Chân Lộ

Chương 58: Niềm vui của Nhân Giới

Nhân Giới.

Ngay sau khi Vô Thương tiêu diệt hai con quái thú mặt chó thân rết, khắp cả Nhân Giới đều nhận được một luồng sinh khí kì lạ thổi vào khiến cho sự sống tăng trưởng một cách rõ rệt.

Linh khí ở mọi nơi trong Nhân Giới đều được tăng lên một tầng, thánh khí, thiên khí đã vốn ít ỏi nay lại nhiều ra một phần.

Mặt trời ở khắp các dãy ngân hà đều dịu đi cái nóng bức, cây cỏ, linh dược, dược thảo phát triển xanh tươi, nước thêm trong lành, mát mẻ.

Các tinh cầu, dãy ngân hà đang mục nát, khô cạn, sức sống dần héo mòn thì bỗng có một tia sức sống khác lạ kéo đến, chồi non xanh tươi chợt nảy mầm trên những mảnh lục địa đã gần như hoang tàn. Hồ nước nhỏ tự dưng nhô lên từ lòng đất, những con suối từ vách núi đổ ra một dòng nhỏ. Những con giun đất, con rết, bọ mối chui ra từ các mảnh đất ẩm ướt.

Bao trùm lấy Nhân Giới, một loại âm thanh không tiếng động nhưng lại chấp chứa sự reo hò, sự vui sướиɠ khó tả âm thầm vang lên.

Lục địa yên bình, động vật kêu vang, yêu thú gầm thét, con người rơi lệ.

-Đội ơn ông trời, cảm ơn người đã giúp con của con thoát khỏi cơn bạo bệnh suốt ba năm của nó, con đội ơn người.

-Thôn làng ơi, dịch bệnh, dịch bệnh đã tiêu tan hết rồi, chúng ta được cứu rồi!

-…

-Cánh đồng lúa của ta, nó từ khi nào đã chín vàng đều như thế này?

-Củ cải…

-Cà chua…

-Vườn hoa của ta… ông trời ơi, cảm ơn người, cảm ơn người!

-…

Dân thường khắp nơi đều rơi lệ, đôi chân quỳ xuống khấu đầu với ông trời trên cao đã phù hộ cho mùa màng của họ được tốt tươi, bệnh tật mắc phải đều được đẩy lùi.

-Hả, hả… hả… tu vi của ta đã 10 năm qua đều không tăng tiến, chức năng chuyển hóa linh lực thành linh lực Tâm Đan đã không hoạt động, nay… nay chúng lại một lần nữa vận hành a, a hahahaha… Lão thiên, cảm ơn ngươi, thật lòng cảm ơn ngươi.

-Ta… ta rốt cuộc đã đột phá thành Linh Nhân cảnh chỉ với thiên phú 23 sợi xích… hơ huhuhu, hhu huhuh…

-Đã 100 năm, ta đã bị kẹt đúng 100 bình cảnh, hôm nay ta cuối cùng đã đột phá được Tôn Cảnh chí cao, Ha ha ha ha. Huỳnh gia, ngày tận thế của các ngươi đã đến, ha ha ha… hức hu hu, tiểu Chi của ta, ta nhớ muội…

-….

Tu luyện giả ở khắp nơi trong Nhân Giới rơi lệ vì mong ước dường như không hề có hy vọng nay đã bất ngờ đạt tới. Một cảm giác sung sướиɠ khó có thể tả.

Tại Thiên giới.

-Sinh khí, là sinh khí!

Cảm nhận được các luồng lực lượng kì lạ phủ xuống Thiên giới, đem lại sự phát triển tốt tươi cho mọi thứ, tất cả mọi sinh linh của Thiên giới, không phân biệt kẻ yếu người mạnh, tất cả họ đều ngước mặt lên bầu trời mà mặt bỏ bừng vui mừng. Thậm chí, rất nhiều người đã rơi lệ trên khóe mắt.

-15 vạn năm, 15 vạn năm… a há há ha…

-Cuối cùng Nhân tộc chúng ta sau 15 vạn năm cũng đã có một đợt sinh khí đầu tiên.

