Thôi Kiệu Hôn để cho Chu Lân kéo tay mình chạy đi đến khi ra khỏi đoạn đường Ông cống. Khi đã đảm bảo cả hai sẽ không gặp rắc rối gì nữa, Thôi Kiệu Hôn mới muốn dừng lại, cô gạt mạnh tay anh ta ra khỏi cổ tay, sau đó mệt mỏi gập người xuống thở dốc.
Chu Lân vốn dĩ cũng đã rất mệt, cứ tưởng là Thôi Kiệu Hôn sẽ để yên cho mình bảo vệ, nào ngờ còn chưa kịp cảm thấy ấm áp đã bị cô hất gáo nước lạnh vào mặt.
Chu Lân tiến đến, toan mở miệng hỏi cô có sao không. Thôi Kiệu Hôn cúi người, mắt nhìn thấy Chu Lân đến gần thì đưa tay chặn lại nói: “Chuyện vừa rồi tôi rất cảm ơn, coi như là tôi nợ anh một ân tình, sau này có dịp tôi nhất định sẽ trả.”
Rõ ràng là Chu Lân bị thái độ và hành động xa cách này của Thôi Kiệu Hôn làm cho ngẩn người. Anh ta thở ra, giọng buồn bã nói: “Hôn Hôn, em không cần phải…”
“Đừng gọi tôi là Hôn Hôn.” Thôi Kiệu Hôn lập tức cắt lời, hai người đã sớm không còn thân thiết, cho nên cái tên này cũng sớm không được nhắc lại trên môi Chu Lân. Cô muốn nói thêm mấy câu nữa, nhưng chợt nhìn thấy bả vai của anh ta nhuốm một màu đỏ, nghĩ tới ban nãy là anh ta đã giúp cô, cho nên cuối cùng vẫn là dằn lòng xuống, nhanh tay lấy khăn giấy từ trong túi xách, bước đến mấy bước thuần thục lau sơ qua miệng vết thương bị hở.
Áo cũng đã rách, cho nên việc này cũng không quá khó khăn.
Còn tưởng rằng Thôi Kiệu Hôn sẽ lạnh nhạt mắng mình, Chu Lân không ngờ cô sẽ giúp mình xử lý vết thương trên vai. Điều này không khỏi khiến Chu Lân nhớ lại lúc trước, nhiều lần anh ta đi đánh nhau, lúc trở về nhà liền có cô ở đó, không mắng anh ta thì chắc chắn sẽ làm vẻ giận dỗi đe dọa anh ta, buộc anh ta không được được đi đánh nhau nữa. Nhưng miệng nói như vậy, nhưng chưa bao giờ cô để anh ta phải tự xử lý vết thương.
Đi chơi gặp chuyện, cùng anh em trong nhóm đánh nhau cãi vã, mang trên người đầy thương tích về nhà, vừa được săn sóc vừa được khuyên nhủ an ủi. Chu Lân cảm thấy lúc đó muốn có bao nhiêu yêu thương thì cô liền cho bấy nhiêu yêu thương.
Nhưng mà bây giờ… Chu Lân nghiêng đầu, cô thấp hơn anh chỉ hơn nửa cái đầu, vì muốn lau vết thương trên vai, cho nên cô tiến đến hơi gần, làm cho gương mặt xinh đẹp cũng kề cạnh mặt anh ta.
Chu Lân có kích động muốn quay lại như trước đây.
“Hôn Hôn…” Chu Lân hít một hơi thật sâu, vươn tay nhanh chóng ôm lấy thân hình mảnh mai xinh đẹp, “Tất cả mọi chuyện đều có lý do, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh có thể giải thích cho em hiểu, Hôn Hôn, anh không thể sống xa em.”
Sở dĩ giúp Chu Lân cũng vì Chu Lân giúp cô, nhưng mà cô không muốn nghe những lời nói chán ghét này của anh ta.
Thôi Kiệu Hôn không vì cái ôm này mà kinh ngạc, ngược lại cô vẫn bình tĩnh đứng yên. Rơi vào vòng tay quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, nhưng mà cảm xúc thì lại không còn như trước.
