Trên cao, Trấn Kim lão giả cảm nhận được sức mạnh linh lực của Tinh Vũ Nguyệt đang tăng lên nhanh chóng, lão vội chuyển ánh mắt nhìn Vô Thường với vẻ đầy sự mong chờ.
“Có Tâm Binh trong tay lại cộng với khả năng chiến đấu của một Thiên Vương cảnh, Tinh Vũ Nguyệt hiện tại không những có sức mạnh linh lực tăng lên gấp trăm lần so với trước kia, các lĩnh ngộ thần thông đều được Thiên Địa tăng phúc thêm một phần, khả năng phản xạ, tốc độ thi triển đều được nâng cao, khả năng cảm nhận, cảm ứng cũng rõ ràng, tinh tế hơn, mà còn đó là khả năng đặc biệt chỉ có ở Tâm Binh, một khả năng trợ giúp chủ nhân miễn nhiễm với tất cả các chiêu thức được khởi động bằng sức mạnh có cấp độ yếu hơn chủ nhân của nó”.
“Vô Thường, với sức mạnh linh lực ngay từ đầu đã không thể mạnh hơn Tinh Vũ Nguyệt, ngươi cho đến lúc này chiến thắng được nàng bất quá đều chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ cao thâm Hỏa – Huyễn. Bây giờ có Tâm Binh, mọi chiêu thức kể cả Thần thông của ngươi đều sẽ vô hiệu với nàng vì sức mạnh linh lực của ngươi yếu hơn của nàng, đây là pháp tắc, là quy tắc Thiên Địa ép buộc mọi sinh linh phải tuân theo. Vô Thường, ngươi liệu sẽ làm gì đây, có hay chăng lại gây ra đột biến mà ta không thể hiểu?”
“À mà đúng rồi, ngươi nếu đã từng là Chí Tôn cảnh thì thiên phú khi ấy chắc cũng đã lọt được vào cấp bậc tối thượng, có khi còn hơn, bất quá thì ngươi có phải một vị Chí Tôn may mắn được Thiên Địa lựa chọn cho phép triệu hồi Tâm Binh, Tâm Giáp và Tâm Tọa?”.
Trên con đường trở nên mạnh mẽ của một tu luyện giả, yếu tố “Thiên Địa tán thành”, “lão thiên đồng ý”, hay cũng có thể tóm gọn lại là “vận khí” luôn là một yếu tố quan trọng và chủ chốt nhất mà tu luyện giả dù không muốn cũng phải bị áp đặt.
Vận khí là chân lý tồn tại trong mọi thế giới khi mà ngay từ lúc “một thứ chưa tồn tại” có được chọn để làm sinh linh hay không (chưa hình thành), rồi bản thân sẽ trở thành sinh linh nào, có phải heo, chó, người hay tu luyện giả (đang hình thành), và bản thân sẽ thành phế vật, thiên kiêu hay thiên tài (đã hình thành) đều được vận khí, lão thiên quyết định.
Do vậy, trong lối suy nghĩ của Trấn Kim, lão biết Vô Thường trước kia chắc chắn là mang trong người thiên phú tối thượng, nhưng còn có may mắn được Thiên Địa trao cho chiếc “chìa khóa” để triệu hồi Tâm Binh hay không còn là một chuyện khác.
Tàn hồn điều khiển Tinh Vũ Nguyệt trước kia với tu vi Thiên Vương cảnh yếu nhược trong mắt Trấn Kim lão giả may mắn được “chìa khóa”, Trấn Kim lão giả lại không có, Chí Tôn cảnh chí cao chưa chắc đã được. Đây chính là vận khí, là Thiên Địa ưu ái may rủi.
“Nếu có, xin ngươi hãy cho ta thấy, ta rất muốn thấy Tâm Binh của một vị Chí Tôn sau khi đã chuyển sinh sẽ trông như thế nào”.
Để triệu hồi Tâm Binh, sinh linh lần đầu tu luyện cần phải đạt đủ điều kiển mới có thể triệu hồi, nhưng nếu là sinh linh lần thứ hai tu luyện và đã từng triệu hồi được Tâm Binh ở bên trong quãng đường tu luyện lần thứ nhất, triệu hồi lại là chuyện quá dễ dàng vì theo lý thuyết thì Tâm Binh sẽ đi đôi với linh hồn, miễn linh hồn còn tồn tại để kêu gọi nó, sinh linh cho dù là một con “chó chăm nhà” vô hại nó vẫn sẽ đáp lời triệu hoán.
Đó cũng là lý do giải thích cho việc tàn hồn Thiên Vương cảnh ẩn trong cơ thể Tinh Vũ Nguyệt có thể dùng thân thể Linh Nhân cảnh của nàng để triệu hồi Tâm Binh trước kia.
