Lúc Phạm Âm trở về phòng đã là nửa đêm, đứng lâu ở trên cây không cảm thấy lạnh, vừa trở về phòng đã cảm nhận được hơi thở ấm áp vây quanh. Tinh Linh Vương hẳn là đã ngủ, Phạm Âm đi tới trước giường, nhẹ nhàng vén lên màn che giường hoa lệ, không ngoài dự đoán, Tinh Linh Vương đã ngủ.
Làn da trắng nõn lộ ra màu sắc khỏe mạnh, mái tóc dài màu bạc trải ra ở trên chăn gấm, phản chiếu màu sắc lấp lánh dịu êm. Phạm Âm ngồi lên giường, bắt lấy một lọn tóc màu bạc vào trong tay chơi đùa, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, vậy mà chẳng nghĩ gì cả.
“Muộn như vậy còn chưa ngủ à?” Giọng nói dịu dàng của Tinh Linh Vương vang lên sau lưng, “Là có tâm sự gì khiến ngươi không ngủ được sao?”
“Không có…” Phạm Âm quay người lại khẽ cười.
Tinh Linh Vương chống người dậy, lọn tóc màu bạc đó vẫn được Phạm Âm cầm trong tay, “Vậy thì ngủ đi…” Tinh Linh Vương vươn tay kéo Phạm Âm vào trong lòng, “Thân thể hơi lạnh rồi.”
Tinh Linh Vương giúp Phạm Âm cởϊ qυầи áo, lại thay vào áo ngủ, ôm hắn nằm vào trong chăn mỏng. Thực ra linh linh không cần dùng giấc ngủ để loại bỏ mệt mỏi giống như nhân loại, nhưng ở trong sinh mệnh dài dòng như tinh linh, mỗi ngày đi ngủ đối với bọn họ lại có thiệt hại gì đâu. Biết sinh mệnh của mình dài vô hạn, vậy tại sao không học nhân loại phung phí một chút chứ.
Tuy rằng thân thể của Phạm Âm không cần ngủ, nhưng mà Phạm Âm vẫn giữ lại thói quen của nhân loại, đi ngủ đúng giờ, ăn cơm đầy đủ, đây là vì tốt cho bản thân.
Hắn ở trong lòng Tinh Linh Vương nhắm mắt lại, cảm thấy đôi môi của Tinh Linh Vương như lông vũ nhẹ nhàng rơi lên mí mắt, ấm áp bình thản. Phạm Âm bỗng nhiên mở mắt ra nói: “Phụ quân…”
“Sao vậy?” Tinh Linh Vương chống đầu nhìn đứa trẻ xinh đẹp trong lòng.
Phạm Âm suy nghĩ chốc lát nói: “Phụ quân có từng thích nhân loại nào chưa?”
“Nhân loại à?” Trên khuôn mặt anh tuấn của Tinh Linh Vương lộ ra biểu tình trầm tư, tròng mắt màu trắng kể cả con người màu lục xinh đẹp bên trong khiến Phạm Âm không thấy rõ lắm. “Từng thích một người phụ nữ, sao vậy?”
Thân thể Phạm Âm cọ xuống dưới, kéo chăn qua che lại nửa khuôn mặt, “Sau đó thì sao?” Giọng nói nghe hơi buồn bực.
“Ừm…” Tay kia của Tinh Linh Vương kéo cái chăn đang che mặt Phạm Âm xuống một chút, nhẹ nhàng nhét vào dưới cằm của hắn, “Đó là chuyện rất lâu trước đây, bây giờ ngươi hỏi ta mới nhớ tới.”
Phạm Âm yên lặng nghe, Tinh Linh Vương đã sống khoảng thời gian dài như vậy, chắc là có rất nhiều chuyện cũ nhỉ. Có lẽ y đã từng dẫn dắt quân đội tinh linh chiến đấu với thế lực tà ác, hoặc là phát sinh một cuộc tình đẹp với người phụ nữ nào đó, hoặc như là tri thức sâu rộng và sự bình tĩnh của y được viết vào trong rất nhiều tác phẩm của nhân loại.
Nhưng mà những quá khứ đó, y trước giờ chưa từng nhắc tới.
Có lẽ là tinh linh không có lòng hư vinh như nhân loại, có lẽ những thứ đó đối với y chẳng có chút quan trọng nào.
