Dưỡng Công Ký

Chương 47

“Đương nhiên hữu dụng rồi, à không đúng, là phi thường hữu dụng đó!” Thường Cảnh hưng phấn, gò má nổi lên màu hồng nhạt, “Cây muốn phát triển, phải nhờ vào rễ cây hấp thụ lượng nước, nếu như cậu có thể điều động cây cối tạm thời trước tiên kêu chúng nó cống hiến lượng nước ra ngoài, như vậy không phải sẽ hình thành nguồn nước sao.”

“Nhưng mà, nếu làm như vậy, rồi cây sẽ khô héo ư?” Thiên Dịch là Tinh Linh rừng rậm, đối với thiên nhiên rất có ý thức bảo vệ.

“Không đâu, chỉ cần mọi người vẫn còn ở trong rừng cây, cây cối nhiều như vậy chắc không chỉ có một hai cây đi, nhiều cây như vậy, chỉ cần mỗi một thân cây cống hiến ra một chút lượng nước có sẵn trong thân, như vậy là có thể rồi.”

Một hơi nói xong, Thường Cảnh vươn tay rót cho mình một ly nước uống ùng ục hết cả ly, đôi mắt cười híp lại, hiển nhiên vì phương pháp của chính mình mà cảm thấy rất hài lòng.

“Có điều tiền đề là, Thiên Dịch làm thế nào để những cây cối kia cam tâm tình nguyện đem lượng nước của mình cống hiến ra ngoài?” Bạch Tử lại giội cho một gáo nước lạnh, “Cho dù Thiên Dịch là Tinh Linh, có được sức mạnh tự nhiên, thế nhưng muốn cho tất cả các cây cối đều cam nguyện, cũng không phải là một chuyện đơn giản, huống hồ, hắn vẫn còn là vị thành niên!”

Lần này, vốn dĩ Chi Bằng vẫn cúi đầu liền nhìn về phía Bạch Tử, đồng thời ánh mắt nhìn về phía hắn có chút quái dị.

Có vấn đề đi.

Bằng không ở phía trên đã nói thế rồi như thế nào xuống đây lại như tự vả miệng mình!

Không phải nói không có cách nào sao?

Nhưng đến khi nghĩ ra được biện pháp, liền trực tiếp giội gáo nước lạnh, đây là muốn như thế nào!

Thường Cảnh phồng má, mở to đôi mắt trừng mắt về phía Bạch Tử, “Ha, Thiên Dịch vẫn chưa nói có làm được hay không làm được, anh làm gì cứ luôn giội nước lạnh vậy.”

Bạch Tử lười biếng nhấc lên mi mắt, xem xét Thường Cảnh một chút, không để ý chút nào nhìn lướt qua Chi Bằng cũng đang đồng dạng nhìn hắn, chậm rãi trả lời: “Chỉ là để ngừa vạn nhất thôi, trước hết phải đặt nguy hiểm lên hàng đầu, sau đó mới giải quyết được.”

Chi Bằng nghe vậy, ánh mắt quái dị nhìn Bạch Tử mới dịu đi, một lần nữa cúi thấp đầu mình.

Không chút biến sắc liếc nhìn Chi Bằng, thấy đối phương không tiếp tục dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú Thường Cảnh cùng Thiên Dịch, hắn lúc này mới thu hồi tâm tư phiền muộn.

Mà Thường Cảnh nghe Bạch Tử nói xem như là nói có sách mách có chứng, nghiêng đầu nghĩ, lầm bầm lầu bầu: “Ừ, đúng là như vậy thật.” Y một bên

nhỏ giọng nói, một bên đem mặt của mình chuyển hướng về Thiên Dịch, chớp mắt theo dõi nhìn cậu.

“Có thể.” Nhìn vợ mình chớp chớp đôi mắt, Thiên Dịch gật đầu, trả lời vấn đề của Bạch Tử.

Nhún nhún vai, Bạch Tử nói: “Nếu là như vậy, thế thì dùng phương pháp này đi.”

