Chân Lộ

Chương 40: Nhậm gia vui - Buồn

Trên bầu trời Châu Nam thành sầm uất người náo nhiệt hoạt động.

-Đây có lẽ là Châu Nam thành, ta nên… mà thôi, tốt nhất là không nơi gây động tĩnh quá lớn.

Âm thầm quyết định phương án tra hỏi tung tích Nhậm Tuyết Nguyệt Liên, nam tử tên Lãng Phong thoắt cái biến mất trên tầng mây. Đến lúc xuất hiện thì đã nằm trong nhóm người đông đúc giữa đường mà không một ai hay biết, hai bên đường đều là các quầy hàng buôn bán vật phẩm làm đẹp, trang trí.

-Phù phù…

Lấy ra một cây quạt trắng phe phẩy trước ngực, Lãng Phong mang theo nụ cười tỏa nắng vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh đầy thưởng thức.

-Ý ý ý ý… tiểu thư, tiểu thư người nhìn kia, bên kia có tên nam nhân rất đẹp trai nha.

-Oa, nam nhân nhà nào mà lại tuấn tú đến như vậy…

-Cúc tỷ, Cúc tỷ, người ngây người gì… thật, thật tuấn tú nam nhân…

-…

Các vị thiếu nữ, tiểu thư bất kể là ngồi trong lâu các hay dạo đường phố, tất cả chỉ cần nhìn thấy Lãng Phong đều ngây ngốc, đôi mắt không tự chủ được mà mãi nhìn Lãng Phong.

-Trời ơi, nam tử này thật là đẹp trai,…

-Phu nhân, người có cần ta bắt hắn về để người giải sầu không?

-Một đêm thôi, ta, ta muốn nam nhân này, hi hi, hi hi, người đâu…

-Ngươi là của ta…

Thậm chí ngay cả các thiếu phụ, phu nhân đã có chồng, có con nhưng vẫn còn tư sắc, dáng người yểu điệu cũng đều bị Lãng Phong mê luyến. Một số thiếu phụ có thực lực, có gia cảnh mạnh mẽ đa phần trong đầu đều muốn bắt Lãng Phong về phòng cùng chơi “trò chơi người lớn”.

-Công tử…

-Mẹ ngươi, ta không thích nam nhân, nhất là mấy đứa đẹp trai hơn ta…

-Nhưng là không phải tối hôm qua ta thấy ngài cùng hai tên to khỏe, cường tráng…

-Câm miệng ngươi, câm miệng ngươi…

Tât cả các âm thanh, lời bàn tán xung quanh Lãng Phong đều nghe rất rõ. Hắn bắt đầu nhíu mày nặng, sắc mặt trở nên âm trầm, nếu lúc này thật có nam nhân hay nữ nhân nào dám tấn công hắn, hắn tuyệt đối muốn nhìn thấy cảnh đổ máu giữa đường.

-Mẹ.

Thêm vài giây, Lãng Phong rốt cuộc không chịu nổi những ánh mắt nhìn hắn chằm chằ, hắn rốt cuộc dùng lực, cả người như không khí biết mất tại chỗ, lúc hiện ra đã đến một con đường vắng vẻ hơn, không khí thoáng đãng hơn.

Lãng Phong đi đến trước một quầy bần ghế bán mỳ xào, hắn nhìn trung niên vừa là đầu bếp cũng là chủ quầy hỏi.

-Trả lời ta, đi đường nào để đến được Nhậm gia, Kiếm Trận Tướng Phủ?

Đối nhãn với Lãng Phong, trung niên chủ quầy mỳ đôi mắt đờ ra, mọi thông tin biết đều nói mà không chút suy nghĩ.

-Đi hết con đường này sẽ có một cái hẻm dẫn ra đường lớn, đến đường lớn thì đi hướng bên trái, chừng hai trăm mét sẽ thấy một con hẻm lớn, đi vào trong đó sẽ thấy Kiếm Trận Tướng Phủ.

-Vụt.

Nghe xong thông tin, Lãng Phong tức thì biến mất tại chỗ.

-Ra đây là Kiếm Trận Tướng Phủ của Nhậm gia à? Hừm, cũng chỉ có bốn tên Linh Sư cảnh, một hậu kỳ, một tầng 1, một tầng 3, một tầng 4 mà thôi, hết sức nhỏ bé.

Đứng trước cổng chính của Kiếm Trận Tướng Phủ, Lãng Phong phe phẩy quạt cười nhạt.

-Để xem thử, nơi này thật sự sinh ra được một tiểu nữ quái như trong lời tiểu tử kia không.

Dứt câu, Lãng Phong lại một lần nữa biến mất.

