Chân Lộ

Chương 249: Thu Phục - Nhất

- Tất nhiên, ta hứa.

Vô Thường dứt khoát đồng ý với lời kiến nghị.

Mạc Chi lấy trong giới nhẫn một tờ truyền âm phù màu vàng kim đưa cho hắn.

- Thiếu chủ giữ cẩn thận.

- Được, à đúng rồi. Ta hiện tại khá nghèo, ngươi có thì cho ta xin ba chiếc giới nhẫn có sức chứa lớn, chút tiền tiêu và bản đồ hoàn chỉnh, chính xác, chi tiết nhất của Hải Hoàng tinh cầu, của Thánh Vực và của Hải Thần Chi Điện không?

Mặc dù Vô Thường có chút vô sỉ khi dùng từ “xin” nhưng xét theo lời thuyết giáo của Mạc Chi, thứ gì hắn cần mà nếu nằm trong phạm vi thực hiện được của tổ chức, tổ chức sẽ cung cấp đầy đủ theo ước muốn của hắn. Thế nên hắn cứ xin cho đã.

- Đây, của thiếu chủ.

Không chút chừng chờ, Mạc Chi liền lấy ra ba chiếc giới nhẫn cấp bậc Thánh cấp, một xấp đủ các loại phiếu điểm, bản đồ Thánh Vực và bản đồ Hải Thần Chi Điện đưa cho Vô Thường.

- Còn về tấm bản đồ Hải Hoàng tinh cầu như yêu cầu của thiếu chủ thì xin thứ lỗi cho ta không thể có. Đây là vật nằm ngoài khả năng của Hải Thần Chi Điện.

Bản đồ chính xác nhất về toàn cảnh Hải Hoàng tinh cầu luôn là một thứ vô cùng trân quý mà mọi tổ chức đỉnh cao của tinh cầu phải tận lực cất giấu đi, không để người khác biết vì tính cấp thiết, tối quan trọng của nó.

Hải Thần Chi Điện cũng có một tấm nằm ở trong tay Hải Thần Thiên Tôn nhưng chắc chắn hắn sẽ không đưa cho Vô Thường.

Vô Thường dù có chút thất vọng nhưng cũng hiểu được điều đó, hắn lại nói.

- Ồ, vậy trong tay ngươi có tấm bản đồ nào tốt nhất thì cho ta đi.

Mạc Chi nhanh lẹ lấy ra một cuộn bản đồ dài rộng đưa cho hắn. Lão nói.

- Tấm bản đồ này tuy không đạt được yêu cầu giống như thiếu chủ yêu cầu nhưng là tấm có độ chính xác nhất mà ta từng thấy qua. Trong đó vẫn cò khá nhiều chỗ thiếu sót và sai diện tích.

- Ta hiểu, có là may rồi. Cảm tạ ngươi. Ngươi có thể đi được rồi.

Khá hài lòng khi vật thiết yếu đầu tiên đã có, Vô Thường cũng không còn lý do gì để giữ lại Mạc Chi bên cạnh. Hắn đuổi lão đi để thoải mái tu luyện.

- Vậy ta xin phép được cáo lui, khi nào thiếu chủ cần cứ dùng truyền âm phù gọi, ta sẽ đến ngay.

Căn dặn đâu đó, Mạc Chi liền quay người chuẩn bị rời đi.

Những cũng vào đúng lúc này, Vô Thường bỗng cất tiếng lạnh nói với lão.

- Có lẽ ngươi không biết, ta có một loại năng lực cho phép ta phát hiện được có người đang theo dõi, quan sát ta hay không. Vậy nên đừng giở trò, điều đó rất không hay.

- Thiếu chủ yên tâm, ta tự biết giới hạn bổn phận của mình.

Mạc Chi khẽ quay đầu đáp lời. Đối với lão, Vô Thường hiện tại dường như không có nỗi một tia uy hϊếp gì với mọi thứ, muốn lão nhìn lâu lão cũng cảm thấy ngại.

- Hy vọng là vậy. Ngươi đi đi.

