Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Quyển 2 - Chương 67

Nhìn X dường như vẫn là bộ dáng đó, mình rời khỏi thế giới kia đã gần một trăm năm, nhưng mà X ở trong lòng mình vĩnh viễn đều rõ ràng như vậy.

Hắn đã từng nói, ‘nếu như ngươi yêu ta, có lẽ sẽ nhớ đến ta cả đời, nhưng nếu như ngươi hận ta, có lẽ kiếp sau ngươi cũng sẽ nhớ đến ta. Phạm Âm, người giống như chúng ta vậy, hận so với yêu mãnh liệt hơn nhiều, bởi vì chúng ta gần như sẽ không nghiêm túc để hận.’

Phạm Âm biết X nói đúng, có lẽ vì trúng lời nguyền ác độc của hắn, vậy mà mình vẫn thật sự giữ lại ký ức của kiếp trước, kể cả quy tắc của thế giới đó, kể cả người căm hận, đồng thời còn nhớ rất rõ ràng, Phạm Âm tự giễu suy nghĩ, có lẽ đó là bởi vì do bản thân hẹp hòi.

Trang phục kỳ lạ của X cũng không hấp dẫn được ánh mắt của người đi đường, trong đôi mắt màu lam đậm của hắn vẫn như cũ là thần sắc hiểu rõ khiến Phạm Âm không cách nào — cho dù đã qua một trăm năm cũng không thể hiểu được.

Phạm Âm nhớ được X bão dưỡng cực tốt, ngón tay trắng nõn lại mang theo sức mạnh, nhớ sự dịu dàng thỉnh thoảng lộ ra từ trong lãnh đạm trầm mặc của hắn, nhớ đến hắn không có chút tình cảm nào tuyên án sống chết của mỗi người — bao gồm cả mình. Hắn và Tinh Linh Vương là hai tồn tại hoàn toàn khác nhau. Trên người Tinh Linh Vương có hầu hết phẩm chất tốt đẹp mà tất cả nhân loại hướng tới, năm tháng dài dòng khiến Tinh Linh Vương trở nên càng thêm cơ trí trầm ổn, Tinh Linh Vương và X giống như hai mặt chính phản của đồng xu, quang minh và hắc ám.

Tinh Linh Vương đã từng nói, chỉ có hiện tại mới là chân thật. Giữ mãi quá khứ cũng không có lợi ích với bản thân, Phạm Âm biết, tất nhiên hắn biết, nhưng có phải mỗi người đều có thể không chế tình cảm của bản thân thành công được vậy đâu, X không được, Tinh Linh Vương cũng không được.

X nhìn hắn, lộ ra nụ cười thản nhiên, vươn tay về phía hắn.

Nụ cười của X dưới ánh nắng mặt trời khiến Phạm Âm cảm thấy có chút xa lạ, X chưa bao giờ vươn tay về phía hắn. X đối với hắn, hoặc là sẽ không lôi kéo hắn, hoặc là sẽ bá đạo lôi kéo hắn, chưa bao giờ biết vươn tay cho hắn cơ hội lựa chọn… Có lẽ, dáng vẻ của người này chỉ trùng hợp giống với X mà thôi, trong đầu Phạm Âm đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy.

X như vậy, ngay cả Phạm Âm cũng cảm thấy lúng túng, đang do dự có nên vươn tay cho hắn hay không, bởi vì X không có thói quen chờ người khác. Nhưng lần này, X cực kỳ kiên nhẫn, nụ cười của hắn cũng không giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, hắn duy trì tư thế vươn tay này chờ Phạm Âm đi tới.

Phạm Âm đột nhiên cảm giác được X thay đổi, hắn bắt đầu từ khi nào ngay cả khóe mắt của hắn cũng có nếp nhăn rồi, bắt đầu từ khi nào hắn lại có thể kiên nhẫn như vậy, bắt đầu từ khi nào hắn cũng có thể dùng ánh mắt thế kia nhìn người khác…

“Đã lâu… không gặp.” Phạm Âm đặt tay trên tay X, phát hiện giọng nói của mình vẫn đắng chát như cũ, nhưng lại bình tĩnh đến mức ngay cả bản thân cũng không cách nào tin tưởng được.

