*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giờ dần, trời chưa sáng, Chúc Vân Tuyên đã rời giường. Hôm nay chính là ngày đại hôn lập hậu, các nghi thức kéo dài suốt từ sáng tới tối, sau khi xong hắn còn phải tổ chức tiệc rượu mời các quan lại trong cung, thành ra hôm nay sẽ là một ngày khá là vất vả.
Hắn vừa động đậy, Yến nhi nằm bên cạnh cũng dụi mắt bò dậy, trong miệng hô muốn đi tiểu, cho nên được ma ma ôm đi ra ngoài.
Lương Trinh không ở đây, từ hôm qua hắn đã trở về trong phủ nhằm đợi đội ngũ đón dâu trong cung đến đón. Chúc Vân Tuyên thay cổn phục, tinh thần của hắn lúc này cực kỳ phấn khởi vui sướиɠ. Sau khi rửa mặt thay y phục xong, Yến nhi được ma ma dắt về, nhóc con hiếu kỳ nhìn hắn: “Cha, cha đang làm gì vậy?”
Chúc Vân Tuyên cười nhéo mặt con trai vui vẻ nói: “Hôm nay cha sẽ thành hôn cùng phụ thân con.”
Yến nhi nghe xong trợn mắt hỏi lại: “Có thật không ạ?”
“Thật chứ, lát nữa phụ thân con sẽ đến.”
“Cha là tân nương ạ?”
Chúc Vân Tuyên cười nói: “Phụ thân con mới là tân nương.”
Ngay khi Chúc Vân Tuyên đang nhận lấy lễ vật từ đám quan thần, Lương Trinh ngoài cung đã ra cửa phủ leo lên
thừa dư, trong tiếng cổ nhạc cùng pháo nổ vang trời, đội ngũ đón dâu mênh mông rình rang đi vòng vèo hồi cung.
– Thừa dư: xe dành cho đế vương hoặc bậc chư hầu.Ven đường có kinh vệ quân mở đường, bà con dân chúng dâng lên đầu đường vây xem sự kiện đại hôn hoàng đế cưới nam hậu sau hơn gần hai trăm năm.
“Ngươi có nghe qua chưa, thái tử điện hạ hiện tại là do bệ hạ tự mình sinh, tuy nói trên danh nghĩa là lập hậu, nhưng hôm nay trong triều đình người nào không biết trên thực tế là vị hoàng hậu ghê gớm này cưới bệ hạ chứ.”
“Đấy có là gì, ta còn nghe người ta nói, vị Tiêu hoàng hậu này chính là Chiêu vương bị xử tử ba năm trước nữa kìa, bệ hạ sớm đã có tình ý với hắn, cho nên căn bản không nỡ gϊếŧ, cho nên mới làm ra chuyện thay trời đổi đất, bây giờ người ta thay đổi thân phận trở về, trở thành hoàng hậu Đại Diễn đường đường chính chính rồi.”
“Cũng không biết vị hoàng hậu này đến tột cùng tròn méo ra sao, lại có khí phách cùng mị lực lớn đến mức có thể khiến bệ hạ say đắm như vậy.”
“Theo ta thấy, chuyện bệ hạ đồng ý chính mồm thừa nhận những chuyện này, mới khiến người ta kính nể cái phong thái ấy.”
Nghe thấy mấy câu trò chuyện bàn tán tình cờ bay tới, Lương Trinh chỉ nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười.
Khi đi đến Phụng Thiên môn, lễ quan nghênh đón hắn xuống xe, sau đó sẽ có một vị quan nâng sách phong lên. Lương Trinh quỳ xuống nhận lệnh, từ giờ khắc này, hắn đã đường đường chính chính trở thành hoàng hậu Đại Diễn.
Trong tiếng chuông cổ, Lương Trinh lại bước lên thừa dư lần nữa, chiếc xe đi qua
Phụng Thiên môn tiến vào bên trong đình, cuối cùng dừng ở ngoài tẩm điện hoàng đế Cam Lâm cung.
Theo chế độ cũ, buổi động phòng đại hôn đế hậu lẽ ra sẽ được tổ chức trong tẩm cung đế hậu, thế nhưng chi tiết nhỏ này đã được Chúc Vân Tuyên đặc biệt sửa đổi, buổi động phòng sẽ ở ngay tại tẩm cung của hắn. Vào giờ khắc này, Chúc Vân Tuyên đang đứng trên bậc thang cao nhất, mỉm cười nhìn hoàng hậu bước xuống xe, đi từng bước về phía mình.