- Cáo từ thiếu chủ.

Mạc Chỉ rời khỏi phòng, nửa giây sau liền biến mất.

Ở trong phòng, Vô Thường sau khi thu hết phiếu điểm và hai tấm bản đồ vào chiếc giới nhẫn được Giao lão tặng đeo ở bên tay phải. Đeo ba chiếc giới nhẫn vừa xin được từ Mạc Chi vào bàn tay trái liền mở bản đồ Hải Hoàng tinh cầu ra. nhìn vào thông tin tổng quát trên bản đồ.

- Ra là địa hình của Hải Hoàng tinh cầu như thế này.

Đầu tiên nhìn vào bản đồ có dạng hình chữ nhật này, Vô Thường thấy được bên trong chú thích nước biển rất nhiều, chiếm phần lớn diện tích Hải Hoàng tinh cầu.

Tiếp đó, hắn thấy năm mảnh đại lục lớn gồm Bắc Vực, Nam Vực, Tây Vực, Đông Vực và Thánh Vực. Năm vực này không dính liền nhau, chúng bị nước biển chia cách. Có vực sẽ gần vực này hơn vực kia, vực thì lại nằm xa ngoài biển nhất.

Tiếp đó, chú thích ở một hướng đông bắc với rất nhiều mảnh đại lục nhỏ trôi nổi, co cụm lại với nhau được gọi là Hải Vực, có lẽ là Vực thứ 6 trên tinh cầu.

Vậy gom lại thì Hải Hoàng tinh cầu có 6 Vực và một đại dương cực lớn.

- Ta hiện tại là ở tây bắc của Thánh Vực, tức ở đây. Vậy ta cách Nam Vực một đoạn đường biển bằng với 1/3 chiều rộng của Nam Vực. Rất xa.

Tạm thời hiểu sơ bộ về khoảng cách giữa cách Vực, Vô Thường bắt đầu nghiên cứu về những thứ khác trên bản đồ bao gồm rừng, mỏ, nơi nguy hiểm, các môn phái, tổ chức có tiếng tăm,… Mục đích hắn làm vậy, đơn giản cũng chỉ là để tham khảo, tăng hiểu biết hơn về Hải Hoàng tinh cầu.

Mấy ngày nay nhìn hắn gian gian, tà tà trông rất thần bí, khó hiểu, bất quá đó chẳng qua là hắn làm màu, đánh lạc hướng nhận thức người khác chứ thật chất thì mục tiêu hắn nhắm đến chỉ có vài việc. Gia nhập Hải Thần Chi Điện sẽ giúp hắn hoàn thành việc nhanh hơn, thuận lời hơn trước khi đi đến đó.

Trấn Kim lão giả, người chủ trì cuộc tranh giành ở mảnh đại lục kỳ dị đã từng nói với hắn rằng “sớm nhất là 25 năm nữa ngươi phải có mặt ở vòng 2 cuộc tranh đoạt, trễ hơn chút thì đợi 84 năm nữa ngươi phải có mặt ở vòng 3, 170 năm ở vòng 4, 267 năm ở vòng 5, 334 năm ở vòng 6, 434 năm ở vòng 7”.

Bây giờ, kể từ thời điểm hắn quay về Nhân Giới cho đến nay đã qua 30 năm nên đã không kịp để tham gia vòng 2 – Linh Sư cảnh được tổ chức vào 5 năm trước. Hắn muốn đến Đại Thế Giới chỉ còn cách chờ thêm 54 năm nữa khi vòng 3 – Tông cảnh diễn ra. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, hắn chắc chắn phải áp chế tu vi, không đột phá Tướng cảnh.

Với năng lực hiện tại của hắn, 54 năm đã đủ đế hắn đột phá Thánh cảnh chứ chẳng phải nói đùa vì hắn chỉ cần linh lực đầy Tâm Đan chứ không cần lĩnh ngộ. Áp chế tu vi luôn giữ ở Tông cảnh sẽ là một khó khăn giành cho hắn.

