Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Quyển 1 - Chương 30

Khâm quốc xem như là một trong những quốc gia khá lớn mạnh ở đại lục Ager, phần lớn lãnh thổ của nó là ở trung tâm Ager, một bộ phận nhỏ là ở phía Tây Ager.

Từ hướng tây sa mạc ‘Vong địa’ Kotta ở trung tâm Ager thẳng đến lãnh thổ phía Tây Ager, diện tích lãnh thổ ở trong quốc gia ngang hàng cũng là lớn nhất, nghe nói các nước nhỏ xung quanh đều tranh nhau đưa công chúa của mình cho quốc vương Khâm quốc coi như bản thân đã tìm được che chở lớn mạnh.

Sau khi Phạm Âm và Letty đến Khâm quốc, ở trấn nhỏ nghỉ ngơi một ngày, sau đó đến dinh thự của quan viên chỗ bản địa. Sau khi thấy được công văn của Letty liền cung kính mời bọn họ ở lại, cũng chuẩn bị phái một tiểu đội kỵ sĩ hộ tống bọn họ đến hoàng thành. Bởi vì như thế đã khiến Phạm Âm và Letty thở phào nhẹ nhõm, dù sao trên người hai người đã không còn đồng nào.

Từng thành thị ở Khâm quốc đều có xây dựng Thần điện rất hùng vĩ và rất nhiều tế ti, cho dù ở trấn nhỏ hẻo lánh cũng có một tòa Thần điện quy mô nhỏ và tế ti danh giá.

Hai người từ trong sa mạc đi ra hết sức chật vật, liền cảm thấy trời đất bên ngoài dễ chịu đến vậy. Băng qua sa mạc tuy rằng khổ cực, nhưng lại khiến bọn họ tiết kiệm không ít thời gian, thế cho nên hai người không cần vừa tiến vào Khâm quốc đã phải vội vàng bắt kịp thời gian.

Bây giờ chính là lúc vừa mới vào hè, trên núi mọc đầy cây đỗ quyên nho nhỏ, xen lẫn lá hoa cải dại. Ngẫu nhiên có vài con gà gô đen cùng gà thông miệng đỏ từ trong rừng rậm từ phía trước chạy qua, lông vũ của chúng nó xinh đẹp khiến tâm trạng người ta thoải mái.

Bọn họ vừa đến một thành thị đã đổi một đội kỵ sĩ, từ từ đến gần đô thành Khâm quốc, tâm trạng của Letty cũng bắt đầu trở nên khẩn trương.

Tuy rằng Letty không nói ra, nhưng Phạm Âm đã cảm nhận được. Bởi vì thân phận bây giờ của Letty là hoàng hậu dự khuyết, cho nên Phạm Âm không tiện nhiều lời với cô.

Càng là mấy thành thị phía sau, thì có càng nhiều lần bị ám sát, đa số là đám nghề nghiệp thích khách, thậm chí có vài đạo tặc. Xem ra những người không có ý tốt này không có tổ chức, không có tính cộng đồng, nhưng mà Phạm Âm đã nhanh chóng ngửi ra sự khác biệt trong đó.

Có người muốn gϊếŧ Letty.

Nhớ lại lần vừa mới gặp mặt với Letty, cô cũng bị người đuổi gϊếŧ… Nhất định có người nào đó muốn gϊếŧ cô, nếu như không tìm ra người đó, cho dù Letty trở thành hoàng hậu cũng sẽ không an toàn.

Phạm Âm ngẩng đầu nhìn bóng lưng nhỏ yếu đang cưỡi trên ngựa của Letty.

Thật kỳ quái, bản thân trước đây rõ ràng muốn gϊếŧ cô ấy, lại đột nhiên có thiện cảm không tệ với cô. Phạm Âm từ trước đây đã cho rằng nhân loại ích kỷ, tham lam cùng với dối trá. Những cảm giác này vẫn chưa từng thay đổi, chờ bản thân trở thành tinh linh, càng cảm nhận được điểm này.

Những nhân loại này không có bất tử và dung mạo tuyệt sắc như tinh linh, sẽ bị ốm đau giày vò. Cuộc đời của bọn họ quá ngắn, là một trong mấy chủng tộc ngắn nhất trên đại lục Ager, nhưng bọn họ lại là chủng tộc phân bố nhiều nhất. Nhân sinh ngắn ngủi luôn khiến bọn họ cảm thấy có quá nhiều chuyện phải làm, bởi vậy bọn họ bị chủng tộc khác cho rằng là chủng tộc tràn đầy dã tâm và ham muốn vĩnh viễn không biết đủ nhất.

Những nhận định này từ trước đến nay chưa từng thay đổi, nhưng mà ở trên người Letty lại thấy được khác biệt. Kiên cường, dũng cảm, lương thiện… Những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người khiến người ước ao ở trên người của cô lấp lánh phát sáng, khiến cô bình thường thoạt nhìn đẹp hơn.

Vốn là muốn lừa cô đi ra rồi gϊếŧ cô, bây giờ lại vẫn luôn bảo hộ cô.

Kỵ sĩ trong đội ngũ vẫn luôn rất dũng cảm, điều này ắt hẳn liên quan đến nền giáo dục mà bọn họ nhận được, cho nên Phạm Âm trên cơ bản cũng không cần phải ra tay.

Đội ngũ đại khái đi hơn mười ngày cuối cùng tới được hoàng thành Khâm quốc.

