Nhoẽn miệng cười gian khi phát hiện gương mặt đỏ hồng như muốn chảy ra nước, ánh mắt mệt mỏi mê lý, khóe miệng vẫn còn vương những dòng nước miếng ướŧ áŧ, Vô Thường bất ngờ đứng bật dậy.
- Ngươi… ngươi muốn làm gì?
Nhìn nụ cười tuyệt đối không hề tốt đẹp trên gương mặt hắn, Nhược Gia Thủy bỗng sợ hãi kêu lên trong mệt mỏi, thân thể cũng dựa theo phản xạ mà co rụt lại. Bất quá thì chỉ một cái chớp mắt qua đi, Vô Thường đã ngay lập tức xuất hiện bên cạnh nàng, đầu hắn kề vào bờ vai nàng, một hơi thở ấm thổi qua tai nàng cùng một câu nói nhẹ nhưng lại khiến nàng mềm nhũng người ra.
- Nàng đẹp như vậy thì dĩ nhiên việc ta muốn làm… đó là ăn nàng rồi, tiểu Nhược Thủy.
- Ứm…
Dứt lời, Vô Thường lập tức khẽ cắn nhẹ vào vành tai nàng một cái khiến nàng phát ra một tiếng vũ mị, hai bàn tay cũng không tự chủ được vịnh vào người hắn, móng tay bấu thật chặt vào như muốn truyền hết cảm giác lạ lẫm của cơ thể vào người hắn.
Đối với hành động đó của nàng, Vô Thường hoàn toàn bỏ mặc, cứ để những móng tay sắc nhọn kia của nàng đang cắm vào người hắn. Hắn sau vài lần hôn, liếʍ tai nàng liền nói nhỏ lại như thổi vào tai nàng.
- Bây giờ nàng tin ta chưa?
- Hứmm…
Nhược Gia Thủy còn chưa kịp suy nghĩ câu trả lời vì lý trí của nàng đang bắt đầu mê mang hẳn đi thì hắn đã lại ngậm lấy vành tai đỏ ửng của nàng măm măm thêm vài ba lần, khiến nàng rướn người mạnh mẽ vào hắn, gương mặt đỏ bừng đang dần dần tan chảy thành nước cũng bất giác nhìn vào tai hắn, miệng nhỏ đang dần mở lớn như sắp cắn trả.
- Vẫn chưa tin ta ư, vậy thì…
Thế nhưng Vô Thường lại không để nàng thực hiện thành công ý định cắn tai hắn của nàng, mà hắn để cho nàng cắn môi của hắn.
- Humm…
Bất ngờ hôn lấy bờ môi đỏ mềm, mọng nước của Nhược Gia Thủy một cách không báo trước, khiến nàng ngẩn cả người, toàn bộ cơ thể, giác quan đều cứng lại, Vô Thường hắn dường như cũng không chú ý đến điều đó, hắn cứ thế đưa đôi môi của hai người hòa quyện vào nhau.
Lúc đầu, Nhược Gia Thủy cứng người, mà dù nàng không phải cứng người do hành động đột ngột của Vô Thường thì một nữ tử trước nay luôn truy tìm đỉnh cao sức mạnh, không màn đếm tình cảm nhân sinh đời thường như nàng cũng chỉ có thể đứng người như một khúc gỗ trước hành động của Vô Thường bởi nàng chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc thân mật nam nữ, để hắn muốn làm gì thì làm. Nàng trong cơn say tình, mất đi lý trí thường ngày vì trái tim không biết từ lúc nào đã có bóng dáng của hắn trú ngụ đều sẽ chiều chuộng hắn.
Nhưng rồi sau khi Vô Thường dùng lưỡi cạy răng của nàng ra, mυ'ŧ lấy chiếc lưỡi mềm nhuyễn hương của nàng, thỉnh thoảng chuyển hướng ngậm môi nàng mυ'ŧ mυ'ŧ, nhả vào miệng nàng không biết bao nhiêu nước bọt, hai bàn tay hắn ở bên dưới cũng rình mò, đột nhập vào sâu trong áo nàng sờ mó ở những nơi khiến nàng phải rướn căng người lền khó khăn vì quá mẫn cảm. Nàng rốt cuộc men theo bản năng hoan ái đã được trời phú cho cả nam lẫn nữ mà đáp trả hắn, nhưng là dưới dạng copy hành động của hắn.
