Trên gương mặt Lâm Đồng Chi nở nụ cười nhẹ, trước đây trong sở phải làm một đánh giá quan trọng, tuy rằng có bảy, tám người nữa, nhưng chỉ có cô cùng mấy đồng nghiệp trẻ tuổi khác làm việc, gần một tháng cô chưa về nhà, ngủ cũng không ngon giấc, bây giờ đánh giá gần kết thúc cô mới chuồn được ra khỏi sở, trên người mặc một bộ đồ công sở đơn giản, vì cuộc hẹn lại đeo thêm vòng ngọc trai trên cổ. Bình thường ở cơ quan, các đồng nghiệp nói vẻ mặt cô y như học sinh, nhưng lúc này so sánh với Cố Duy Bình đứng trước mặt, cô nhất thời cảm giác mình có vẻ người lớn hơn rất nhiều, giả vờ làm học sinh sợ hơi khó khăn.
Cố Duy Bình kể lại những chuyện đã xảy ra cho cô, giọng nói không khỏi hưng phấn: “Công việc đã ổn định, mình làm cho công ty ở Thượng Hải, cậu biết công ty TAP không?”
Công ty TAP, dĩ nhiên là Lâm Đồng Chi biết, đó là một công ty đa quốc gia khổng lồ, bên trong toàn là nhân tài xuất trúng, công ty đó nhận thứ hai thì không có ai dám nhận thứ nhất, nói tới nói lui, Cố Duy Bình vẫn là người ưu tú như thế, Lâm Đồng Chi cảm thấy hết sức vui mừng cho anh, thấy thú vị hỏi: “Không phải công ty đó nói nếu không phải thạc sĩ thì không cần sao? Họ ra điều kiện gì cho cậu à? Không lẽ trước hết phải làm công việc tạp vụ?”
Cố Duy Bình cười hì hì, khuôn mặt hơi đắc ý giống như đang nói: “Cố Duy Bình mình đây...” Nhưng mà dù sao đã là người trưởng thành, chín chắn hơn so với trước kia, những lời này không nói ra khỏi miệng được. Chỉ là anh mãn nguyện nói: “Họ sắp xếp hộ khẩu ở Thượng Hải giúp mình, lương thử việc hai ngàn tám trăm tệ một tháng, trở thành nhân viên chính thức thì ba ngàn sáu trăm tệ, không bao gồm hoa hồng và tiền thưởng cuối năm, cậu cảm thấy điều kiện này thế nào?”
“Ba ngàn sáu trăm?!” Lâm Đồng Chi cho là mình nghe không rõ, không khỏi lặp lại lần nữa, còn anh lại càng khiêm tốn, kiên nhẫn giải thích: “Ba ngàn sáu trăm nghe thì có vẻ rất lớn, nhưng ở Thượng Hải không tính là gì cả, công ty có vốn nước ngoài phân biệt đối xử, chờ mình tạo ra thành tích họ sẽ đối xử khác đi.” Nét mặt anh phấn khích, hai tay xát vào nhau, nóng lòng muốn thử, mong muốn thể hiện tài năng.
Anh đã hiểu nhầm Lâm Đồng Chi bị làm cho kinh ngạc, cô vừa vội vã dốc sức hoàn thành đánh giá nên thu hoạch cũng tương đối nhiều, trừ đi phần thuế thì thực tế còn lại khoảng mười tám ngàn bảy trăm bốn hai tệ, tất nhiên đây là thành quả cô chết đi sống lại cả tháng trời trong ba tháng làm việc. Mặc dù bình thường thu nhập của cô không ổn định nhưng không có tháng nào thấp hơn ba ngàn tệ. Đương nhiên cô biết ở trong thành phố nhỏ số tiền này khá lớn, ba mẹ cô vất vả hơn nửa đời người, tiền lương hai người cộng lại còn không nhiều bằng của cô. Dĩ nhiên bây giờ người trẻ tuổi kiếm tiền không thể so với bậc cha chú, tuy Trần Mặc kia đi làm một tháng chỉ có tám trăm tệ, nhưng vì sau lưng cô ấy có Văn Đào, cho nên số tiền đó cũng chỉ dùng tiêu vặt thôi. Bởi vậy, mỗi lần Trần Mặc trở về luôn mượn cớ chúng ta nghèo như nhau để ăn nhờ cô một chút, cho tới bây giờ cô cũng không cảm thấy thu nhập của mình cao quá mức. Lúc này, vừa nghe được lời của Cố Duy Bình, Lâm Đồng Chi bắt đầu so sánh ba ngàn sáu trăm ở Thượng Hải và ba ngàn ở đây, tính thêm cả gánh nặng tiền nhà, tiền nước, tiền đi lại anh phải xoay xở, cô thấy mình không hề kém anh chút nào, trong lòng đủ loại mùi vị, ngay lúc đó thì tự hào, lúc sau lại lo lắng thay anh, nhưng không thể nói được thành lời.
