Chân Lộ

Chương 181: Châu Nam Thành - Kết Thúc, Vô Thường - Kết Thúc

Mười ba ngày trôi đi. Mộng Hương Lâu.

-Ngoáp… ơ…

Mặc kệ bên ngoài nháo nhào các thế lực kỳ lạ tiến đến Châu Nam thành chỉ để dò xét tin đồn mà Vô Thường đã làm ra, cho dù là có hay không có thế lực Tần tộc bên trong, Vô Thường cứ thế nằm ngủ trên ghế và tìm hiểu sức mạnh bên trong căn phòng lớn đã luôn thuộc về hắn kể từ khi hắn đến với Mộng Hương Lâu.

Đang nằm dài trên ghế cùng một dĩa trái cây, tấm Phù lục Duy Mạnh các chủ đưa cho Vô Thường luôn được hắn để trong túi quần bỗng dưng phát ra tín hiệu khiến Vô Thường lập tức tỉnh người tự nhẩm.

-Dược Các cuối cùng cũng đã liên hệ với ta. Xem ra cấp bên trên trong lời lão Các chủ chi nhánh đã đến.

Cầm tấm Phù lục trên tay động ý niệm sử dụng, Vô Thường tức thì nghe giọng nói gấp gáp của Duy Mạnh các chủ truyền đến từ bên trong tấm bùa vọng ra.

-Vô Thường, ngươi mau đến Dược Các ngay, đại nhân từ bên trên tổng bộ đang chờ.

-Vâng, vâng, tiểu tử ta đến ngay, cấp tốc chạy thụt mạng đến.

Lựa lời cùng âm điệu cho phù hợp truyền vào tấm phù lục, tiếp đó Vô Thường liền tức thì lao đến lang can lầu bảy, nhảy xuống từ trên cao.

-Bịch.

Nhẹ nhàng tiếp chân xuống nền gạch dưới đường, Vô Thường lao nhanh giữa dòng người khá đông để tìm đến Dược Các mà chứng thực thân phận, giành về cơ hộ tiến đến tổng bộ bên trên Dược Các học tập.

Trên bầu trời Châu Nam thành ở độ cao 3000m, một vị trung niên tầm khoảng 45 tuổi lăng không mà đứng.

Trung niên từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Châu Nam thành nhỏ bé rồi bỗng chợt cười âm hàn.

-Tần gia, ta không biết các ngươi có đúng là đang giữ một mảnh bản đồ kho tàng đại năng Thiên Nhân cảnh đã tuyệt tích trên Phá Vân tinh cầu từ lâu như lời đồn thổi hay không, nhưng mà các ngươi đã chân chính mắc phải một điểm yếu chết người.

-Thử nghĩ mà xem, khi tin tức các ngươi diệt gia tộc người để có được một mảnh ghép của tấm bản đồ bảo tàng được truyền ra, lan rộng khắp Phá Vân tinh cầu, Châu Nam thành nhỏ bé này lại bỗng dưng bị người hủy diệt không còn một chút tung tích hay manh mối gì. Lúc đó sẽ như thế nào nhỉ?

-Khà khà, dĩ nhiên là ai cũng cho rằng các ngươi gϊếŧ người diệt khẩu, loại bỏ tất cả các bằng chứng, không cho các thế lực khác điều tra thêm những sự tình có liên quan. Điều này sẽ hoàn toàn khiến các ngươi bị người khác khẳng định là sở hữu 100% một mảnh bản đồ bảo tàng, thế là tất cả các ánh mắt ham muốn đều dốc lòng dòm ngó lên Tần gia của các ngươi.

-Chưa hết, Dược Các, Thiên Long thương hội, Phù Ẩn Điện, Bảo Nguyệt Lâu,… còn sẽ hướng các ngươi chào hỏi vì đã hủy diệt các chi nhánh làm ăn cũng như là một phần tai mắt của họ. Tần gia, các ngươi chết chắc rồi!

Đảo cặp mắt xuống Châu Nam thành, vị trung niên lập tức tung ra một cú chưởng lớn bằng thánh lực, mạnh mẽ đánh xuống Châu Nam thành.

-Dám đối nghịch với Triệu gia bọn ta, Tần gia các ngươi nên đến lúc diệt vong. Khà khà khà…

Để lại một nụ cười gian ác, trung niên bất chợt biến mất, cả cơ thể đều như chưa từng xuất hiện trong phạm vi bán kính 100km xung quanh Châu Nam Thành.

