Vẽ Nên Hạnh Phúc

Chương 40

Vừa ra khỏi phòng hát, Lâm Đồng Chi bị thời tiết nóng bức vây quanh bốn phương tám hướng, mê man trong đầu dần biến mất, nhưng tự nhiên trong lòng lại sinh ra một nỗi sợ hãi, cô không biết mình sợ hãi điều gì. Đêm khuya mùa hè, khi mấy ngôi sao tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương trên bầu trời đen kịt, một ngày náo nhiệt ầm ĩ từ từ lắng xống. Sau khi Hạ Duyên Bình bắt tay tạm biệt với người khác thì bắt một chiếc taxi, mở cửa xe phía sau rồi ngước nhìn cô. Lâm Đồng Chi im lặng một lúc lâu, có hơi lưỡng lự, cuối cùng cô không thể chịu đựng nổi ánh mắt đảo qua đảo lại của mọi người xung quanh nữa, cúi đầu chui vào trong xe.

Đêm khuya taxi không mở điều hòa mà chỉ mở cửa kính thông gió. Hạ Duyên Bình đã uống không ít rượu ngồi ở ghế phụ, một tay chống đầu trên cửa xe. Gió thổi qua, men rượu dâng lên, anh ta hít một hơi thật sâu, đúng là không khí trong KTV không so sánh được với không khí ngoài trời. Đột nhiên, một câu nói đã phá vỡ sự im lặng ăn ý của hai người: “Ồ, hình như có mùi hoa nào đó.”

Lâm Đồng Chi cúi thấp đầu không nói tiếp, nhưng sau khi nghe tài xế nói vậy, người trẻ tuổi hoạt bát cũng rướn cổ ra ngửi một chút: “Thật sự có, mùi mày giống với mùi hoa quế.”

Hạ Duyên Bình lắc đầu cười: “Làm sao có thể, mùa này sao có thể có hoa quế được. Không phải là mùi nước hoa tương tự như vậy chứ?”

Lâm Đồng Chi mở miệng giải thích theo bản năng: “Hẳn là hoa quế sớm mùa, quế sớm có thể nở hoa rồi.” Nói xong câu đó, đột nhiên cô hơi sững sờ, trong lòng quặn thắt một lúc, ký ức ào ào mở ra. Vì sao? Vì sao hương hoa quế lại có một phần trong cuộc đời cô?

Hôm sau, nguyên một ngày Hạ Duyên Bình không ra khỏi phòng khách sạn. Bắt đầu từ tám giờ sáng, anh ta gọi điện cho Lâm Đồng Chi, tiếp đó cứ cách nửa giờ lại gọi một lần, anh ta không suy nghĩ mình đang làm cái gì và làm như thế chứng tỏ ý nghĩa gì, dường như tất cả đều là theo bản năng, dường như chỉ có đợi cô gọi điện thoại tới anh ta mới xác định được hành động tiếp theo của mình. Đêm qua anh ta không dám nói bất cứ chuyện gì, sợ rằng nếu nói ra sẽ thay đổi hoặc mất đi thứ nào đó. Có lẽ mọi việc đến quá nhanh, nhanh tới mức bản thân anh ta cũng không tin được. Đều đã là người trưởng thành, mặc kệ là vui vẻ hay đau khổ, dấu vết của một đoạn tình cảm đã khắc sâu trong lòng không thể nào xóa nhòa, càng là người như vậy thì khi đối mặt với tình yêu lại càng thận trọng và mềm yếu, cũng vì thời còn trẻ họ đã trải qua một mối tình nên giờ đây không có cách nào đối diện với nó. Điện thoại vẫn được gọi đều đặn cho đến chín giờ tối nhưng đương sự vẫn như cũ không có trả lời.

Tình huống ngày thứ hai cũng giống ngày đầu tiên.

Ngày thứ ba vẫn lặp lại y như vậy.