-Không những thế, thời gian… thời gian chỉ là vừa chốc lát mà thôi!

-….

Tại một cái trang viên yên bình, bốn vị trung niên cao tuổi nhưng không phải là lão giả quây quần xung quanh một chiếc bàn đá mà nước mắt đã có vài giọt lăn xuống trên những gương mặt đã ít đi sự nhăn nheo của tuổi tác.

-Chỉ hơn 6 phút, cũng tức là chỉ trên dưới 3 giờ đồng hồ bên trong cuộc tranh đoạt, vậy mà lại được 1000 điểm, là 1000 điểm a!

Trung niên bên trên siếc chặc hai bàn tay ngậm ngùi trong vui mừng khôn siếc nói.

-Đây thật sự là điều quá khó tưởng, quá khó tưởng. Đã mười lăm vạn năm qua đi, thi đấu hơn trăm vòng luôn thất bại, Nhân Giới của chúng ta vậy mà lần đầu tiên đạt được sinh khí từ cuộc tranh giành!

Trung niên bên trái khó kiềm nổi sự quá hưng phấn đầy mãnh liệt trong lòng.

Mười lăm vạn năm nay, thiên tài mạnh nhất trong cùng cảnh giới được tiến vào cuộc tranh đoạt sinh khí là rất nhiều. Họ luôn mang trên mình niềm hy vọng, niềm mong chờ của tất cả mọi Nhân tộc dù biết hay không biết có cuộc tranh đoạt tồn tại. Thế nhưng rồi kết cục lại quá đau đớn khi không có bất cứ người nào có thể mang về ít nhất là một điểm sinh khí có được nhờ đạt được một ngàn điểm cho Nhân Giới. Nhân Giới đang chết đi.

Nhưng mà ngay lúc này đây, điều mà 15 vạn năm qua chưa một thiên tài nào từng làm được đã xuất hiện, Nhân Giới lần đầu tiên có một tia sinh khí, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi nhưng lại cực kỳ quý giá. Nó như là một liều thuốc cứu vớt lòng người khi họ đang ở dưới đáy vực sâu của tâm hồn.

-Ha ha… ha ha…Lịch sử Nhân tộc ta đã bước sang một trang sử sách mới. Đây chắc chắn là tín hiệu báo trước Nhân tộc chúng ta quật khởi!

Trung niên bên phải run giọng nói, vẻ mặt trào ngập sự tự tin.

-Phải, phải, mà các ngươi nghĩ xem, ai là người đạt được một ngàn điểm đó đây?

Cố gắng trấn định lại cảm xúc như muốn bùng nổ, trung niên bên dưới dùng đôi mắt sáng hồng nhìn ba lão giả đã biến thành ba người trung niên hỏi.

-Không cần biết là ai, nhưng tiểu bối đó chắc chắn là thiên tài trong thiên tài, đế vương trong đế vương!

-Đương nhiên, chắc chắn là phải như vậy.

Trung niên bên trên và bên trái nối tiếp nhau tung hô, đề cao. Nhưng mà tiếp đó trung niên bên phải liền có phần phản bác.

-Chưa hẵn, nên nhớ là bọn tiểu bối Thánh Vương Điện đã được dạy là gom mười người đi chung, cho nên chiến công 1000 điểm này là thuộc về cả mười người góp sức mà thành. Nhưng dù sao đi, nữa, Nhân Giới chúng ta lần đầu đạt được sinh khí trong cuộc tranh đoạt đó là kỳ tích, là niềm tự hào của Nhân tộc.

-Có lẽ, nhưng cũng không đúng. Lão Mộc ngươi nên nhớ rằng tu luyện giả chúng ta mạnh là mạnh, yếu là yếu, số lượng chẳng qua chỉ là phòng bên địch cũng có đông người và chênh lệch sức mạnh không nhiều mà thôi.

Nghe vậy, trung niên bên trên liền không tán thành trong khi vẫn còn vui vẻ.

-Với lại chúng ta đều biết trong cuộc tranh đoạt có bốn loại nguy hiểm, trong đó chỉ có hai loại nguy hiểm là có thể tìm về điểm sinh khí.

-Gặp tộc khác, tính toán thời gian sẽ không có khả năng.

