Vô Thường lại nhoẻn miệng cười, dường như bất cứ khi nào hắn nói chuyện với người mà hăn không có quan hệ tốt đẹp, hắn đều cười như vậy. Hắn nói.
- Lừa ngươi, ta không có đảm lượng để làm điều đó. Còn dị vật ta đang nhắc đến là thứ gì thì ngươi hãy cố mà tự tìm hiểu lấy trước khi mọi thứ trở nên quá trễ. Ta lúc này làm người tốt, gợi ý cho ngươi một câu là bất cứ thứ gì trên đời đều không bao giờ miễn phí. Có nhiều khi ngươi không cảm giác, luôn cho rằng nó là một món quà trời ban tặng nhưng thật chất thì không phải, nó đúng hơn là một bản giao ước buôn bán linh hồn.
- Ngươi càng sử dụng nhiều, phụ thuộc vào nó nhiều, cảm giác hạnh phúc nhiều, ngươi lại càng phải trả giá nhiều hơn nữa. Cho đến khi ngươi bất chợt nhận ra thì có lẽ đã muộn. Và ngươi đã không còn là ngươi nữa.
Dứt lời, Vô Thường bước lại gần cây hoa, quan sát cây hoa từ đầu đến gốc trong khi Bạch Vĩ Dạ ngây người, không phản ứng, đúng hơn là ngay từ khi cất tiếng nói đầu tiên “tiểu huynh đệ ắt hẳn cũng biết trên đời…” với Vô Thường thì hắn đã đứng lặng người một chỗ bất động như vậy.
Không sai, ngay từ thời điểm đó Bạch Vĩ Dạ đã rơi vào ảo thuật ý thức của Vô Thường, một ảo thuật mà ngay cả hệ thống cũng không dễ bề tác động, cứu nguy được cho Bạch Vĩ Dạ.
Đối với Vô Thường, trừ phi hắn thích đùa giỡn, đá đểu các kiểu với người khác hoặc đơn giản là che giấu sức mạnh trước mắt những kẻ nào đó thì hắn mới rề rà, chậm chạp, xử lý lâu trong hành động, còn không thì tất cả sẽ rất nhanh, nhanh đến mức mà dường như chưa ai kịp phản ứng vì dù sao thì trong cùng cảnh giới sức mạnh là quá mạnh mẽ. Do vậy trong tình huống này, hắn buộc phải tạm thời “ngừng hoạt động” Bạch Vĩ Dạ lại để thuận tiện lấy cây hoa nhưng thật ra lại cũng không phải cây hoa.
Đứng trước cây hoa có thân dài 2m, không lá, mập mạp mọng nước. Bên trên là một nụ hoa màu trắng chưa hé ra cánh nào, to chừng bằng cơ thể Vô Thường. Vô Thường lần nữa cười nhạt phân tích.
- Thứ này không phải hoa, nó là một vật đang nuôi dưỡng một sinh linh do thiên địa uẩn dưỡng thành hình.
- Thân cây tượng trưng cho tinh hoa của Địa. Nụ hoa tượng trưng cho tinh hoa của Thiên. Và vật đang được nằm trong nụ hoa, được các dưỡng chất từ thân cây di chuyển lên nuôi dưỡng chính là sinh linh đang dần dần hoàn thiện. Thật là… thú vị.
Vô Thường không nghĩ nhiều, quyết định mang cây này về nuôi để xem thử nó sẽ uẩn dưỡng ra được vật gì, có ăn được hay không.
Hắn đưa ngón tay đặt lên thân cây, lợi dụng Đạo Quả để vẽ nên pháp quyết che dấu đi sự thần kỳ của cái cây, sau đó liên lạc với Mạc Chi để lão khuâng vác cái cây đem về ngọn sơn thủy của hắn nuôi trồng. Đất nơi này đã cạn kiệt dinh dưỡng, nó ở đây sẽ chẳng bao giờ nở nổi nụ hoa.