Giọng nói của Tinh Linh Vương rất êm tai, “Ta đã quên tên của nàng, dáng vẻ của nàng, nhưng ta vẫn còn nhớ rõ kết quả của ta và nàng. Bé con của ta, dù thế nào cũng không nên yêu nhân loại, đó chính là chuyện rất mệt mỏi. Tính cách vui vẻ lương thiện vào thời kỳ thiếu nữ của nàng bị năm tháng mài mòn đến mức hoàn toàn thay đổi, ta ở bên nàng từ lúc nàng là một thiếu nữ, cho đến khi tóc nàng trắng xóa. Một đời của nhân loại rất ngắn, ngươi hiểu ý của ta chứ.”
Phạm Âm gật đầu, lời này đối với Phạm Âm là rất dễ hiểu, đừng nói một đời, bản thân Phạm Âm lúc chết mới chỉ có ba mươi, “Sau đó ngươi nhìn nàng chết đi sao?”
“Không.” Giọng nói của Tinh Linh Vương vẫn rất êm tai, rất dịu dàng, nhưng Phạm Âm lại cảm giác có chút giống như hoa quả hôm nay, rất tươi, “Sau đó nàng rời đi, ta chờ mười mấy năm vẫn không thấy nàng trở lại, vậy nên ta cũng rời đi.”
“Nhưng phụ quân à, chắc hẳn ngươi có năng lực để nàng thoát ra khỏi sinh tử luân hồi của nhân loại nhỉ? Hoặc là dùng ma pháp giữ lại dáng vẻ lúc xinh đẹp của nàng.” Phạm Âm nhíu mày nói, chuyện như thế không được xem là khó với Tinh Linh Vương mà?
Tinh Linh Vương cười, vuốt ve Phạm Âm nói: “Ta không làm được.”
“Việc đó… Rất khó à?”
“Làm được lại không làm được.” Tinh Linh Vương trả lời lấp lửng cái nào cũng được.
“Là sao.”
Giọng nói của Tinh Linh Vương luôn vững vàng như vậy, “Nàng là nhân loại thì nên có tự giác của nhân loại, ta tôn trọng sinh mệnh của nàng, cho nên ta chỉ có thể ở bên cạnh nàng.”
Phạm Âm trầm mặc nhìn Tinh Linh Vương, có khi lý trí của người này gần như lãnh khốc.
“Thực ra Phụ quân rất thích nhân loại đúng không?”
“Tại sao lại nói như vậy?” Tinh Linh Vương cười hỏi.
“Ta cảm nhận được…” Phạm Âm cọ vào trong vòng ôm ấm áp của Tinh Linh Vương, cảm nhận nhiệt độ trên thân thể của Tinh Linh Vương ấm áp, chậm rãi nhắm mắt lại. Ta cảm nhận được, dường như chỉ có thứ yêu thích, mới sẽ thể hiện ra sự tôn trọng tương ứng.
Tại một phút trước khi đi vào giấc ngủ bỗng nhiên nghĩ đến, cô gái trong lớp học trước đây, sau đó hình như chết thì phải? Nguyên nhân cái chết
hình như là bạo lực gia đình… Không kịp nghĩ kỹ càng, ở trong lòng Tinh Linh Vương hình như rất dễ đi vào giấc ngủ.
Tinh linh và nhân loại yêu nhau, đau khổ cuối cùng sẽ là ai đây?
Buổi sáng thức dậy thì Tinh Linh Vương đã không còn trên giường, màn che giường vẫn buông xuống, nhưng có thể biết được đã là ban ngày rồi. Sau khi rửa mặt chải đầu xong Phạm Âm rời khỏi phòng, đi tìm Nguyệt Bạch.
Ở trong rừng rậm gặp được Nguyệt Bạch và thiếu nữ nọ. Thân thể của thiếu nữ hình như khôi phục không tệ, làn da đã bắt đầu hồng hào trở lại, tuy rằng giữa chân mày vẫn vươn chút u buồn, nhưng không che lấp được nụ cười sáng sủa của cô.
“Này, Nguyệt Bạch.” Phạm Âm đi ra khỏi bóng râm của nhánh cây, đứng ở trước mặt bọn họ.
“A!” Thiếu nữ thấy được Phạm Âm liền trốn ra sau người Nguyệt Bạch, nắm chặt lấy áo của Nguyệt Bạch.
“Ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy sao, lễ nghi hoàng gia các ngươi dạy dỗ ngươi vậy đó hả?” Phạm Âm bất mãn lại gần thiếu nữ.
Nguyệt Bạch cười bảo vệ thiếu nữ, “Cô ấy nhớ tới dáng vẻ ngày đó của ngươi, có hơi sợ hãi mà thôi.” Nói xong Nguyệt Bạch vỗ vỗ lưng của thiếu nữ.
Phạm Âm ở một bên nhìn mà thầm trợn trắng mắt, lẽ nào hai người này không biết nam nữ thụ thụ bất thân, không biết phát hồ vu tình, chỉ hồ vu lí sao? Thật là, niên đại này lẽ nào không có lễ nghi nghiêm cẩn của thời Trung cổ hả?
*Phát hồ vu tình, chỉ hồ vu lí: không nên
vượt qua khỏi giới hạn của lễ nghi
“Việc đó… cảm ơn ngươi đã cứu ta.” Thiếu nữ chợt nhỏ giọng nói.
Giọng nói của nàng lộ vẻ sợ hãi, nhưng lại cố hết sức bảo trì phong độ, tay cũng rời khỏi người Nguyệt Bạch.
Phạm Âm nhíu mày nhìn thiếu nữ, “Ngươi nên đi rồi, trong rừng rậm của tinh linh không có nhân loại.” Nói ra những lời này, bản thân Phạm Âm thực ra cũng hơi thiếu lòng tin, nhưng hết cách rồi, với kiểu người tuy rằng yếu đuối nhưng kiêu ngạo thế này thì đành phải để cô ta khó xử.
“Ta, ta lập tức đi ngay,” Nói xong, thiếu nữ liếc mắt nhìn Nguyệt Bạch.
“Không được, thân thể của ngươi còn chưa hồi phục.” Nguyệt Bạch kéo thiếu nữ, “Phạm Âm không có ý gì khác đâu.”
Ta chính là ý này á, ngươi nhanh đi đi. Phạm Âm không ngừng nói thầm trong lòng.
Thiếu nữ nhìn Phạm Âm nói: “Nhưng mà ta phải lập tức đến nước Sarah hoàn thành hôn lễ, nếu không quốc gia của ta sẽ gặp phải chiến tranh.”
“Vài ngày nữa, chờ thương thế của ngươi lành, ta sẽ dùng ma pháp đưa ngươi đi, chỉ cần một phút là đến rồi.” Nguyệt Bạch tận lực trấn an thiếu nữ, “Chăm sóc thân thể tốt mới có thể tham gia hôn lễ.”
Nguyệt Bạch thích cô ta sao? Phạm Âm suy xét vấn đề này, tuy Nguyệt Bạch tốt bụng, nhưng không phải đối với người nào cũng là như vậy. Nhưng mà nếu như thích cô ta, sao lại phải đưa cô ta đi kết hôn chứ? Lẽ nào Nguyệt Bạch không hiểu hàm nghĩa của kết hôn? Rất có khả năng nha, Nguyệt Bạch từ nhỏ đã rất đơn thuần, nói khó nghe chút chính là ngốc, hình như y không hiểu tình cảm của nhân loại cho lắm.
Nguyệt Bạch không chú ý đến ánh mắt phức tạp của Phạm Âm, thấy thiếu nữ đã rời phòng quá lâu, phải đưa cô trở về phòng. Phạm Âm nhìn bọn họ rời đi, vươn cái tay mảnh khảnh trắng nõn ra, lòng bàn tay hướng về phía trước xuất hiện một băng tiêm hình giọt lệ khoảng chừng 20 cm. Băng tiêm trong suốt lóng lánh chậm rãi dài ra, sau đó song song với bàn tay, mũi nhọn nhắm ngay sau tim thiếu nữ.
Ngay vào lúc này, cổ tay đột nhiên bị người nắm lấy, băng tiêm lập tức biến mất vô hình, bên tai truyền đến một tiếng thở dài nhỏ đến không thể nghe thấy được, Phạm Âm ngẩng đầu, đứng ở trước mặt mình là Tinh Linh Vương. Mái tóc dài màu bạc của y không buộc lên, không biết có phải bởi vì do màu sắc hay không, hôm nay Tinh Linh Vương lại cho Phạm Âm một loại cảm giác lạnh thấu xương.