Trong lúc ngẩn ngơ, không biết Cố Duy Bình đã nói gì đó cắt đứt suy nghĩ của cô, cô ngảng đầu lên, trên mặt mơ mơ màng màng giống như viết ‘mình không nghe rõ cậu lặp lại lần nữa đi’, không ngờ Cố Duy Bình cười nhẹ, còn nói: “Bây giờ cậu có tốt không? Đã tìm được bạn trai hay chưa?” Giọng nói của anh hơi khẩn trương, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, dường như có phần dò xét và mong chờ.
Đồng nghiệp trong sở của Lâm Đồng Chi rất quan tâm đến vấn đề riêng tư này của cô làm cô xây dựng thành thói quen hóm hỉnh, vừa nghe được lời này, đập tay cười ‘ha ha’: “Làm gì có chứ. Cậu lại không thích mình.”
Sắc mặt Cố Duy Bình lập tức thay đổi hẳn, Lâm Đồng Chi thầm hối hận bản thân sơ suất, vội mở miệng chữa lại: “Chỉ đùa chút thôi, chỉ đùa chút thôi, cậu đừng để ý.” Chỉ là Cố Duy Bình giả vờ không nghe thấy, rơi vào trầm tư, sau một lát anh mới mở miệng nói chuyện: “Hiện tại thì không được, đợi tới cuối năm sau đi, cuối năm mình yên ổn bên kia, sau đó trở lại với cậu.” Anh giải thích tỉ mỉ như vậy, nhất thời cô cũng không biết phải đáp như thế nào, không tính đến chỉ nói vui đùa, nếu như anh nói thật lòng mà cô lại giải thích mình chỉ đùa giỡn thì hiển nhiên đã quá muộn, sau đó, đột nhiên cô nhớ đến lá xăm kia: “Hà châu nặng mặt, phương là hảo vợ chồng.” Chẳng lẽ đây chính là ý trời?
Chưa tới hai tháng sau, Trần Mặc đã trở lại, ông trời sắp đặt mọi thứ thật kỳ diệu, thực ra nhà của hai người kia không chuyển ra khỏi phạm vi thành phố, chẳng qua là một ở thành Đông, một ở thành Tây, nếu không Trần Mặc cũng sẽ không tới nhà cô nói chuyện. Rõ ràng thời gian chia cách mười năm không lam ảnh hưởng đến điều này. Văn Đào và Lâm Đồng Chi tốt nghiệp cùng một năm, lúc anh ta mua nhà cùng không quên đề nghị cô: “Nghe nói hai năm nay sở các cậu làm ăn rất tốt, nếu trong tay cậu có một khoản tiền không dùng vào việc gì thì có thể mua lấy một căn hộ nhỏ.” Lâm Đồng Chi nghe thấy điều đúng đắn, tìm người đầu tư bản thân quen biết trong sở bàn bạc, ở phía Tây trung tâm thành phố có một căn hộ rộng một trăm hai mươi mét vuông, giá nhà là mười vạn, cô lấy toàn bộ tiền tiết kiệm trong ngân hàng ra, rồi vay thêm của ba mẹ bốn vạn. Lúc trả tiền nhà một lần cho người đầu tư lại tính thêm chiết khấu, dùng ba ngàn để làm chứng, cô lại đi tìm người để vay tiền. Làm xong thủ tục chứng nhận, cô nói với Văn Đào bằng vẻ mặt đau khổ: “Vì nghe lời cậu nên bây giờ mình phá sản rồi.” Khi đó Văn Đào đang chuẩn bị kết hôn, tâm trạng rất tốt, khó có lúc nói được câu mạnh miệng: “Yên tâm đi, nếu thua lỗ thì mình sẽ đảm bảo bồi thường.” Quả thật tám tháng sau, thành thị mở rộng về phía Tây, hơn nữa thị trường nhà đất trở nên vô cùng náo nhiệt, tuy giá căn hộ ở đây không so được với trong thành phố lớn nhưng nước lên thì thuyền lên, giá trị cũng tăng gấp đôi, cô muốn thế chấp căn hộ đó cho ngân hàng, còn ba mẹ sau khi trả góp mua được một căn nhà nhỏ có mặt tiền ở trung tâm, tức thì trở thành người khá giả, đây là chuyện nói sau này.
