Giang Sơn Hứa Nhĩ

Chương 25: Không biết liêm sỉ

Mấy ngày sau, chủ quan tam ty dâng kết quả tra án đến ngự tiền, liên quan đến án hối lộ này tổng cộng có ba tên giám khảo cùng tám người thí sinh.

Phương thức gian lận, quay cóp thực ra cũng không cao minh gì, chỉ là đơn giản viết một ký hiệu định trước trong bài thi của mình, để cho những tên giám khảo kia khi thấy được sẽ giữ bài thi lại, đến khi tổng kết xong đem đi đề cử cho quan chủ khảo. Tuy rằng việc đánh đậu hay rớt đều là do quyết định từ phía quan chủ khảo, thế nhưng khi nhìn những nhận xét đánh giá tốt của giám khảo, thì quan chủ khảo đều sẽ nể tình cho vào trong,

hơn nữa tám người kia một khi đã đi đến vòng này, thì hẳn nhiên đều là người tài giỏi, mấy chiêu hối lộ giám khảo kia chẳng qua chỉ là chiêu thức phòng thân mà thôi. Thí sinh bên trong khoa thi lần này có gần năm trăm người, vì lẽ đó cho nên bài thi của tám người kia căn bản chỉ là cát trong sa mạc không hề có chút lộ liễu, nếu như không có vị ngự sử kia bẩm tấu lên kết tội, thì có lẽ là bọn họ cũng đã trót lọt chuyện xấu này rồi.

Mà trong tám người kia có ba người xuất thân từ gia đình quý tộc, năm người còn lại đều đến từ những nhà giàu có, gia tài bạc vạn ở phía nam.

Hình bộ thượng thư lên tiếng bẩm báo: “Theo như bọn họ bàn bạc, thì một thí sinh là mười lăm thỏi vàng, cũng chính là ba ngàn lượng bạc,

ba vị giám khảo mỗi người được chia hai phần mười, còn có bốn phần mười thì chia cho… Quan chủ khảo Nghiêm các lão.”

Nghe đến đây, hai hàng lông mày của Chúc Vân Tuyên chợt nhíu chặt lại, sau đó nhìn về phía Đại Lý Tự khanh trầm giọng hỏi: “Nghiêm Sĩ Học cũng thu hối lộ? Chuyện này là thật sao?”

Vị Đại Lý Tự khanh cũng chỉ đành nhắm mắt lại trả lời: “Thần đã thẩm vấn vô cùng kỹ càng, ba vị giám khảo kia đã nhận tội, còn về Nghiêm các lão thì gã ta sống chết cũng không chịu nhận, chỉ nói là do bản thân sơ suất, không hề phát hiện ra những dấu hiệu lạ trên bài thi, khăng khăng chối bỏ việc thu nhận hối lộ. Sau đó thần mới phái người đi điều tra thân tín của gã, thì mới phát hiện ra là do đứa em rể dùng danh nghĩa gã thu nhận tiền, phu nhân của gã ta cũng biết chuyện, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có đủ, kính xin bệ hạ định đoạt.”

Chúc Vân Tuyên cuộn tròn tay thành nắm đấm nện một cái mạnh lên bàn, bộ dạng trông cực kỳ giận dữ.

Đợi đến khi chúng quan bẩm chuyện lui ra hết, Lương Trinh lúc bấy giờ

mới chậm rãi bước đi thong dong tiến vào trong đại điện, bên khóe miệng cũng ngậm lấy một nụ cười đắc ý nhìn về phía Chúc Vân Tuyên: “Bệ hạ lần này chịu tin chưa? Thần căn bản không hề ăn nói bậy bạ bôi nhọ Nghiêm các lão, gã ta thực sự cũng dính dáng vào chuyện này, mặc dù không phải do chính bản thân gã ta làm, nhưng phu nhân cùng em rể của gã lấy danh nghĩa của gã làm ra chuyện này, cũng không tính là vu oan cho gã đâu nhỉ.”

