Dưỡng Công Ký

Chương 14

“Con không biết nữa, bất quá lúc đó con cảm nhận được nước mắt Tiểu Cảnh rơi xuống trên người, sau đó liền cảm thấy trong thân thể có một luồng linh lực bắt đầu tăng vọt, rồi tiếp đó, con đã sớm thức tỉnh linh lực.”

Thiên Dịch miêu tả ra cảm giác đó, chính mình kỳ thật cũng rất nghi hoặc.

“Ý con là nói, nhờ vào nước mắt?” Hào Dịch khó có thể tin mở miệng hỏi.

“Đại khái là vậy.” Nắm tay Thường Cảnh, Thiên Dịch nhìn vẻ mặt Hào Dịch không thể tin được, nhỏ giọng hỏi, “…… Hào thúc, có gì sao?”

Hào Dịch đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Thường Cảnh, như là nhìn trên người y có thể giúp Thiên Dịch sớm thức tỉnh linh lực.

Có lẽ ánh mắt Hào Dịch quá mức chăm chú, khiến Thường Cảnh trong lòng nhảy dựng lên.

Kéo kéo khóre miệng, Thường Cảnh theo bản năng nắm chặt tay Thiên Dịch, đối đầu ánh mắt Hào Dịch, hỏi một câu: “Hào thúc, nước mắt của con, có vấn đề gì sao?”

“Không thể nào.” Hào Dịch nhỏ giọng lầm bầm, hầu như chỉ là nỉ non, bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với Thường Cảnh: “Thường Cảnh, ngươi tới đây một chút.”

Thường Cảnh vừa định đi tới, lại bị Thiên Dịch kéo tay lại.

Thiên Dịch nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hào Dịch, nói: “Hào thúc, Tiểu Cảnh là Nhân tộc bình thường, con sớm thức tỉnh năng lực không có quan hệ gì đến em ấy.”

“Thiên Dịch, con cho rằng ta sẽ thương tổn hắn sao?” Nhìn động tác Thiên Dịch, Hào Dịch nhíu mày, ngữ khí cũng bất mãn, “Hào Dịch như ta đây không đến nỗi đối với một giống cái nhỏ bé lại phải ra tay!”

“Không phải, Hào thúc, con……” Thiên Dịch kéo cánh tay Thường Cảnh, vẻ mặt khó nói.

Thường Cảnh thấy tình huống như vậy, vội vã động viên vỗ lên mu bàn tay Thiên Dịch, cười nhẹ động viên: “Thiên Dịch, Hào thúc chỉ là muốn ta đến đó, không có chuyện gì đâu.”

Nói xong, y đem tay của chính mình rút khỏi tay Thiên Dịch, đi tới trước mặt Hào Dịch.

Y cũng không biết Hào Dịch muốn làm gì với mình, có điều bản năng y tin tưởng, trước mặt Tinh Linh giống đực thành niên này, sẽ không làm tổn thương y.

Ừm, cái nhận thức từ xưa đến nay của y đều luôn tin như vậy, cũng giống như Thiên Dịch sẽ luôn bảo vệ chính mình ấy.

Xác thật đúng như những gì Thường Cảnh nghĩ, Hào Dịch cũng không có làm gì, chỉ là nhắm mắt lại, đem cổ linh lực thăm dò vào thân thể y, giống như mới vừa rồi làm với Thiên Dịch.

Thường Cảnh nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể tùy ý cho cỗ linh lực kia thăm dò khắp nơi ở bên trong thân thể của chính mình, linh lực ấm áp đi khắp các vị trí trong cơ thể y, để y cảm thấy thật thoải mái, thật nhẹ nhàng.

Thời điểm Hào Dịch mở mắt ra, ánh mắt nhìn Thường Cảnh có chút phức tạp.

Đó là một ánh mắt thoải mái nhẹ nhàng lại có chút vui sướиɠ, ánh mắt như thế, khiến đỉnh đầu Thường Cảnh chỉ đầy dấu chấm hỏi.

Khi Thiên Dịch thấy Hào Dịch mở mắt ra, liền đem người kéo về bên cạnh mình, một đôi mắt xanh biếc cẩn thận xác định vợ tương lai của mình không bị tổn hại một sợi tóc nào, mới chịu thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêng đầu qua chỗ khác, Thiên Dịch nhìn về phía Hào Dịch sắc mặt hiện ra vẻ phức tạp, “Hào thúc, Tiểu Cảnh không bị làm sao chứ?”

Hào Dịch lắc lắc đầu, một lần nữa sắc mặt hiện lên ý cười.

“Không có chuyện gì, Thiên Dịch, con phải cố gắng bảo vệ hắn thật tốt, biết không?” Đưa tay vỗ lên vai Thiên Dịch, Hào Dịch đứng lên, xoay người tiến vào nội thất.

Sau đó, cũng không lâu lắm, Hào Dịch cầm trong tay một hộp gỗ đi ra, đưa tới trong tay Thường Cảnh.