X không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Phạm Âm, mặc dù hắn không cười, nhưng vẻ mặt an bình.

“Ngươi đến nơi này làm gì, ngươi bỏ mặc tổ chức à, còn có đứa cháu trai kiêu căng kia của ngươi đâu…” Phạm Âm nói lời mà ngay cả bản thân cũng kinh ngạc, giọng nói này nghe như là của một người khác, nhưng biết rõ là phát ra từ miệng của mình. Bộ dáng lúc nói lời này như kiểu người bạn đã vài năm không gặp, đây là thái độ đối với kẻ thù gϊếŧ cha sao…

X vẫn không nói lời nào, giống như hắn hoàn toàn không biết nói chuyện, chỉ im lặng nhìn Phạm Âm.

“Ta đã ở lại nơi này gần một trăm năm rồi, thời gian thế giới kia của ngươi chẳng lẽ chưa từng chuyển động hả?” Phạm Âm không biết tại sao, trong lòng bắt đầu buồn bực, “Không phải người vẫn rất bận à, chuyện của quốc gia còn có chuyện của tổ chức, ngươi bỏ mặc tất cả những thứ đó sao?”

X vẫn bày dáng vẻ kia, trong đôi mắt màu lam đậm thậm chí có chút ưu buồn, đây là lần đầu tiên Phạm Âm nhìn thấy. Phạm Âm từ trước đến giờ chưa từng thấy rằng X sẽ là một người ưu buồn, hắn luôn sinh lực sung mãn, làm bất kỳ chuyện gì cũng thành thạo, mạnh mẽ vang dội, cũng chưa từng nhìn thấy hắn uể oải hay phẫn nộ, ở trong mặt Phạm Âm, hắn vĩnh viễn là người thống trị nắm trong tay tất cả.

“Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?” Buồn bực trong lòng càng ngày càng lớn, Phạm Âm thậm chí rống lên, trước đây hắn chưa bao giờ lớn tiếng ở trước mặt X. Bởi vì mỗi lần hắn nhìn thấy X, hắn đều sẽ hy vọng bản thân có thể có lực tự chủ tốt giống như X.

Ngay sau đó, Phạm Âm yên tĩnh lại, người đàn ông này làm sao đến được thế giới này, hắn lại có thể trở về hay không, Phạm Âm vẫn chưa từng nghĩ đến. Hắn đột nhiên mở miệng nói: “… Được rồi, X, ta… mệt rồi.” Hắn nhìn chăm chú con mắt màu lam đậm của người đàn ông, gằn từng chữ một nói: “Cho nên, ta tha thứ cho ngươi vì đã — lừa dối, phản bội, mưu sát tất cả mọi chuyên, cho nên… ngươi trở về đi.”

“…”

X nghe được lời nói của Phạm Âm nhưng im lặng không lên tiếng, từ từ đứng lên. X là người Mỹ, nhờ vào nền giáo dục tốt đẹp gia đình dành cho hắn, khiến hắn nhìn cực kỳ tao nhã, lịch sự hữu lễ. Hắn cao hơn Phạm Âm cả một cái đầu, hắn đứng trước mặt Phạm Âm, in xuống trên người Phạm Âm một bóng mờ.

“Ngươi…” Phạm Âm định lùi về phía sau một bước theo bản năng, nhưng hắn lại đứng yên không nhúc nhích.

X cúi đầu, Phạm Âm liền nhắm mắt lại giống như trước đây, chờ mắt của mình nhắm lại Phạm Âm mới kịp phản ứng, đó là phản ứng theo bản năng, X vẫn luôn bá đạo, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Nhưng lần này, Phạm Âm lại không cảm thấy được gì cả, lúc nghi ngờ muốn mở mắt, lại cảm giác được môi của X rơi ở trên trán của mình, Phạm Âm kinh ngạc mở mắt.