Chúc Vân Tuyên lạnh lùng nhìn hắn: “… Ngươi đã sớm biết, cần gì phải lượn quanh một vòng lớn như vậy?”

“Tuy thần biết, thế nhưng bệ hạ nào chịu tin thần.”

Chúc Vân Tuyên nhắm mắt cố giữ bình tĩnh lại: “Việc này trẫm tự biết định đoạt sao, không phiền Chiêu vương nhọc lòng quan tâm.”

Lương Trinh cười nhắc nhở hắn: “Mong rằng bệ hạ sẽ xử trí hợp tình không thiên vị việc tư, để cho thiên hạ

lấy đó làm bài học.”

Chúc Vân Tuyên không muốn nói gì thêm nữa, trong sự tức giận phẫn nộ còn cảm thấy thất vọng nhiều hơn, lúc trước hắn đề bạt trọng dụng Nghiêm Sĩ Học, không chỉ vì đối phương là nhạc phụ tương lai của mình, mà còn là thật sự ôm ấp chờ mong lên con người này, đáng tiếc đến cuối cùng, vị Nghiêm các lão kia vẫn là cô phụ sự tin tưởng của hắn.

Qua buổi lên triều hôm sau, vị chủ quan tam ti tuyên đọc kết quả thẩm tra xử lý về án hội thi gian lận bao gồm đầy đủ tang chứng vật chứng trước mắt mọi người, khiến cho chúng triều thần cũng được một phen nghị luận sôi nổi, lúc sau cũng bắt đầu ngầm hiểu ý nhau ngậm miệng lại. Chỉ còn hai tháng nữa là đến chuyện hoàng đế lập hậu, nay vị nhạc phụ tương lai kia lại làm ra chuyện này, rốt cuộc nên xử trí thế nào, vẫn do hoàng đế định đoạt, vì lẽ đó cho nên những người khác hiện tại cho dù có nghĩ gì cũng sẽ không ngốc đến độ mở miệng ra nói lung tung mà chọc đến thiên tử.

Sau một hồi im lặng, Chúc Vân Tuyên trầm giọng hạ chỉ: “Quan chủ khảo Nghiêm Sĩ Học tử hình, còn ba vị giám khảo xử treo cổ, thê tử tài sản của quan chức dính dáng đến án đều được sung vào công quỹ cùng nhập quân. Tám thí sinh khai trừ công danh, đánh một trăm roi, đồng thời gia sản bị kê biên sung công, cha mẹ, huynh đệ, thê tử sung vào quân doanh, còn những kẻ lấy danh nghĩa giám khảo thu nhận hối lộ, giả danh lừa bịp mọi người xử treo cổ tịch thu gia sản, người nhà bị lưu đày.”

Sau đó lại hạ chỉ buổi thi hội sẽ được tổ chức lại vào nửa tháng sau, lần này do Tăng Hoài làm chủ khảo chọn ra nhân tài ưu tú.

“Bệ hạ anh minh!” Không biết là người nào dẫn đầu hô một tiếng, khiến quan chức cả triều đồng loạt quỳ xuống, dập đầu bái lạy quân vương.

Khóe môi Lương Trinh khẽ cong nhẹ, ý cười chìm vào đáy mắt.

Thật ra mà nói, cách xử phạt như vậy cũng không thể tính là nhẹ, tất cả mọi người ở dưới dường như cũng rõ được tâm ý của hoàng đế. Ngày đó khi ngự sử bẩm tấu lên, hắn có nói nhi nữ của tội thần không thể nào trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, thành ra hôn ước này tuy là được tiên đế định ra, thế nhưng giờ đây có vẻ như không thể giữ lại, hiện tại chỉ hy vọng bệ hạ phán đoán sáng suốt.