“Nhóc con, mau mở ra nhìn.” Hào Dịch nhìn về phía Thường Cảnh ánh mắt đã nghịch chuyển thành 180 độ.

Thường Cảnh chớp chớp mắt, đầu ngón tay chỉ về phía mình, “Ngài là nói, cho con?”

“Ừm, cho con.” Hào Dịch một lần nữa ngồi xuống, lúc này, ông rót cho Thường Cảnh cùng Thiên Dịch mỗi người một ly nước trà, đồng thời ra hiệu hai người đều ngồi xuống.

Ngồi ở trên ghế, Thường Cảnh mở ra hộp gỗ.

Thiên Dịch ghé đầu vào xem, cùng Thường Cảnh nhìn vào trong, thế nhưng khi nhìn đến đồ vật ở bên trong, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Hào Dịch lúc này đang uống nước trà tao nhã, không rõ vì sao, “Hào thúc, sao người lại cho Tiểu Cảnh một quyển sách cùng một hạt giống?”

Thường Cảnh nghe được câu hỏi từ Thiên Dịch, cũng ở một bên gật đầu.

“Nếu cho Tiểu Cảnh, đương nhiên phải có đạo lý chứ.” Hào Dịch nở nụ cười thật tươi nhìn vẻ mặt mơ hồ của Thường Cảnh, nói: “Cái quyển sách kia, con hãy đọc cho cẩn thận, còn hạt giống này, sau này sẽ có lúc phải dùng đến. Nếu là con hiện tại thì không cần dùng đến, cũng có thể trả lại cho ta, ta giúp con bảo quản.”

Hào Dịch có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, Thường Cảnh chính là người trong truyền thuyết kia.

Có điều, nếu không phải như vậy, cũng không có cách nào giải thích, cái mùi thơm kỳ dị kia, cùng với nước mắt có thể giúp Tinh Linh sớm thức tỉnh năng lực.

Thế nhưng, thân phận của Thường Cảnh, đối với Thiên Dịch mà nói, không biết có phải là may mắn hay không.

Thở dài một hơi, Hào Dịch cũng không biết mình có thể làm được những việc gì, thế nhưng ông đúng là hi vọng hai đứa bé đứng trước mặt ông đây, vẫn có thể khỏe mạnh.

Thời gian tiên đoán càng ngày càng gần kề, chỉ mong, trong lúc đó, Thiên Dịch cùng Thường Cảnh, đều có thể trưởng thành.

Thường Cảnh nghe xong lời Hào Dịch, liền đem quyển sách kia lấy ra, đưa hộp gỗ trả lại cho đối phương, sờ lên mũi, có chút ngượng ngùng nói: “Vậy thì, cái này Hào thúc cứ bảo quản đi, chứ nếu để con giữ nó, có khi lỡ làm mất lại kiếm không ra.”

Hào Dịch mỉm cười thiện ý, nhận lại hộp gỗ, trả lời: “Được, ta giúp con bảo quản.”

Thiên Dịch hiếu kỳ nắm lấy quyển sách trong tay Thường Cảnh, mở ra nhìn một chút, nhưng mới vừa mở ra trang đầu tiên, cậu liền kinh ngạc lên tiếng: “Quang hệ chữa trị linh lực?”

Từ quyển sách ấy ngẩng đầu lên, Thiên Dịch nhìn Hào Dịch, “Hào thúc, tại sao lại cho Tiểu Cảnh quyển sách này, Tiểu Cảnh chỉ là Nhân tộc mà thôi.” Mọi người đều biết, Nhân tộc không có linh lực.

Hào Dịch ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, khóe miệng hiện lên nụ cười, ông lắc lắc đầu, “Chỉ là muốn Tiểu Cảnh xem mà thôi.”

Thường Cảnh không hiểu tâm tư Hào Dịch, sự tình bắt đầu từ khi Thiên Dịch sớm thức tỉnh linh lực, lẽ nào đối với mình có quan hệ sao?

Nhưng mà không phải đâu, lúc đó y chẳng hề làm gì cả.

Nước mắt?

Giỡn à? Đây có phải trong tiểu thuyết đâu.

Y chính là người bình thường, lẽ nào đại thần xuyên qua mở ra phần mềm hack cho y, nước mắt của y có thể khiến giống đực tăng lên linh lực?

Quên đi, đại thần xuyên qua nếu hào phóng như vậy, thì sẽ không để y đi tới địa phương này, trở thành giống cái!

Kỳ thật, ở một điểm nào đó, Thường Cảnh có chỗ đúng, thế nhưng y chẳng qua cảm thấy chính mình não động quá lớn mà thôi, căn bản không để ở trong lòng.

Tuy rằng không có cách nào giải thích tại sao thái độ Hào Dịch trước sau lại khác biệt lớn đến như vậy, thế nhưng Thường Cảnh cũng không để tâm ở trong lòng cho lắm.