Còn lý do hắn không đem cây hoa này cất vào nhẫn giới là bởi cây hoa là vật sống, đem vào nhẫn giới nó sẽ chết hoặc đơn giản là không thể bỏ vào.
Sau khi được kêu gọi, Mạc Chi vốn là Phá Giới cảnh nên tốc độ ít nhất gấp vài trăm lần Vô Thường, thành ra chỉ mất vài giây ngắn ngủi lão đã có mặt ngay chỗ của hắn để nhận lệnh.
- Cái cây này không thể bỏ vào giới nhẫn được, ngươi đào nó ra rồi khiêng nó. Chúng ta cũng đến lúc quay về Hải Thần Chi Điện rồi.
Mạc Chi nhìn Vô Thường rồi lại nhìn cái cây, trong đầu lão đã nhanh chóng ngờ ngợ ra rằng Vô Thường đến đây là vì cái cây trông có chút kì dị này, nhưng mà nếu đã đơn giản vậy thì tại sao hắn lại giấu, không để lão vào cùng hoặc theo dõi?
Rất khó hiểu với câu trả lời vì lão không biết rằng thật ra hắn cũng éo biết cái thứ đó lại là cái cây này, lão lại nhìn qua Bạch Vĩ Dạ, một Linh Nhân cảnh* cùi mía đang đứng hình mà có lẽ là tác phẩm của lão quái vật Vô Thường.
*Hệ thống che giấu tu vi cho Bạch Vĩ Dạ.
Lão chợt nói.
- Thiếu chủ, người có cần ta gϊếŧ hắn không?
- Không cần. Chúng ta về thôi, càng sớm càng tốt.
Thật ra câu mà Vô Thường muốn nói là “không, ta muốn để hắn bị thứ đó gậm nhắm linh hồn cho đến chết”, nhưng hắn đành để trong lòng.
- Vâng.
Mạc Chi bước đến bắt đầu cẩn thận đào cây hoa, vài phút sau thì nâng cây lên rồi cùng với Vô Thường quay về Phù gia, Nam Linh đảo, Hải Thần Chi Điện.
Trong khi đó, tại chỗ cây hoa vừa biến mất, Bạch Vĩ Dạ sau một lúc lâu đứng hình, hệ thống rốt cuộc cũng đã xâm nhập được vào ý thức hắn, kêu gọi hắn thức tỉnh.
- Vậy là từ nãy đến giờ ta đều đang đứng yên ư?
Bạch Vĩ Dạ giật mình hỏi.
- Ừ, ngươi ngay từ đầu đã bị tên đó sử dụng một ảo thuật cực mạnh mà ngay cả ta cũng không thể lập tức thức tỉnh ngươi, phải chờ đến hai tiếng sau mới được.
Hệ thống đáp.
Nhận được câu trả lời, Bạch Vĩ Dạ thật sự hoảng hồn, nổi hết cả da gà. Một ảo thuật mà ngay cả hệ thống siêu bá đạo cũng bó tay, vậy thì nó sẽ khủng khϊếp như thế nào? Rất khó để hình dung với sức mạnh của hắn ở hiện tại.
Hắn sau một lúc ổn định tâm tình, đầu óc chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi.
- Này hệ thống, ngươi kiểm tra thử trên người ta xem có điều gì bất thường không?
- Được, vậy kí chủ, ngươi đợi một chút.
Hệ thống bắt đầu sử dụng chức năng, rà soát mọi ngõ ngách trong cơ thể Bạch Vĩ Dạ. Khoảng chừng mười lăm giây sau, hệ thống nói.
- Không hề, cơ thể ngươi rất khỏe mạnh.
- Vậy à…
…
Hải Thần Chi Điện.
Nhờ tài nghệ che dấu của Vô Thường đối với cây hoa đã biến nó nên cực kỳ bình thường và nhờ tu vi Phá Giới cảnh mạnh mẽ của Mạc Chi, không ai rãnh rỗi dám chọc đến nên hai người cùng cây hoa đã yên bình trở về Hải Thần Chi Điện, quay lại ngọn núi lượn lờ mây trắng được Vô Thường đặt tên là Thiên Phong Sơn.