Trong lúc ngẩn ngơ, Chúc Vân Tuyên chợt nhớ năm đó hắn cũng đứng tại nơi này, Lương Trinh hỏi hắn rốt cuộc muốn gì, thế nhưng hắn đã sớm không còn nhớ được khi đó mình có tâm trạng gì, hay trả lời như thế nào, vào giờ phút này, hắn đã sớm vĩnh biệt quá khứ, cũng nhờ có nó, hắn mới có được hiện tại cùng tương lai.
Mãi đến tận khi được
Lương Trinh nắm chặt tay, Chúc Vân Tuyên mới bừng tỉnh từ giấc mộng, hắn khẽ mỉm cười, kiên định nắm tay đối phương thật chặt.
Buổi chiều, đế hậu đi đến thái miếu bái kiến tổ tông. Lương Trinh nghiêm trang quỳ trước tổ tông Chúc gia dập đầu lạy, cha của hắn bởi vì Chiêu Dương đế mà chết, thế nhưng hắn cũng đã tự tay trả thù Chiêu Dương đế, xem như hai bên đã không ai nợ ai, phụ thân hắn một đời cống hiến cho triều đình Đại Diễn, bây giờ hắn cưới hoàng đế Đại Diễn, chắc chắn cũng sẽ cố lao tâm lao lực vì giang sơn, vì người hắn yêu.
Sau khi hồi cung, Chúc Vân Tuyên đến tiền triều mở tiệc đãi chúng quần thần, còn Lương Trinh thì về tẩm điện trước.
Nến đỏ hỉ sáp chập chờn rực rỡ, tơ lụa được trải ra trên long sàng rải đầy táo đỏ, đậu phộng, hạt sen. Lương Trinh nhìn, chợt mỉm cười, sau đó tùy tiện quét hết sang một bên ngồi xuống, lại sai người đem chút đồ ăn đi vào, cuối cùng phất tay kêu tất cả hạ nhân lui xuống.
Phía sau giường bất ngờ truyền đến thanh âm cười sột soạt, Lương Trinh chợt quay đầu lại, liền trông thây Yến nhi ăn mặc hệt như đồng tử chiêu tài chui từ màn đỏ ra,
nhóc con còn
cười hì hì nhìn hắn: “Phụ thân, ngươi muốn làm tân nương của cha sao?”
— Đồng tử chiêu tài:Lương Trinh cười nhéo mũi con trai: “Sao con lại trốn ở đây?”
Yến nhỉ hất giày ra bò lên giường, sau đó lại nhào vào lòng Lương Trinh lăn lộn, đồng thời giơ tay nhặt lên táo đỏ muốn nhét vào trong miệng, thế nhưng lại bị Lương Trinh ngăn lại: “Không được ăn cái này, đồ ăn sắp được đem tới rồi.”
Yến nhi chợt chớp mắt hỏi” “Phụ thân là tân nương tử, vậy phụ thân có phải sẽ động phòng với cha không ạ? Yến nhi có thể ở lại nhìn được không?”
Lương Trinh: “…Không thể.”
Yến nhi bĩu môi, sau một lúc ngẫm nghĩ bèn tiến lại gần Lương Trinh, nhỏ giọng hỏi hắn: “Tại sao phụ thân mới là tân nương ạ, Yến nhi cảm thấy cha mới giống hơn, Yến nhi là do cha sinh sao?”
Lương Trinh bật cười: “Vì sao cha giống tân nương hơn?”
“Vì cha rất đẹp, ma ma nói ai đẹp mới là tân nương tử!”
“Con đúng là tiểu quỷ tinh ranh.”
Yến nhi vẫn một mực truy hỏi đến cùng: “Tân nương mới có thể sinh bảo bảo, vậy Yến nhi là do cha sinh hay phụ thân sinh ạ?”
“Yến nhi chui ra từ khe đá.”
“Phụ thân lừa người!” Yến nhi trợn to hai mắt phản bác: “Cha lớn có nói, Yến nhi chính là do cha sinh!”
Lương Trinh cố ý trêu nhóc con: “Con cũng biết rồi, vậy còn hỏi ta làm cái gì?”
Yến nhi phát ra mấy tiếng hừ hừ, bởi đã có được đáp án, thành ra vô cùng an tâm vui mừng lăn tới lăn lui trên giường.
