Chân Lộ

Chương 13: Tu luyện

Về đến khu trạch viện của bản thân, Vô Thường dừng bước nói với Lý Hạt.

-Hạt bá, ngươi quay về tìm kiếm giúp ta một nơi yên bình, phong cảnh đẹp có hoa cỏ vây quanh. Ta là muốn chôn cất người xuống.

Giọng điệu của Vô Thường lúc này rất là khác lạ, hắn cứ như một người vừa trải qua đau buồn, tâm tư còn mang nỗi luyến tiếc không yên. Điều này khiến Lý Hạt nghe mà cũng giật mình.

“Hạt bá? Tên phế vật này không phải vừa rồi còn nói ta lão cẩu, sao hiện tại hắn cứ giống như người tốt đẹp vậy” Lý Hạt choáng mặt, lão không biết Vô Thường là tính chơi trò gì. Nhưng mà nếu Vô Thường đã hỏi, thì lão sẽ trả lời, đây là nghĩa vụ của lão.

-Phía tây nam nằm bên ngoài thành bắc đúng là có địa phương như yêu cầu, nhưng nơi đó đã có sẵn hơn mười ngôi mộ.

Lão trả lời cứng như vậy, dù sao lão còn tức giận Vô Thường.

-Không sao.

Vô Thường nhẹ nói, cứ như là chưa từng xảy ra xích mích gì với Lý Hạt.

-Vậy bây giờ Hạt bá cùng Tiêu thúc kiếm giúp ta hai cỗ quan tài đơn giản, một vài loại mộc hương có hương thơm nhàn nhã bỏ vào quan tài, giấy bạc, vàng mã, nhan hương, nến trắng, người khiên hòm đầy đủ. Sáng sớm ngày mai khi gà vừa gáy, tất cả đều phải xuất hiện bên ngoài cửa bắc của phủ chờ lệnh ta.

-Tiền bạc xem như cho ta mượn, ngày khác ta trả.

-Hôm nay mệt rồi, đừng quấy rầy ta.

Nói xong, Vô Thường mang vẻ gì đó đau thương, tịch mịch, cô đơn bước vào phòng đóng cửa lại.

“Mùi tử khí?! Mẹ, thì ra là định giả bộ làm người tốt. Gϊếŧ người thì gϊếŧ người, chôn cất cái chó má”

Lý Hạt đứng bên ngoài nhờ năng lực Linh Nhân mà cảm nhận được hai cổ tử khí nhàn nhạt toát ra từ phòng Vô Thường, lão không khỏi kinh bỉ một hồi vì lão tưởng người là do Vô Thường gϊếŧ, giấu xác bên trong phòng.

Vài giây khinh bỉ qua đi, Lý Hạt tuy bất mãn với lời sai sử của Vô Thường nhưng vẫn phải làm theo. Lão một mạch nhanh chạy đến chỗ Hòa trưởng lão để liên hệ với Cuồng Tiêu cùng thực hiện nhiệm vụ.

Bên trong phòng, Vô Thường tiến lại đến chiếc giường mộc của bản thân, nơi có hai cỗ thi thể nữ nhân yên nghỉ.

Đưa tay sờ lên gương mặt lạnh lẽo có một cái bớt đen của Lâm Tĩnh Hoa, Vô Thường chỉ là nhẹ nhắm mắt lại.

“Chính là ta, chính là tên súc vật như ta…”

Vô Thường nếu không mời Lâm Tĩnh Hoa về thì có lẽ Lâm Tĩnh Hoa cũng sẽ chết, nhưng chết một cách không có liên quan với hắn. Đằng này, Vô Thường là người đã quyết định mua nàng, đã hứa làm giúp nàng chôn cất mẹ nàng tốt, nuôi nấng nàng qua ngày, vậy mà hắn lại để nàng chết chỉ vì sự ngông cuồng của chính hắn. Tội lỗi này, hắn là người phải gánh chịu lấy tất cả.

Khoảng một nén nhang cháy hết, Vô Thường rút tay lại, hắn tiến đến miếng đệm lót nằm giữa phòng lẳng lặng ngồi xuống tu luyện.

Bình Thường vào giờ này, tự thân Vô Thường phải lặn lội xuống nhà bếp để dùng bữa tối vì không có người hầu trợ giúp mang thức ăn lên cho hắn, bất quá hôm nay trải qua chuyện ngu ngốc tội lỗi này, Vô Thường không còn tâm trạng ăn uống. Ngồi xuống tham ngộ chỉ dẫn của các “linh” và đột phá Linh Nhân cảnh là điều hắn cần làm.