Vô Thường sau khi để Mạc Chi trồng cây hoa ngay tại mảnh đất bên ngoài nhà, hắn liền đưa cho lão một tờ giấy có ghi rất nhiều nguyên vật liệu bao gồm cả luyện khí, chế trận pháp, luyện đan, phù lục,… hầu như là tất cả các chức nghiệp hiện tại để lão mang về cho hắn luyện tập.
Vô Thường đã không cần lĩnh ngộ thứ gì, không cần tích lũy kinh nghiệm chinh chiến và cũng chẳng cần phải mệt nhọc hấp thụ linh khí, hay tìm kiếm tài nguyên trong hung hiểm cho nên có thể nói hắn ở hiện tại là khá rảnh rỗi sau khi gia nhập Hải Thần Chi Điện. Việc hắn cần làm chỉ đơn giản là chờ đợi thời gian trôi, làm một số thí nghiệm, sự tình và trả thù một số người trong vòng 54 năm.
Rất nhàn rỗi? Đúng, nhưng nó là phần thưởng cực kỳ xứng đáng cho sự thông minh trong cách hành động của hắn.
Trên đời thì có người thông mình và có người ngốc. Sự khác giữa hai người này chỉ đơn giản ở chỗ là “kẻ nào là kẻ làm ít nhưng được ăn nhiều”.
Có kiến thức, có sức mạnh, có thiên phú nhưng ngươi làm nhiều, gian nan trải qua khó khăn nhưng lại chỉ thu về một chút thành quả bé tẹo thì người đời sẽ gọi là kẻ ngốc.
Còn khi ngươi chỉ làm vài thứ đơn giản nhưng thành quả thu về lại ngày càng nhiều thì người ta gọi đó là kẻ thông minh mặc cho ngươi không nhiều kiến thức, không nhiều sức mạnh, thiên phú cũng không cao.
Đó là sự khác biệt.
“Kẻ thông minh và kẻ ngốc không phải được phân biệt bằng kiến thức (IQ) mà là phân biệt bằng thành quả họ đạt được. Ai nhiều, người đó thông minh, ai ít, người đó ngốc”.
Vô Thường có kiến thức, có thiên phú, có sức mạnh và hắn tất nhiên cũng là người thông minh khi biết bản thân hắn có gì, lợi dụng nó để cuộc đời về sau được êm xuôi, thuận lợi. Đó cũng là lý do Vô Thường không như bao nhân vật trong truyện hắn từng đọc, khó khăn từ từ đi lên nhờ cơ duyên mà là hướng đến một mục đích duy nhất, gia nhập thế lực lớn để đạt được hết thẩy.
Lối sống của hắn đơn giản là như vậy, tránh rắc rối, tính toán nhiều, làm ít và hưởng lợi cao. Đúng nghĩa tư tưởng của một ông lớn (ông trùm).
*Ngu và ngốc có sự khác biệt lớn. Ngu là kẻ không hiểu biết và hành động siđa. Còn ngốc chỉ là kẻ hành động sida chứ chưa chắc đã không có hiểu biết.
Tuy nhiên, bề ngoài nhìn Vô Thường ở trong Hải Thần Chi Điện có vẻ là thuận lợi, rãnh háng nhưng nếu nhìn ở kĩ bên trong, hắn lại phải tính toán rất nhiều, chịu áp lực cực lớn dưới sự dõi mắt của các lão già thuộc Hải Thần Chi Điện, cũng như làm cách nào để sống yên bình trong 54 năm. Nhất là khi hắn lại dám “chơi trên đầu” Hải Thần Chi Điện bằng cách cho biết Nhị ca đã trở thành thuộc hạ của hắn.
