Chân Lộ

Chương 11: Cược

- Xì, không dám thì nói không dám, tự cho bản thân được người xưng một trong Lục Kiệt thì tự cho bản thân giỏi. Một quyền đủ bại ngươi trong một giây.

Vô Thường nhếch mép một câu, song cũng không nói gì thêm, lần nữa quay đầu định tiếp tục bàn chuyện với Nhậm Thiên Hành thì lại nghe Nhậm Thiên Hành nói.

-Tâm nhi, ngươi và Thường nhi đến đánh một trận, nếu ngươi thắng được Thường nhi, ta sẽ một lần vì ngươi ra mặt cầu thân với Vương gia. Ngươi thấy thế nào?

Gương mặt uy nghiêm đầy thâm thúy của lão nhìn Vô Thường và Nhậm Thiên Tâm.

Với Vô Thường, mặc dù đứa cháu trai này thể hiện sức mạnh khá ghê gớm khi chỉ một tay trong giây lát đã bắt gọn và uy hϊếp tính mạng Nhậm Tử Y, một đứa cháu xem như cũng thuộc hạng thiên tài khó gặp. Nhưng chỉ với như thế, lão vẫn chưa thể kết luận được quá nhiều về khả năng của Vô Thường mặc cho cái lý thuyết về Tâm Đan của hắn khá có lý. Lão cần phải tận mắt chứng kiến năng lực Vô Thường biểu hiện mới đưa ra được kết luận chính xác nhất về đứa cháu này.

Còn Nhậm Thiên Tâm. Nguyên nhân căn bản đứa cháu thiên tài đỉnh cấp 70 sợi xích này quỳ hơn một canh giờ trước mặt lão cũng chỉ là vì trúng bùa mê của Ngọc Yên quận chúa, say đắm đứa con gái được Vương gia yêu thương nhất, muốn lão vác mặt sang cầu hôn ước với Vương gia. Nhậm Thiên Hành vốn dĩ không muốn qua, vì với lão, yêu thích nữ nhân thì tự bản thân đi giành lấy, qua đây xin lão, lão không đá văng ra ngoài thì đã là đối xử tốt. Bất quá nói đi thì phải nói lại, đứa cháu này của lão cũng mang về khá nhiều vinh quang cho phủ, có lẽ lão nên suy xét lại.

Hiện tại có cơ hội vừa kiểm chứng được khả năng của Vô Thường lại vừa đồng thời có chỗ để giải toải hợp lý sự mềm lòng với Thiên Tâm, lão nên tranh thủ lúc này.

-Gia gia là thật?

Nhậm Thiên Tâm tức khắc tỉnh người vui mừng hỏi.

Nhậm Thiên Hành cười nhẹ gật đầu.

-Chỉ cần ngươi hạ được Thường nhi, ta liền đáp ứng giúp ngươi một lần đi cầu thân.

-Vâng ạ.

Vẻ mặt rạng rỡ như vừa trúng xổ số độc đắc, Nhậm Thiên Tâm đứng vụt dậy, hắn chỉ tay thẳng vào mặt Vô Thường nói.

-Tam đệ phế vật, ngươi đừng trách nhị ca lỡ ra tay độc ác.

-…

Vô Thường đáp lại chỉ bằng một nụ cười mỉm khiến lòng người đầy khó chịu.

Nhậm Thiên Hành đại lão gia đứng dậy nhìn hai người nói

-Đã vậy thì các ngươi ra bên ngoài quyết đấu, ta sẽ làm trọng tài phân định thắng thua.

-Cháu nghĩ là không cần đâu thưa gia gia, nơi này tuy có trật hẹp một chút nhưng đối với Vô Thường đệ đệ, cháu chỉ cần một quyền liền hạ được hắn. Trận chiến này sẽ kết thúc rất nhanh thôi.

Với danh xưng một trong Lục Kiệt, Nhậm Thiên Hành tự đắc nói. Hắn rất tự tin với thực lực của bản thân.

Thoáng nghe Nhậm Thiên Tâm, Vô Thường vội vã ôm người lộ vẻ sợ hãi

-Á Á, nhị ca ơi, tiểu Thường sợ quá hà, sợ thật luôn á.

Sau đó thay đổi thái độ hoàn toàn, lạnh nhạt nhạt nhìn Thiên Tâm nói

-Cháu cũng cho là vậy thưa gia gia, đánh với một phế vật tự cho là bản thân mạnh mẽ thì không cần nhất thiết phải động đến chiêu thứ hai.

-Hừm? Vậy được thôi, nếu hai người các ngươi đều tự tin sẽ giải quyết trận đấu chỉ trong một chiêu duy nhất thì cứ tiến hành ở nơi này.