Ngày thứ tư, Hạ Duyên Bình rời giường buổi sáng vào phòng tắm thì kinh ngạc phát hiện một khuôn mặt nhăn nheo, sắc mặt tiều tụy, râu ria lởm chởm, đôi mắt hiện đầy tơ máu, trông giống một kẻ nghiện bị bắt vào trại cai nghiện một tuần. Anh ta khϊếp sợ nhưng trong lòng lại sinh ra vài phần vui vẻ, có vẻ là vì cuối cùng đã xác định được tâm ý của mình. Anh ta gần như ngang ngược nghĩ, bản thân mình đã cho cô thời gian ba ngày tự ngẫm nghĩ, phía bên kia chắc cô đã nhận ra điều gì đó. Cho nên anh ta trực tiếp tới cơ quan của Lâm Đồng Chi vì anh ta thấy thái độ của mình rất rõ ràng rồi. Nhưng lúc hát ở KTV, thái độ của Lâm Đồng Chi đối với anh ta không phải là quan tâm cảm động, cả lúc sau khi rời khỏi đó cũng không phải là sợ hãi tránh né, nhưng mà hai ngày trước đây cô lại thân thiết gần gũi với anh ta. Trong lòng Hạ Duyên Bình vô cùng buồn bực, bởi vì anh ta thấy tốc độ che giấu sắc mặt của cô không thua kém anh ta, còn xét từ lời nói tới hành động, cô đều cư xử như muốn cách xa ngàn dặm, không tìm được bất cứ sơ hở nào.

Anh ta thử rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn như cũ không thể nhìn ra nội tâm còn mỏng hơn vỏ trứng gà của cô, thật sự là hết cách. Anh ta bước vào nhà Trần Mặc với tư thế chẳng khác nào chuẩn bị giao dịch với ma quỷ. Sau khi đáp ứng một ngàn điều kiện không hợp lý của Trần Mặc và cam đoan một vạn lần với cô ấy rằng mình sẽ đối xử tốt với Lâm Đồng Chi, Trần Mặc mới vừa lòng nở nụ cười, tiếng cười của cô ấy như đã tính trước mọi việc, dường như tất cả đều rất dễ dàng.

Lâm Đồng Chi đáp ứng yêu cầu của Trần Mặc đến nhà cô ấy đan áo len cho con dâu hoặc con rể tương lai của mình, ngay khi vừa bước vào đã thấy Hạ Duyên Bình đang ngồi ở đó. Cô cực kỳ không khách sáo sa sầm nét mặt, lập tức bước vào phòng Trần Mặc, tức giận ngồi phịch xuống giường.

Trần Mặc chỉ im lặng đứng lên khóa trái cửa phòng ngủ, quay lại ngồi cạnh cô, ngày sinh nở sắp tới, cả người cô ấy bình thản, hiền hòa giống bản năng của người mẹ, so sánh với Lâm Đồng Chi, cô ấy chính là người mẹ bao dung cho một đứa bé phạm sai lầm. Bởi vậy cô ấy im lặng gây áp lực cho Lâm Đồng Chi nhưng lại không nói lời xỉa xói như ngày thường. Dưới áp lực như vậy, Lâm Đồng Chi không thể làm gì khác đành phải mở miệng trước, khí thế cũng yếu hơn lúc mới đến, nói chuyện giống như mê sảng: “Tớ không tin vào ‘nhất kiến chung tình’(vừa gặp đã yêu), Tiểu Mặc à!”

Trần Mặc nở nụ cười, nhướng mày, cong khóe miệng: “Chi Chi, mình cũng không tin tưởng điều này.”

Lâm Đồng Chi nhảy dựng lên: “Vậy mà cậu còn muốn mình...”

Trần Mặc đặt tay lên lưng cô, cắt ngang lời của cô: “Mình cũng chỉ lo lắng cho cậu nên mới đồng ý cho Hạ Duyên Bình theo đuổi cậu thôi, không không phải là muốn gả cậu cho anh ta ngay lập tức, cậu đừng tỏ ra vẻ mình muốn đẩy cậu vào hố lửa như thế, nào, Chi Chi, nói cho mình biết cậu đang lo lắng hay trốn tránh điều gì vậy?”