Vì chuyện cưới vợ mà Văn Đào đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt nhưng Trần Mặc vừa mới ra trường sao có thể chấp nhận việc trở thành phụ nữ lớn tuổi có chồng? Cô lấy lý do công chức kết hôn sớm ảnh hưởng tới việc làm muốn đợi hai năm nữa rồi tính tiếp nhưng Văn Đào và người nhà không đồng ý. Cô ấy chỉ có một thân một mình, nhất định sẽ tới nhà Lâm Đồng Chi. Lâm Đồng Chi không hề kêu than một lời, cho cô ấy ăn ngon, ở chỗ tốt, cũng không ép cô ấy lập gia đình. Trần Mặc muốn bế Lâm Đồng Chi hôn một cái, kêu to: “Chị em tốt, đứng lên nào...” thì cô lại mang một quyển Kinh thi đến cho cô ấy, nghiêm túc lắng nghe chỉ bảo. Trần Mặc chỉ muốn vả miệng mình, đúng là chơi với lửa lâu ngày sẽ chết cháy, cô ấy lắp bắp giải thích, bản thân cô ấy không phải là Phật tử (người theo đạo Phật) mà chỉ là hay đi vãn cảnh chùa thôi, không bằng người đức cao vọng trọng (có đạo đức uy tín cao) đi trước được, sao có năng lực khai sáng lòng người giống như tín đồ chứ? Còn Lâm Đồng Chi cmột mực kiên trì tìm hiểu giáo lý uyên bác của nhà Phật, ý nghĩa giác ngộ của Phật giáo... Trần Mặc không còn cách nào, cuối cùng chỉ thuyết phục cô biết nhiều thứ không bằng tường tận một thứ, làm cho cô ấy vất vả đọc nhiều sách vở, dùng trí nhớ hơn người tìm ra một số giáo lý phổ biến từ bộ “Tây du ký” đến những kiến thức uyên thâm trong “Tâm kinh”, sau đó sao chép ra cho cô, nói: “Cậu cứ tham khảo trước đi, hiểu thấu đáo rồi cũng coi như biết tám chín phần.”
Cá như vậy, toàn thân Trần Mặc lạnh đầm đìa mới thoát khỏi miệng hổ. Nghĩ tới nghĩ lui, so với kẻ cả ngày say mê với tôn giáo thì con hổ giấy kia nhà mình dễ ứng phó hơn nhiều, nghĩ mãi cuối cùng cũng cắn răng nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng.
Trần Mặc chỉ kết hôn qua loa, rượu mừng cũng không mời mọi người uống, sau khi ra khỏi cục dân chính hai người họ liền bay ra đảo Hải Nam phơi nắng nửa tháng trời, hết ba tháng lạnh lẽo, mọi người cất hết áo khoác đi, lúc này ngoại trừ hàm răng trắng, làn da trên người họ không chỗ nào không phải màu rám nắng. Một nhóm người nghe được tin trên trời dưới đất kéo nhau đến cửa nhà nhà chờ Trần Mặc, cô ấy giải thích bản thân mình không muốn để mọi người phải lãng phí, đó là lo lắng cho mọi người. Một bạn học của cô ấy hình như tên là Trần Lâm cũng đến, cười lạnh một tiếng: “Có phải cậu làm điều xấu nên sợ báo ứng đúng không?” Mọi người ồn ào hưởng ứng, định cùng nhau xử tội thì Trần Mặc ưỡn bụng ra, không biết xấu hổ kéo dài giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đánh đi, đánh đi, nếu đánh vào con gái mình thì... hì hì, đừng trách mình không cảnh báo trước.” Mọi người đưa mắt nhìn nhau, biết rõ chẳng qua là cô ấy đang đe dọa, con gái gì đấy, phân nửa còn là trạng thái chưa thành hình, nhưng cũng không ai thật sự dám xuống tay. Mọi người đành phải hung hăng đưa hải sản tươi cho Văn Đào làm quà rồi sau đó giải tán.
Điều gì nên tới thì sẽ phải tới, không quá hai tháng sau, quả nhiên mỗi ngày Trần Mặc đều phiền lòng đến ói máu, ấm ức muốn ngủ, nhìn thấy gạo, bột mì, thịt gà, thịt vịt chẳng khác nào nhìn kẻ thù, coi chua, cay, mặn, đắng như mạng sống của mình. Chỉ khổ cho nô ɭệ của vợ – Văn Đào có tiền, có thời gian, có kiên nhẫn phải tìm những món ăn kì quái không có trong thành phố cho Trần Mặc bất kể ngày đêm. Một lần Trần Mặc nói muốn ăn loại ô mai ăn vặt khi còn bé, thứ này cho dù Văn Đào có thủ đoạn cao siêu đến mấy cũng không tài nào tìm được, Lâm Đồng Chi xem cảnh này không chịu được, cô trực tiếp mua một gói ô mai Vân Nam, nhét vào miệng Trần Mặc, rốt cuộc đã giải vây cho Văn Đào. Chẳng qua nói tới nói lui, coi như Trần Mặc kia có tình nghĩa, có đồ tốt không quên chia sẻ cô, dĩ nhiên cô ấy kì lạ như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, Lâm Đồng Chi đưa tay xoa chóp mũi. Hôm nay cô ấy gọi điện cho cô, mời cô đến phòng cô ấy ở khách sạn ăn vải tươi.