Tuy bất lợi là vậy, nhưng với 54 năm nó lại cũng là thời gian thuận lợi cho hắn để hắn có thể thực hiện được các mục tiêu của mình. Nhất là việc trả thù, loại bỏ mọi nợ nần hắn còn vướng bận ở Nhân Giới, yên ổn đến Đại Thế Giới tu luyện.

Vô Thường xem xong bản đồ Hải Hoàng tinh cầu liền đến bản đồ Thánh Vực, rồi cuối cùng là của Hải Thần Chi Điện.

Mãi cho đến khi trời tối, hắn đang ngồi chăm chỉ tu luyện Hỏa Linh Thể thì bất giác nở một nụ cười tà di trên môi.

Giây lát sau hắn đứng dậy mở cửa, mời người đang đứng ở bên ngoài bước vào căn phòng tràn ngập những viên thạch quang phát sáng.

- Ngồi xuống đi.

Nhìn nam tử mà không ai khác hơn chính là Nhị ca luôn muốn lão quái vật như hắn được chết, Vô Thường nói.

Nhị ca Tà dị nhìn Vô Thường một cái, nhưng lúc này ở trong ánh mắt lão đã không còn sát ý như lúc sáng, thay vào đó là vẻ mong chờ, khuất nhục và quyết tâm với một ý nghĩ gì đó.

Nhị ca đi đến ghế ngồi xuống, đợi khi Vô Thường đóng cửa, đi đến liền hỏi.

- Ngươi thật sự có thể khiến ta đột phá được Thiên Nhân cảnh?

- Không sai, thậm chí còn là một vị Thiên Nhân cảnh vĩ đạị.

Vô Thường mỉm cười tà dị.

- Nhưng đó là còn tùy vào quyết định của ngươi. Vậy giờ hãy nói cho ta nghe, ngươi quyết định như thế nào, hử?

Kể từ khi thức tỉnh, Vô Thường dường như đã chân chính là một con quái vật chứ không phải hư danh giống như thời Vô Thường của bán Thiên Địa Thể.

Vô Thường vậy mà chỉ là trong thoáng chốc liếc nhìn Nhị ca lúc vừa rời khỏi Đối Ảnh Kính, hắn đã ngay lập cảm nhận được một sự hận ý rất lớn đang được chôn giấu trong lòng của Nhị ca đối với một người nào đó mà chắc chắn không phải hắn, dù hắn trong lão là kẻ không có quyền sống.

Từ phát hiện đó, cùng việc hắn đang cần thêm tay chân hoạt động nên hắn đã ngay lập tức chớp lấy thời cơ mà lợi dụng mối trăn trở, sự thù hận, khát khao có được sức mạnh, đúng hơn là lợi dụng tâm ma đang bám víu lấy Nhị ca để thi triển Thế Đạo giữa hai người trong im lặng. Là nguồn gốc dẫn đến cuộc trò chuyện ở hiện tại.

Thông qua vài câu đối thoại của đôi bên, có vẻ Vô Thường đã đưa ra một lời đề nghị nào đó trong lúc tác động Thế Đạo lên ý thức Nhị ca, ép Nhị ca phải làm ra lựa chọn.

- Làm sao ta tin được ngươi. Nói không chừng ngươi gài ta để gϊếŧ ta thì sao?

Là Phá Giới Cảnh viên mãn thì đơn nhiên Nhị ca rất mạnh, nhưng nếu không dùng linh lực hộ thể hoặc mặc trang bị phòng ngự, hắn chỉ cần bị người gài thì ngay cả Phàm Nhân cũng gϊếŧ được hắn chứ đừng nói một Linh Nhân cảnh tà dị như Vô Thường.

Không tin Vô Thường, một lão quái mà hắn từng có sát ý nồng đậm là điều hiển nhiên.

Vô Thường đạm nhạt trong nụ cười hiểu rõ Nhị ca sợ điều gì mà trả lời.

- Muốn nghi ngờ một ai đó thì ngươi nên xác định xem mục đích sau cùng hắn làm vậy là để được gì.