Trên thực tế, Chúc Vân Tuyên cũng đã hạ chỉ lệnh cho thê tử nữ nhi Nghiêm Sĩ Học thu làm quan nô, tuy là nàng ta chưa vào cung, nhưng ắt hẳn cũng đã được tính là một phần trong hậu cung, chẳng qua là hôn ước này là do tiên đế định đoạt, nên hiện tại cũng không tránh khỏi có chút lời ra tiếng vào. Văn võ cả triều thấy Chúc Vân Tuyên xử tội cả đám người Nghiêm Sĩ Học vang dội như vậy, liền cho rằng bệ hạ không muốn cưới nữ nhi nhà Nghiêm gia, thành ra lúc này đây tất nhiên là cuống cuồng lên vội vàng giúp hoàng đế phân ưu giải nguy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tấu chương yêu cầu dừng hôn sự này lại đột nhiên cất cao như núi bên trên ngự án, người người đều dâng lên tạo thành cơn sóng.

Chúc Vân không hề tỏ thái độ gì, chỉ triệu Tăng Hoài đến ngự thư phòng hỏi chuyện.

Tăng Hoài lắc đầu, lão ta hiễn nhiên cũng tỏ ra vô cùng thất vọng với Nghiêm Sĩ Học: “Bệ hạ, lão thần cho rằng hôn ước này do tiên đế định ra, nếu hiện tại chúng ta cứ cho qua như thế thì có vẻ không thích hợp cho lắm, lão thần nghĩ, nhi nữ Nghiêm gia cũng là bị Nghiêm Sĩ Học bị liên lụy mà thôi, tuy rằng không thể lập thành hoàng hậu, nhưng ta vẫn có thể đợi chuyện lắng xuống, rồi cho nàng tiến cung phong một chức phi tần thấp chút là được,”

“Lão sư nói sao, thì cứ làm như vậy đi…”

Đối với việc muốn thu nạp nhi nữ Nghiêm gia hay không mà nói, Chúc Vân Tuyên cũng không có gì để tâm, vốn bản thân hắn chỉ là không muốn lại có người rêu rao thổi phồng lên, thành ra chuyện Tăng Hoài để nghị cũng là một biện pháp đúng.

Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, thế nhưng lại không ai ngờ tới được chỉ mới qua hai ngày tiếp theo, vị nhi nữ Nghiêm gia cũng tự vẫn. Nghiêm gia bị xét nhà, bởi vì nàng có thân phận đặc thù nên được họ hàng đón về nhà mình ở tạm, vài ngày sau không biết vì cớ gì lại treo cổ trên xà ngang trong phòng tự tử.

Lúc nghe tin tức, Chúc Vân Tuyên đang phê duyệt tấu chương, còn Lương Trinh không mời mà tới kia ở một bên giúp hắn mài mực. Chúc Vân Tuyên nghe xong, bàn tay nắm bút chợt ngưng lại, tựa như không bất ngờ cho lắm, mà chỉ theo bản năng lặp lại: ” “Chết rồi?”

Vị quan chức đến bẩm chuyện cúi đầu nói: “Dạ vâng, là treo cổ tự vẫn.”

Chúc Vân Tuyên cũng không nói thêm gì nữa, Lương Trinh ở bên cạnh có vẻ như cũng không nằm ngoài dự liệu, chỉ tỏ ra xem thường lên tiếng: “Chết rồi thì thôi, mau mau kêu người Nghiêm gia mai táng đi, nhớ căn dặn bảo họ nói với người ngoài nàng ta bị bệnh mà qua đời, cũng như quản kỹ miệng mình chút.”

Sau khi cho quan chức bẩm chuyện lui đi, gương mặt Chúc Vân Tuyên chợt trầm xuống, đầy vẻ đề phòng nhìn về phía Lương Trinh: “Ngươi lại làm cái gì?”

Lương Trinh thở dài: “Dường như bệ hạ ngài xưa nay chưa bao giờ chịu tin thần.”