Nói là biến mất, thật ra chỉ là do tốc độ của Lãng Phong quá nhanh, dưới Linh Sư cảnh đều không thể thấy được, không những thế hắn lại còn dùng linh lực cấp cao (môn lực) xóa bỏ luôn cả sự hiện diện của bản thân trong mắt tu luyện giả yếu kém nên là có thể nói, Lãng Phong như bóng ma, lúc ẩn lúc hiện, hoàn toàn không rõ được tung tích.

Vài canh giờ sau, cũng không biết Lãng Phong và Nhậm gia làm ra động tĩnh gì, trao đổi, nói chuyện ra sao. Nhưng mà đến ngày thứ hai kể từ khi Lãng Phong bước vào Nhậm gia, hai bóng người một nam một nữ, một nhỏ một lớn, một vẻ mặt không biết nói gì hay an ủi ra sao, một nơi khóe mắt vẫn còn vươn lệ, ánh mắt buồn rầu luôn luôn nhìn xuống bên dưới lộ vẻ rất không muốn nhưng kiên quyết kiềm chế lại, họ từ Nhậm gia bay lên trên trời rất nhanh rồi biến mất không còn bóng dáng.

Ở phía dưới, một vài bóng hình trung niên, già lão nhìn hai người biến mất mà bán tán.

-Thiên Hành, ngươi làm vậy liệu có ổn?

Một lã già nhìn như tám mươi tuổi, đã sắp gần đất xa trời nói với gia chủ Nhậm Thiên Hành.

Nhậm Thiên Hành có nét buồn nhưng bình tĩnh đáp.

-Thế giới rộng lớn, nơi chúng ta sống, những gì chúng ta biết bất quá chỉ là hạt cát nơi sa mạc bình nguyên. Người đó dĩ nhiên có thể đạp mây lướt gió thì khẳng định cảnh giới phi phàm, một hơi thở đều có thể gϊếŧ gọn chúng ta. Để Nguyệt Liên đi với hắn, đó chắc chắn là lựa chọn tốt nhất cho cả chúng ta và cả tiểu Liên. Hy vọng có một ngày… có một ngày nó thật sự quay về nhìn ta lần cuối trước khi ta chết.

Lãng Phong với sức mạnh tu vi kinh khủng bá đạo đi dến bàn chuyện thu nhận Nguyệt Liên đến Trúc Sơn Đảo làm đệ tử, trợ giúp nàng tu luyện, Linh Sư cỏn con như Nhậm Thiên Hành không có cách gì chống đỡ. Lúc ấy tự thân Nhậm Thiên Hành biết Nhậm gia chỉ có hai con đường, thứ nhất là vui vẻ giao ra Nguyệt Liên, thứ hai là tất cả đều chết, Nguyệt Liên bị nam tử mang đi, không có lựa chọn thứ ba.

Được “cao nhân trên trời” thu nhận một đứa con cháu trong nhà, đối với bất kỳ một gia tộc nào cũng đều là niềm vui và nỗi buồn. Niềm vui vì được “cao nhân” hậu thuẫn, đứa con cháu được thu nhận sau này sẽ là cường giả giúp gia tộc vươn lên phát triển. Còn nỗi buồn chính là đứa con đó sẽ mất đi, không còn dính liếu với gia tộc là mấy, rồi một ngày đứa con cháu này thành bá chủ một phương, nó liệu có còn nhớ về gia tộc nhỏ bé, nhớ về tình nghĩa nuôi dưỡng khi xưa?

Đó là còn chưa kể có một số thế lực ác độc, họ thấy tài năng của đứa con cháu tốt liền biến đứa con cháu đó thành của mình, thay tên đổi họ, hoàn toàn cắt đứt quan hệ.

Nguyệt Liên lại còn là nữ nhân, thậm chí tuổi nhỏ, dáng người chưa hết phát triển đã xinh đẹp đến mức dọa người, rung động nam nhân, chuyện ngoài ý muốn dĩ nhiên còn phát sinh trên người nàng rất nhiều.

Nhậm Thiên Hành có buồn, có thương, có tiếc nuối cho nàng nhưng phần lớn vẫn vui mừng cho đứa cháu gái của mình hơn, hy vọng Nguyệt Liên có một ngày thật sự trở nên cường đại vượt xa lịch đại tổ tiên của Nhậm gia, đừng quên chính mình đã từng mang họ Nhậm.

-Hiểu được là tốt, rất tốt rồi.

Một lão giả khác cũng đưa tay đặt lên vai Nhậm Thiên Hành an ủi.