- Ngươi nói ta gϊếŧ ngươi, thế ngươi nghĩ khi ta gϊếŧ ngươi ta sẽ được gì tốt hơn việc có được ngươi giúp đỡ làm việc?

Nói đến đây, Vô Thường cũng dứt khoát chấm dứt cuộc đôi co lời lẽ với Nhị ca.

- Lời ta nói chỉ có vậy, tin hay không tùy người. Đây là cơ hội cuối của ngươi rồi, nếu sau năm phút ngươi còn chưa đưa ra quyết định thì hãy quay về đi.

Leo lên giường nằm, Vô Thường nhắm mắt chờ đợi kết quả.

Và hắn cũng không chờ lâu vì dẫu sao thì là dù đối diện nói chuyện với Giao Tần hay Nhị ca, hắn đều là người nắm lợi thế, bóp điểm yếu của họ. Nhị ca chỉ sau vài mươi giây đắn đo thêm, hắn rốt cuộc cũng đã cắn răng đưa ra quyết định của mình, một quyết định mà đối với một vị Phá Giới Cảnh như hắn là một sự nhục nhã khi khuất phục trước một Linh Nhân cảnh.

*Nhị ca tính ra cũng hơn 1000 tuổi nên xưng lão, hắn đều như nhau.

- Ta đồng ý trở thành thuộc hạ của ngươi, nhưng cũng như điều kiện, ngươi trước tiên phải giúp ta đột phá Thiên Nhân cảnh.

Vì để trả thù cho người yêu và vì để rửa đi sự sỉ nhục mà Hải Thần Thiên Tôn đã dành cho hắn, hắn liều mạng bất chấp mọi thứ tồi tệ có thể xảy ra để đổi lấy sức mạnh, một sức mạnh khiến hắn làm được hai điều đó.

Hắn có lẽ không thích Vô Thường, không muốn nghe lệnh Vô Thường, muốn gϊếŧ Vô Thường. Nhưng hắn lại càng muốn sức mạnh của Thiên Nhân cảnh hơn, dù là làm trâu bò cho Vô Thường.

Nghe kết quả mà bản thân đã biết rõ, Vô Thường ngồi dậy.

- Tốt, rất tốt.

- Tên ta chắc ngươi đã biết, còn tên ngươi, mà thôi ta cũng không cần biết. Từ nay ta sẽ đặt biệt hiệu cho người là Nhất. Khi trò chuyện với ta thì tên ngươi là Nhất.

- Ta… thuộc hạ nhận tên.

Mặc dù có miễn cưỡng nhưng Nhị ca cũng chấp nhận tên mới.

Vô Thường lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn trong người ra đưa cho Nhất, nhàn nhạt nói.

- Đây là những nguyên liệu cần cho việc đột phá của ngươi và một vài đoạn câu văn nói về Mộc hệ để người lĩnh ngộ. Ngươi cầm lấy, khi nào tìm đủ nguyên liệu và lĩnh hội được ý nghĩa của câu nói liền tìm đến ta, ta sẽ giúp ngươi đột phá.

- Tất nhiên, những nguyên liệu ta viết ở trong đó sẽ thiếu đi một nguyên liệu, nhưng nó rất dễ tìm thôi nên ngươi không cần lo lắng, cứ tìm hết những nguyên vật liệu kia là được. Còn muốn đạt được nguyên liệu cuối cùng kia thì ngươi hẳn cũng đã hiểu là ngươi nên làm gì rồi đấy.

Vô Thường tuy là nói vậy nhưng thật ra thì hắn không có chừa lại bất cứ một nguyên liệu nào, tất cả đều đã ở bên trong mảnh giấy. Mục đích hắn làm thế phần lớn là để chơi khăm Nhất, chứ cũng không phải phòng bị hay làm mồi nhử như bao người.

- Thuộc hạ hiểu rồi.

Nhận lấy tờ giấy, Nhất đáp lời. Hắn cũng tự hiểu bản thân chưa làm gì mà đã đòi hết thì rất quá, người ta chừa lại một điểm để điều khống hắn là điều hiển nhiên.