Lâm Đồng Chi mở miệng muốn nói gì đó, ngẩn người ra rồi sau đó lại chán nản...

Trần Mặc nở nụ cười nhẹ: “Hãy nghe mình nói này, Chi Chi, ai cũng biết sợ hãi, cũng có lúc mình thực sự sợ hãi, mình sợ chết, sợ chia lìa, thậm chí sợ Văn Đào không hề yêu mình. Thế giới này có rất nhiều cám dỗ, mình không thể biết trước cũng như không thể ngăn chặn nhiều nguy hiểm như vậy. Tình cảm và sinh mệnh vô cùng mỏng manh, mà chúng ta còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm, muốn biết rõ mọi thứ chỉ có thể từ từ tìm tòi cho nên khả năng chúng ta phạm sai lầm là rất lớn. Chi Chi...” Cô ấy tạm ngừng một chút, “Nhưng mình không thể vì sợ chết mà chống lại sự hồi sinh, sợ mất đi mà từ chối tất cả, sợ Văn Đào rời đi mà tự nguyện buông tha. Sở dĩ sinh mạng con người ngắn ngủi như vậy vì mình cảm thấy đó là muốn nhắc nhở chúng ta càng phải quý trọng người bên cạnh hơn.”

Lâm Đồng Chi cúi thấp đầu không mở miệng, rốt cuộc kiên nhẫn của Trần Mặc có giới hạn, cô ấy nói nhiều như vậy mà không có lời đáp lại, lập tức trở nên nóng nảy, khôi phục dáng vẻ cọp cái: “Này, tóm lại là cậu muốn làm sao mới chịu nói chuyện đây, im lặng như vậy là có ý gì? Thực sự làm người ta tức chết mà!” Cô ấy nhảy dựng lên tìm nước uống trong phòng nhưng nhìn khắp không có không có ly nước ấm nào nên càng thêm nổi nóng.

Cửa phòng ngủ mở “cạch” một tiếng, hai người đàn ông đứng ở cửa thật không có phong độ thân sĩ, Văn Đào mang một ly nước cho người vợ cười đến ghê rợn của mình, mặc dù tâm tư của Hạ Duyên Bình vô cùng phức tạp nhưng vẫn không quên giơ ngón tay cái tán thưởng Trần Mặc. Trần Mặc vẫn còn muốn nói gì đó thì chồng cô ấy đã ôm cái cổ mũm mĩm của cô, không để ý có người ngoài ở bên cạnh, anh ta hôn “chụt” một cái lên mặt cô, đưa lý nước tới môi cô, cưng chiều nói: “Vợ à, anh đã cất cái đĩa giúp em rồi, chúng ta cùng đi xem ‘Tom&Jerry’ đi.” Nói xong anh ta tóm cô đi nhanh như một cơn gió. Lâm Đồng Chi ngẩng đầu kêu một tiếng “Này”, không ngờ Hạ Duyên Bình đã đóng cánh cửa lại, ngăn cách câu nói của cô ở lại trong phòng.

Lâm Đồng Chi trơ mắt nhìn anh ta tới gần, ngồi xuống cái ghế trước mặt cách cô không quá một mét, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, nhất thời toàn thân cô thấy không được tự nhiên, cô cúi đầu giả vờ nhẹ nhàng, dễ chịu, lật đi lật lại túi len Trần Mặc mua từ trước, nhanh chóng bắt đầu đan các sợi vào nhau. Lúc này, cô nghe thấy giọng nói của Hạ Duyên Bình vừa bực mình vừa buồn cười: “Cô cứ yên tâm, tôi cũng không phải là hổ báo gì.”