Linh Thể là một dạng tu luyện thân thể nhờ phương pháp hấp thụ linh khí, luyện hóa linh khí thành linh lực và dung nhập vào mỗi cái xương, mỗi miếng thịt, miếng da, khí huyết, nội tạng,... Cải tạo thân thể thành một cấp bậc có thể đối chọi với Linh Nhân cảnh và không ngừng nâng cao.

Xét bề ngoài, Linh Thể trông rất dễ tu luyện, ai cũng có thể thực hiện được, nhưng xét bề trong thì có hai vấn đề lớn mà người bình thường không thể vượt qua để đạt được thành tựu Linh Thể.

Vấn đề thứ nhất, có “biết” thì mới tu luyện được.

Hệ thống tu luyện của các thế lực tại Hồng Long Quốc từ xưa đến nay đều biết một tu luyện giả phải trải qua con đường Phàm Nhân, Linh Nhân, Linh Sư,… để trở nên mạnh mẽ. Còn Linh Thể là cái gì, không ai biết được, mà đã không biết thì không thể hình dung và tu luyện nó.

Vô Thường nếu không nhờ “linh” như đất, đá, cây, cỏ, không khí,… những tồn tại đã có từ rất lâu đời, có từ ngay khi mảnh đại lục này được hình hành, trải qua vô số năm tháng, tiếp thu đầy đủ các nền văn minh từ cổ đại đến hiện tại chỉ dẫn cho hắn phương thức tu luyện thì hắn cũng không biết.

Vấn đề thứ hai, tu luyện quá mức khó khăn.

Linh Nhân cảnh, tu luyện giả bắt đầu sử dụng được linh lực, vì linh lực đã có chỗ chứa là Tâm Đan và đan điền*. Ở Linh Thể, tu luyện giả bắt đầu có khả năng kháng sát thương đến từ linh lực. Do vậy, có thể hiểu Linh Nhân cảnh bằng với Linh Thể khởi điểm.

*Ở Phàm Nhân, Tâm Đan bị phong ấn không thể chứa linh lực và đan điền cũng tương tự, tu luyện giả lúc này chuyển hóa linh khí thành linh lực là để dùng linh lực này bào mòn các sợi xích.

Linh Nhân cảnh tu luyện khó hơn tự đem thân mình đi vào biển đao, thiên phú thấp tu luyện cả 50 năm cũng chưa chắc đạt được Linh Nhân trung kỳ. Linh Thể tu luyện cũng khó khăn tương tự như vậy.

Người muốn đồng tu cả Linh Thể lẫn Linh Nhân đương nhiên thời gian phải bỏ ra gấp đôi, linh khí được chuyển hóa thành linh lực phải chia thành hai hướng nuôi dưỡng hai sức mạnh, một Tâm Đan cùng đan điền, một thân thể. Cách tu luyện này liệu có đáng khi mà người khác chỉ chủ tu một loại sức mạnh Linh Nhân, dùng thời gian bằng họ lại có nhiều hơn cơ hội đột phá cảnh giới cao hơn?

E rằng muốn làm được như Vô Thường, quái vật có một vạn sợi xích, là khó khăn hơn lên trời.

Đây cũng là lý do Vô Thường không chia sẻ Linh Thể cho Nguyệt Liên vì tốc độ hấp thụ linh khí của nàng không đủ, chứ hắn không phải dạng giữ riêng mình.

Hiện tại, nói Vô Thường ngồi xuống tu luyện tham ngộ, không tu luyện Linh Thể vì thật chất đối với Linh Thể, hắn lúc nào cũng là đang tu luyện.

Ra đường, dạo phố, vệ sinh, sờ mó Ngọc Yên, gϊếŧ hộ vệ, đánh Thiên Tâm, cười nhạt nham hiểm,… Ngày trước như thế, bây giờ như thế, tương lai chắc chắn cũng như thế, cơ thể hắn giây phút nào cũng luôn có linh khí ồ ạt chảy vào, cấp tốc hóa thành linh lực tin khiết nhất có thể mà người lại khác lại không thể mãy may cảm nhận chút gì.

Việc hắn gồi xuống nhắm mắt nhập định, đó chỉ là biện pháp giúp hắn cảm ngộ, hình dung, suy nghĩ về một thứ gì đó, chứ không phải hấp thụ linh khí như bao người. Có lẽ tất cả điều này đều là nhờ khả năng kỳ dị của hai cái Tâm Đan không biết tên mà hắn có.

Hiện tại ngồi nơi này,Vô Thường duy nhất chỉ một mục đích, ngộ ra thần thông của bản thân, đột phá Linh Nhân cảnh.