-Nha đầu đó đi rồi nhưng mà chúng ta ngược lại cũng có rất nhiều tài nguyên, đan dược, công pháp do vị tiền bối kia thưởng tặng. Có chúng, gia tộc chúng ta sẽ có phát triển rất lớn, ngày xưng bá Châu Nam thành này không xa, cũng không còn sợ cái tên Vương gia chết tiệt đó nữa.

-Ừm, ta biết rồi Tam thúc, Lục thúc.

Gật đầu với hai lão giả, Nhậm Thiên Hành nhìn tất cả các cao tầng, các tu luyện giả mạnh nhất của Nhậm gia đang có mặt đông đủ tại đây một vòng, sau đó lại nhìn hai người trung niên có tu vi yếu nhất trong đám người.

-Thiên Lâm, Thiên Hùng, hai ngươi chịu khó đi phong tỏa tin tức trên dưới người Nhậm gia và xung quanh, hai viên Thăng Sư Đan không thiếu chỗ của hai ngươi.

-Vâng gia chủ.

Hai vị trung niên quá đỗi vui mừng mà run giọng kịch liệt nhận lệnh rời đi.

Thăng Sư Đan, một loại đan dược có thể trợ giúp tu luyện giả bước vào cảnh giới Linh Sư cảnh, cảnh giới mà tất cả các tu luyện giả Linh Nhân cảnh của Hồng Long quốc đều ao ước ngày đêm đạt được. Bất quá thì nó cực kỳ đắt đỏ nơi Dược Các, ngay cả hoàng đế Hồng Mặc Thiên hằng năm cũng phải cố gắng lắm mới mua về được một viên.

Hiện tại chỉ là đi phong tỏa tin tức mà vốn dĩ hầu như đã không có người biết vì năng lực như “ma ảnh” của Lãng Phong lại đạt được một viên Thăng Sư Đan, hai trung niên thật muốn đốt nhà ăn mừng, quỳ lạy dập đầu mấy đời tổ tiên phù hộ.

-Vào phòng họp bí mật, chúng ta cần tính toán lên kế hoạch tương lai phát triển cho Nhậm gia.

Hai vị lão tổ, tám vị trưởng lão, bốn vị quản sự cùng Nhậm Thiên Hành nhanh chóng rời đi, tiến vào một căn phòng bí mật nằm dưới lòng đất vài chục mét bàn chuyện. Thông tin Nguyệt Liên được vị tiền bối có tu vi cao thâm thu nhận bồi dưỡng mà để lộ ra ngoài, tuyệt đối giống như việc “ép chó vào chân tường”, các thế lực có thù hằn với Nhậm gia dĩ nhiên liền mạng một chết hai sống với Nhậm gia, gϊếŧ khi Nhậm gia còn chưa phát triển lớn mạnh hơn.

Nhậm Thiên Hành phải đưa ra sách lược giúp Nhậm gia “ngoài sáng” thì hoạt động bình thường, “trong tối” phát triển thế lực không ai biết.



Quay trở lại một ngày trước khi Nguyệt Liên cùng Lãng Phong rời đi.

Vô Thường lúc này đang dạo chơi nơi Bách Thú Lâm nguy hiểm tràn trề, nhất là từ khi Lam Hỏa Hổ bình an đột phá, trở về hang ổ ngủ nghỉ, yêu thú trở nên lộng hành, sự kiềm nén khát khao săn mồi, sự đối khát vì thiếu thức ăn khiến chúng gần như phát cuồng.

Mặt đất Bách Thú Lâm liên hồi rung động vì những tiếng bước chân to lớn mạnh mẽ, rừng cây đổ ngã vì những trận cắn xé nhau của các yêu thú, mùi huyết tinh, mùi gào thét của yêu thú lần nữa xuất hiện bên trong Bách Thú Lâm.

-Hửm, đông vui nhỉ?

Khoảng cách đi được đã hơn 4900 mét, Vô Thường lần đầu tiên biểu lộ ra nụ cười tà ma thích thú mà bản thân luôn phải giấu đi vì có người xung quanh quan sát.

Vô Thường không áo mặc, quần rách tả tơi chỉ che đủ phần thân dưới, đôi giầy vải cũng không còn nguyên vẹn, hắn đứng thẳng người ở giữa mảnh đất nâu còn xương trắng phủ ở vài chỗ, hắn nhìn cả bầy sói lông xám gồm tổng 13 con cách Vô Thường chừng hơn 100m phía trước, mỗi con cao to ít nhất 1m5, hai con đầu đàn to đến 2m trước mặt cũng đang nhỏ dãi lớn trừng đôi mắt đỏ với hắn.

Tất cả mười ba con sói này tuy tốc độ không bằng Cuồng Chiến Lang bên trong Đấu Trường Phong Ba nhưng sức mạnh thân thể là tương đương, không kém chút nào.