Chân Lộ

Chương 134: Tổ tiên nhân tộc (3)

- Và cái ngày định mệnh ấy cũng từ đây mà phát sinh, không, phải nói đây mới chính là ngọn nguồn dẫn đến cái ngày định mệnh đó.

Tam thay đổi sắc mặt, biến hóa từ niềm vui hạnh phúc khi có được người mình yêu dẫu người đó chỉ là một nữ nhân nhân tạo với hình dạng y hệt Nữ Oa, chuyển thành nỗi buồn nghiêm trọng và có một vẻ gì tự trách bản thân nặng nề.

-Sau sự kiện đó, chúng ta chín người chia ra, mỗi người dẫn theo một vạn con dân nhân tộc đi đến một hành tinh gần cạnh hành tinh của ngài ấy mà khai sáng ra hành tinh của bản thân, truyền xuống kiến thức, thông tin, diễn giải triết lý nhân sinh,… để mọi người đều biết đến tu luyện, tu luyện là như thế nào.

-Tuy nhiên vì lứa con dân ấy chỉ là một loại con người được tạo ra từ đất sét, nước và lá cỏ nên thiên phú không cao, khả năng tu luyện thấp thế nên dù đã trải qua mười vạn năm sau đó, lứa nhân tộc phát triển đến vài chục tỷ người nhưng người có tu vi cao nhất trong họ cũng chỉ là cấp bậc Đế Cảnh như bây giờ, không thể hơn.

-Lúc đó, chúng ta sau khi bàn luận với nhau cũng đều đi kết luận rằng là do Thiên Địa quy tắc và thiên phú thấp kém vì thân thể được đắp nặn từ đất sét, nước và lá cỏ nên họ không thể mạnh hơn Đế cảnh được. Và chúng ta một lần nữa lại quay về cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên vợ hiền và đám con dân, ngoại trừ các vị tỷ muội là không lấy chồng. Lâu lâu mười một người chúng ta cũng có họp mặt tâm tình, dĩ nhiên lúc ấy chúng ta đều phải giấu vợ ở nhà, không dám đem ra gặp mặt vợ của ngài ấy.

-Thế rồi, ngày đó đã nhanh đến…

Tam bỗng nhìn Triển mà dùng giọng điệu có buồn phiền nói.

-“Ngủ quên trong yên bình để rồi đi đến thất bại và hủy diệt”.

-Triển nhi, ngươi hãy nên nhớ kỹ câu này và đừng bao giờ phạm vào nó như chúng ta đã từng.

-Vâng thưa sư tôn, đồ nhi sẽ nhớ kỹ nó cho đến chết mà không bao giờ vi phạm.

Mặc dù không hiểu câu sư tôn nói có dụng ý là gì, Triển cứ ghi nhớ lại trong đầu rồi từ từ tìm hiểu, hắn tiếp tục lắng nghe sư tôn nói về cái “ngày ấy đến”, cái ngày mà đến bây giờ sư tôn hắn khi kể lại vẫn còn cảm thấy đau đớn.

Tam đối hiện Triển nói tiếp, âm điệu càng lúc càng thêm bi thương, đau đớn.

-Chúng ta đã ngủ quên khi cứ cho rằng chúng ta là những sinh vật duy nhất trên thế giới trong khi chúng ta chưa hề khám phá xa hơn vũ trụ rộng lớn.

-Chúng ta đã ngủ quên khi cứ cho rằng chúng ta là những kẻ mạnh nhất trên đời.

-Chúng ta đã ngủ quên khi cứ mãi chìm đắm vào hạnh phúc đang có và lơ là những thứ đang đến xung quanh.

-Chúng ta đã ngủ quên, vì chúng ta ngu ngốc.

-Để rồi…để rồi… để rồi!!!

Tam cố cắn răng mà rặn ra từng lời nói cay đắng.

-Cái ngày mà Nữ Oa quay về thăm quê hương một mình và mất tích cũng là cái ngày mà Dị tộc tiến công đến hủy diệt loài người.

-Dị tộc?

Nghe đến đây, Triển như được khai mở ra một trang sử sách chưa từng được biết đến mà vô cùng hiếu kỳ, muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó.

Tam vội nghiêm mặt nói.