Nếu không phải hắn chỉ là Linh Nhân cảnh nhỏ yếu thì sợ là đã sớm bị đem đi tra khảo khắc nghiệt, thẻo trứng, thiến dái rồi.
Tất nhiên, việc cả gan để họ biết mối quan hệ giữa hắn với Nhị ca cũng là bước đã được hắn tính toán, suy đoán Hải Thần Chi Điện sẽ không quản vì hắn chỉ là Linh Nhân cảnh. Nếu không thì hắn dù có mười cái mạng cũng chẳng ngu đến mức làm bừa.
Cái hay ở con người Vô Thường đó là hắn biết “khi nào nên làm cái này, khi nào nên làm cái kia. Nên cho người thấy hắn ra sao, không cho người thấy hắn thế nào”. Đó là nghệ thuật của hắn, một nghệ thuật cho phép hắn đi giữa những cặp mắt sói, hổ, gấu mà hắn không bị xé xác.
- Thiếu chủ, chẳng lẽ người không cần tu luyện, tăng tiến tu vi?
Nhận được giấy tờ nguyên vật liệu, Mạc Chi nhíu mày hỏi.
Cũng là tu luyện giả nên lão biết, cả ngày nếu dành thời gian luyện đan, chế đồ, nghiên cứu trận pháp,... thì làm gì có thì giờ tập trung hấp thụ linh khí, tiến cảnh tu vi. Vô Thường làm vậy chẳng lẽ tưởng rằng hắn trở thành Người Kế Thừa thì muốn làm gì cũng được?
Sai!
Nếu trong vòng 10 năm hắn không đột phá được Linh Sư cảnh, vậy chiếu theo quy định, nếu hắn cố tình lười biếng nên không đột phá sẽ ngay lập tức bị xử chém, còn nếu hắn đã cố hết sức nhưng không thể lên sẽ bị tước danh hiệu, đưa xuống làm thành viên bình thường của tổ chức.
Đây là luật và là hình phạt!
Nghe Mạc Chi nói thế, Vô Thường chỉ nhàn nhạt ngồi xuống ghế nói.
- Yên tâm, ta tự có chừng mực, đảm bảo vẫn tu luyện đàng hoàng.
Tiếp đó, hắn lại nói.
- À phải rồi, ngươi thuận tiện tìm giúp ta Không Tinh Thạch. Mà chắc ngươi không biết hình dạng nó đâu, để ta vẽ nó ra cho ngươi.
Vô Thường cầm giấy bút nghệch ngoạc một hồi, vẽ ra một cục giống cục đá bên đường nhưng hai đầu lại nhọn hoắc tựa dạng đỉnh tháp.
Hắn đưa cho Mạc Chi.
- Nghe tên ngươi hẳn cũng đoán ra được. Nó là một viên tinh thạch hệ không gian cực hiếm, có lẽ thường được đản sinh ở các vùng nhiễu loạn không gian như Nhiễm Vân Nguyên ở Bắc Vực, Hồng Lâm Cốc ở Tây Vực và Hỗn Thanh Nguyên ở phía đông bắc Thánh Vực.
- Hình dạng của nó giống đá thường nhưng lúc nào cũng nhọn ở hai đỉnh tựa kim. Ngươi cố gắng tìm kiếm tin tức giúp ta hoặc nếu có khả năng thì lấy về 13 viên.
Mạc Chi nhận tờ giấy, mặt không đổi sắc vì đây vốn là việc của hắn, hắn nói.
- Ta sẽ cố hết sức thưa thiếu chủ.
- Ừm. Nếu tổ chức có nhiệm vụ gì khó khăn, không thể làm được thì đừng ngại nói với ta. Ta dưới dnah nghĩa Người Kế Thừa có lẽ sẽ có chút hữu dụng.
- Thiếu chủ, nhiệm vụ của người sớm đã ban hành, chẳng lẽ người không nhớ sao?
Mạc Chi nhắc nhở Vô Thường.