Nhậm Thiên Hành cũng đồng ý theo ý kiến của hai đứa cháu, tuy nhiên lão lại nói thêm.

-Thế nhưng, như các ngươi đã nói thì chỉ đánh bại đối phương trong một chiêu, vậy thì nếu không làm được sẽ như thế nào?

Nhậm Thiên Hành chính là đang thử thách tâm chí kiên định, không dễ dàng bị lung lay ý chí của cả hai người Vô Thường và Nhậm Thiên Tâm.

Lúc này, nếu một trong hai người chợt khựng lại hay có bất kỳ biểu hiện nào có liên quan đến việc “sợ không thực hiện được trong vòng một chiêu”, lão liền biết được thành quả trên con đường tu luyện sau này của hai người.

-Không làm được sao?

Thiên Tâm nhìn chằm chằm Vô Thường với nụ cười đắc chí, mọi chuyện đều đã được quyết định nói.

-Theo gia gia đã từng nói, Thường đệ đến đây vì muốn xin một Linh Nhân cảnh bảo hộ, nên là nếu cháu không bại được đệ ấy trong vòng một chiêu thì hai vị Linh Nhân cảnh gia gia đã cho cháu, cháu liền nhường lại cho đệ ấy.

-Ồ, vậy thì tiểu đệ đây cảm ơn nhị ca trước nhưng mà cũng nói thẳng, đệ nếu không hạ huynh được trong một chiêu thì chịu, xem như đệ tự cao, chỉ đơn giản vậy thôi.

Sau đó Vô Thường lại chợt nở ra một nụ cười nham hiểm nói.

-Này, hay là chúng ta làm một hồi cá cược thắng thua, huynh thấy sao, được không?

-Nếu đệ đã muốn thì được thôi, vậy đệ muốn cá cược như thế nào đây.

Có chút nhíu mày lạ nhưng Thiên Tâm cũng không việc gì phải lo lắng, nếu tên tiểu đệ phế vật muốn cược thì hắn liền vui lòng nhận miễn phí.

-Hề hề…vậy…

Vô Thường lộ ra một nụ cười đầy tính âm hiểm, nó dường như chỉ xuất hiện trên một tên ác ma khi mà hắn đang tính làm việc thương thiên hại lý nói

-Tiểu đệ đây nếu mà thua thì huynh muốn làm gì đệ đều được, bắt đệ liếʍ giầy, làm chó, lăn ra ngoài đường vật vã ăn xin hay ngay lập tức tự vẫn đệ cũng sẽ làm. Còn nếu nhị ca thua thì…

Vô Thường giây lát liền lộ ra vẻ mặt lạnh băng như nhìn người chết nói

-Đệ muốn phế bỏ hai chân của huynh, huynh thấy thế nào?

-Hai chân của ta ư, được, ta cược. Ngươi mà thua thì cũng đừng trách.

Lộ ra một nụ cười ác độc không kém cạnh Vô Thường, Nhậm Thiên Tâm tư tin tuyệt đối đồng ý.

Vô Thường cũng ngay lập tức nói với Nhậm Thiên Hành bằng môt nụ cười trong sáng.

-Người có thể làm chứng cho vụ cá cược giữa hai bọn cháu chứ ạ?

Thấy vẻ mặt này của Vô Thường, Nhậm Thiên Hành thật cũng không biết nói gì cho thỏa, lão chỉ khẽ nhíu mày mà lướt mắt nhìn qua lại giữa hai đứa cháu đang bốc lên ngọn lửa đen tối hừng hực đối diện nhau.

Một giây qua đi, lão gật đầu cùng với giọng nói uy nghiêm

-Nếu hai ngươi đều đồng tình thì cứ việc, sống chết ta không quản, thua chính là tự gánh lấy hậu quả mình cược.

-Vâng.

-Tất nhiên thưa gia gia.

-Vậy thì không nhiều lời nữa, bắt đầu đi.

Sau đó, Nhậm Thiên Hành đợi cho Vô Thường cùng Nhậm Thiên Tâm đứng đối diện ở khoảng trống giữa nhà, cách nhau chừng 7m, lão lên giọng

-Khi ta hô “bắt đầu” liền bắt đầu trận đấu. Trong vòng 10 giây, kẻ nào không tiến bước sẽ thua. Đơn nhiên, thua thì phải thực hiện điều khoản đã cược, nếu cả hai cùng thua thì trận đấu sẽ hòa, mọi thứ đều hủy bỏ. Cả hai nghe rõ chưa.

-Đã rõ.