Thôi Kiệu Hôn nắm chặt khăn giấy, cô nghiêng đầu, lạnh lùng nói: “Buông tôi ra.”
“Anh không buông!” Vòng tay Chu Lân càng thêm siết chặt, “Chẳng lẽ em không thể vì đoạn tình cảm kia của chúng ta mà cho anh thêm một cơ hội nữa sao? Hôn Hôn, em…”
“Chu Lân.” Thôi Kiệu Hôn lại cướp lời, “Bởi vì đoạn tình cảm kia, cho nên tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.”
“Tôi không biết và cũng không muốn biết trong những ngày tôi về nhà mẹ, ở đây đã xảy ra những chuyện gì, anh nói tất cả đều có lý do, vậy vì sao trong khoảng thời gian đó, anh lại không nói với tôi?” Thôi Kiệu Hôn để mặc cho anh ta ôm mình, nói hết những lời trong lòng ra. Chuyện vốn dĩ muốn tới thì sớm muộn gì cũng tới, bây giờ trùng dịp có thể giải quyết, không bằng xử lý luôn cho xong, càng sớm càng tốt, sau này đỡ phiền lấy nhau.
Chu Lân muốn nói, nhưng mà lời ở cổ họng chẳng thể nào thốt lên nổi. “Hôn Hôn, những chuyện đó… những chuyện đó anh thật sự không thể nào nói thẳng với em. Anh, anh…”
“Nhưng anh lại có thể để cho Á Giáng Lận biết.” Thôi Kiệu Hôn nở nụ cười, không rõ tư vị trong lòng đang buồn hay đau khổ, “Khi đó anh và tôi là người yêu của nhau, anh có từng nghĩ, tôi từng có thể vì anh mà bất chấp tất cả chưa? Tôi không dám nói tôi có thể cùng anh vượt qua những chuyện gì, nhưng mà tôi từng nghĩ mình lại có thể vì anh chấp nhận những chuyện gì.”
Khi đó Chu Lân đánh cho một nam sinh trường lân cận đến gần chết, lúc ra tòa, cô là nhân chứng bên phía Chu Lân, Thôi Kiệu Hôn nghĩ vì anh ta mà cô lại nói dối trắng trợn, còn làm cho người bị hại phải bồi thường tiền cho Chu Lân, trong khi đó Chu Lân lại là người gây sự trước, không những vậy người nam sinh đó cũng từng là bạn sơ trung của cô.
Trong lòng Chu Lân chua xót, anh ta thấy mắt mình cay cay, bên tai lại nghe giọng nói nhàn nhạt không rõ cảm xúc của Thôi Kiệu Hôn: “Đối với đoạn tình cảm kia, hai tháng anh ở bên cạnh Á Giáng Lận, vì sao anh lại không thể nói cho tôi biết? Chu Lân, anh đừng nghĩ tôi và anh có thể quay lại lúc trước, hiện giờ những lời giải thích anh muốn nói, dù là gϊếŧ người cướp của tôi cũng không muốn nghe, bởi vì tôi và anh cũng đã hết tư cách để lắng nghe nhau rồi.”
Hai cánh tay mềm mại chậm rãi đưa lên, Thôi Kiệu Hôn đẩy Chu Lân ra, nhưng anh ta lại cứng đầu ghì chặt lấy cô.
“Chu Lân, anh không cần phải tỏ ra hối hận, chúng ta kết thúc rồi.” Giọng Thôi Kiệu Hôn lạnh nhạt: “Ngày hôm nay là ngày tôi túng quẫn, tôi nhất định sẽ nhớ, sau này anh cần giúp gì tôi đều có thể vui vẻ đáp ơn, một bữa ăn hoặc một lần giúp đỡ đều không phải là niềm hiềm khích. Anh buông tay đi, tôi không muốn để ba người kia phải chờ.”
Chu Lân vẫn một mực giữ yên lặng. Hốc mắt anh ta ửng đỏ, anh ta nhắm chặt mắt, giọng nói khàn đặc cuối cùng chỉ có thể nặn ra được một câu: “Cái ôm cuối cùng, từ nay về sau anh sẽ không tìm đến em nữa.”