Lúc mà Vô Thường vừa đến Thiên Phong Sơn, cả hai đã ngồi đàm đạo hơn 1 giờ đồng hồ, trong đó đã nói rõ nhiệm vụ, những điều Vô Thường nên làm khi trở thành Người Kế Thừa.
Vô Thường khẽ đưa tay vuốt cằm một chút nhớ lại rồi nói.
- Muốn ta trở thành một thành viên bình thường như bao thành viên khác trong tổ chức, đúng hơn là đừng để ai phát hiện ta là Người Kế Thừa. Nhưng mà ngươi cứ dòm ngó ta thế này thì cũng hơi khó.
Đây chỉ là nhiệm vụ cơ bản. Theo quy định thì Vô Thường ở mỗi giai đoạn tu vi đều có nhiệm khác nhau nhưng nhìn chung đối với Vô Thường là rất dễ dàng để hoàn thành.
Nghe vậy, Mạc Chi liền nhanh chóng minh bạch cho Vô Thường.
- Thiếu chủ, người nhầm rồi. Ta theo dõi người chỉ là để bảo vệ người khi người ở bên ngoài. Còn bên trong Hải Thần Chi Điện, ta sẽ không quan sát hay bảo vệ gì người ngoài việc giúp người có tài nguyên tu luyện người mong muốn.
- Ồ, vậy thì ta hiểu rồi.
Vô Thường gãi mặt gật gù hiểu ra.
- Hy vọng thiếu chủ làm được nhiệm vụ này, không thì người nguy hiểm cũng chỉ là thiếu chủ mà thôi. Ta xin cáo từ.
Nói rồi, Mạc Chi cầm lấy hai tờ giấy một ngắn mỏng, một dày dài rồi rời khỏi phòng, biến mất ở bên ngoài cửa.
Bên trong phòng, còn lại Vô Thường than thở.
- Lại phải giả ngáo rồi a.
Để hoàn thành nhiệm vụ cơ bản của Người Kế Thừa, Vô Thường có hai cách làm. Một là ở đây suốt, không ngoại giao người để không ai biết đến hắn tồn tại. Hai là giả điên, che giấu sức mạnh khi đối diện người.
Tất nhiên một người yêu tự do như Vô Thường, hắn sẽ lựa chọn giả điên vì dù sao thì hắn cũng cần phải ra ngoài.
Đợi Mạc Chi đi vài phút, cảm ứng lão cũng không dõi mắt nhìn ngó bản thân, Vô Thường liền lấy truyền âm phù của Nhị ca ra, liên lạc hắn.
- Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi. Tìm về tung tích Thánh thú hệ không gian cho ta, càng sớm càng tốt.
- Thuộc hạ đã rõ.
Từ bên kia, âm thanh Nhất vọng lại ngắn gọn khiến Vô Thường tứ thì cắt đứt liên lạc, leo lên giường nằm ngủ.
Cuối cùng, sau biết bao nhiêu năm tháng trắc trở, đau khổ đến từ Nhược gia, Nhậm Tuyết Nguyệt Liên, Vụ Hương Lan, Vũ Điệp Vũ, Vô Thường cũng đã có được thứ đó, thứ mà bao gồm ba vật: thông tin, chỗ dựa để trú thân và tay chân rộng lớn.
Kể từ bây giờ, mọi thứ trên Hải Hoàng tinh cầu mới chính thức nằm trong tay hắn, mặc hắn điều khiển nhằm mang đến lợi nhuận cho chính hắn.
- -----
Đọc hết chương này thì các bạn cũng đã hiểu vì sao hướng đi của truyện không như bao truyện khác rồi.
Truyện theo bước chân của Vô Thường.
Bước chân của Vô Thường lại theo cách suy nghĩ của hắn nên thành ra như thế này.
Ít đánh nhau, chán ngắt, số thì max nhọ. Chẳng cơ duyên, chẳng tu luyện, chẳng hay ho mà chỉ có hướng đến mục đích cần đến để đạt thứ cần có!