Nghe đến đây, Kỵ Hành thú vẫn còn nằm trong lòng ngực Thường Cảnh rốt cuộc muốn xoát độ tồn tại của mình.

“Nhóm nhữ có biết hiện tại Bọ Phỉ ở nơi nào sao?” Từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, Bony nói: “Hơn nữa, các nhữ chỉ nghĩ đến Bọ Phỉ, thế bên người nó có rất nhiều Ung Cùng thì sao?”

“Đương nhiên là giao cho ngươi.” Bạch Tử nhìn Bony, ngữ khí mang theo ý cười, “Hơn nữa, giống cái này, ngươi cũng phải phụ trách bảo vệ.”

Thuận lợi chỉ về hướng Thường Cảnh, Bạch Tử ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt dừng lại trên người Bony.

“……” Kinh ngạc không nói nên lời một lúc sau Bony mới phản ứng lại, “Nói đùa à, ngô chỉ có một người, làm sao có thể đối phó nhiều Ung Cùng như vậy!”

“Khụ khụ, Bony, mi không phải là người, chỉ là Linh Thú.” Chọt chọt lên đầu Bony, Thường Cảnh rất thẳng thắn nói.

“……” Nhân tộc đáng chết, đây là thời khắc mấu chốt để phản chiến lại mà…… À không, chúng ta phải đồng thời cùng làm a a a!

“Phụt.” Bạch Tử bật cười.

Sau khi Thường Cảnh phản ứng lại, liền trầm mặc, y dùng tay vuốt nhẹ lên đùi tên gia hỏa, xem như là xin lỗi.

Thiên Dịch vươn tay từ trong lòng ngực Thường Cảnh túm lấy sau gáy Bony, tiện tay ném tới tấm thảm lông trải trên sàn nhà, mặt lạnh lẽo, kéo lấy cái tay người ngồi bên cạnh mình, lạnh nhạt nói, “Không cần, Tiểu Cảnh do chính ta bảo vệ.”

“Tinh Linh, ngươi quá mức tự phụ rồi.” Lắc đầu, Bạch Tử rất không khách khí nói ra sự tình ngay trước mặt cậu, “Phải biết rằng, chính ngươi cũng không có cách nào bảo vệ được chính mình.”

Cũng có lý.

Thiên Dịch đôi mắt bình thản nhìn về phía Bạch Tử, “Vợ của ta, chính ta tự bảo vệ.”

Đối mặt với ánh mắt Tinh Linh kiên định, Bạch Tử lại nghĩ tới thời điểm Thiên Dịch cứu mình, rồi còn đối thoại đêm hôm ấy, hắn sờ lên mũi chính mình, thỏa hiệp: “Tùy ngươi, chỉ cần ngươi đảm bảo không cản trở là được.”

“Cho dù có cản trở cũng là do chính anh lựa chọn.” Thường Cảnh nhân cơ hội phản bác lại một câu.

Thiên Dịch nghe vậy, nắm lấy cánh tay Thường Cảnh thật chặt.

Nhìn hai người tình ý nồng đậm, Bạch Tử phất phất tay, bất đắc dĩ mở miệng: “Các ngươi cứ bày tỏ tình cảm như thế này, thì làm sao có thể đi?”

Bony đá đá móng vuốt chân trước mình, nguýt Bạch Hổ khinh thường: Người khế ước muốn như thế nào thì liền như thế ấy, chẳng lẽ còn phải nghe nhữ nói sao.

Nếu đã có đối sách, Thiên Dịch nhìn những người không phận sự có mặt trong phòng mình, mặt không chút biến sắc xuống lệnh đuổi khách.

Mạc Lâm nói như thế nào cũng lớn tuổi hơn Chi Bằng, hơn nữa Nhân tộc có ánh mắt nhìn người, hắn nhìn thấy Thiên Dịch không nói lời nào, liền kéo Chi Bằng đứng lên, “Đã như vậy, ta cùng Nhược nhi trở về phòng trước, ta cùng Nhược nhi ở chỗ này chờ đợi mọi người vinh quang trở về.”