Đã là giao dịch hay quan hệ thì tất không thoát khỏi một câu kinh điển “có qua có lại mới tọa lòng nhau”.

Vô Thường lại nói.

- Bây giờ ta có hai yêu cầu với ngươi. Thứ nhất, để lại truyền âm phù để ta và ngươi liên lạc với nhau. Thứ hai, ngươi rời khỏi Hải Thần Chi Điện đi, ở ngoài dễ bề hoạt động giúp ta hơn.

- Thuộc hạ hiểu rồi.

Nhận lệnh, Nhất lập tức lấy ra truyền âm có kết nối với truyền âm phù lão giữ đưa cho Vô Thường.

Vô Thường nhận lấy rồi đuổi người.

- Được rồi, ngươi đi ngay trong đêm nay hoặc sáng mai đều được. Ta bây giờ cần nghỉ ngơi.

- Ừm.

Nhất cáo từ, biến mất khỏi căn phòng ngay khi cửa phòng vừa mở, thuận tiện để lại một cơn gió đóng cửa phòng lại.

Nhất rời đi, Vô Thường ở trong phòng vươn người thẳng một cái, thư giãn gân cốt liền lấy truyền âm phù có kết nói với Mạc Chi, kêu gọi Mạc Chi vào phòng.

Chừng hai giờ sau, Mạc Chi có mặt trong phòng.

Lão cung kính hướng hắn.

- Mạc Chi có mặt, thiếu chủ có việc gì cần sai bảo.

Vô Thường khẽ đảo mắt nhìn hắn bằng một nụ cười tà khiến hắn chột dạ, tâm lý tưởng hắn đã đoán ra chuyện lão đã âm thầm nghe lén cuộc đối thoại của hai người, biết lão di chuyển mất hai giờ là giả bộ, thật chất từ chỗ lão đến chỗ Vô Thường chỉ vẻn vẹn có 30 giây.

Vô Thường nói ra một câu khiến lão thở phào, âm thầm lau mồ hôi hột

- Ta muốn quay về Lãng Thủy thành, Thủy Long quốc ở Nam Vực ngay lúc này.

Chuyện của Nhất đã giải quyết, Vô Thường cũng phải lập tức quay trở về Nam Vực, đến Tam Hoa thôn để tìm thứ gì đó bên trong khu rừng mà hắn bấy lâu chưa có cơ hội.

Chỉ là hy vọng nó vẫn còn đó.

- Vâng. Thiếu chủ có cần chuẩn bị thêm gì không, nếu không chúng ta sẽ lập tức khởi hành quay trở về Nam Linh đảo để mượn nhờ truyền tống trận của Nhược gia, đi đến Lãng Thủy thành.

Mạc Chi đáp lời.

Vô Thường nghe vậy liền hỏi.

- Giả sử truyền tống trận Nhược gia đã hư, đầu bên kia đã không còn sử dụng. Vậy có còn cách nào khác để quay về không?

Mặc dù hắn không biết được chính xác rằng cổng truyền tống Nhược gia có thật sự đã bị hủy chưa nhưng từ độ “thông minh” của lão già Nhược Vĩnh Khanh hắn đã dám chắc 8 phần. Do vậy, hắn cần có đường khác để đi nếu không muốn mất thời gian chạy lòng vòng.

Mạc Chi nhẹ nhàng đáp.

- Vẫn còn rất nhiều cách thưa thiếu chủ. Ở Lãng Thủy thành, ngoài Nhược gia có kết nối truyền tống trận với Nam Linh đảo thì vẫn còn vài nơi khác, chúng ta cứ dùng nhờ truyền tống trận là được.

- Đã vậy thì chúng đi thôi, ta không còn thứ gì để chuẩn bị.

- Vâng.

Mạc Chi cùng Vô Thường lập tức rời khỏi phòng, biến mất trên bầu trời đêm dưới hai ánh trăng huyền ảo.

(Còn 1 cái, nơi VT không thể thấy).