Xin Em Đừng Buông Tay

Chương 42: Đêm khó quên

Hiểu Lam dẫn Lâm Phong vào căn hộ của mình. Mọi thứ đều gọn gàng, mang gam màu trung tính như chính con người cô.:" Anh muốn uống gì?" Hiểu Lam vừa đặt túi đồ lên bàn bếp vừa hỏi. " Gì cũng được, em ở một mình?" Hiểu Lam khẽ cười, giọng cô vọng ra từ bếp:" Anh hi vọng tôi sống cùng ai nữa sao?";" Em vốn biết câu trả lời mà" giọng anh đầy bình thản. Phòng khách thoáng chốc tràn ngập mùi trà nhài thơm mát, đây chính là mùi hương Hiểu Lam yêu thích nhất, nó gắn liền với cô đã từ rất lâu rồi, lâu đến mức khiến Lâm Phong không tránh khỏi nhớ về quá khứ. Anh nhìn cô pha trà trong bếp bằng ánh mắt âu yếm, đã từng có những ngày như thế, là khi sau một ngày mệt mỏi trở về, hương nhài này xoá tan mọi phiền não, cùng với ánh đèn vàng nhạt chờ anh trở về mỗi tối tăng ca. Anh biết mình bỏ lỡ nhiều điều, cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Mang tách trà ra khỏi bếp, Hiểu Lam bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, cô thoáng giật mình, vội vàng lảng tránh ánh nhìn khác lạ ấy. Cô không hiểu được cảm xúc của anh, cũng không dám đoán bất cứ thứ gì, cảm giác tự huyễn hoặc chính mình đã mất từ lâu, Hiểu Lam không còn đủ tự tin vào bản thân mình như những năm tháng tươi trẻ ấy nữa.

Đặt tách trà nhài xuống bàn, cô khẽ trả lời:" Tôi không biết bất cứ thứ gì của anh". Vài giây sau Lâm Phong mới dường như bừng tỉnh, anh nhận ra cô đang tiếp tục câu chuyện còn dang dở ban nãy. Một tia thất vọng thoáng lướt qua mắt anh, nhưng Hiểu Lam không nhận thấy. Thấy Lâm Phong không nói, Hiểu Lam cũng không tiếp tục nữa, cô đổi chủ đề:" Anh đến có việc gì vậy?"

" Nếu anh nói anh muốn gặp em nên đến thì liệu em có tin không?"

Hiểu Lam cười, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh:" Tôi sẽ không, thà anh nói anh đến để giải quyết việc ly hôn còn dễ nghe hơn"

Lâm Phong thoáng chốc tức giận, lại là ly hôn, tại sao trong đầu cô chỉ có hai từ này? Nhưng anh vẫn cô gắng giữ bình tĩnh, anh không thể doạ cô sợ:" Anh đã nói rồi, anh sẽ không ly hôn đâu. Anh biết bản thân đã gây ra quá nhiều tổn thương cho em, em trốn tránh, em muốn ly hôn, tất cả như bức anh đến phát điên..." Giọng anh bắt đầu nhỏ dần, anh nhìn Hiểu Lam bằng ánh mắt chân thành nhất, ở đó Hiểu Lam dường như bắt gặp cả sự đau đớn, có thật không? Hay chỉ là cô tự mình đa tình? Lâm Phong nắm lấy tay cô, trùm bàn tay ấm áp của anh lên đó:"... chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều, anh muốn có em, muốn bảo vệ em, tất cả chỉ có vậy"