-Không cần hiếu kỳ hay quái lạ về chúng đâu Triển nhi, bởi lẽ Dị tộc chính là những sinh vật có hình thù như Ma tộc, Quỷ tộc, Khí tộc, Hồn tộc, chỉ là chúng sẽ có thêm phần dữ tợn và độc ác hơn. Còn về Ma tộc, Quỷ tộc, Khí tộc, Hồn tộc mà ngươi thấy ở bên ngoài kia, chúng chỉ là bản sao do Nữ Oa tạo thành mà thôi. Mà chuyện này ta sẽ nói sau, trước hết ta lại nói về cuộc chiến ngày đó.

-Vâng.

Triển lễ phép đáp, hắn nghiêm túc im lặng nghe sư tôn kể.

-Cuộc chiến khi đó bắt đầu, bọn Dị tộc cùng chiến hạm thần pháo mặc dù có số lượng rất đông, phải nói là lên đến con số trăm ngàn vạn, mỗi con đều có tu vi mà nếu lấy cảnh giới bây giờ so sánh thì mỗi một tên trong đám thì ít nhất cũng là Thánh cảnh và cao nhất là ba vị Lão Tổ cảnh giới.

-Tuy nhiên, chúng dù có đông đi chăng nữa thì vẫn không thể đủ sức để chống lại sức mạnh của mười vị Giới Chủ như chúng ta. Một phất tay của chúng ta đều đã diệt gọn bọn chúng.

-Nhưng mà dĩ nhiên đó chỉ là lớp đi đầu tuần tra, chúng chết chỉ là hành động báo cáo sức mạnh của chúng ta đã lớn hơn Lão Tổ cảnh giới. Dù vậy thì lần tấn công này của bọn Dị tộc cũng đã báo động cho chúng ta biết để đề phòng tình huống về sau, và cũng biết hướng bắc là nơi chúng xuất hiện.

-Biết nơi chúng cư ngụ, là Nhân tộc hùng dũng hiếu chiến, chúng ta dĩ nhiên không chết yểu nằm chờ chết mà phòng thủ. Thế nên ngài ấy, ta cùng với Cửu đệ lập tức tiến công, đào sâu về phía quân địch nơi hướng bắc, còn lại đám người Nhị tỷ ở lại xây dựng nên tuyến phòng thủ bảo vệ trăm tỷ tính mạng nhân tộc.

-Nhưng mà thật sự không ngờ đến, chúng ta ba người rời đi nhưng lại chỉ có đúng ba người quay trở về để rồi liên tiếp là những nỗi đau tiếp diễn…

Vừa dứt lời này, Tam liền nhớ về ký ức đau thương đó mà ngậm ngùi nước mắt không thể kìm nén.

Trong khi đó, Triển mặc dù thấy sư tôn đau đớn hắn cũng đau đớn, buồn bã theo, nhưng lý trí của hắn vẫn không khỏi kỳ lạ “tại sao ba người đi và an toàn quay về lại khiến người đau buồn như vậy?”.

Mười giây qua đi, Tam sau khi đã ngưng rơi lệ, tâm tình cố trấn tĩnh kể tiếp.

-Đoạn đường tiến đến ổ địch thật sự là rất xa, ba người chúng ta dù một bước có thể đi hơn tỷ dặm trong tinh không vẫn phải mất đến hơn mười ngày mới đến được nơi mà hơn ba trăm chiếc chiến hạm to bằng một hành tinh đang trôi nổi lơ lửng.

-Lúc này gặp được chúng, tất nhiên trong đầu chúng ta đều chỉ có một chữ “gϊếŧ” duy nhất hiện ra, mỗi người liền phân chia nhau ba hướng mà công kích đến.

-Tuy nhiên chúng ta lại đã chút xem thường bọn chúng, thế nên khi bọn ta chỉ vừa đến, từ trong mỗi chiếc chiến hạm đều xuất hiện ít nhất một thân ảnh quái dị có sức mạnh không hề thua kém gì so với chúng ta đi ra đối chiến. Ta nhớ chính xác là 438 thân ảnh có sức mạnh Giới Chủ.

-Gặp mặt, hai bên cũng không có gì để nói mà trực tiếp lao vào đánh nhau.

Khẽ dừng lại hai giây để lấy hơi, Tam tiếp tục kể.