Chu Lân biết chính mình nhu nhược, ngay cả một câu giải thích rõ ràng cũng không dám nói ra. Anh ta sợ phải đối mặt với ánh mắt chán ghét của cô, sợ phải đối mặt với những câu hỏi mà thậm chí đêm nào anh ta cũng gặp ác mộng. Nhưng Kiệu Hôn nói đúng, là do anh ta không biết suy nghĩ, hai tháng kia vậy mà một chữ cũng không thể nói cho cô nghe, cuối cùng lại để cho Á Giáng Lận biết, kết quả này tự anh ta chuốc lấy cũng không phải là đáng giận.
Hai năm hạnh phúc, vì anh ta mà chấm dứt, lỗi là ở anh ta, làm cô đau lòng, làm cô mệt mỏi, thậm chí còn dùng hai chữ xưng hô rõ rệt không muốn quan hệ. Tất cả là vì anh ta, anh ta còn hối hận thì làm được gì nữa.
Thôi Kiệu Hôn buông lỏng hai tay, đầu ngẩng lên nhìn dòng người phía sau lưng Chu Lân. Cô đứng yên như vậy, như một cái cây không cảm xúc để mặc cho anh ta ôm lấy. Thôi Kiệu Hôn cũng không biết mình có đau lòng hay không, bây giờ cô chỉ rất muốn về nhà, nói cho Tôn Dịch nghe hôm nay mình gặp sự cố, nói anh nghe cô đã đối mặt với Chu Lân như thế nào.
Tới giờ Thôi Kiệu Hôn cũng biết rõ, cô không phải không yêu Chu Lân sâu đậm, hay là không có tình cảm với anh ta, chỉ là cô không muốn đối mặt với anh ta. Vốn dĩ cô đã dùng hết tâm mình để đổ vào mối tình này, nhưng mà cái tâm của cô đã chết trong khoảng thời gian kia rồi. Tâm đã chết, đối với người đã gϊếŧ chết nó, vốn không thể nào dễ dàng chấp nhận được.
Tôn Dịch, anh nói xem, lúc trước anh có như thế này không? Hiện giờ em rất buồn, em chỉ muốn được ôm lấy anh mà thôi…
***
Gần 12 giờ khuya, Tôn Dịch nghe dưới nhà có tiếng chuông cửa. Anh vội vàng chạy xuống, nhanh tay mở cửa, phát hiện người con gái mình đang nhớ đến đứng ở đó, cả người cô dính bẩn, tóc tai rối loạn bù xù.
Nhìn thấy Tôn Dịch, điều đầu tiên Thôi Kiệu Hôn làm là mặc kệ cả người bẩn như thế nào, lao nhanh vào lòng anh.
“Tôn Dịch…” Thốt lên một lời, sau đó nước mắt đua nhau rơi xuống.
Tôn Dịch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy ngực áo đang ẩm nóng lên dần, anh vòng tay, cố truyền cho cô hơi ấm của mình nhẹ giọng: “Kiệu Hôn ngoan, có anh ở đây, có anh ở đây.”
Cũng không biết hai người đứng đó đến bao giờ, đến khi Thôi Kiệu Hôn khóc đến mắt cũng sưng lên, bấy giờ Tôn Dịch mới kéo người vào trong.
Anh để cô ngồi trên giường, chính mình vào phòng vệ sinh xả nước ấm, sau đó vào trong mở tủ lấy bộ đồ ngủ ra.
“Em đi tắm đi, anh xuống dưới làm chút đồ cho em ăn tối, được không?” Tôn Dịch khuỵu chân trước mặt cô, nhỏ nhẹ hỏi.
Thôi Kiệu Hôn hít hít mũi, ngập ngừng gật đầu.
Tôn Dịch thấy vậy bật cười: “Sao vậy, không muốn anh đi à?”
Thôi Kiệu Hôn lại hít hít mũi, tiếp tục ngập ngừng gật đầu.
Tôn Dịch thở ra một hơi, cảm thấy cô gái trước mắt thật sự đáng yêu đến chết anh. “Được, vậy anh đợi em tắm xong, chúng ta cùng xuống dưới.”
Lần này Thôi Kiệu Hôn dứt khoát gật đầu, tim gan người đàn ông nào đó mềm nhũn.