Không biết tại sao, tụ hội năm trăm năm một lần bắt đầu khiến ta cảm thấy phiền chán, là điều gì khiến lòng ta bồn chồn như vậy.
Mọi người đều hi vọng có thể gặp Phạm Âm, đứa con thừa tự của ta, đứa bé có huyết thống của nhân loại đó, nhưng ta không muốn bọn họ gặp nó. Ta nghĩ hay là đổi tụ hội năm trăm năm một lần thành một ngàn năm nhỉ, thời gian cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì với tinh linh.
Vốn tụ hội thế này là chuyện ta rất thích, có thể gặp lại rất nhiều bạn cũ, nghe một vài tin tức bọn họ mang từ rừng rậm khác đến, còn có một vài bạn bè tộc Rồng cũng đến tham gia, cũng có một vài chủng tộc không mời mà tới khác, nhưng không có nhân loại, tụ hội năm trăm năm một lần, với bọn họ là quá dài.
Phạm Âm con của ta, nó có một mái tóc đen dài, một đôi mắt đen đẹp tựa như màn đêm. Ta chán ghét màu đen, nhưng từ sau khi nó tới nơi đây, ta lại cảm thấy màu đen là màu sắc đầu độc lòng người nhất xinh đẹp nhất trên thế giới.
Nó vốn nhỏ như vậy, ngày thứ nhất lúc ta trở về phòng, bế nó từ trong nôi ra ôm vào trong ngực ta ngủ, thân thể của nó mềm mại dựa vào ta, khiến tâm trạng ta vui vẻ.
Nhưng nó rất thích chảy nước miếng, đây có lẽ là một thói xấu của nhân loại, trẻ con tinh linh đều sẽ không tùy tiện chảy nước miếng. Buổi tối ta không tìm được thức ăn cho nó ăn, vậy nên đã dùng ma pháp để nó chìm vào giấc ngủ. Sau khi lớn lên nó rất ấm ức về chuyện này, nói ta xâm phạm nhân quyền của nó, nhân quyền là thứ gì ta không hiểu lắm. Ta chỉ cảm thấy ta càng ngày càng thích nó.
Ta nhớ tới, khi ta còn nhỏ, lúc sinh ra ở Viễn Đông không có mặt trăng cũng không có mặt trời, Thần tối cao còn chưa tạo ra chúng nó. Lúc ta thấy những vì sao thì những đồng bạn đều đã rời đi.
Ta đi một vòng trên đại lục, không phát hiện thứ gì hay ho, vì vậy đã dừng lại ở Thụ Hải Wabenella.
Thần tối cao lại tạo ra rất nhiều tinh linh, ta dạy ngôn ngữ và ma pháp cho bọn họ, dạy thường thức và âm nhạc cho bọn họ. Có vài tinh linh rời đi, có vài tinh linh lưu lại, tiếp đó rất nhiều năm qua đi, cho đến khi nhân loại xuất hiện. Ta không muốn đánh giá nhân loại lắm, bọn họ là chủng tộc tràn đầy dã tâm và du͙© vọиɠ nhất trong tất cả chủng tộc, bọn họ có tính cách yếu đuối, lại có ngoan cường bất khuất, trên người bọn họ tràn đầy mâu thuẫn, ta không có hứng thú với chủng tộc như vậy.
Mỗi khi có nhân loại bị lạc ở trong rừng rậm của ta, ta sẽ không vươn tay cứu giúp, để những nhân loại không biết phân biệt phương hướng đó tự sinh tự diệt. Ta không muốn bọn họ đến rừng rậm của ta. Nhưng từ sau khi có Phạm Âm, thái độ của ta khoan dung hơn với những nhân loại đó. Ở trong rừng rậm này, người tâm địa thiện lương luôn sẽ tìm được đường ra.
Phạm Âm càng ngày càng lớn, nó hình như không có thiên phú với bất kỳ chuyện gì, nhưng ta không cảm thấy thất vọng chút nào, thậm chí ta còn âm thầm cảm thấy vui mừng, ta sẽ vĩnh viễn chăm sóc nó, nó còn cần phải học thứ gì chứ?
Hình như tất cả tinh linh đều không thích nó, đến tận lúc Nguyệt Bạch xuất hiện, ngoại trừ ta ra Nguyệt Bạch là tinh linh thứ nhất cảm thấy Phạm Âm xinh đẹp.
Ta cảm thấy tinh linh có bề ngoài xinh đẹp bao nhiêu cũng không bằng Phạm Âm, không biết Nguyệt Bạch có nghĩ như vậy hay không. Nguyệt Bạch là tinh linh duy nhất làm bạn với Phạm Âm, tương lai y nhất định là một chiến sĩ tinh linh cao quý dũng cảm, y sẽ trở thành vinh dự của gia tộc y.
Có một ngày ta về nhà, phát hiện Phạm Âm đã ngủ, dáng vẻ lúc nó ngủ rất đáng yêu, rất nhiều đêm ta sẽ len lén hôn nó. Ta mới vừa đến trước giường thì nó đã tỉnh, sau đó ngơ ngác nhìn ta, tựa như đang suy nghĩ gì đó, ta ôm nó vào trong lòng. Cơ thể của nó mềm mại, mái tóc đen như màn đêm quét nhẹ qua cằm của ta. Nó ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt hệt như những vì sao xinh đẹp ta nhìn thấy ngàn vạn năm trước, chỉ là trong mắt của nó còn quyện theo chút quyến rũ, bản thân nó không phát hiện sao? Ta muốn hôn nó, nhưng ta nhịn được.