“Vậy ngươi mau nói rõ ràng ra, cái chết của nhi nữ Nghiêm gia rốt cuộc có liên quan gì đến ngươi hay không?!”

“Bệ hạ thật sự muốn biết sao? Thần chỉ sợ sẽ làm dơ bẩn đến đôi tai ngài thôi.”

Trong mắt Lương Trinh lộ ra vẻ xem thường, đồng thời lên tiếng kể cho Chúc Vân Tuyên nghe, chính là vào sáng sớm hôm nay khi cửa thành mới vừa mở, thì một tham tướng trong đội quân kinh vệ giữ ở cửa thành phía nam phát hiện được hai cô nương cải nam trang đang lén lén lút lút có vẻ như dự định ra khỏi thành, trên người còn mang theo đầy vàng bạc nữ trang, người tham tướng kia thấy vậy nảy lòng hoài nghi bèn giữ người lại, sau một hồi tra khảo liền hỏi ra được một trong hai vị chính là đại tiểu thư Nghiêm gia suýt chút nữa được làm hoàng hậu, còn người còn lại là nha hoàn của nàng, khi hỏi xong xuôi cũng không dám tự ý làm chủ, đành chỉ còn nước đem người đến chỗ Lương Trinh trình diện.

“Thì ra nhi nữ Nghiêm gia đã có tình lang là thanh mai trúc mã, sau khi nàng được chỉ hôn với ngài vẫn cùng người nam nhân kia vương vấn không sao dứt ra được, trước giờ vẫn luôn âm thầm đưa đối phương không ít quà lễ. Hôm trước nàng ta nhận được túi thơm ngày xưa do nàng trao cùng một phong thư do một kẻ được tình lang phái tới, trong thư người nam nhân kia bảo là muốn dẫn nàng rời khỏi nơi này, còn cùng nàng giao hẹn đúng sáng mai gặp mặt ở chỗ mười dặm ngoài thành, vì lẽ đó mới có những chuyện kia.”

Chúc Vân Tuyên mỗi lúc một nhíu mày chặt hơn, lại nghe Lương Trinh lại nói tiếp: “Khi đó thần mới khuyên nhủ bảo nàng đừng tiếp tục làm những chuyện liên lụy đến người nhà cùng vị tình lang kia, sau đó để nàng trở về nhà, ai ngờ đâu vào đêm khuya nàng lại treo cổ tự vẫn.”

“Chỉ như vậy thôi sao?” Chúc Vân Tuyên lạnh lùng nói, “Từ khi nào mà Chiêu vương trở nên tốt bụng như vậy, nắm được nhược điểm còn thả người ta về. Ngươi nhất định đã dùng vị tình lang kia uy hϊếp nàng, ám chỉ nàng đi chết, cho nên nàng mới làm như thế đúng không?”

Lương Trinh cũng không phủ nhận: “Bệ hạ cần chi phải thương xót nàng, nàng vốn đã có hôn ước với bệ hạ, nhưng nay lại đi tằng tịu với kẻ khác, vì lẽ đó cho dù có chết cũng chưa hết tội.”

“Ngươi còn định làm chuyện gì nữa? Chẳng lẽ người lúc trước khuyến khích quan chức cả triều bẩm tấu lên bảo trẫm phải xử tội nhi nữ Nghiêm gia công bằng với những kẻ khác cũng là ngươi sao?”

Ánh mắt Lương Trinh hơi trầm xuống, song buông tiếng mỉa mai: “Đúng thì sao, nếu như bệ hạ không mềm lòng đến độ sau bao chuyện vẫn cố tình muốn cho nàng tiến cung, thì có lẽ nàng ta còn có thể giữ được cái mạng mình lại.”

“Ngươi!”

“Bệ hạ thật sự không cần vì một người nữ nhân không biết liêm sĩ lăn loàn kia mà nổi giận, thực sự không đáng.”

“Chuyện nàng lén bỏ nhà theo người nam nhân kia, có phải cũng là do một tay ngươi bày ra hay không?”