Bên dưới Châu Nam thành, một tiếng nổ lớn kèm theo động đất kịch liệt cũng bắt đầu vang lên.

-BÙM!

Một bàn tay thánh lực dài rộng chỉ tầm 50m không hề hiện hữu trong mắt tu luyện giả yếu kém từ trên bầu trời rơi xuống trung tâm Châu Nam thành.

Một tòa thành rộng đến gần 150km cứ thế bốc hơi, mọi sinh linh cũng như nhà cửa, kiến trúc đều biến mất trên cõi đời như chưa từng xuất hiện. Bao gồm cả Vô Thường và mẹ vợ Vụ Diễm Hương đầy tội nghiệp của hắn.

Châu Nam thành kể từ giờ phút này, hoàn toàn diệt vong.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ở một giờ sau, tại một khu đất trống cách vị trí Châu Nam thành đã từng tồn tại 30km, Vô Thường vừa thoát chết không lâu nhờ vào một con bài thoát nạn ngày trước hắn đã bày ra khi đến Đấu trường Phong Ba, hắn liền nằm thẳng cẳng trên đất đầy chán trường, tâm trạng của hắn lúc này là rất khó để có thể để tả thành lời.

Chỉ là một kế sách nho nhỏ mang tính chất hên xui có cơ hội gây áp lực lên tội đồ Tần gia nếu như hắn biến tin đồn thành chân thật lại dẫn đến một hồi tai họa xóa sổ cả Châu Nam thành. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn hoàn toàn giống như một tên “tội đồ thiên cổ, vạn người nguyền rủa”, không bằng cả cầm thú, súc sinh, thậm chí ngay cả mẹ vợ hắn cũng đã tự tay hại chết.

-Vãi l**, éo thể tin được ta, Thiên Họa vậy mà lại quên đi một điều mà người thông minh, kẻ thống trị vẫn luôn biết, đó là “kẻ thù vẫn có kẻ thù rình mò xung quanh để ta lợi dụng, hợp tác”.

Nếu như ở thời kỳ thống trị, độc ác trước kia, Vô Thường tuyệt đối sẽ không quên điều này, nhưng mà trước khi chết hắn đã bị mài mòn ý chí tranh đấu, bây giờ xuyên qua Thế giới tu luyện lại có hẳn 14 năm yên bình, vui vẻ khiến tâm tư ngự trị của hắn bị kéo xuống dốc như đà không phanh đến một ngưỡng mức đáng kể, thành ra có những thứ hắn vốn đã luôn biết nhưng lại không thể nhớ ra mà phải nhờ một “chất dung môi” để kích phát.

Đoán ra ngay Châu Nam thành vì sao lại bị hủy diệt bởi nhiều phương án, trong đó khả năng cao nhất là phương án kẻ thù của Tần gia vì vu oan Tần gia nên đã hủy diệt Châu Nam tành đã hoàn toàn chứng minh sự lãng quên của Vô Thường.

-Má, đúng vãi l**, đéo còn gì nói.

-...

-VÃI L**!!!

-Thiên Họa, đã lâu rồi chúng ta không gặp.

Bỗng ngay lúc Vô Thường đang tục tĩu mắng chửi để giải tỏa cơn tức, một giọng nói kỳ lạ mang hơi hướng trầm ấm của một “anh trai dịu dàng” chợt vang lên trong đầu hắn.

Tiếp đó, giọng Vô Thường kia cũng có chút bất ngờ vang lên.

“Tao đoán không sai, hắn, một phần ký ức khác và cũng là một phần con người của mày đã thức tỉnh”.

Lúc trước, Vô Thường kia đã từng nói cứ mỗi khi Vô Thường lớn mạnh, một phần ký ức đang bị phong ấn bên trong Vô Thường sẽ nhanh chóng được khôi phục. Hiện tại tu vi hắn đã là Linh Nhân cảnh tầng 2 thế nên chuyện xuất hiện thêm một Vô Thường là điều đã được dự tính chắc chắn sẽ xảy ra.

“Thằng nào đấy, mau khai tên báo họ?”.

Vẫn còn cảm thấy cay đắng bởi sự tình Châu Nam thành bị diệt do bản thân quá ngu, Vô Thường lãnh đạm hỏi.

Vô Thường mới nhỏ nhẹ trả lời.

“Là ai không phải ngươi đã biết quá rõ rồi sao?”

“Thôi được rồi, tao cũng ngại nói nhiều. Mày xuất hiện bao lâu rồi?”