Vô Thường chấp hai tay trước ngực, thân cao 1m72 đứng thẳng đầy lãnh đạm, mọi thứ xung quanh không hề được hắn đặt trong tầm mắt. Giả dụ hiện tại có ở trên chiến trường ngàn vạn quân đang tấn công cũng như vậy, hoàn toàn không quan tâm.

“Phế vật tự cao, ngươi sẽ thua một cách đau đớn nhất có thể và sau đó thì… Nhưng mà ta cũng nên cẩn thận một chút” Nhậm Thiên Tâm nhìn Vô Thường đối diện thầm nhủ.

Gia gia Nhậm Thiên Hành của hắn có nói vài điều về Vô Thường nên chắc cũng không sai, Thiên Tâm nếu không có phòng bị, ngạo mạn quá mà xem thường đối phương thì kết quả tệ hại hắn sẽ nhận lấy, “lật thuyền trong mương” chứ chẳng chơi. Đó là còn chưa kể Thiên Tâm phải hạ Vô Thường trong vòng một chiêu.

“Một chiêu à, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy vũ kỹ thành danh của ta”.

Nhậm Thiên Tâm tuấn tú, thân cao 1m83 bỗng lùi một bước chân. Chân sau khẽ hạ thấp xuống, chân trước chân sau giãn đủ 35cm, trọng tâm cơ thể hạ thấp vài cm, hai tay thành trảo tựa hai cái bàn tay hổ vươn ra nanh vuốt được đặt trước ngực khẽ run, khẽ giật, hoàn toàn giống như một con thú hung tàn đang thì thào ẩn trong bụi rình mồi. Một đôi mắt tinh quanh, dữ tợn như mãnh hổ nhìn về hướng Vô Thường đầy vẻ khát máu.

Khắp người của Nhậm Thiên Tâm lúc này, một luồng khí thể đầy tính hoang dã lan tràn.

-Vũ kỹ Cuồng Hổ Hạ Sơn!

Trông bộ dạng trụ thể của Nhậm Thiên Tâm, Nhậm Thiên Hành khẽ lẩm bẩm.

Vũ kỹ, vũ tức võ, kỹ túc kỹ năng, vũ kỹ thật chất chính là kỹ năng võ thuật. Ở cảnh giới Phàm Nhân, Tâm Đan chưa thức tỉnh, các tu luyện giả chiến đấu cũng chỉ tựa như người bình thường, sử dụng sức lực cơ thể làm chính, cho nên vũ kỹ là thứ không thể thiếu nếu một tu luyện giả muốn chiến thắng hay gϊếŧ chết một tu luyện giả khác.

Cuồng Hổ Hạ Sơn, một vũ kỹ lấy hình tượng con mãnh hổ đang săn mồi làm chính, rồi lại thêm một loạt các thế hổ vồ mồi, kết hợp với phong cách chiến đấu với con mồi của hổ mà thành. Đây là một vũ kỹ nổi danh độc ác và chớp nhoáng nhất của Kiếm Trận Kiếm Phủ, mỗi một pha trảo trúng cơ thể hoàn toàn sẽ xé xuống một mảnh lớn huyết nhục con người.

Ở Thiên Hành xem ra, Thiên Tâm thật muốn giành chiến thắng trận đấu này. Còn về Vô Thường, với cái nhìn, cái dáng đứng, cái ánh mắt em thường đó, lão chỉ lắc đầu, hoàn toàn không thấy cửa thắng nào của đứa cháu này. Thế nhưng…

“Cỗ khí thế khiến người kinh hãi thoát ra từ Thường nhi là thế nào, hay là ta sai lầm?”

Bằng năng lực, bản năng của một vị Linh Sư, Nhậm Thiên Hành dù trên lý thuyết đoán Vô Thường sẽ thua, nhưng từ cảm nhận của lão, Vô Thường đứng đó lại dường như đang tỏa ra một loại khí thế uy nhϊếp ghê người, giống như kẻ từ trên cao nhìn xuống kẻ bên dưới, xem thường hết thảy.

Nhậm Thiên Hành chợt nhận ra có điều bất ổn không đúng, khí thế đó của Vô Thường đáng lẽ không nên xuất hiện ở một thiếu niên chỉ 14 tuổi mới, hoặc là lão cảm ứng sai.

-Hai bên nếu đã chuẩn bị xong…

Nhậm Thiên Hành không cần suy nghĩ thêm, dõi theo trận đấu diễn ra liền sẽ rõ.

-Vậy thì… bắt đầu đi!

-ẦM!

Nhậm Thiên Hành vừa kết thúc âm thanh thì ngay lập tức một bóng người từ trong phòng bay thẳng ra bên ngoài, phá tan cả khung cửa phòng của lão, tạo nên một âm thanh to lớn đủ khiến người thức giấc ngủ say.