Phàm Nhân khi đã phá bỏ hết tất cả các sợi xích, Tâm Đan, đan điền được giải phong và có thể làm nơi cất chứa, dồn nén linh lực, được gọi là Khai Tâm Nhân.

Từ Khai Tâm Nhân muốn trở thành Linh Nhân cần hai bước. Khống chế, sử dụng được linh lực và ngộ ra thần thông Tâm Đan cho riêng bản thân.

Bước thứ nhất, khống chế, sử dụng linh lực chính là khả năng có thể phóng ra sức mạnh dùng để cách không đả vật.

Vị trung niên râu quai nón cứu Nhậm Tử Y chính là đã cách không chưởng nhẹ Vô Thường, đẩy lui hắn ra, hoặc năng lực khóa bước đi của Vô Thường đến từ Lý Hạt cũng là cách không đả vật.

Ở bước này, Vô Thường đã hoàn thành ngay trong buổi chiều, sau khi Lâm Tĩnh Hoa chết, hắn đã ném một cục đá bay lên cao và rơi xuống vị trí Nhậm Tử Mục là minh chứng. Đó cũng là lý do hắn đã từng tự nhẩm “vì không muốn bị lộ nên không dùng hết thực lực”.

Buổi sáng vừa hoàn thành phá tan vạn sợi xích, buổi chiều đã khống chế, sử dụng được linh lực, việc này nếu để Linh Nhân, Linh Sư khác phải mất vài năm mới hoàn thành biết được, không biết họ sẽ có phản ứng như thế nào, có hay không đâm đầu tự vẫn.

Có linh lực, tựa như trong cơ thể bỗng dưng có một loại sức mạnh thứ hai, việc điều khiển sử dụng nó theo ý muốn hẳn là phải mất một khoảng thời gian luyện tập kĩ càng. Nhưng đối với Vô Thường, pháp sư sử dụng pháp lực, mà pháp lực cũng là loại sức mạnh thứ hai, cho nên hắn khống chế được linh lực một cách nhanh là điều bình thường.

Hoàn thành bước này được gọi là Bán Linh Nhân.

Bước thứ hai, ngộ thần thông.

Hỏa Tâm Đan có hỏa thần thông, Băng Tâm Đan có băng thần thông, Bất Tử Tâm Đan có bất tử thần thông,.. mỗi loại Tâm Đan đều có riêng một hoặc nhiều loại thần thông. Thức tỉnh được dù chỉ một thần thông và sử dụng nó, chính là Linh Nhân cảnh.

Qúa trình thức tỉnh thần thông có thể nói dễ, cũng có thể nói khó, căn bản tùy người. Điều đơn giản để có thể ngộ thần thông chỉ là việc ngồi nhập định, cố gắng tiến vào cảnh giới vô ưu, vô lo, mọi thứ xung quanh đều như biến mất. Khi đó nếu may mắn, người sở hữu Hỏa Tâm Đan sẽ lọt vào một thế giới toàn Hỏa, Mộc Tâm Đan sẽ lọt vào thế giới toàn cây cỏ,… ngộ thần thông là nằm ở đó, hay cũng có thể gọi là nằm trong không gian “tiềm thức”.

Vô Thường chính là đang tiến vào trạng thái này.

...............

Giải thích thêm để dễ hình dung, đọc giả xem cũng được, không xem cũng chẳng sao.

Giả sử đan điền có “hình tròn”, vậy Tâm Đan là “chấm tròn” trong trung tâm “hình tròn”. Tất cả các sợi xích vây quanh nó và cắm rễ vào “đường tròn” của “hình tròn”.

Tâm Đan cũng có thể gọi là hạt nhân của đan điền.

Linh lực bị chuyển hóa nằm trong đan điền cho phép tu luyện giả dùng để cách không đả vật.

Linh lực vị Tâm Đan nuốt sẽ hóa thành một loại sức mạnh mang thuộc tính của Tâm Đan, ví dụ Hỏa thuộc tính. Linh lực dạng này cho phép tu luyện giả có thể thi triển thần thông của tâm đan, ngoài ra còn trợ giúp cho việc học Công Pháp có cùng thuộc tính với thuộc tính Tâm Đan.

-Tiến cấp Cảnh giới.

Khi linh lực đã đầy cả đan điền, lẫn Tâm Đan.

Tu luyện giả sử dụng Tâm Đan như lò luyện, chui luyện linh lực, tiến cấp linh lực thành linh lập cấp độ mới, chính là thăng cấp, tiến cảnh. Dễ hiểu, vừa là Linh Nhân tức có linh lực lv1, lên Linh Sư, linh lực lv2.

Linh lực lv2 hoàn toàn đè bẹp linh lực lv1.