Bốn người cùng nhau bắt xe đến đoạn đường Ông cống. Thôi Kiệu Hôn nói cô muốn đến đoạn đường số 4 trường Thư Ngạn để chơi. Ở đó có rất nhiều trai đẹp, vả lại nơi đó cũng là nơi tốt nhất trong 12 con đường. Lục Phiến Nhu tỏ vẻ Thôi Kiệu Hôn ở đâu thì mình ở đó.
Lý Nhĩ Vy nói chỉ cần nơi nào có trai là được. Nhưng mà Tường Lệ thì lại không đồng ý: “Bạn trai cũ của tớ là lão đại của đường số 4, các cậu muốn đến đó thì gϊếŧ tớ trước đi.”
Lý Nhĩ Vy khó chịu, “Thư Ngạn nổi tiếng là nhiều trai đẹp, cậu không muốn đi thì đến đường nào một mình đi.”
Tường Lệ cũng bất đắt dĩ: “Tớ sợ sẽ gặp người ta, ngày đó quen nhau làm như là sắp cưới nhau đến nơi, ai ai cũng biết chuyện.” Cứ cho là sẽ không gặp lại bạn trai cũ, nhưng mà chỉ cần đến đó thì chắc chắn ai cũng sẽ nhận ra Tường Lệ chính là người yêu cũ của lão đại đoạn đường số 4.
Thôi Kiệu Hôn hết chỗ nói: “Vậy cậu muốn đi đâu?”
Tường Lệ nói: “Tớ rất xin lỗi, quán bar ở đoạn đường số 8 chính là nhà của tớ. Tớ muốn đến đó.”
“...” Dù không muốn tránh, nhưng mà khi nghe đến thật sự là chẳng có cảm giác vui vẻ gì.
Hiện giờ đã gần tám giờ, nếu còn chưa quyết định thì khẳng định trước 11 giờ sẽ không thể về ký túc xá. Vì thế, cuối cùng thì bốn người Thôi Kiệu Hôn cũng chọn đi đường tắt đến đoạn đường số 8, vượt qua con đường số 12 bằng cách đi bộ.
Hừm... hơi xa một chút nhưng mà cũng không phải không kịp.
***
Tường Lệ đã cố gắng nhớ kĩ lối đi đến địa điểm cuối cùng, cho nên chỉ quá mười lăm phút, bốn cô gái đã dùng hết tốc độ cho phép để đến đoạn đường số 8.
Nơi đây cũng không khác trong kí ức. Ngoài việc đông đúc hơn thì đoạn đường này vẫn sáng bừng nhộn nhịp như cũ. Những quán ăn, quán bar, quán rượu tràn người nổi nhạc đùng đùng. Âm thanh hòa với ánh sáng kinh người khiến cho bốn cô gái nhỏ lóa hết cả tai cả mắt.
Ở đây đại đa số là sinh viên trường đại học Lưu Sơ, ngoại trừ tân sinh viên ra, thì đoạn đường này hết tám mươi phần trăm là có thể nhận ra Hoa hậu giảng đường Thôi Kiệu Hôn.
Chỉ có điều, nam và nữ, sinh viên mới và sinh viên cũ đều phân biệt cách chào hỏi với cô khác nhau.
Nữ sinh mới thì: “Thôi học tỷ không đi cùng thầy Tôn ư?”
Nữ sinh cũ thì: “Nghe nói Á học tỷ/Á đồng học vừa mới đổi xe mới.”
Nam sinh mới thì: “Học tỷ, chị có thể chụp hình với em một tấm được không?”
Nam sinh cũ thì: “Mỹ nhân, em có muốn đi cùng bọn anh không?”
Và tất nhiên là số nữ sinh cũ nói nhiều lời hơn rồi.
Những lần đầu Thôi Kiệu Hôn chỉ có thể cười cười bỏ qua, ra vẻ mình là một người rộng lượng không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt. Nhưng mà dần dần số người thể hiện thái độ quá đáng khiến cho cô cảm thấy rất là khó chịu. Vì cái quái gì mà sinh viên của trường mở miệng ra là chào hỏi cô kiểu thế vậy hả?
Chuyện của cô, Tôn Dịch và Chu Lân đã sớm bị quản lý diễn đàn trường xóa sạch rồi. Hiện giờ trên diễn đàn trường chỉ cần có thẻ gắn tên một trong số ba người thôi là sẽ lập tức bị xóa. Chính Thôi Kiệu Hôn đã thử đăng tin nhưng mà không được, như vậy thì còn cái lý gì mà mọi người lại có thể tỏ thái độ như vậy?
Hơn nữa, Á Giáng Lận có liên quan gì đến chuyện của cô? Một con ả tiểu tam không đáng chấp nhận thì được phép dính dáng đến cô sao? Thôi Kiệu Hôn nghĩ một chút, nam sinh thì không cần nói, chẳng lẽ nữ sinh của trường bị ngốc hết à?
Nhiều lần như vậy, Lý Nhĩ Vy và Tường Lệ luôn là người chặn miệng của kẻ khác.
Lý Nhĩ Vy chắn trước mặt Thôi Kiệu Hôn, cô ấy lạnh mặt nhìn đám nữ sinh trước mặt nói: “Các cô có vấn đề gì?”