Cười đùa như vậy cũng không có ai phụ họa, Hạ Duyên Bình hỏi: “Trần Mặc đưa cho cô nhiều len như vậy để làm gì?” Không thấy đáp lại, anh ta đành tự hỏi tự trả lời: “Cô ấy muốn cô làm cu li cho mình sao? Cô thật là ngốc mà, chẳng lẽ cô ấy muốn cô làm cái gì thì cô làm cái đó?”

Rốt cuộc Lâm Đồng Chi không chịu đựng được kiểu quan tâm giống của bà hàng xóm này, giọng nói nhỏ như muỗi, mở miệng bênh vực cho bạn bè: “Cô ấy không biết đan áo len.”

Tuy cô không ngẩng đầu lên nhưng Hạ Duyên Bình cũng đã thấy được ánh sáng thắng lợi, tiếp tục tấn công vào nhược điểm của cô: “Cô ấy không đan được thì cô sẽ đan giúp cô ấy? Việc gì cũng có người làm hộ, cô ấy đúng là tốt số.”

Cuối cùng, Lâm Đồng Chi ngẩng đầu liếc anh ta một cái, ánh mắt thiếu thiện ý, giọng nói cũng hơi tức giận: “Số mệnh của Tiểu Mặc vốn rất tốt, anh ấm ức không phục sao?”

Trong lòng Hạ Duyên Bình mừng rỡ nhưng trên mặt vẫn tỏ ra vẻ không chấp nhận được: “Đều lớn lên cùng nhau, người này so ới người kia lại tốt hơn một chút...” Đột nhiên anh ta ý thức được mình diễn quá mức, những lời này còn hơn cả “Hồng Lâu Mộng”, cảm thấy hơi thảm hại vội ngậm miệng lại.

Lâm Đồng Chi đã nghe ra ý tứ rồi, mắt thấy một người đàn ông nói chuyện như mấy cô nương hay ghen tuông trong Di Hồng viện (tên một thanh lâu), cô bật cười “xí” một cái.

Hạ Duyên Bình bày ra khuôn mặt dày, Lâm Đồng Chi tưởng nước cờ của anh ta là lời nói thật lòng, cô nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời: “So với tôi thì Tiểu Mặc là người thông minh rộng rãi, đương nhiên số mệnh cô ấy sẽ tốt hơn tôi rồi, nhưng ông trời cũng không đối xử tệ bạc với tôi, chẳng qua là tôi phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn một chút thôi.”

Tự dưng Hạ Duyên Bình cảm thấy hổ thẹn, nỗ lực cố gắng của cô đâu chỉ là một chút, cô lương thiện, nghiêm túc, chăm chỉ, kiên nhẫn làm báo cáo thu hoạch, cô còn là người chưa từng oán thán trời đất. Anh ta tiến lên phía trước nghiêm túc nhìn ánh mắt cô gằn từng tiếng nói: “Có lẽ số mệnh trước kia của cô không bằng Trần Mặc, nhưng về sau tuyệt đối sẽ không kém cô ấy, bởi vì tôi hoàn toàn không hề kém Văn Đào.”

Lâm Đồng Chi nghiêm túc nhìn anh ta rồi lại nghiêng đầu nghĩ gì đó, giống như đang nghiên cứu tính khả thi trong lời nói của anh, Hạ Duyên Bình không biết nên khóc hay nên cười, cô gái nhỏ này đều cân nhắc mọi việc theo cách như vậy sao? Anh ta vội bổ sung thêm: “Đương nhiên là tôi không có bộ dạng đẹp trai như Văn Đào, nhưng tôi thông minh hơn anh ta, hài hước hơn anh ta, giao thiệp rộng hơn anh ta, lại càng biết cách làm người khác vui vẻ hơn anh ta...” Miệng lưỡi anh ta lưu loát nói, đột nhiên phát hiện hóa ra mình cũng có rất nhiều ưu điểm đến thế, trong lòng không khỏi hơi lâng lâng.

Lâm Đồng Chi nghe anh ta khoe khoang khoác lác lại hé miệng cười.