Bên trên Trấn Kim lão giả dùng ánh mắt đắm đuối nhìn Vô Thường, bên dưới hắn lại nhìn Tinh Vũ Nguyệt có khí thế đang dâng ngày một cao, tóc mây vàng óng bay múa, quần áo mềm mỏng phập phùng trong gió, ẩn ẩn làm lộ ra dáng người lồi lõm mê người của nàng.
-Ố mai gọt, dường như ta vừa nhìn thấy cái gì đó có màu vàng nhạt, thưa thớt và ẩn ở giữa hai chân tiểu Vũ thì phải?
-Đùa thôi, đây không phải lúc, ta cũng nên bộc lộ sức mạnh thật sự.
Nói là như vậy nhưng thực tế thì Vô Thường không hề làm một động tác nào khác ngoài việc đứng im, tư thế đứng vẫn là hai tay bỏ túi quần, mắt đen dõi nhìn Tinh Vũ Nguyệt đã hoàn thành liên kết sức mạnh với Khải Huyền Trượng tại bên kia.
Vòng xoáy hấp thụ của Khải Huyền Trượng vừa dừng, trả lại khung cảnh đại đấu trường cung điện yên bình như trước. Tinh Vũ Nguyệt tay nắm chặt quyền trượng mà dùng ánh mắt rét lạnh cười ngọt với Vô Thường.
-Nhân loại nhỏ bé đáng giận, giờ chết của ngươi đã đến.
-Thoải mái đi!
Thời gian không còn nhiều nên Vô Thường cũng không muốn kéo dài, và điều đầu tiên hắn làm đối với Tinh Vũ Nguyệt có sức mạnh khủng bố đó chính là phòng thủ. Chỉ cần Tinh Vũ Nguyệt ra một đòn, hắn sẽ rất nhanh phân tích ra được sự mạnh yếu bên trong thế nào.
-Hự…
Thế nhưng khi lời hắn vừa dứt, Tinh Vũ Nguyệt đơn giản giơ ngón tay ngọc chỉ vào cơ thể hắn liền khiến hắn nôn ra một ngụm máu lớn.
-Ngốn…(khốn)
-Hỏa ể! (Hỏa thể)
Phát hiện không khí trong cơ thể bị người điều khiển rồi gây ra nội thương to lớn bên trong, bao gồm cả khí quản, Vô Thường lập tức dùng hỏa nhập thân, hóa thân thể thành hỏa thể để dung lửa lấp đầy mọi khoảng trống bên trong nội thể, từ đó chấm dứt sự mất kiểm soát không khí bên trong.
-Huyễn Thuật!
Thân thể bốc lửa, Vô Thường dùng hỏa nhãn nhìn chằm chằm Tinh Vũ Nguyệt, ảo thuật đã thành công sử dụng hai lần lên người nàng đi ra.
Nhưng có lẽ chúng đều đã trở nên vô dụng, Tinh Vũ Nguyệt đứng bên kia nhìn hắn miệng hét lớn hai từ “ảo thuật” lại chẳng thể làm gì bản thân, nàng cười lớn, âm thanh vũ mị chúng sinh vô cùng.
-Hi hi há ha ha…
Sau đó Tinh Vũ Nguyệt lập tức nhăn mặt ác độc nói.
-Ngươi đã trở nên vô dụng rồi, nhân loại hỗn xược! Chờ xem ta sẽ hành hạ ngươi như thế nào, nhân loại…
-Dưới quyền năng ngự trị trên chúng hỏa, ta tước đoạt hỏa thuộc tính của ngươi, đồng thời định đoạt ngươi chết do tự thiêu.
Sau khi quan sát rõ huyễn thuật của bản thân bị một luồng lực lượng kỳ lạ ngăn cản lại, khiến nó không thể xâm nhập vào thân thể Tinh Vũ Nguyệt. Vô Thường cũng không rãnh ngồi nghe nàng hầm hừ hắn, hắn vội thi triển Thần thông có năng lực cướp đoạt đặc biệt chỉ có của hắn lên người nàng.
-Vụt!
-…
Bất quá khi miệng hắn vừa dứt lời lãnh đạm thì nguyên cánh tay phải đang giơ lên của hắn chợt rơi xuống đất, tiếp đó máu từ bả vai liền phun ra như nước lũ.
-Á a… gra… aaa…
Đau đớn tột độ, Vô Thường ôm cánh tay đầy máu la hét thảm thiết, hai chân cũng vô thức liên tục lùi lại trong sự sợ hãi của đôi mắt khi nó nhìn về Tinh Vũ Nguyệt đang nhe răng độc ác với hắn.
-Chạy!