-Gặp được tài nguyên có giá trị, nếu nhỏ thì chắc chắn sẽ không đủ 100 điểm chứ đừng nói 1000 điểm.

-Gặp tài nguyên lớn thì đơn nhiên phải có quái thú trấn thủ bên cạnh, không vượt qua quái thú thì không thể lấy đến. Chưa nói, bọn tiểu bối này gặp đồ tốt chưa chắc gì sẽ vì Nhân Giới và hy sinh đồ tốt đó để quy thành điểm sinh khí.

-Vì vậy, xét cho cùng bọn tiểu bối nhất định sẽ đ-ng phải quái thú, mà muốn chiến thắng quái thú thì số lượng dù có cả trăm người mà không ai đủ sức thắng được quái thú đều là như không.

-Bởi thế nên ta chắc chúng đã đ-ng phải quái thú mạnh, số lượng không nhỏ và tiểu bối mạnh nhất trong nhóm 10 người đã xử hết cùng một lúc.

-Ta đồng ý với lão Hỏa, lão nói rất đúng.

Trung niên bên dưới tức thì lên tiếng, tiếp đó lão lại quay về câu hỏi đầu, cũng là thắc mắc của lão.

-Vậy các ngươi nói thử xem, tiểu bối nào là người đạt về một ngàn điểm đầu tiên cho Nhân Giới chúng ta đây?

-Nếu mà đoán thì dĩ nhiên cũng chỉ có thể là một trong ba đứa đứng đầu Linh Nhân bảng của Thánh Vương Điện mà thôi. Năm đứa tiểu bối ở hành tinh khác, ta không tin chúng lại mạnh bằng ba đứa đó.

Trung niên bên phải được gọi “lão Mộc” nhanh miệng nói.

Thiên giới là tồn tại chí cao trong Nhân Giới, tiểu bối đứng ba hạng đầu trong cùng cảnh giới của Thiên giới không thể nào thua bởi vài tiểu bối được “bọn thấp kém” đào tạo bên ngoài.

-Hừm… nếu đánh với quái thú thì chắc chỉ có tiểu bối Tiêu Thần của Tiêu gia và Điệp Văn Thanh của Điệp gia có cùng thiên phú 100, còn Phượng Tiên Nhã thì sẽ không, Tâm Đan tiểu nữ đó là thứ đồ mê hoặc nam nữ, đối với quái thú, yêu thú là vô dụng.

-Theo ta là Tiêu Thần.

-Là Điệp Văn Thanh.

Trung niên bên trên được gọi “lão Hỏa” vừa dứt lời, trung niên bên dưới (lão hỏi nhưng cũng tự trả lời) và trung niên bên trái đều đồng lúc kêu lên, sau đó cả hai người nhìn nhau bằng ánh mắt quyết liệt.

-Tiêu Thần có Chiến Thiên Tâm Đan, tâm càng hiếu chiến, chiến lực càng mạnh, mạnh nhất có thể lên đến gấp 15 lần kẻ có cùng thiên phú, một sức mạnh vượt trội trước nay chưa từng xuất hiện. Đứng ở hạng 1 của Linh Nhân bảng là minh chứng, tiểu bối đó chắc chắn là người đạt được, là niềm vinh quang của Nhân tộc chúng ta.

-Ngươi lầm rồi lão Hắc, tiểu bối đó chỉ mạnh khi tâm hiếu chiến mạnh, nên nghĩa là lúc vừa bắt đầu chiến đấu hắn không mạnh như vậy, lúc đánh với quái thú nào có thời gian cho hắn thời gian để tăng sự hiếu chiến chứ. Ta nghĩ Điệp Văn Thanh rất có khả năng, tuy hắn thua tiểu nữ Tiên Nhã ở khoảng tâm thần**, nhưng nhờ vào Kiếm Ý cảnh, Tâm Đan và Công pháp, hắn bình thường đã mạnh gấp 13 lần tu luyện giả cùng cấp. Hắn mới là người đem về 1000 điểm sinh khí này.

-Lão Kim ngươi sai, là Tiêu Thần.

-Không, là Điệp Văn Thanh

-Tiêu Thần!

-Điệp Văn Thanh!