Cung nhân lúc này đưa tới
canh nóng cùng chút điểm tâm lấp bụng tới,
Lương Trinh cũng ăn một ít, kế đó lại quay sang cho con trai ăn. Yến nhi ăn uống no nên nằm trong lòng của cha mình ngủ một giấc. Lương Trinh chợt nghiêng đầu liếc mắt nhìn chuông Tây Dương ở góc tường cùng tiếng ồn ào vang ở bên ngoài, niềm hạnh phúc chợt trào dâng nồng đậm trong mắt.
Giờ hợi, Chúc Vân Tuyên được người dắt díu trở về. Lương Trinh tiến ra đón, đỡ lấy Chúc Vân Tuyên từ hai thái giám trái phải. Chúc Vân Tuyên chợt nhìn hắn mà cười ngây ngốc, sau đó mềm oặt ngã nhào vào trong l*иg ngực của hắn.
Lương Trinh ôm lấy người, nhẹ nhàng dán vào trán của đối phương cạ cạ, đồng thời ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Uống say?”
Chúc Vân Tuyên lầu bầu gì đó, ánh mắt khi tỉnh khi mê, qua hồi lâu sau mới rầm rì nói: “Những lão khốn kiếp điếc không sợ súng kia ai cũng rót mời trẫm, muốn nhìn trẫm làm ra trò hề, trẫm muốn xử tội bọn họ thật nặng.”
Lương Trinh cười nhẹ: “Uống say mau nghỉ ngơi đi, chuyện xử tội bọn họ vẫn còn tương lai dài phía trước, hơn nữa còn có ta ở đây, A Tuyên không cần bận tâm.”
“Ngươi cũng muốn xem trò hề của trẫm.”
“Bệ hạ nói oan cho ta, ta đã sớm nói, ai bắt nạt A Tuyên, ta sẽ bắt nạt lại người đó, chẳng lẽ A Tuyên không nhớ sao?”
Nói vậy thì tạm được, trong lòng Chúc Vân Tuyên cũng nhẹ đi mấy phần: “Ừ… Lễ hợp cẩn…”
Cho dù hắn đã uống say, thế nhưng vẫn còn nhớ đến nghi thức chưa hoàn thành. Lương Trinh ôm lấy người hết sức khổ tâm nói:
“Ngươi còn có thể uống sao?”
“Uống!”
Rượu hợp cẩn được đưa lên, Chúc Vân Tuyên cầm chén rượu lên, lảo đảo ôm lấy canh tay Lương Trinh cười cười trong ánh mắt chăm chăm của lễ quan cùng cung nhân.
Lương Trinh phối hợp với động tác đối phương giơ ly lên, cùng hắn uống xong xuống chén rượu này.
Lễ hợp cẩn giao bôi, từ đó đồng tâm thành một, không xa rời nữa.
Nghi thức lễ cưới lúc này chỉ còn lại một bước cuối cùng. Nhìn thấy con trai bé bỏng của mình đang nằm phơi bụng ngủ say sưa trên giường, Chúc Vân Tuyên nghiêng người qua mỉm cười nhéo mũi nhỏ nhóc con: “Con nó thật là đáng yêu, nhóc con đáng yêu như thế dĩ nhiên là do trẫm sinh rồi, trẫm thật là biết sinh, ha ha…”
Lương Trinh hiện tại vẫn không nhìn ra vật nhỏ đang nằm trên giường cưới của mình đáng yêu chỗ nào, còn lập tức kêu ma ma ôm đi. Chúc Vân Tuyên lôi kéo ống tay áo của hắn, chỉ biết trơ mắt mà nhìn con trai bị ôm đi: “Ngươi đúng là đồ hẹp hòi.”
Lương Trinh giữ chặt sau gáy Chúc Vân Tuyên, nhân lúc ai kia vẫn còn mê man hôn lên môi hai lần: “A Tuyên của ta mới đáng yêu hơn, hôm nay là ngày trọng đại, A Tuyên không được phân tâm.”
Lúc lui người về, Chúc Vân Tuyên chợt giơ cánh tay đặt trên bờ vai Lương Trinh chủ động tiến đến hôn lại.