Cô gái bên kia mặc bộ đầm đen bó sát, đứng chính giữa một bọn con gái ăn mặc diêm dúa cười cợt: “Em chỉ muốn hỏi Chu thiếu như thế nào thôi mà. Dạo gần đây thấy anh ấy cứ hay đưa Á học tỷ đến đây, không biết hai người đó sao rồi nữa.”
Lý Nhĩ Vy cười nhạt: “Muốn hỏi Chu thiếu như thế nào thì đi mà tìm Á Giáng Lận, chuyện của anh ta có liên quan cái ** gì đến bọn này?”
“Chị à.” Cô gái đó nũng nịu vuốt tóc: “Thật ra thì em chỉ muốn chụp với Thôi học tỷ một tấm hình mà thôi.” Nói rồi còn đưa tay vào ví toan muốn lấy điện thoại ra.
Tường Lệ đưa tay cản: “Muốn chụp hình thì gọi mẹ của mày lên đây. Liếʍ đất mười cái rồi tao cho mày chụp.” Giọng nói đủ cao ngạo, đủ mạnh mẽ.
Cô gái đó vừa nghe xong thì ngẩn ra, hiển nhiên không hiểu Tường Lệ ở nơi nào xuất hiện. Nhưng mà chỉ vài giây sau, tiếp thu đủ lượng thông tin khí thế của Tường Lệ, cô ta lập tức trợn lớn hai mắt, ngón tay dài chỉ vào mặt Tường Lệ, môi son đỏ như chậu máu hét: “Mày!”
Lý Nhĩ Vy ghét nhất là bị người khác chỉ tay vào mặt. Cô ấy nhìn ngón tay của cô ta trước mắt Tường Lệ thì máu nóng nổi hết lên đầu. Lý Nhĩ Vy không nói nhiều lời lập tức bắt lấy bàn tay đó, nghiến răng nói từng chữ: “Mày cút.”
Thôi Kiệu Hôn sợ sẽ có chuyện lớn, hiện giờ đã có rất nhiều người nhìn đến chỗ này. Hơn nữa đám người bên kia tuy rằng là nữ hết nhưng lại rất đông. Cô vội nắm tay Lý Nhĩ Vy lại, muốn nói thôi đi thì phía sau lại có tiếng cười vang: “Em yêu, đám ranh con này là ai vậy?”
***
Tôn Dịch ăn xong bát mì thơm lừng tự mình làm, anh lái xe đến trường dạy học thêm.
Đường từ nhà đến trường học thêm là đi bên phải, nhưng mà Tôn Dịch lại muốn rẽ xe qua trái. Bởi vì bên trái sẽ đi ngang qua trường đại học Lưu Sơ, đi thẳng mãi sẽ đến ký túc xá nữ của trường. Tôn Dịch muốn nhìn qua đó một chút, chỉ cần nhìn thôi là đủ rồi.
Chiếc Vivere chạy bon bon trên đường cái, đến gần đoạn trường đại học, chiếc xe lại giảm chậm tốc độ. Tôn Dịch lướt thật chậm qua ký túc xá, bên tay anh cầm điện thoại đang vang tiếng chuông chờ của Thôi Kiệu Hôn.
Anh đã gọi ba cuộc, nhưng mà lại chẳng ai nghe máy. Tôn Dịch nhìn số điện thoại dài được lưu tên “Cục cưng” trên máy, lòng anh nửa lo lắng nửa sốt ruột.
Tôn Dịch không rõ vì sao mình lại lo lắng như vậy, cứ như đang cảm nhận được Thôi Kiệu Hôn đang gặp phải chuyện gì.
Tôn Dịch lại kiên trì gọi thêm vài cuộc nữa, nhưng mà kết quả lại chẳng ai nhận máy. Anh đặt điện thoại xuống ghế bên cạnh, mấy giây sau đột nhiên điện thoại lại đổ chuông.
Tưởng là Thôi Kiệu Hôn gọi lại mình, Tôn Dịch gần như là chớp mắt bắt lấy điện thoại, không nhìn tên người gọi mà lập tức áp máy lên tai: “Kiệu Hôn.”
“...” Bên kia yên lặng chốc lát, lúc sau mới nghe được giống nói đậm chất đàn ông nói: “Thầy Tôn, tôi là quản lý trung tâm Anh ngữ, anh đã muộn mười phút rồi.”
Tôn Dịch giật mình, anh đưa điện thoại ra xa, cuối cùng nhìn rõ được người gọi đến mới lặng lẽ thở dài: “Xin lỗi, tôi đang trên đường.”
“Được, chào thầy.”
“Chào.”
Tôn Dịch lại thả điện thoại xuống một lần nữa, anh đưa tay cởi bỏ nút áo đầu sơ mi. Cảm giác khó chịu này là gì đây, l*иg ngực tức tức bực bội, hệt như chính mình sắp gặp phải tai nạn gì vậy.
Tôn Dịch nhìn đồng hồ, đã là tám giờ hai mươi phút, phải chín giờ bốn mươi lăm anh mới xong tiết dạy. Giờ đó gọi lại cho Thôi Kiệu Hôn thì có được không nhỉ?