Không biết từ lúc nào mà bản thân lại bỗng nhiên sợ hãi Tinh Vũ Nguyệt đến như vậy, Vô Thường sau khi đã phân tích và hiểu được lực lượng bản thân thi triển ra luôn bị một loại lực lượng như bình chướng vô hình ngăn trở, không cho chạm vào người Tinh Vũ Nguyệt mà có lẽ là do Khải Huyền Trượng gây ra. Hắn trong đầu hiện lên một ý niệm chết nhát, hai chân liền biến ảo, thân thể tựa một ngọn đuốc rực lửa tím chạy trốn.
-Chạy sao? Ngươi chạy đường nào hả nhân loại nhỏ bé!
Thấy Vô Thường nhanh nhẹn thoắt biến thoắt hiện, chỉ để lại trên nền gạch trắng nhiều dấu chân lửa, Tinh Vũ Nguyệt cười ác, tay cầm Khải Huyền Trượng giơ lên, miệng hô.
-Đất mẹ thiên nhiên hãy trói buộc kẻ hỗn xược.
-Vụt vụt…
Lời nàng đi ra, Vô Thường cách nàng hơn 50m và đang ngày lúc xa hơn chợt lộ ra thân hình, hai chân đang di chuyển trên mặt đất cũng đứng lại mà không thể dứt ra, cứ như là bị keo dính chuột bôi lên khiến bàn chân và nền gạch trắng “yêu thương nhau không rời”.
-Chuyện gì vậy, chân ta, chân ta tại sao lại không thể di chuyển vậy hả?
Như một kẻ ngu ngốc, Vô Thường sắc mặt trắng bệch không hiểu tại sao hai chân lại hôn chặt mặt đất.
Thấy Vô Thường sợ hãi run rẩy bên kia, Tinh Vũ Nguyệt đắc ý dạt dào, nàng hung ác nói.
-Kết thúc rồi tiểu nhân tộc…
-Phải, đúng là kết thúc rồi nương tử à.
Một câu âm u vang lên, Vô Thường với đầy đủ chân tay bỗng nhiên xuất hiện ngay sau lưng của Tinh Vũ Nguyệt, một quyền rực lửa nhưng không chỉ đơn giản là lửa được đánh ra, mạnh mẽ hướng Tinh Vũ Nguyệt chỉ gần ngay trong gang tất, mà chính xác là chỉ cách 10cm đánh đến.
Nguyên bản Tinh Vũ Nguyệt vốn đang bị phân thân hư ảo do Vô Thường dựa trên Thần thông của Thập cửu hoàng tử Long tộc tạo ra gây chú ý, khiến tâm thần nàng đặt mạnh lên nó mà giảm nhẹ cảnh giác xung quanh nên chắc chắn sẽ phải lĩnh trọn một quyền vô cùng nhanh, mạnh và ẩn chứa lực lượng kỳ lạ của Vô Thường.
Thế nhưng nhờ sự tăng phúc của Khải Huyền Trượng, dù là cách 5cm, Tinh Vũ Nguyệt vẫn kịp phản ứng để dùng thuộc tính Thời gian nâng cao tốc độ ý niệm, sau đó dùng thuộc tính Không gian để thi triển Công pháp Độn Không để biến mất, dịch chuyển đến ngay sau lưng của Vô Thường để gϊếŧ ngược lại.
Trong hành động này, nàng thậm chí còn không thèm dùng Ảo Thân hoặc Ảo Thể để tránh thoát đòn đánh dường như không thể tránh của Vô Thường, bởi lẽ tốc độ phản xạ, thi triển ý niệm, tư duy của nàng lúc này là quá nhanh, có lẽ nếu như một quyền của hắn và cơ thể nàng cách nhau 3cm thì nàng sẽ phải suy nghĩ lại.
-…
Tinh Vũ Nguyệt biến mất, một quyền không đơn giản chỉ là hỏa quyền của Vô Thường đáng lý nên vồ hụt vào không khí, tuy nhiên lại không phải.
-Ta đã nói rồi, không thứ gì có thể qua mặt được ta!
Cười tà một cái, mũi chân của Vô Thường tức khắc xoay tròn, cả cơ thể mang theo một quyền không đơn giản chuyển đổi quỹ tích ra ngay sau lưng.
-…
-Uỳnh!
-Hự… phụt.
Tinh Vũ Nguyệt vừa xuất hiện, một quyền kỳ lạ tức thì oanh kích ngay bụng nàng. Đánh đến nàng tức khắc nôn ngay một ngụm máu nước sối tinh khiết ra ngoài và bay mạnh thân thể ra xa.
-…
Thân thể Tinh Vũ Nguyệt văng ra 10m, cả thân thể đang tiếp tục bay về sau bỗng hóa thành bọt tan biến. Tiếp đó tại một chỗ xa, cách Vô Thường hơn 50m một chút, thân ảnh Tinh Vũ Nguyệt lộ ra cùng với một vệt máu tinh khiết trên miệng.