“Ta xuất hiện vừa lúc ngươi phát hiện gia đình thứ hai bị tiêu diệt”.

“Tại sao bây giờ mày mới lên tiếng?”

“Vừa thức tỉnh, ta cần một đoạn thời gian để chấn chỉnh lại những dòng thông tin, dữ liệu mà ta có được, do vậy bây giờ khi đã xử lý xong ta mới xuất hiện”.

“Ồ, vậy ký ức đó là gì, tao rất tò mò đây”.

“Được, vốn dĩ ta cũng đã muốn chia sẽ cho cả ngươi và ngươi kia cùng biết. Ta giờ sẽ nói thẳng những gì ta có”.

Vô Thường mới bắt đầu đưa ra một số thông tin sơ khai.

“Người ta thường nói, con người có ba hồn bảy phách hay cũng còn có thể được lý giải là ba cách suy nghĩ hoặc ba lối thể hiện và bảy tính cách cùng tồn tại”.

“Vô Thường kia, hắn là một mặt hậu cần, luôn ở sau lưng trợ giúp ngươi. Hay cũng có hể nói hắn là hóa thân của những kiến thức, những lý giải mà Vô Thường có được”.

“Vô Thường, ngươi là một mặt tiền tuyến, là kẻ sẽ phải thể hiện ra bộ mặt tốt hay xấu, thông minh hay ngu ngốc ở bên ngoài để làm bước đà dẫn đến những lựa chọn, những con đường chờ đợi Vô Thường ở phía trước. Hay cũng có thể nói ngươi chính là kẻ quyết định hành động Vô Thường phải làm”.

“Còn ta, ta là đại diện cho những mưu kế, những ý định, những con đường mà Vô Thường sẽ hoạch định. Hay cũng có thể nói ta chính là kẻ đưa ra những lựa chọn, và ngươi phải lựa chọn một trong các con đường đó để tiến bước”.

“Nói đến đây thì ta chắc hai ngươi cũng đã rõ ta đang muốn nói điều gì. Vâng, không sai. Ta đang muốn nói, ta chính là Vô Thường cuối cùng, từ đây về sau sẽ chỉ xuất hiện thêm những mảnh ký ức, trí nhớ chứ không xuất hiện thêm bất cứ một Vô Thường nào nữa”.

“Ừ hứm, ngươi cứ nói tiếp đi, ta và hắn vẫn đang nghe”.

Vô Thường đại diện gật đầu, nhưng thật ra thì hắn chẳng biết chuyện khỉ gió gì đang diễn ra. Vô Thường, Vô Thường này, Vô Thường kia, Vô Thường nọ, Vô Thường xx,… nghĩ thôi đã khiến hắn đau đầu. Hắn có cảm giác như bản thân hắn sắp điên đến nơi rồi, sao mà lắm hắn trong khi hắn chẳng biết cái méo gì.

Có lẽ đây đã là định mệnh được ông trời sắp đặt mà hắn buộc phải chấp nhận.

Trong đầu Vô Thường, Vô Thường mới tiếp tục nói.

“Điều thứ hai ta muốn nói, chúng ta nên hợp nhất lại. Ta xuất hiện khiến ba hồn của Vô Thường đã đầy đủ, do vậy khi hợp nhất, chúng ta mặc dù hòa thành một thể nhưng vẫn có thể nhất tâm – đa dụng, một bộ não, một linh hồn nhưng có thể làm đồng thời nhiều việc”.

“Còn lại những điều khác thì khi chúng ta hợp nhất, mọi thứ đều rõ ràng trong cả hai ngươi và trong ta”.

“Ý kiến của hai ngươi như thế nào? Thật ra thì sớm hay muộn chúng ta cũng phải hợp nhất mà thôi, đồng ý hay không thì kết quả nhận được chỉ khiến thời gian kéo dài càng thêm lâu”.

“Ta không ý kiến, tất cả mọi thứ sớm đã nên là như vậy”.

Vô Thường kia nhàn nhạt trả lời, tiếp đó hắn nói với Vô Thường.

“Ngươi là người quyết định, muốn hay không muốn cũng là do ngươi rồi”.

Mặc dù nghe thế, Vô Thường vẫn giữ im lặng trước hai Vô Thường kia, hắn cần có một chút thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng vì có khả năng rất cao khi dung hợp xong hắn sẽ không còn là chính bản than hắn nữa.