Hai tay Nhược Gia Thủy trở nên giống Vô Thường, từ bấu chặt thành thả lỏng, những ngón tay linh hoạt rời xuống eo hắn, thò vào lớp áo thô hắn mặc để chạm vào da thịt hắn, sờ đến ngực hắn, tiếp đó liền vung loạn khắp nơi trên thân của hắn như đang dò đường.
Ở bên trên, môi nàng cũng đã bắt đầu mấp máy, lưỡi mềm nhẹ cử động nhưng hắn vẫn là người chủ động trong cuộc chiến ướŧ áŧ. Sau vài chục giây, lưỡi nàng, môi nàng chuyển động nhiều hơn nhưng chưa được ăn ý với hắn, buộc hắn phải ngừng lại cử động để nàng tự do khám phá miệng hắn.
Đến chừng năm phút sau, không biết tựa lúc nào mà hai người đã hòa hợp với nhau về mọi thứ. Tay, sờ khắp người nhau. Miệng, cả hai đại chiến liên hồi với những dòng nước miếng vô tình trào ra ngoài mép. Đặc biệt, bốn con mắt lại say xưa, mê luyến nhìn nhau chằm chằm không rời.
- …
Có lẽ đứng hôn khá mệt mỏi nên Vô Thường đã bế nàng mang lên chiếc giường cũ hắn, tiếp tục cuộc chiến đại chiến dường như không có hồi kết cho đến khi sinh mệnh của hai bị tận diệt.
Hai mươi phút trôi qua.
Nửa giờ lặng lẽ rời đi.
Một giờ âm thầm biến mất.
Gần hai giờ sau.
- Thủy tiểu thư, người có trong đó không? Đại lão gia cho thuộc hạ đến mời gọi người?
Một tiếng gõ cửa to lớn chợt vang lên cùng một giọng nói khá già nhưng tuyệt đối to, rõ truyền vào phòng của Vô Thường vì trước đó đã có người nhìn thấy Nhược Gia Thủy tiến vào đây, nó vô tình trực tiếp phá vỡ “thế trận đại chiến kịch liệt” giữa hai người, khiến Nhược Gia Thủy giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê man, sau đó chỉ trong tích tắc nàng đã lấy lại bình tĩnh vốn có của mình mà cắn thật mạnh vào môi Vô Thường, làm cho hắn đau đớn tách ra khỏi người nàng.
- Ngươi… đồ khốn nạn, đồ vô sỉ, bỉ ổi, biếи ŧɦái, hạ lưu, đê tiện, ngươi… ngươi đi chết đi!
Mím chặt đôi môi còn mang theo vết máu đỏ tươi của Vô Thường, Nhược Gia Thủy đỏ bừng mặt quát lên giận dữ, tiếp ngay sau đó, một bàn tay mạnh mẽ của nàng cũng trực tiếp dán lên mặt hắn một cách không thể chống đỡ.
- Chát!
Âm thành giòn giã, thanh thúy vang lên trong phòng cũng là lúc Nhược Gia Thủy cấp tốc rời giường, chỉnh sửa quần áo gọn gàng, đầu tóc sạch sẽ lao nhanh đến cửa.
- Ngươi… ngươi tắm rửa, thay đồ nhanh đi, chốc lát nữa ta quay lại.
Nhược Gia Thủy cố duy trì bình tĩnh, nén mạnh xuống sự xấu hổ, tức giận và cả sự quan tâm, lo lắng khi lỡ mạnh tay với hắn mà nói, sau đó nàng liền mở cửa phòng rời đi.
- Phù…
Thờ một hơi nặng khi không biết nói gì với hành động quá nhanh, quá nguy hiểm của Nhược Gia Thủy đối với bản thân, đồng thời cũng đau khổ trong lòng khi chính hắn lại hãm hại thêm một tiểu cô nương nhưng không thể không làm vì tự do của mình, hắn rời giường, mang theo một bộ quần áo gia nhân chạy đi tắm rửa theo lời căn dặn của cô chủ.