Tinh Vũ Nguyệt lúc này đã bị buộc phải sử dụng Ảo Thân, một loại Thần thông thế mạng, cứu mạng nàng mỗi khi nàng lãnh đòn chí mạng dẫn đến mất khả năng chiến đấu, trọng thương hoặc chết. Đây là một loại Thần thông cao cấp đạt đến cấp độ khủng bố 12/13,được pháp tắc cho phép người trúng đòn từ thực hóa thành ảo.
Đứng vững chân mềm trên nền gạch trắng, Tinh Vũ Nguyệt đại biến sắc mặt, nàng chỉ tay ngọc về Vô Thường quát.
-Quyền Ý? Điều này làm sao có thể được chứ, không phải Ý cảnh chỉ có Tông cảnh trở lên mới có thể lĩnh ngộ và thi triển sao?
-Nhân loại nhỏ bé, ngươi chắc chắn đã gian lận cấp bậc tham gia cuộc tranh đoạt!
Có Khải Huyền Trượng với đặc tính miễn nhiễm các chiêu thức bắt nguồn từ sức mạnh linh lực yếu hơn Tinh Vũ Nguyệt, Vô Thường có lẽ không thể đả thương nàng bằng linh lực đang bị hạn chế của hắn, nhưng với việc hắn pha thêm Ý cảnh, một loại sức mạnh không hề liên quan đến linh lực vào hỏa quyền để tạo nên Quyền Ý, hắn có thể gϊếŧ nàng rất dễ.
Tuy nhiên điều hắn làm lại một lần nữa phá vỡ kiến thức bao đời nay của Tinh Linh Giới khi Ý cảnh, một loại năng lực chỉ có thể lĩnh hội và hóa thực bởi tu luyện giả cấp bậc Tông cảnh trở lên lại đang bị một Linh Nhân cảnh sử dụng, thế nên Tinh Vũ Nguyệt đã nhanh chóng kết luận hắn đã ăn gian, bản thân hắn vốn là Tông cảnh nhưng đã dùng biện pháp gì đó ép cảnh giới xuống Linh Nhân cảnh và tham gia cuộc tranh đoạt.
Bất quá nàng lại không biết, đối với Tinh Linh Giới thì đúng là Tông cảnh trở lên mới có thể lĩnh ngộ và thi triển Ý cảnh, còn Nhân Giới thì ngay từ khi là Phàm Nhân cảnh đã có thể lĩnh hội thi triển, chỉ có điều là rất, rất, rất khó để lĩnh ngộ được Ý cảnh mà thôi.
-Nhảm nhí, nếu ta gian lận thì cũng không đến lượt ngươi lên tiếng. Vả lại ngươi lúc này cũng không có thời gian để nghỉ ngơi đâu, hãy nhanh lấy hết sức mạnh, lấy hết khả năng mà chiến đấu với ta đi.
Thời đang quay về số 0, Vô Thường không có thời gian để giỡn, hắn phải nhanh nhất lĩnh hội thêm khả năng của Tinh Vũ Nguyệt.
-Phá!
Một ngón tay chỉ ra, một luồng lực lượng mang theo sự sắc bén tận cùng tức thì khai phá chém về hướng Tinh Vũ Nguyệt.
-Không, làm sao có thể chứ!!!
-…
Cảm nhận Ý cảnh hệ Kiếm công đến, Tinh Vũ Nguyệt giật mình biến sắc còn chưa xong liền đã phải nhanh chóng dịch chuyển đi, rời đến một vị trí nằm cách đó khoảng 20m.
-…
Tinh Vũ Nguyệt vừa biến mất, chỗ không khí ngay tại vị trí của nàng liền bị ngàn kiếm hỗn chém phá kinh người.
“Vô lý, vô lý, vô lý, hắn vừa có Quyền Ý lại vừa có Kiếm Ý ư? Vô lý, vô lý, vô lý”.
Đứng ở hướng bên phải của Vô Tường xa tận gần 80m, Tinh Vũ Nguyệt ngẩn người khó hiểu, bàn tay trái xinh đẹp cũng vô thức sờ lên mặt vì có cảm giác ngưa ngứa tại má trái.
-Đây là…!!!
Sờ trúng một đường sót trên mặt, bàn tay dính máu tinh khiết nằm ngay trước mặt, Tinh Vũ Nguyệt lặng người bất ngờ trong vài giây. Tiếp đó, mái tóc vàng óng mượt của nàng tức thì bay múa lên đầy giận dữ, một ánh mắt sắc lạnh cùng gương mặt nhăn nhó hệt như quỷ dữ đến từ địa ngục nhưng lại rất xinh đẹp hét lớn về Vô Thường.
-Ngươi… ngươi dám làm như vậy với ta!
-Ta sẽ gϊếŧ ngươi, ta chắc chắn sẽ gϊếŧ ngươi!!!