Đem quyển sách cất vào trong lòng ngực, Thường Cảnh nói tiếng cám ơn cùng Hào Dịch, tuy rằng không biết đối phương cho mình quyển sách này là có dụng ý gì……

……

Xác định linh lực Thiên Dịch đã trong trạng thái ổn định rồi đồng thời sẽ không biến trở lại thành đứa nhỏ, Thiên Dịch liền nói với Thường Cảnh, bọn họ muốn rời đi.

“Tiểu Cảnh, chúng ta rời làng ngao du đi.” Thế giới bên ngoài, tuy rằng có nhiều điều bất ngờ, thế nhưng so với ở đây, càng có khả năng tăng thêm linh lực hơn.

Nghe vậy, Thường Cảnh mắt sáng rực lên.

“Tiểu Cảnh, có thể sau này cuộc sống sẽ trải qua vô vàn đắng cay.” Thiên Dịch sờ soạng vào túi tiền khô quắt của mình, bọn họ còn bảo thạch, cũng không nhiều lắm.

“Không sao.” Thường Cảnh đứng lên, không lưu ý lắm mở miệng: “Tổng thể có thể nuôi sống chúng ta có phải không?”

Thiên Dịch gật gật đầu, cười lên mí mắt uốn cong, “Đúng vậy, ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt Tiểu Cảnh, hơn nữa, ta còn có thể nỗ lực tìm kiếm bảo thạch.”

Tuy rằng vóc dáng có cao lên, thế nhưng trong trái tim vẫn không có một chút biến hóa nào.

Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch trước mắt, không nhịn được âm thầm cười. Trên vẻ mặt Thiên Dịch cùng vóc người cậu, thật sự không thể nào đáp lời được nha.

Nói đi là đi, hai người sau khi đã quyết định, Thường Cảnh nhanh chóng đi thu thập hành lý, được Thiên Dịch vác ở sau lưng, hai mảnh vải vòng qua từ bả vai rồi đến dưới nách sau đó cột chặt thắt gút trước ngực.

“Ha ha, Tiểu Cảnh, những thứ này cứ giao cho ta.” Sờ đầu Thường Cảnh, Thiên Dịch tựa hồ rất vui vẻ, đôi mắt cười lên híp lại thành cái khe.

Từ khi cao lên, Thiên Dịch dựa vào chiều cao của mình rất thích sờ lên đầu Thường Cảnh, cái cảm giác này, thật sự tuyệt lắm.

Hơn nữa thời điểm cậu vuốt đầu Thường Cảnh, nhìn thấy người vốn dĩ đang hiền lành trong nháy mắt liền biến thành xù lông, điều này làm cho cậu vốn dĩ không có chuyện gì làm lại thích táy máy tay chân ——

ai bảo dáng vẻ vợ tương lai quá đáng yêu đi.

Thường Cảnh nhíu mày, nói: “Thiên Dịch, anh đã nói rồi không được sờ đầu nữa.”

Thiên Dịch thu tay về, cười ha ha trả lời: “À, vậy lần sau sẽ không sờ nữa.” Dù sao nếu có dịp, cậu sẽ tiếp tục sờ.

“……”

Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thiên Dịch, Thường Cảnh bắt đầu hoài niệm chính mình khi mở mắt ra liền nhìn thấy tiểu Tinh Linh, động một chút mặt đỏ lên thẹn thùng, bây giờ suy nghĩ lại, thật sự đáng yêu đến cực điểm!

Trước khi rời đi, hai người muốn từ giã Hào Dịch.

Lúc đó, Hào Dịch đang cúi đầu tưới nước cho các loại cây thảo dược trong sân vườn, nghe được tiếng bước chân, nhân tiện mở miệng nói: “Muốn rời đi?”

“Dạ, Hào thúc, con cùng Tiểu Cảnh quyết định đi ra bên ngoài một chút.”

Hào Dịch tưới nước xong, liền xoay người.

“Đi ra bên ngoài một chút, coi như giúp nâng cao kiến thức, hơn nữa thế giới bên ngoài, sẽ có khả năng rèn luyện năng lực cho các con.”

Hào Dịch cũng không có giữ lại, ông biết, Thiên Dịch không thuộc về nơi này, cậu nên có khoảng trời tự do mặc cho mình bay lượn.

Mà Thường Cảnh, nhất định phải đến lúc đó, nỗ lực nâng cao năng lực của chính mình.

Mỉm cười nhìn Thiên Dịch, lại nhìn đến Thường Cảnh, cuối cùng, ông nói: “Thiên Dịch, một đường đi này, sẽ có rất nhiều gian khó, thế nhưng con phải nhớ kỹ, lời thề son sắt mà con đã từng nói ra.”

Thiên Dịch dùng sức gật đầu, “Con biết, Hào thúc.” Cậu quay đầu nhìn Thường Cảnh đứng bên cạnh mình, nghiêm túc mở miệng: “Con sẽ bảo vệ Tiểu Cảnh thật tốt.”

“Rất tốt.” Hào Dịch quay đầu chỉ vào con đường cách đó không xa, nhẹ giọng nói: “Các con từ bên này mà đi, đường lên núi rất nguy hiểm, phải cẩn thận một chút.”