Khoảng mười lăm phút sau, hai người trong bầu không khí khó nói, im lặng dần dần đi đến phòng của Đại Trường lão Nhược gia, gặp gia chủ hiện thời của Nhược gia.
- Thủy nhi, cháu làm sao lại lâu như vậy a, ta đã chờ hơn một giờ rồi đó?
Thấy nàng bước đến cùng tiểu tử “số tốt”, Nhược Vĩnh Khanh đứng bên cạnh một vị trung niên trông có vẻ nhiều tuổi hơn lão mà nhíu mày quái lạ hỏi cháu gái.
Nhược Gia Thủy xấu hổ trong lòng nhưng cố áp chế lại, giữ bản thân vẫn bình thường đáp.
- Có một số chuyện quan trọng nên cháu đã hơi tốn chút thời gian, xin lỗi Nội.
- Ừm. Thôi được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên khởi hành để đăng ký trước khi trời tối, sáng mai là có thể đột phá.
Tin tưởng cháu gái, Nhược Vĩnh Khanh không truy xét thêm, lão quay người to nhỏ nói với Đại trưởng lão, người canh giữ cánh cổng truyền tống trận kết nối với Nam Linh Khu.
Trong khi đó, Nhược Gia Thủy thể hiện vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người, nàng nhân cơ hội nói với Vô Thường.
- Nơi chúng ta sắp đến là Nam Linh Khu, một nơi đã được một tổ chức thần bí của Nam Vực sử dụng xây dựng nên những tòa Linh Lung Tháp có chức năng che giấu toàn bộ dị tượng khi tu luyện giả đột phá sinh ra. Ngươi và ta đều muốn đột phá một cách yên bình, vậy thì chỉ có thể đến đó, nhưng mà ngươi cũng biết chi phí để được tiến vào trong Linh Lung Tháp là không phải nhỏ, ngươi liệu rằng sẽ lấy thứ gì trả cho chúng ta đây?
Lườm mắt ép về Vô Thường, Nhược Gia Thủy lúc này đúng là đang muốn nhìn hắn khó xử để hả cơn giận. Thế nhưng rồi khi thấy vết thương ở môi hắn, nàng lại xịu xuống đau lòng.
Vô Thường nể tình nơi này còn có vài người tai to mặt lớn nên không dám trêu chọc nàng mà chỉ bình đạm nói.
- Cô chủ, ta hôm nay trả không được vậy thì để tương lai. Ta dù thế nào cũng là cận hầu của người, mãi theo bên cạnh người nên nhất định tương lai sẽ trả được.
Nói là như vậy như trong lòng hắn lại thập phần phiền muộn. Ngày trước hắn chỉ muốn nàng cho hắn được tự do một khoảng thời gian, với khoảng thời gian đó hắn sẽ tận dụng để đột phá, tìm vật lạ trong khu rừng nhỏ và nếu có cơ hội, hắn lập tức bỏ trốn, hoàn mỹ mọi đường. Vậy mà không ngờ bây giờ thì…
Tự do không có, đầu lại còn mang thêm một cục nợ lớn, hắn quả thực là một người xui xẻo.
- Hừ.
Hừ lạnh một câu không rõ lý do, Nhược Gia Thủy bỏ mặc Vô Thường, chạy lại quấn quanh Nhược Vĩnh Khanh không rời. Sau một lúc thì cả ba người Đại trưởng lão cùng bước vào căn phòng trước mặt, để Vô Thường một mình bên ngoài.
Tầm hai mươi phút trôi đi, Vô Thường đang đứng bỗng dưng cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, tiếp đó liền không tự chủ được ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã nằm trong tay của Nhược Vĩnh Khanh đang bay trên trên bầu trời cùng với Nhược Gia Thủy trên lưng, cả ba lúc này là đang chuẩn bị đáp xuống một tòa thành có vừa tròn hai mươi toàn tháp cao đến 200m bên trong.
Lại hai mươi giây qua đi, Vô Thường, Nhược Vĩnh Khanh, Nhược Gia Thủy, tất cả ba người đều đã đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái che đi mặt mũi để không ai nhận ra diện mạo dựa theo quy luật của Nam Linh Khu, hạ xuống trước cổng thành.