Phạm Âm nhớ,

cũng đã có lần X từng dịu dàng hôn trán của mình như thế này, thương tiếc đối đãi như với một đứa trẻ, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là vào ngày mưa, X cầm ô, dịu dàng hôn lên trán của Phạm Âm, đó là một lần duy nhất — mà lần thứ hai đây, cũng là lần cuối cùng, giống như từ biệt. Lòng của Phạm Âm đột nhiên trở nên phiền muộn, một loại ưu buồn không rõ hiện lên, ngược lại trên mặt của X lộ ra nụ cười nhẹ.

Không có tạm biệt, không có giải thích, không có bất kỳ lời nói nào, X trước mặt bỗng nhiên chậm rãi trong suốt hệt như cái bóng, ánh nắng phía trước xuyên qua thân thể của hắn chiếu lên trên người Phạm Âm, ánh sáng mặt trời trực diện, Phạm Âm hơi hơi nheo mắt. cũng chính là một thoáng thời gian vậy thôi, cả người X như bốc hơi vào trong không khí, chậm rãi biến mất, chỉ để lại Phạm Âm ngơ ngác đứng ở nơi đó.

Bởi vì đã đến buổi trưa, người trên quảng trường nhiều hơn, Phạm Âm lẳng lặng ngồi trên băng ghế dài X từng ngồi ban nãy, ngón tay trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve cái trán từng được X hôn, không hề báo động trước, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Như là thấy được cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, Phạm Âm dùng sức chớp chớp mắt của mình, khẳng định nước mắt là thật sự từ trong mắt của mình rơi xuống, hắn dùng mu bàn tay gắng sức lau đi, nhưng nước mắt hệt như tự có quyền chủ động của mình vẫn tiếp tục rơi xuống.

Thật là vô dụng, Phạm Âm đột nhiên nghĩ như vậy.

Bỗng nhiên, trước mặt xuất hiện một thứ trắng trắng, là một chiếc khăn tay mềm mại màu trắng. Phạm Âm kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ đưa khăn tay lại là Goos.

“Coi bộ, chúng ta mỗi người thắng một nửa a.” Goos cười đưa khăn tay cho Phạm Âm, Phạm Âm không vươn tay nhận, cũng không lên tiếng tiếp lời Goos.

Goos đối với cự tuyệt không lời như vậy cũng không tức giận, hắn từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Phạm Âm, cầm khăn tay giúp Phạm Âm lau đi nước mắt.

Phạm Âm bởi vì động tác đột ngột thân mật như vậy của hắn ngây ra một lúc, nhưng cũng không cự tuyệt quá rõ ràng. Động tác của Goos rất nhẹ nhàng, Phạm Âm không ngờ hắn mà cũng có động tác dịu dàng như vậy.

“Ngươi còn chưa có thắng.” Phạm Âm đột nhiên lên tiếng nhắc nhở hắn.

Goos vẻ mặt không sao cả cười cười, bởi vì do hắn ngồi xổm ở trước mặt Phạm Âm, cho nên hắn ngẩng đầu nhìn Phạm Âm nói: “Nhưng mà ta cũng không thua.”

“Hết thời gian ngươi sẽ thua… tuy rằng hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên.” Phạm Âm suy nghĩ chốc lát lại nói, “Cho dù ngươi thấy được quá khứ của ta, nhưng ngươi cũng không lấy nó đi được.”

“Đúng vậy, hồi ức quá khứ là của ngươi… đặc biệt là quá khứ giống như của ngươi vậy.” Goos nhẹ giọng nói, “Ngươi có thể thản nhiên đối mặt với hắn, thản nhiên đối mặt với quá khứ của bản thân.”

Phạm Âm nhíu mày, hắn chợt cảm thấy không quen biết Goos, trong con mắt màu lam của hắn cũng không tìm được tia sáng tinh nghịch đặc biệt kia, nhưng mà, Goos vẫn là Goos, trong lòng Phạm Âm nhắc nhở chính mình, không được bị dáng vẻ hiện giờ của hắn lừa gạt.