Lương Trinh không mấy đồng tình: “Vậy thì hai người kia cũng phải gì đó thần mới có cơ hội làm chứ, vị tình lang của nàng căn bản không phải người đáng tin cậy gì. Thần có phái người đến hù dọa hắn, thế mà hắn ta không chút do dự muốn bán nàng đi, không những thế còn đưa toàn quà những lễ vật ngày xưa do nàng ta tặng giao lại cho thần, vì lẽ đó thần mới có thể lừa gạt dụ nàng đi ra. Hơn nữa mà nói, nếu như nàng ta không có phần tâm tư này, thì khi nhận được thư cứ đem đốt đi là được, sau đó yên phận tiến cung, không làm được hoàng hậu còn có thể làm mỹ nhân tiệp dư, nay là do nàng ta không tiếc thương mạng mình trước, thần có lỗi gì ở đây chứ?”

“Ngươi giỏi lắm… Giỏi lắm…”

Chúc Vân Tuyên tức đến muốn phát điên, thật ra mà nói, hắn cũng không cảm thấy có chút thương xót nào với nhi nữ Nghiêm gia, mà chẳng qua chìa căm ghét Lương Trinh vì muốn ngăn cản hắn cưới vợ lập hậu dùng trăm phương ngàn kế bày hết trò này đến trò khác.

Những trò diễn xuất của Lương Trinh cũng khiến cho hắn cực kỳ khó có thể tiếp thu. Lương Trinh càng muốn khống chế, thì hắn càng muốn tránh thoát vẫy vùng ra.

Lương Trinh trầm giọng nhắc nhở hắn: “Thần đã nói, Nghiêm Sĩ Học có tội thì phải chịu, còn về người nữ nhi của gã ta cũng là gieo gió gặt bão mà thôi, nếu như bọn họ có thể an phận thủ thường, thì thần có muốn đυ.ng cũng không thể nào đυ.ng được.”

“Có người nào ngươi muốn đυ.ng mà không thể đυ.ng được sao?! Cho dù bọn họ không làm gì, ngươi cũng có thể tìm ra trăm nghìn loại cớ xử tội bọn họ, bây giờ cần chi phải nói ra mấy lời đàng hoàng như vậy chứ?!”

“Bệ hạ nghĩ thần là người như vậy sao?” Hai con ngươi của Lương Trinh chợt mạnh mẽ co rụt lại, “Ngài đi vì một ả điếm kia mà chỉ trích thần?”

“Nếu nàng là điếm thì trẫm là cái gì đây?! Cả những cái lần xằng bậy cùng ngươi nữa, tất cả mọi chuyện chính là gì? Ngươi nghĩ ngươi có tư cách nói đến người khác sao?! Ngươi cho rằng bản thân mình là một người chính quân quân tử chắc! … Người không biết liêm sỉ nhất rõ ràng chính là ngươi! Cả trẫm nữa!”

Đôi mắt bị chọc giận liên tục của Chúc Vân Tuyên giờ đây đã đỏ bừng bừng: “Không còn nhi nữ Nghiêm gia sẽ có người khác, sớm muội gì trẫm cũng sẽ lập hậu, cho dù ngươi có thể một tay che trời, cũng không tài nào ngăn cản được!”

Nghe xong, đôi mắt Lương Trinh thoáng trở nên sầm tối lại, trong lúc hắn còn đang chìm trong sự im lặng, thì sự âm u trong đôi mắt kia như thổi bùng lên một ngọn gió lớn thét gào, khiến cho tâm trạng lúc cũng theo đó mà liên tục sôi trào lên xuống mãnh liệt. Qua một lúc sau, đợi đến khi bản thân bình tĩnh lại, chỉ nghe hắn khàn giọng nói: “Bệ hạ nói đúng, không còn người này cũng sẽ có người khác, thần cất gì phải uổng phí tâm tư mình chứ.”