-Nhưng mà dĩ nhiên với số lượng 438 Giới Chủ, ta và Cửu đệ không hề có một chút lực lượng nào để chống trả. Lúc đó ta và Cửu đệ cứ ngỡ mệnh đã tận, thậm chí còn nghĩ đến vận mệnh tương lai khi 438 Giới Chủ Dị tộc tiến công đến mảnh đất yên bình của hàng tỷ sinh tỷ nhân tộc, hủy diệt nó.

-Bất quá hai ta lại không ngờ rằng, ngài ấy với Tinh thần chi lực lại chân chính là tồn tại vô địch thủ, mạnh mẽ khϊếp hãi thế gian khi chỉ cần trong tâm ngài có “vô địch” thì tinh thần chi lực của ngài ấy liền vô địch. Ngài ấy sau khi đánh chết hơn mười tên Chủ Giới Dị tộc chỉ trong ba giây ngắn ngủi liền hướng về hai chúng ta xông qua để bảo hộ an toàn cho chúng ta.

-Ta cho đến lúc này vẫn còn nhớ rõ cái chiêu thức ấy ấm áp đó, một dạng chiêu thức dùng Tinh thần chi lực hóa thành một người khổng lồ ôm trọn cả ta, Cửu đệ và ngài ấy vào bên trong. Bên trong đó ta và Cửu đệ đều cảm nhận được một sự ấm áp vô cùng, thương thế cũng nhanh chóng được khôi phục, đồng thời chúng ta cũng tận mắt quan sát được sức mạnh kinh khủng của ngài ấy.

-Đối chiến với 428 Giới Chủ vây công, ngài ấy môt ý niệm, thân thể được tạo thành từ Tinh thần chi lực của ngài ấy liền vung tay nắm không gian, hóa không gian từ hư thành thực để làm vũ khí, một trảm chém ra liền đánh chết 21 Giới Chủ Dị tộc ngay lập tức, một phất tay lập tức hủy diệt hơn 100 chiến hạm thần pháo.

-Lúc đó bọn Dị tộc cũng không phải kẻ ngu ngốc, chúng khi ấy đã biết ngài ấy mạnh mẽ như thế nào, bọn chúng dù là vây công hợp lực nhưng trước Tinh Thần Chi Thể của ngài ấy đều vô dụng, một chút đả thương đến ba người bọn ta nằm bên trong đều không thể. Thế nên chúng lập tức dùng một trận pháp kỳ dị mà mãi cho đến bây giờ, ngay cả Thất muội nắm giữ sức mạnh Trận pháp vẫn không thể hiểu rõ.

Lấy vài hơi, đồng thời để Triển kịp tiếp thu hết tình tiết, Tam tiếp nối câu chuyện.

-Trận pháp đó tạo thành tựa như những vòng tròn, bắt đầu từ hai Giới Chủ Dị tộc mạnh nhất trong đoàn vây quanh Tinh Thần Chi Thể, sau đó là ba Giới Chủ Dị tộc khác vây quanh hai vị Giới Chủ Dị tộc bên trong, nối tiếp là năm Giới Chủ Dị tộc tạo thành vòng tròn vây quanh ba Giới Chủ dị tộc, và cứ thế là bảy Giới Chủ, mười một Giới Chủ, mười ba Giới Chủ, mười bảy Giới Chủ, mười chín Giới Chủ, hai mươi ba Giới Chủ, hai mươi chín Giới Chủ, 31 Giới Chủ, 37 Giới Chủ, 41 Giới Chủ, 43 Giới Chủ, 47 Giới Chủ, 53 Giới Chủ, còn lại đều đứng ngoài vòng xem chiến mà không tham gia.

-Triển nhi, ngươi cũng biết là khi ở cấp bậc của chúng ta thì một bước chân đã xa đến ít nhất trăm ngàn dặm, thế nên Trận pháp này chỉ thoáng chốc một bước đều đã được bọn Dị tộc hình thành, ba người chúng ta căn bản cứ tưởng chúng vẫn là đang vây công nên không kịp làm phản ứng gì.

-Trận pháp hình thành, một loại lực lượng quy tắc xuất hiện khiến tất cả sức mạnh của 379 vị Giới Chủ nằm ở vòng ngoài đều truyền hết vào hai vị Giới Chủ Dị tộc ở bên trong, không những thế mà còn có thêm lực lượng quy tắc kết hợp vào nên khiến hai vị Giới Chủ này vô cùng mạnh, một quyền xuất ra liền đã hóa hai chân của Tinh Thần Chi Thể thành hư vô, báo hiệu cái chết dang đe dọa ba người chúng ta.