Quốc gia có lớn mạnh hay không, từ thủ đô của nó thì có thể nhìn ra được. Không thể nghi ngờ, quốc gia này rất phồn vinh, tuy rằng nghe nói đoạn thời gian trước trải qua một trận chính biến nho nhỏ không thành công.

Nơi này người đến người đi, mặc đủ các loại trang phục dân tộc khác biệt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chủng tộc bán thú nhân, tinh linh các loại. Trên chợ có các loại hàng hóa, lá trà và đồ gốm sứ đến từ phương đông, ngà voi, hương liệu và đồng đen của phương tây, cùng với hàng hóa đến từ bốn phương tám hướng. Du ngâm thi nhân khảy tấu nhạc khí, quý tộc và bình dân cùng đi ở trên đường lớn, hoàng thành rộn ràng nhốn nháo, phồn vinh như vậy đã kéo dài gần nghìn năm.

Tường thành của Khâm quốc rất dày, dùng đá nguyên khối xây thành, dày khoảng chừng sáu mét, sáu cổng thành được cổng sắt hai tầng canh giữ.

Một đội người Letty lặng lẽ đi qua đường phố náo nhiệt, đi vào hoàng cung to lớn khí thế.

Hoàng cung mang theo mùi xa hoa, bởi vì Phạm Âm là người hầu duy nhất của Letty, cho nên cũng được phép ở trong cung.

“… Thật nhàm chán á…”

Hoàng thành đối với Phạm Âm còn không chơi vui bằng sa mạc. Phạm Âm đứng ở trên sân thượng cao nhất của hoàng cung nhìn xuống phía dưới, con người trở nên nhỏ bé giống như con chuột, từng đám từng đám chen chúc ở chỗ ấy. Mái tóc dài màu đen nhảy múa theo gió, Phạm Âm nheo mắt, hưởng thụ cảm giác như vậy.

“Phạm Âm…”

Chậm rãi mở mắt, phát hiện bản thân bị vây ở trong bóng mờ, xoay người, suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra người đàn ông này.

Mái tóc màu vàng, mắt màu lam, vẻ mặt khỏe mạnh, mặc quần áo hoa lệ, hoàn toàn khác biệt với ngày đó.

“Ta cho rằng ngươi đã chết rồi chứ.” Phạm Âm cười nhìn người đàn ông này, “Thật ngoài ý muốn, ngươi còn thật sự là quốc vương nữa.”

“Ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa…” Người đàn ông cười, vươn tay nắm lấy cái cằm xinh xắn mảnh khảnh của Phạm Âm, “Không ngờ ngươi tự mình đến đây.”

Cái gọi là quyền lực chính là thứ như vậy sao, lúc không có thì khiến người sợ hãi rụt rè, lúc đạt được lại khiến người hung hăng càn quấy như thế.

Phạm Âm thuận theo ngẩng đầu khẽ cười, “Không ngờ ngươi còn đến Khâm quốc sớm hơn bọn ta, còn đoạt lại vương vị.”

Người đàn ông say mê nhìn Phạm Âm nói: “Ta vẫn luôn nhớ đến ngươi, đại lục Ager quá lớn, nhưng ta biết chung quy có một ngày ta sẽ lại nhìn thấy ngươi.”

Phạm Âm đẩy tay người đàn ông ra xoay người nói: “Ngươi biết là chúng ta lúc nào?”

“Các ngươi vừa vào Khâm quốc ta liền biết.” Giọng nói của người đàn ông từ phía trên truyền đến, tay của gã từ phía sau nắm lấy lan can của sân thượng, giam Phạm Âm ở trong ngực của gã.

Ở giữa động tác thân mật này Phạm Âm tất nhiên không thích, nhưng mà người đàn ông này về sau là chồng của Letty, hắn không muốn Letty sau này gả cho một người tàn tật hoặc là người chết.

Phạm Âm chỉ vào một đoàn xe vừa tiến vào hoàng cung nói: “Đây cũng là một đội ngũ đưa tiễn công chúa nước khác à?”

“Chắc là vậy.” Người đàn ông thờ ơ trả lời.

“Xem ra ngươi rất được chào đón nha.” Phạm Âm nhẹ giọng thở dài, “Một chỗ dựa vững chắc lớn mạnh như vậy, là ai thì cũng đều muốn nhỉ.”

“Còn ngươi?” Người đàn ông cúi đầu nhìn thiếu niên nhu thuận trong ngực.

“Ta?” Phạm Âm xoay người, yêu mị cười, “Quốc gia của ta còn chưa suy nhược đến mức phải dựa vào ngươi đến bảo hộ.” Phạm Âm ngừng một chút lại tiếp tục nói: “Ngươi đừng quên, trong sa mạc là Letty cứu ngươi, một ơn trả lại một ơn, ngươi hiểu ý của ta.”

Người đàn ông trầm mặc không nói gì.

“Dù sao…” Tay của Phạm Âm bắt lấy lan can, thân thể khẽ chống một cái, nhảy ra ngoài lan can, người đàn ông cấp tốc vươn tay, ngón tay lại chỉ sờ tới một góc áo của Phạm Âm.

“Dù sao ta cũng không định nán lại quá lâu.” Phạm Âm thì thào nói, không biết người đàn ông có nghe thấy hay không, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, tao nhã xoay người cười với người đàn ông trên sân thượng, đi vào một tòa nhà khác.