*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
~
Viên tiên sinh
đang
thảo luận với người phụ trách khách sạn về
một
số mục cần thay đổi, thái độ đối phương rất tốt, điều này khiến cho Viên tiên sinh cảm thấy cực kỳ vừa lòng, gã hiếm khi có cơ hội phụ trách
một
hạng mục tương đối quan trọng, có thể khoa tay múa chân với mọi người, cảm giác đó
thậtthoải mái, hơn nữa còn nhận được tiền hoa hồng, cuộc sống
không
thể mỹ mãn hơn nữa.
Ngay vừa nãy, điện thoại di động gã mới có tin nhắn báo tài khoản ngân hàng
đã
được chuyển
mộtkhoản tiền
không
nhỏ, người chuyển là
một
cửa hàng hoa
không
có tiếng tăm nào đó, đây là số tiền hoa hồng gã
đã
thương lượng với
một
cửa hàng bán hoa kiac vào ban sáng.
"Viên tiên sinh, tiệm hoa
đã
giao hoa đến nữa ạ."
một
trợ lý
nhỏ
vội vàng chạy vào báo cho gã biết.
"Tiệm hoa nào?" Viên tiên sinh đứng lên, hai tay chống nạnh, hất chiếc cầm đầy mỡ lên hỏi trợ lý
nhỏ.
Trợ lý
nhỏ
yếu ớt trả lời: "Chính là tiệm hoa buổi sáng bị tiên sinh đuổi về ấy ạ."
Viên tiên sinh nghiến răng nghiến lợi, gã khó chịu ra mặt, "Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà."
Dứt lời, gã liền dẫn theo trợ lý
nhỏ
đi
ngăn người lại, lần này, gã nhất định phải cho mấy
cô
gái
kia biết tay mới được!