Phạm Âm hôm nay hình như có hơi không giống bình thường, ta không nói được khác biệt chỗ nào, chỉ là cảm thấy nó hôm nay rất xinh đẹp. Nhưng không phải là kiểu xinh đẹp khiến tâm tình người ta vui vẻ, mà là loại mê hoặc lòng người, xinh đẹp gợi ra du͙© vọиɠ. Thân thể của nó nhẹ nhàng vặn vẹo trong lòng ta, lúc ngón tay nhỏ dài trắng nõn quét qua cơ thể của ta, dường như đang châm lên từng ngọn lửa.
Loại cảm giác này với ta vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, ta theo bản năng đẩy nó ra, nó mê mang nhìn ta, ta tìm cớ ra khỏi phòng. Ta vui mừng vì bản thân sớm rời đi, không làm ra chuyện gì khiến nó sợ hãi. Ta gần như đã không phân rõ, ta coi nó là con nhiều hơn hay là người yêu nhiều hơn nữa.
Cho dù là như vậy, ta vẫn không muốn kéo xa khoảng cách với nó. Bởi vì chuyện tụ hội quá bận rộn, cho nên gần đây đều không thể ở bên cạnh nó, lúc nó không ở bên cạnh ta, ta lại cảm thấy thời gian dài dòng đến vậy. Ta không có chút khái niệm nào về thời gian, nhưng giờ lại bắt đầu cảm thấy phiền não và không kiên nhẫn, ta thật sự tò mò, tinh linh là chủng tộc có du͙© vọиɠ mạnh như vậy sao? Hay là ta đã xảy ra vấn đề gì đó, lại có du͙© vọиɠ thân thể với con của mình, mà nó mới chỉ có mười ba tuổi.
Nó tất nhiên không biết suy nghĩ của ta, vẫn toàn tâm toàn ý dựa vào ta, tuy ngẫu nhiên sẽ lộ ra ánh mắt cô đơn hoặc là tâm tư khiến người không đoán nổi, ta vẫn yêu nó. Khi tình yêu của một người không cách nào nói ra miệng, trái tim sẽ đau đớn như vậy sao?
Ta không hiểu.
Ta nghĩ có lẽ ta đã xảy ra vấn đề ở đâu đó, đó là một đứa trẻ còn chưa dậy thì hoàn toàn.
Cho đến một ngày, ta dẫn nó đến căn phòng kia.
Mỗi lần tinh linh tổ chức tụ hội, đều có thể nhận được rất nhiều quà cáp. Những món quà đó đối với ta cũng không phải quá tốt, những đồ vật có ma lực hoặc đắt tiền đó ta đều có thể làm ra được, nhưng ta nghĩ có lẽ Phạm Âm sẽ thích, vì vậy ta dẫn nó đến căn phòng để quà đó, để nó tùy ý chọn, ta thích nhìn bộ dáng vui vẻ của nó.
Nó đi một vòng ở trong phòng, dường như đều thích tất cả, dường như lại không thích gì cả, sau đó nó hỏi ta về tấm gương ở góc phòng. Nói thật, ta cũng không thích tấm gương đó lắm. Tấm gương đó thực ra là đá tiên đoán hiếm thấy, người lùn lấy nó từ dưới lòng đất rồi mài thành gương. Tấm gương này hẳn là đã trải qua rất nhiều năm rửa tội, ma lực của nó đang từ từ giảm bớt, chỉ có thể tiên đoán dáng vẻ một trăm năm sau. Một trăm năm đối với tinh linh chỉ giống như một năm của nhân loại. Cho nên tấm gương này không phải thứ hiếm lạ với tinh linh.
Khi gương hiện ra trước mặt ta, ta không bất ngờ chút nào, ở trong gương ta vẫn là bộ dáng đó, một trăm năm hoàn toàn không là gì với ta. Nhưng mà, khiến ta kinh ngạc là ta nhìn thấy dáng vẻ một trăm năm sau của Phạm Âm.
Ở trong gương, nó vẫn xinh đẹp như vậy, đẹp đến mức đầu độc lòng người, khiến người không cách nào dời mắt đi được. Trong gương nó mặc trường bào màu đen, hai vai mảnh khảnh, xương quai xanh như ẩn như hiện trong da thịt, mái tóc dài màu đen tùy tiện vén qua bên. Lúc nhìn thấy nó trong gương, ta biết trong nháy mắt đó thân thể của ta có phản ứng, thật muốn vĩnh viễn trói buộc người này ở bên cạnh, để nó trở thành người của ta.
Người trong gương và người ngoài gương duy trì nhất trí, Phạm Âm nhìn gương quanh co một vòng sau đó chạy đến bên cạnh ta, tựa ở trong lòng ta, nói với ta nó không nhìn thấy bản thân nó. Ta che mặt gương lại, có lẽ là bởi vì năng lực ma pháp của nó không cao, cho nên nó không thể thấy được dáng vẻ của mình một trăm năm sau. Điều đó ngược lại khiến ta thở phào nhẹ nhõm, nó ước định với ta, mỗi một trăm năm đều đến nơi này một lần, ta cười đáp ứng nó.
Cuối cùng nó chọn lấy một cây cung màu trắng, ta biểu diễn một lần cho nó xem, nó thích thú sờ cây cung này, ta có chút phiền muộn, có thể nói là ta hy vọng nó không cần học bất cứ thứ gì cả, ngoan ngoãn ở lại ở bên cạnh ta, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ta.
Ta bắt đầu bị ý nghĩ của mình hù dọa, tình yêu, từ này dường như đã quên lãng rất lâu rồi. Ta có thể dễ dàng đạt được thân thể của nó, nhưng ta không muốn nó hận ta.
Ta dường như có thể thấy được tương lai không lâu nữa nó sẽ dùng sắc đen bao vây lấy ta, ta không sức lực để phản kháng, thậm chí tình nguyện theo nó chìm vào bóng tối vô biên…