt:''Haizz, anh để dành lời này cho những người khác, tôi phải về nhà.". Nói rồi, cô đi lại bàn lấy giỏ xách ra kiểm tra điện thoại, sau đó lại như vui vẻ mà gọi lại. Khánh Dạ Tước mất kiên nhẫn đi lại, cướp điện thoại từ trong tay cô,"anh yêu", chắc hẳn tên này là người yêu của cô. Hắn không chút do dự nghe máy, còn Tống Doãn Ninh bất ngờ quá nên quát:''Làm gì đó?Anh ấy sẽ hiểu lầm!".Nhưng lời nói của cô ko có tác dụng, hắn đi vào phòng tắm khóa cửa lại nhanh chóng khiến cô ở ngoài tức tưởi.

Đầu dây bên kia, Thân Hạo Thiên cũng nghe máy, hắn cười như hoa:''A lô! Doãn NInh, em hết giận rồi à, anh xin lỗi. Em nghe anh giải thích, lúc đầu là vì anh hai anh nên anh mới trả thù em, muốn lừa dối em, để em tuyệt vọng, dày vò em, nhưng chính là khi anh thấy em khóc, anh phát hiện, anh thật sự yêu em. Doãn Ninh, quay về với anh, chúng ta đã kí giấy hôn thú, em nên là vợ anh." Khánh Dạ Tước nghe được những lời đó, gân xanh trên tay nổi lên:''Thằng khốn,mày là đồ khốn nạn. Tao sẽ không để cô ấy quay lại với mày, cô ấy là tình nhân của tao. Tốt nhất mày nên biết điều một chút. Tối qua cô ấy đã trao thân cho tao''. Bên kia Thân Hạo Thiên như tan nát trong lòng, hắn trầm giọng:''Mày làm gì cô ấy rồi? Tao nói mày biết tao mới thật lòng yêu thương cô ấy, mày lấy cái gì so sánh. Dù cô ấy có thế nào, tao cũng yêu cô ấy.''. Khánh Dạ Tước như nghe được chuyện buồn cười:''Được, tao với mày thách đấu, xem cô ấy chọn ai''. Nói rồi hắn bỏ điện thoại xuống đi ra ngoài. Mà hắn cũng đoán được, cô chính là luôn đứng ngoài cửa, nghe hết cuộc đối thoại:''Tên cặn bã. Tôi ghét anh!''. Nói rồi, cô nhanh chóng đi tới bên giường mặc đồ vào rời dời đi.

"Doãn Ninh, em yêu hắn? Để xem em chọn ai?''