Khom lưng, Mạc Lâm làm tư thế cổ lễ tiêu chuẩn, sau đó nhìn thấy Thiên Dịch nhẹ nhàng gật đầu, liền kéo Chi Bằng rời phòng.

Mà Bạch Tử thì sao?

Hắn ấy hả, đầu tiên là rót cho mình một ly trà, sau đó chậm rãi uống nước trà duỗi người vặn eo cùng Bony đấu võ mồm một trận, lúc này mới đứng dậy cáo từ.

Cuối cùng chỉ còn lại Bony.

Bony tiếp nhận ánh mắt của người khế ước, ríu ríu rít rít giơ móng ngựa vắt chân lên cổ chạy ra cửa, sau đó vui vẻ chạy đi tìm Chi Bằng —— dưới cái nhìn của nó, giống cái Nhân tộc này, dường như chơi rất vui vẻ.

Người vướng bận đều đã đi hết, Thường Cảnh cùng Thiên Dịch ở trong căn phòng, lại thành hai người đơn độc trong thế giới này.

Thường Cảnh đem tay của mình từ trong lòng bàn tay Thiên Dịch rút ra, sau đó nhìn chằm chằm Tinh Linh ngồi ở bên cạnh mình một lúc.

Một lúc sau, mới chịu mở miệng.

“…… Thiên Dịch, nếu như anh khi ấy không đi ra ngoài, cậu thật sự sẽ đem những người kia…… Gϊếŧ sạch sao?”

“Tiểu Cảnh không tín nhiệm ta sao?”

“Không phải, chỉ là……” Y chỉ là có chút mâu thuẫn mà thôi.

Thiên Dịch nhìn Thường Cảnh vẫn chưa nói tiếp, đáy mắt hiện lên tia thống khổ cùng thất vọng.

“Ta không nghĩ đến sẽ thật sự gϊếŧ chết bọn họ, hơn nữa ta cũng không làm được.” Thiên Dịch ngữ khí thản nhiên nói: “Cho dù ta đã sớm thức tỉnh linh lực, thậm chí thức tỉnh tam hệ linh lực, thế nhưng đồng thời đối đầu nhiều đối thủ như vậy, cũng không có khả năng toàn thân trở ra ngoài. Ta chỉ muốn để bọn họ biết khó mà lui thôi.”

Thiên Dịch đôi mắt màu xanh lục nhìn về phía Thường Cảnh, cậu chớp mắt, hai lỗ tai nhọn hoắt giật giật, “Bởi vì, Tiểu Cảnh phải sống thật tốt, sống theo ta đến thật lâu, cho đến ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời.”

Ta dục cầu gì? Nắm lấy tay người; ta dục cầu gì, giai tử đầu bạc, gắn bó làm bạn, không oán không vưu…… Chết rồi quy thổ, cũng táng hoang khâu —— chỉ đơn giản như vậy, Thiên Dịch cho đến nay, chỉ có một ý nghĩ đơn thuần như thế này thôi.

Thường Cảnh chớp chớp mắt, cảm thụ hai mắt của chính mình có chút vị chát, y cảm thấy trong lòng có thứ gì đó không ngừng bành trướng, sau đó bụp một tiếng, tràn ra ngoài.

Y nhìn Thiên Dịch trước mặt đứng cách y không xa đưa tay là có thể chạm tới, miệng bỗng nhiên chua xót không thể nói nên lời.

Y phát hiện, mình vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm Tinh Linh mà y mở to đôi mắt lần đầu tiên nhìn thấy này.

Nhưng mà, Tinh Linh trước mặt này, luôn toàn tâm toàn ý, đặt hết lên trên người y.

Không có bất kỳ tình cảm tạp chất cùng trả giá nào.

Không so đo bất luận thứ gì, chỉ cần, y nguyện ý bồi tiếp cậu, ở bên cạnh cậu là tốt rồi.

Đột nhiên, Thường Cảnh chán ghét chính mình.

Từ khi đi đến thế giới này, y tuy rằng vẫn tự nói với mình cứ sống tốt như vậy là đủ rồi, thế nhưng trong nội tâm, vẫn luôn không ngừng oán giận thế giới này.