Bên trong đầu hắn, dường như hiểu được tâm tư này của Vô Thường, Vô Thường mới nói.

“Ngươi không cần lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Việc dung hợp chỉ giống như bản thân ngươi, một kẻ đã mất ký ức lấy lại được trí nhớ. Dung hợp Vô Thường kia, ngươi sẽ nhớ ra ngươi từng là thiên tài, dung hợp ta, ngươi sẽ nhớ ra ngươi từng là kẻ bày mưu, lĩnh kế. Nó chỉ đơn giản như vậy, ngươi vẫn là ngươi nhưng đã có lại ký ức của những đoạn thời gian về trước…”.

“Được, ta đồng ý, cứ dung hợp đi”.

Vô Thường mới còn chưa nói hết, Vô Thường đã nhàn nhạt gật đầu tán thành chuyện ba người dung hợp lại.

Nếu sớm hay muộn đều phải dung hợp, vậy thì Vô Thường thà chọn dung hợp trước để nếu có đau, hắn vẫn mỉm cười còn hơn là đến lúc cuối cùng mới phát hiện, mọi thứ lúc đó mới thật sự là đau thường khi bản thân đã có quá nhiều tình cảm với thế giới, với mọi thứ xung quanh.

Một đứa trẻ 5 tuổi sắp chết đi, nó chỉ khóc vì sợ hãi. Nhưng một người lớn chết đi, họ lại khóc vì mọi thứ họ đang có ở bên cạnh.

Vô Thường đã đưa ra quyết định, Vô Thường mới liền gật đầu nghiêm túc nói.

“Tất đều đã đồng ý, vậy thì dung hợp cũng nên tiến hành”.

“Tất cả cùng thả lỏng, nghe theo lời kêu gọi của tâm thức, của sự hòa hợp, hợp nhất ẩn sâu trong mỗi chúng ta”.

“Nhất thể tức tam hồn, tam hồn chính nhất thể, nhất – tam, dung hợp!”.

Trên mảnh đất đá, Vô Thường nằm dài nhắm mắt lại, một quả cầu đen từ bụng hắn bỗng chui ra, nhanh chóng ôm trọn lấy cơ thể hắn rồi chìm sâu vào lòng đất.

Nối tiếp Châu Nam thành tuy đã mất tích trên bản đồ Hồng Long quốc nhưng cũng đã đồng thời tạo ra được một cơn sóng gió vô cùng khủng khϊếp đối với đại tộc họ Tần ngụ ở Đại lục trung tâm Phá Vân tinh cầu, khiến Tần gia phải có một khoảng thời gian khủng hoảng trước nay chưa từng có trong lịch sử của họ. Vô Thường cũng đã hoàn toàn biến mất.

Sáu tháng sau sự kiện đó, tại một chi nhánh nhỏ của Tần tộc nằm ở Hoàng Hà Đế Quốc.

Bên trong căn phòng của một trong bốn tiểu Vương Tần tộc, Tần Kha thuộc dòng chính Tần gia với niên kỷ 23 tuổi.

-ĐÙNG!

Vách phòng nổ nát, một thân ảnh già lão bay mạnh ra bên ngoài, nằm lăn lóc trên đất không còn một chút khí tức sự sống trên người.

-Người… ngươ… c… cứuu …t… a…

Trong phòng, ở bên cạnh một cái đầu người thối rửa chỉ còn xương trắng, Tần Kha sắc mặt trắng bệch không chút máu vừa thều thào kêu cứu, hai tay lại vừa ôm bụng đang có chứa một loại móng vuốt đen thui cắm sâu ở bên trong da thịt, khiến khí tức hắn ngày một suy yếu, cả cơ thể nằm ngã trên đất đều dần dần hóa thành chất dịch lỏng đen lục mà chết đi.

Trúng phải móng vuốt của Hắc Giao Lân, một loại móng vuốt cực độc thì không có bất kỳ một sinh linh nào dưới Thánh cảnh có thể sống sót. Đây là món quà thứ hai Vô Thường dành tặng cho Tần tộc, dành tặng cho “chúng mày” của hắn.

-Thiếu chủ, chuyện gì, người có sao không?

-Thiếu chủ!

-Thiếu chủ!!!

-…

Nghe được tiếng nổ, các thuộc hạ Tướng cảnh ẩn ấp xung quanh cấp tốc hiện ra, bay đến bên cạnh Tần Kha.

Nhưng tiếc là mọi chuyện đã không còn kịp...