- Một già, hai trẻ đột phá Linh Nhân cảnh, tổng chi phí vào thành trong mười ngày là 100 điểm tử phiếu và 200 điểm bạch phiếu.
Một lão nhân ngồi trước cổng thành, có vẻ là người thu phí cho Nam Linh Khu nói với Nhược Vĩnh Khanh.
Ở Hải Hoàng tinh cầu, tiền tệ dùng cho tu luyện giả cũng không khác mấy so với ở Phá Vân tinh cầu, tuy nhiên nó lại dễ hiểu hơn, không rườm rà nhiều con số như Phá Vân tinh cầu. Cụ thể.
Dùng cho giới Linh Nhân cảnh là bạch phiếu (màu trắng) có giá trị từ 1 đến 10 tương ứng với chưa phân tầng đến tầng 9, viên mãn. Trong đó, khi muốn mua một vật có giả trị bằng 5 điểm bạch phiếu thì tu luyện giả tuyệt đối phải trả bằng bạch phiếu có giá trị 5 điểm chứ không được dùng năm tờ bạch phiếu 1 điểm hoặc hai tờ bạch phiếu 2 điểm, một tờ bạch phiếu 1 điểm,… để chi trả, trừ phi bên bán muốn như vậy. Đây là điểm khác biệt duy nhất so với tiền tệ ở Phá Vân tinh cầu.
Dùng cho Linh Sư cảnh là lam phiếu (xanh dương) cũng có giá trị từ 1 đến 10.
Dùng cho Tông cảnh là lục phiếu (xanh lục).
Dùng cho Tướng cảnh là xích phiếu (phiếu màu đỏ).
Dùng cho Tôn cảnh là kim phiếu (màu vàng).
Dùng cho Đế cảnh là tử phiếu (màu tím).
Dùng cho Thánh cảnh là hắc phiếu (màu đen).
Nhược Gia Thủy và Vô Thường đều là Phàm Nhân cảnh nhưng sẽ lấy giá là Linh Nhân cảnh chưa phân tầng, một ngày sống trong Nam Linh Khu có giá cho cả hai là 20 điểm bạch phiếu, vậy chi mười ngày là 200 điểm bạch phiếu.
Nhược Vĩnh Khanh là Đế cảnh chưa phân tầng nên ở một ngày trong Nam Linh Khu mất 10 điểm, mười ngày là 100 điểm tử phiếu, một cái giá vô cùng đắc nhưng rất may mắn là dựa theo quy định của Nam Linh Khu, lão được phép dùng 100 tờ tử phiếu có giá trị 1 điểm để gộp lại và nộp phí. Nếu không thì lão cũng chẳng biết đào đâu ra 10 tờ tử phiếu có giá trị dùng cho Đế cảnh tầng 9 sử dụng, lúc đó lão cũng chỉ còn có thể lang thang ở bên ngoài thành mười ngày mà chờ đợi Nhược Gia Thủy đột phá thành công bước ra.
Còn lý do lão phải lựa chọn ở trong thành mười ngày là vì theo quy định của Nam Linh Khu, người đến thành chỉ có thể chọn ở 1 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 50 ngày hoặc 100 ngày. Mà dựa theo tính toán của lão, một đứa trẻ có thiên phú 80 sợi xích đột phá phải mất gần 2 ngày trong tháp, vậy thì cháu gái lão có 92 sợi xích dự trù sẽ mất cao lắm là 5 ngày đột phá nên lão đành phải chọn ở 10 ngày. Về phần Vô Thường, chỉ có một sợi xích thì cho dù thật sự đột phá cũng chỉ mất mười giây, không cần quan tâm.
- Phiền tiền bối đợi tiểu bối một chút.
Trong lúc Nhược Vĩnh Khanh đang móc tiền nộp phí. Vô Thường đứng gần cạnh Nhược Gia Thủy cũng chợt hướng mắt nhìn tứ phía, nhìn mọi thứ để phán đoán một chút tình hình xung quanh.
Hắn nhìn những hàng cây tươi mát, nhìn bầu trời trong xanh màu lam biếc, cảm thụ những ngọn gió mạnh bạo ngập tràn hơi biển, vị mặn của muối.