Mặc dù, mỗi một lần y đều được Thiên Dịch cứu.

Mặc dù, mỗi một lần y đều biết, thế giới máu tanh này mạnh yếu khác nhau.

Thế nhưng, ý của y vẫn không chịu thay đổi, y đã quá quen thuộc điều này.

Quen thuộc y đã dùng nhiều năm để học cách sinh tồn, luôn lấy mình làm trung tâm cuộc sống.

Chính vì lẽ đó, cho dù y đã bắt đầu trở nên ỷ lại thậm chí rõ ràng mình thích Tinh Linh vị thành niên này, thế nhưng y vẫn chưa hề hoàn toàn trả giá tâm ý.

Thế nhưng hiện tại.

Vào giờ phút này.

Thiên Dịch ánh mắt bi thương, mất mát cùng khổ sở, khiến cho Thường Cảnh cảm giác mình rất muốn khóc.

Tại sao y lại có thể, làm tổn thương Tinh Linh trước mặt này.

Hận không thể giơ tay tát mình hai bạt tai.

“Thiên Dịch, xin lỗi.” Thường Cảnh nghe thấy âm thanh mình nói như vậy.

“Anh……” Thường Cảnh phát hiện mình không biết phải nói ra sao, muốn giải thích như thế nào? Nhưng mà, có thể giải thích điều gì?

Thiên Dịch nhìn vợ mình ngồi đối diện, vốn mất mát cùng khổ sở đã biến mất không còn nhìn thấy.

Cậu nhẹ nhàng vuốt lên đầu Thường Cảnh, nói: “Tiểu Cảnh không có lỗi với ta.”

“Là bởi vì ta không bảo vệ tốt Tiểu Cảnh, mới biến thành sự tình như thế này. Nếu như buổi tối ngày hôm ấy, ta không có hiếu kỳ đi ra ngoài nhìn, có lẽ sẽ không xuất hiện chuyện như ngày hôm nay.”

Nghe Thiên Dịch nói những lời này, Thường Cảnh rũ mi mắt xuống, dùng sức lắc đầu, “Không phải!”

Không phải như lời Thiên Dịch nói.

Chuyện này, vẫn luôn là y sai.

Bony nói rất đúng, y tự bảo vệ chính mình còn không được, nhưng vẫn có ý nghĩ kỳ lạ muốn làm thánh mẫu bạch liên hoa.

Nếu không phải ngày đó y tự ra tay.

Sự tình sẽ không biến thành như vậy.

Y không dám tưởng tượng, Thiên Dịch nếu xảy ra chuyện gì, y sẽ làm sao đây.

Tí tách tí tách, Thường Cảnh nước mắt rơi xuống.

Y cúi đầu, đôi tay gắt gao nắm chặt mảnh vải trên đùi mình, “Thiên Dịch, thật sự không cần phải đối xử tốt với anh như vậy, anh chỉ đem lại cho cậu nhiều sự phiền phức không đáng có.”

Cứ mỗi một lần lại một lần thỏa hiệp, đã khiến trong đầu y hình thành ‘đằng nào Thiên Dịch cũng thỏa hiệp’, thế là y cứ liều mạng, chỉ nghĩ đến cảm thụ của riêng mình.

Nhưng lại chưa từng đứng ở góc độ Thiên Dịch suy xét, suy nghĩ một chút chuyện này có nên làm hay không……

“Bởi vì Tiểu Cảnh là vợ ta.” Thiên Dịch cười, nâng gương mặt Thiên Dịch lên.

Ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt Thường Cảnh, cười hì hì nói: “Hơn nữa, Thiên Dịch cảm thấy rất là vui.”

Bởi vì đôi mắt mới chảy nước mắt, Thường Cảnh vẫn thấy có chút mông lung.

Nhìn dáng vẻ Thiên Dịch, Thường Cảnh làm ra một việc mà y rất ít làm.

Y tiến lại gần, chủ động hôn lên môi Thiên Dịch.