Hiểu Lam nhất thời ngây người, lời anh nói khiến cô không biết phải phản ứng như thế nào. Nhưng cô còn chưa kịp thích ứng, một bờ môi ấm áp đã đặt lên môi cô. Lâm Phong dùng nụ hôn này như muốn biểu đạt toàn bộ tâm trạng mình: dồn nén, nhớ nhung, điên cuồng. Một nụ hôn Pháp kéo dài, Hiểu Lam không theo nổi nhịp điệu của anh, mãi cho đến khi cô không thể chịu được nữa, anh mới lưu luyến tách ra. Khuôn mặt góc cạnh của Lâm Phong áp sát gần cô, anh khẽ nói:" Anh nhớ em..." Hơi thở của anh, mùi hương thuộc về riêng anh vây lấy Hiểu Lam, khiến trái tim cô đập loạn nhịp, cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó phản chiếu hình bóng cô, chỉ một mình cô. Hiểu Lam cũng muốn nói cho Lâm Phong biết, cô nhớ anh đến nhường nào, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh, nhưng môi anh đã lại một lần nữa hạ xuống, tìm kiếm, thăm dò. Anh đặt những nụ hôn của mình lên trán, lên khoé mắt, lên mọi thứ của cô. Hiểu Lam biết tiếp theo anh muốn làm gì, lí trí cô muốn từ chối, nhưng con tim lại lần nữa chiến thắng, Hiểu Lam biết rằng, trong trái tim cô, anh vẫn luôn hiện diện, vẫn ngự trị ở đó. Cô lần nữa rơi vào vòng xoáy cùng anh.

Từng món đồ lần lượt rơi xuống, anh nhìn cô từ phía trên, dưới cái nhìn lom lom của anh, hai má Hiểu Lam thoáng đỏ bừng, cô muốn đưa tay che đi nửa thân trên của mình, nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra. Bàn tay anh cứng rắn đè hai tay cô xuống dưới ghế sô pha, giọng anh khàn khàn:" Để anh nhìn em..."

Mọi lời nói lúc này đều có sức quyến rũ đến lạ thường, Hiểu Lam cũng nhìn thẳng vào cơ thể phía trên mình. Cô bất giác vòng tay chủ động ôm cổ anh. Hàng động ấy như ngọn lửa, châm ngòi cho Lâm Phong, nhận thấy cô thuận theo,lòng anh trở nên vui sướиɠ bội phần, anh cười, một nụ cười tươi rạng rỡ khiến Hiểu Lam thoáng chốc ngẩn ngơ. Không thể phủ nhận vẻ đẹp của anh, nét nam tính mạnh mẽ mà thời gian ưu ái chạm khắc lên mọi nét mặt khiến tim cô loạn nhịp. Nụ hôn của anh rơi xuống dưới cổ, xuống xương quai xanh của Hiểu Lam. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại một vết hôn mờ mờ, khiến Hiểu Lam càng thêm hấp dẫn. Vào giây phút dầu sôi lửa bỏng như vậy, Hiểu Lam lại khẽ hỏi anh:" Lâm Phong, anh.. đã từng quan hệ với cô gái nào khác chưa? Sau khi em đi..." Cô biết câu hỏi này hơi riêng tư, lại tế nhị nhưng quả thực, cô khao khát nhận được đáp án từ anh. Anh là một người đàn ông, khao khát của anh là không thể tránh khỏi. Chưa kịp nghe câu trả lời, Lâm Phong đã động thân, vùi sâu vào trong cô. Hiểu Lam bị bất ngờ, cô hét lên, sau đó như nhận ra mình hơi lớn tiếng, cô che miệng lại theo bản năng. Nhưng Lâm Phong đã kéo bàn tay sắp tự bịt kín chính mình của cô ra. Giọng anh đầy quyến rũ:" Anh muốn nghe tiếng em".

Sau đó, anh điên cuồng chiếm đoạt, chuyển từ tư thế này đến tư thế kia. Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết khi ấy Hiểu Lam sắp ngất đi rồi, anh mới gầm lên, đem yêu thương rót đầy trong cô, trong tiếng thở dốc, anh nói:" Ngoài em ra, chẳng có ai cả..." rồi gục xuống đầy thoả mãn, giọt mồ hôi của anh rơi xuống trước ngực cô...