“Không cần đề phòng như vậy, thân ái.” Goos cười đứng lên, “Đánh cược của chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Hả? Cái gì…” Phạm Âm sửng sốt nhìn hắn, đạo tặc này lại đang đùa giỡn trò bịp gì nữa vậy, Phạm Âm thấy mình hoàn toàn không theo kịp ý nghĩ của tên đạo tặc này, hôm nay nói xác định đánh cược, ngày mai lại hủy bỏ, còn trưng ra vẻ mặt hiển nhiên như vậy.

“Ta nói đánh cược đã kết thúc, chúng ta mỗi bên thắng một nửa.” Tinh quái trong mắt của Goos lại lần nữa trở về, lộ ra nụ cười khiến Phạm Âm cảnh giác.

Vừa rồi nhất định là mình bị ảo giác, Phạm Âm tự nói với bản thân như vậy, mình làm sao lại cảm thấy dáng vẻ vừa nãy của người này rất dịu dàng chứ, “Ta nhất định là điên rồi.” Phạm Âm nhỏ giọng nói thầm như vậy.

Goos khom người nhìn Phạm Âm nói: “Tất nhiên, bán tinh linh, nếu như ngươi nhất định muốn kiên trì ngươi thắng cũng được, nhưng xem ra thời gian của các ngươi rất vội, ta kết thúc ván cược này trước thời gian, xem như cho người chút bồi thường, ta có thể cung cấp cho ngươi một ít tin tức.”

“Tin tức gì?” Phạm Âm ngẩng đầu nhìn Goos.

“Vậy thì phải xem ngươi muốn biết tin tức gì rồi.” Goos nở nụ cười, giống hệt một thương nhân khôn khéo, “Xin cứ nói đi, không phải lần nào ta cũng làm ăn lỗ vốn vậy đâu.”

“…” Phạm Âm trừng hắn một cái, nhưng không tiếp lời, giữa Freya và Nguyệt Bạch phải lựa chọn một thật đúng là có chút khó khăn. Nhưng mà, mục đích lần này bọn họ ra ngoài vốn chính là vì Freya, hơn nữa coi bộ tiên đoán trong vòng năm trăm năm rất quan trọng với phụ quân… Phạm Âm do dự một chút nói: “Ta muốn biết, phía Đông đại lục có phải có một nữ tinh linh gọi là Freya hay không, ừm… cô ấy đã từng giữ chức nữ tế ti trong tộc Tinh Linh.”

Goos huýt sáo một tiếng, “Bán tinh linh thân ái, ta phải nhắc nhở ngươi Thần của tộc Tinh Linh đã biến mất hơn vạn năm rồi, cho nên tộc Tinh Linh hoàn toàn không có tế ti.”

“Không…” Phạm Âm ngừng một chút nói, “Vậy ngươi giúp ta tìm Freya, ta nói trước, cô ấy là tinh linh viễn cổ, là tinh linh cùng một thời kì với Tinh Linh Vương của Thụ Hải Wabenella — Hay là nói ngươi hoàn toàn không có tin tức liên quan tới việc này?”

“Cho ta thời gian một buổi chiều.” Goos cười dẫn theo giễu cợt, “Ta sẽ cho ngươi một đáp án.”

Phạm Âm đứng dậy khỏi băng ghế dài, “Vậy sao, vậy thì ta sẽ chờ ngươi trong khách sạn, thế nào?”

“Tất nhiên có thể.” Goos nhẹ giọng nói, “Cược trên uy tín của công hội Đạo Tặc.”

Phạm Âm cùng Goos lướt vai đi qua, giọng nói ưu mỹ còn lưu lại ở bên tai Goos, “Ngươi thật đúng là một tên cờ bạc.”

“Ngươi cũng vậy.” Goos đối với bóng lưng của Phạm Âm đáp lại không một chút do dự, chỉ đổi lấy được bóng lưng mảnh khảnh của đối phương.