Cởi hết quần áo, hai thân thể nóng hổi quấn quýt lấy nhau, Chúc Vân Tuyên đắm mình trong cơn hoang lạc, vui thích đến nỗi khoé mắt ép ra nước mắt. Lương Trinh dịu dàng hôn lấy đối phương, vị bệ hạ hoàng đế Đại Diễn cao cao tại thượng chủ trì thiên hạ kia, giờ khắc này lại cam tâm tình nguyện nằm dưới thân hắn, lộ ra bộ dạng mê người nhất, khiến cho hắn không thể nào ép xuống được cơn ham muốn đang rục rà rục rịch trỗi dậy.
Bên tấm màn đỏ, mơ hồ có đóa mai chuyển động.
Chúc Vân Tuyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại trưng cặp mắt ngơ ngác đầy nước mắt chăm chăm tựa như si mê nhìn Lương Trinh ý loạn tình mê trên người mình. Lương Trinh chợt ngưng động tác lại, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên mi tâm đối phương rồi tiếp tục chuyển xuống đôi môi.
Đầu lưỡi mềm mãi dây dưa quấn lấy nhau, mỗi một nơi bên trong răng môi đều được liếʍ láp qua, khiến cho Chúc Vân Tuyên như cảm nhận được hết toàn bộ yêu thương của Lương Trinh dành cho mình. Hắn luôn cảm thấy tối nay Lương Trinh quá mức ôn nhu, từng cử chỉ của đối phương đưa hắn đến cảm giác sôi trào mãnh liệt cũng cực kỳ nhẹ nhàng, làm cho hắn lại rơi vào cõi mê lần nữa, không thể tự thoát ra được.
Chúc Vân Tuyên càng ứa nước mắt nhiều hơn, dòng nước cứ như chảy bất tận không ngừng trào ra khỏi khóe mắt. Lương Trinh ôm người vào trong lòng, cười thở dài: “Ngày đại hỉ, vẫn đáng yêu như thế, đời ta chắc hẳn đã bị chết đuối trong nước mắt của ngươi cùng Yến nhi.”
Chúc Vân Tuyên mỉm cười, thôi không khóc nữa, ở nơi bí ẩn nhất lúc này liên tục bị trêu đùa, miệng không tự chủ bật ra những tiếng rêи ɾỉ, cổ họng đều cảm thấy đau: “Chính ngươi lựa chọn, đừng hòng đổi.”
“Không đổi.”
Nến hỉ trên chân nến chiếu rọi xuống, khiến cho cảnh xuân sắc kia như tan ra hòa cùng khắp điện.
Đêm khuya, lúc này Chúc Vân Tuyên chợt trở mình nằm nhoài vào trong l*иg ngực Lương Trinh, hai thân thể đầm đìa mồ hôi quấn quýt chặt lấy nhau, ai cũng không muốn cử động.
Ngón tay của hắn đem hai người tóc dài cùng nhau cuốn lên, nhẹ nhàng đi vòng vài vòng, nhất thời không nói gì.
Lương Trinh nhẹ vỗ về lưng đối phương khàn giọng nói: “A Tuyên, từ nay về sau.. ta sẽ nghe theo ngươi tất cả mọi chuyện.”
“Gì cũng nghe theo ta sao?”
“Ừ, chỉ cần là ngươi thích, thì ngươi muốn gì, ta đều cho ngươi.”
Chúc Vân Tuyên nhẹ giọng nở nụ cười: “Nếu ta nói ta muốn bầu trời cùng mặt trời, ngươi cũng hái xuống cho ta sao?”
“Sẽ cố gắng thử xem.”
Chúc Vân Tuyên cười nhắm mắt lại: “Không cần, ngươi đã cho ta thứ tốt nhất.”
“Hửm?”
“Chính ngươi, còn có Yến nhi.”
Lương Trinh cười nói: “Vậy cũng tính sao?”
“Tính chứ, còn có toàn bộ thiên hạ, giang sơn này, đều là ngươi cho ta, không thể lại tham lam thêm nữa.”
Lương Trinh đã từng dùng thiên hạ này làm giao dịch cùng hắn, hiện tại, hắn lại dùng giang sơn này làm sính lễ kết tóc cùng Lương Trinh. Hắn có Lương Trinh, có Yến nhi, hắn không còn gì đòi hỏi, thật sự không thể nảy lòng tham.
Trong lòng Lương Trinh thoáng xôn xao, hắn cúi đầu hôn lần nữa lên mi tâm Chúc Vân Tuyên: “Ngươi cũng là tốt nhất.”
Hoàn chính văn