Hai vị trung niên tuy trông rất quyết liệu đấu khẩu, nhưng trong mắt của hai người đều có chấp chứa niềm vui vô tận.

-Thôi thôi, đừng tranh cãi nữa, là Điệp Văn Thanh hay Tiêu Thần đều được cả, cái quan trọng là Nhân tộc chúng ta đã xuất hiện một lứa tiểu bối thật sự tuấn kiệt trong tuấn kiệt, đã giúp cho Nhân Giới chúng ta một luồng sinh khí vô cùng trân quý.

Lão Hỏa ở một bên nhìn mà không chịu được nên chỉ đành xen miệng vui vẻ vào.

Cũng đồng thời ngay lúc này, lão Mộc đột nhiên thở dài nói.

-Vui thì đúng là rất vui, nhưng mà cuộc tranh đoạt chỉ mới bắt đầu mà thôi, thời gian khó khăn hơn vẫn còn phía trước, ít nhất là hạng chót liệu có đến tay hay không vẫn rất khó nói.

Nghe lời này, ba vị trung niên cao tuổi đang vui tươi cũng lâm vào yên lặng trong giây lát.

Khoảng 5 giây sau, lão Hỏa lên tiếng.

-Vậy thì cứ chờ thôi, ta không tin tiểu bối kia đã đạt được 1000 điểm sinh khí chỉ trong tích tắc vài giờ lại không giúp được Nhân tộc chúng ta có một hạng bên trong.

-Ta cũng nghĩ giống lão Hỏa, nói không chừng trong suốt 5 ngày cuộc tranh đoạt diễn ra, nhóm tiểu bối không những chưa bị loại mà lại còn làm thêm vài đợt sinh khí cho Nhân Giới chúng ta.

-Đúng, rất đúng, lịch sử Nhân tộc ta chắc chắn sẽ thay đổi.

Lão Hắc và lão Kim hùa theo lão Hỏa, dâng lên tinh thần tin tưởng nhóm tiểu bối lần này sẽ khác biệt hoàn toàn so với những lần trước, phá vỡ lịch sử, đem về một lượng lớn sinh khí cho Nhân Giới, cho Nhân tộc phát triển.

-Hi vọng là như vậy.

Có một vẻ gì đó “sợ”, sợ thứ không muốn đến lại đến, lão Mộc thu hồi sự vui mừng vì đợt sinh khí đầu tiên trong 15 vạn năm qua, lần nữa ngước nhìn bầu trời, cầu mong đừng có ánh sáng nào xuất hiện trong khoảng thời gian 4 ngày sắp tới vì khi chúng xuất hiện cũng đồng nghĩa với một tiểu bối đã bỏ cuộc trong lần tranh đoạt. Chỉ khi xuất hiện ở ngày thứ năm, dù thua hắn thắng, dù có hạng hay không, lão mới yên tâm vui vẻ.

-Cùng chờ.

Ba vị trung niên cao tuổi còn lại cũng nhìn lên bầu trời trông ngóng.

Tại Thánh Vương Điện nằm ở vùng đất trung tâm Thiên giới.

Tập trung tại một quảng trường (không mái che) lớn chuyên dùng để tổ chức các cuộc tỷ thí sức mạnh giữa các tu luyện giả là nhóm gồm 20 người, không hơn. Mỗi người đều là đang ngồi trên vương tọa của bản thân và tạo thành vòng tròn vây quanh một vùng đất trống không có gì đặc biệt.

Lúc này, khi sinh khí phủ xuống cơ thể họ một lớp hết sức mỏng manh, tất cả 19 người cảm nhận được đều trở nên kinh ngạc, ngay sau đó liền vui mừng tột độ, thế nhưng họ lại cố gắng trấn tĩnh bản thân để cổ họng không hét lên những âm thanh vui sướиɠ làm hỏng cơn nhắm mắt tĩnh tọa của một người. (người đã đập nát bàn trong cuộc họp khẩn cấp)

Giây phút nguôi ngoai cơn mừng qua đi, họ cũng giống với hầu như tất cả mọi người có mặt ở Thiên giới ngước nhìn lên bầu trời trên cao mong chờ.