“Có lẽ là ta đang ở trên một hòn đảo độc lập ngoài đại dương mênh mông”.
Bầu trời có màu xanh lam là vì nó phản ánh màu nước của đại dương, nơi Vô Thường đang đứng lại có bầu trời xanh thẳm hơn rất nhiều, tiếp đó lại cộng với độ mát, vị mặn trong gió và âm thanh gió mang lại, bằng kĩ năng sống hắn rất dễ phát hiện hắn đang ở đâu mà không cần hỏi Nhược Vĩnh Khanh.
Hắn nhìn tòa thành trước mặt, nhìn những ngọn Linh Lung Tháp cao chót vót gần bìa thành. Trong lòng vừa nhíu mày, vừa thầm cười nhạt.
“Để che đậy được dị tượng thì bảo vật Lung Linh Tháp này chắc chắn phải có cập bậc ít nhất là thuộc hạng Thánh cấp. Mà để xây dựng được một tòa thành có nhiều Linh Lung Tháp, người đứng sau lưng nó tuyệt đối phải có cấp bậc Thiên Nhân cảnh trở lên”.
“Một vị hoặc cũng có thể là rất nhiều vị Thiên Nhân cảnh xây dựng nên những tòa tháp này chỉ để thu tiền, những thứ mà họ có cũng chẳng bao giờ dùng đến? Tất nhiên là không. Thậm chí người ta đồn rằng Linh Lung Tháp che dấu được dị tượng đột phá, không ai có thể nhìn thấy được, nhưng mà nếu là người đã xây dựng nên tòa tháp, họ chẳng lẽ cũng không nhìn thấy?”
“Thiên Nhân cảnh, nhìn thấy được dị tượng do người đột phá tạo ra trong tháp, không cần tiền, có lòng tốt. Chung quy lại, mục đích của người xây lên những tòa tháp chính là để mời gọi những tầng lớp trẻ tuổi từ khắp nơi tiến đến đột phá để họ có thể quan sát được dị tượng. Từ đó có thể thấy rằng, họ đang âm thầm tuyển lựa những hạt giống nhân tài. Và đây quả là một cơ hội trời ban cho ta”.
Nghĩ hết mọi cách, thậm chí là lừa gạt tình cảm của Nhược Gia Thủy để lấy được sự tự do, thoát khỏi kiếp thuộc hạ thấp hèn cũng chỉ là vì mục đích duy nhất của hắn, gia nhập thế lực lớn, có một tấm gỗ khủng bố dựa lưng để mạnh khỏe phát triển trong thế giới có thể chết ở bất cứ lúc nào.
Hiện tại nếu như ý nghĩa của Linh Lung Tháp giống như hắn đang nghĩ thì đây rõ ràng là một bước đột phá trong kế hoạch tự do của hắn. Hắn đã có thể không cần đùa bỡn cảm xúc với Nhược Gia Thủy nữa nhưng vẫn lấy được sự tự do cần thiết và nhảy sang luôn bước hai của kế hoạch, có được miếng gỗ lớn dựa lưng mà không cần tốn công sức mệt nhọc.
Cuối cùng, Vô Thường nhìn vào lão giả có đôi mắt đυ.c ngầu đang thu tiền phí từ tay Nhược Vĩnh Khanh.
“Được vị lão gia kia xưng là tiền bối, vậy thì ít nhất lão nhân này cũng phải là Thánh cảnh. Một vị Thánh cảnh mà lại đi bỏ công sức ra giữ cổng, thu phí? Không, có lẽ còn có dụng ý khác, nhưng điều này nó cũng đã góp phần tăng lên % đúng cho cái suy nghĩ của ta”.
- Đi thôi.
Nhược Vĩnh Khanh nộp tiền xong đâu đó, Nhược Gia Thủy liền kêu gọi hắn lại gần, cả ba cùng bước nhanh vào cổng thành.
Lúc đi ngang qua lão giả, Vô Thường cũng thuận tiện khẽ cung kính chào lão giả một cái, trong đầu âm thầm cười tà.
“Nam Linh Khu, sẽ là một nơi rất thú vị”.
“Tiểu tử, ngươi cũng là rất thú vị”.