-Bất quá khi hủy được hai chân Tinh Thần Chi Thể, bọn Dị tộc hớn hở, ta và Cửu đệ đều cho là hết đường thì thực tế lại không, Tinh Thần Chi Thể lúc đó của ngài ấy chỉ là chưa dùng hết lực mà thôi. Thế nên khi hai chân vừa mất, ngài ấy giận dữ quát lớn thì hai chân lần nữa hình thành, tiếp đó một bộ Chiến giáp bằng tinh thần lập tức hóa ra khoác lên người Tinh Thần Chi Thể, sau lưng Tinh Thần Chi Thể cũng mọc ra hai cánh Tinh thần đầy hùng vĩ.

-Thế rồi ngài ấy ý niệm hủy diệt vừa động, Tinh Thần Chiến Giáp Chi Thể tay cầm một kiếm giơ lên cao nhanh hạ xuống nhắm về tên Giới Chủ bên phải mà hủy diệt. Một kiếm khi đó chém ra, tên Giới Chủ đó và những tên đứng trên một đường thằng dài đến tận mấy tỷ dặm đều biến mất, không gian tinh không cũng bị chém thành một đường rách kinh khủng, từ bên trong vết rách liền có lực hút quỷ dị truyền ra nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để làm ảnh hưởng đến trận chiến.

-…

Nghe đến đây, Triển đã hoàn toàn lặng người khi biết được sức mạnh khϊếp hãi thế gian của ngài ấy, của Tinh thần chi lực, nhất là một kiếm kia chém xuống không chỉ dài đến cả vài tỷ dặm mà còn xé rách hư không tạo ra một đường vết nứt.

Làm Thái Cổ Thiên Tổ như hắn mà khi dồn hết sức vào một ngón tay điểm chỉ ra thì mạnh hết sức cũng chỉ tạo ra được một lỗ nhỏ trong hư không, thế mà chỉ một kiếm chém xuống liền hóa hư không thành một biển lớn vết nức vài tỷ dặm, nghĩ thôi cũng đủ khiến người nổi da gà.

-Lúc này, trận chiến nguyên bản đã phân ra thắng bại, bọn Dị tộc đáng lẽ toàn bộ đều bị diệt, chúng ta thì toàn thắng quay trở về, bất quá thì đó chỉ là chuyện sẽ xảy ra nếu như… nếu như… nếu như…

Bỗng lúc này Tam lại lần nữa nhăn mặt tựa như trái mướp đắng mà rơi lệ, hắn như chìm đắm lại khủng cảnh đau đớn trong quá khứ nhưng vẫn cố gắng gượng âm thanh để từng từ ngữ nói ra được nguyên vẹn.

-Nếu như không phải từ trong một chiếc chiến hạm thần pháo đột nhiên đi ra một thành nhóc béo…

-Nhóc béo…

-…

Dừng lại một lúc lâu, tầm khoảng một phút sau, Tam mới có thể bình tĩnh để kể tiếp, một hơi nói hết cả câu.

-Nếu như thằng nhóc béo đó không ôm trong tay là một cái đầu còn nguyên vẹn hình dạng nét mặt tuyệt mỹ của… N… Oa, tay còn lại thì đang cầm một cánh tay trắng mềm nhai ngấu nghiến trong miệng!

-Phù… phù…

Vừa dứt câu, Tam lập tức hiện lên vẻ mặt trắng bệch thở nặng.

Còn Triển bên phía đối diện thì ban đầu khá khó hiểu vì không nghe rõ hai từ “Nữ Oa”, nhưng bằng vào trí thông minh của bản thân hắn cũng nhanh ghép lại câu từ và biết rằng, tên nhóc to béo Dị tộc đã ăn thịt Nữ Oa, một tay thì cầm đầu nàng chơi đùa, một tay còn lại thì đưa cánh tay Nữ Oa lên miệng cắn xuống từng miếng thịt.

Hắn lập tức cuối mặt thương tiếc cho cả sư tôn và cả ngài ấy. Người yêu đã không những chết mà lại còn bị ăn thịt ngay trước mặt, nỗi thống khổ, đau đớn đó hắn có thể hiểu được nó chua xót dường nào.