Công Chúa Hòa Thân

Chương 62: Mất hết mặt mũi

Sáng sớm tỉnh lại Dương Thiên Phong sớm ôm thê tử ngồi ở ghế gỗ trước sân to của nhà gỗ, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Nhạc Xích Vũ cũng thức dậy, tay nàng đưa lên xoa xoa mắt rồi nhìn xung quanh. Cực kỳ kinh ngạc với quanh cảnh xung quanh lại thấy được trượng phu liền hỏi: “Tướng công, chúng ta thế nào thoát chết?”

Chẳng phải hôm qua bị vây trong biến lửa rồi ngất đi sao? Vì sao hôm nay lại bình an như vậy? Là ám vệ cứu đi, nhưng là vì sao không hồi cung mà lại ở một nơi xa lạ thế này? Nhạc đế vào Nhạc hậu tối qua không có đến?

Dương Thiên Phong chỉ là hôn lên trán nàng, âm thanh nhẹ nhàng lại mang theo chút thỏa mãn nói: “Chút nữa sẽ có người đến nói cho nàng biết.”

Hắn tin chắc Nhạc Thanh Loan đã dùng tới chiêu số này thì nhất định sẽ có thêm người làm chứng. Nên lúc Nhạc hậu thiết yến đã sớm để bọn họ vận quốc phục.

Âm thanh của hắn vừa rơi được chừng năm giây liền thấy một nhà hai già hai trẻ chính bước vào trong sân. Vừa thấy được đôi phu thê kia liền bước đến khom người cúi chào.

Một lão giả trước lên tiếng: “Không biết trước mặt là vị quý nhân nào để tiểu dân biết xưng hô.”

Nhạc Xích Vũ thập phần kinh hỉ đáp phi sở vấn: “Là các ngươi cứu chúng ta?” Nàng cũng không ngạc nhiên với xưng hô của hắn, nếu là bọn họ cứu các nàng nghĩa là chứng tỏ biết cách nàng là người trong cung.

“Vâng, đêm qua tiểu dân thấy được cung điện bốc cháy liền gọi nhi tử thức dậy cứu người. Vốn định là sẽ báo đến trong cung nhưng thành môn đã đóng nên sáng sớm hôm nay dạy sớm để tiến cung thông báo.” Lão giả vẫn cung kính đáp.

Nhạc Xích Vũ a lên một tiếng như là bản thân đã thông suốt, nàng lại hỏi: “Vậy đêm qua các ngươi ngủ nơi nào?” Nàng nghĩ là bản thân sẽ ngủ cùng Nhạc Thanh Loan nên cũng không có hỏi gì nhiều.

Một nữ nhân trong số đó vội lên tiếng đáp: “Vì nhìn y phục của bốn vị quý nhân nên đoán được là phu thê nên chúng tiểu dân để hai người một phòng. Chúng tiểu dân ở tạm nhà dân gần đây.” Lúc này nhìn y phục của hai người trước mặt cùng là đồng bộ, nên không có để ý cho lắm.

Dương Thiên Phong im lặng theo dõi vở tuồng này không lên tiếng mà chỉ để thê tử hỏi bọn hắn. Nếu đêm qua hắn thực sự trúng kế dù biết rõ ràng là người bên cạnh không phải thê tử thì cũng không thể nào tìm được kẽ hở trong lời nói này.

Nếu là sự việc kia thực sự xảy ra cho dù hắn cùng thê tử khăng khăng không nhận thì cũng không ai tin. Rõ ràng hôm đó Nhạc Thanh Loan đã từng mạo nhận thê tử hắn trước mặt mọi người, lại còn có thể nhẫn nhịn không sợ sâu bọ khiến Tô Lập Sênh nhìn không ra nữa chứ. Thế nên, vẫn là nói tiểu Võng cứu bọn họ.

Bốn người kia nhìn chằm chằm Nhạc Xích Vũ như là thấy vàng vậy khiến nàng có chút không hiểu. Mà khiến nàng không hiểu hơn chính là trượng phu bên người. Hắn vì sao biết rõ sẽ có người đến nói cho nàng biết?

Chỉ là nàng còn chưa suy nghĩ xong đã thấy xe ngựa của hoàng thất Nhạc quốc đến. Nhạc đế cùng Nhạc hậu lần lượt xuống xe ngựa, ánh mắt đầy triều mến nhìn mình khiến Nhạc Xích Vũ có chút sửng sốt không hiểu chuyện.

Dương Thiên Phong thì ngược lại hắn đương nhiên là biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là để thê tử xuống rồi cả hai cùng bốn người kia đồng loạt hành lễ.

Nhạc đế Nhạc hậu còn chưa kịp cho miễn lễ liền nghe bên trong nhà gỗ vang lên âm thanh của đám nữ nhân. Âm thanh to đến nỗi thu hút hết sự chú ý của mọi người. Nhạc đế Nhạc hậu nhìn nhau thập phần sửng sốt, đây là thế nào? Vì sao lại có nhiều âm thanh nữ nhân như vậy?

Bọn họ cùng nhìn Nhạc Xích Vũ thấy được vẻ ngơ ngác của nàng thì vội vã bước chân vào trong xem. Dương Thiên Phong cũng cùng Nhạc Xích Vũ bước vào, mắt hắn lại cố ý liếc nhìn vẻ mặt run rẩy của bốn người phía sau.

Kỳ thực hắn biết bốn người này nhất định là muốn chạy trốn, chỉ là người bọn hắn giúp làm việc là hoàng tộc, chạy nơi nào cũng không thể thoát được. Có trách thì cùng trách bản thân tham lam, nhận bạc làm chuyện xấu gieo họa vào người mà thôi.

Lúc này mọi người bước vào trong căn phòng phát ra âm thanh, chỉ thấy được trên giường Tô Lập Sênh nằm giữa hai nữ nhân, còn Nhạc Thanh Loan lại nằm trên đất cùng hai nam nhân khác. Chỉ giống ở một điểm đó là cả sáu người đều không mặc y phục mà thôi.

Dương Thiên Phong vội đưa tay che mắt thê tử lại điềm đạm nhắc nhở: “Không được xem.”

Nhạc Xích Vũ vừa bước vào còn chưa kịp thấy gì. Nàng không đủ cao, lại đứng phía sau Nhạc đế Nhạc hậu, muốn khiễng chân lên xem tình huống bên trong lại bị trượng phu che mắt lại. Hừ một tiếng đầy không cam tâm nói: “Vì sao?”

Câu nói của nàng khiến Nhạc đế Nhạc hậu hồi qua thần quay lại nhìn chằm chằm Nhạc Xích Vũ đang bị bịt mắt cùng vẻ mặt vô biểu tình của Dương Thiên Phong. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói: “Bổn vương cùng vương phi lui ra ngoài trước.” Nói xong lập tức mang thê tử rời đi không đợi cho ai kịp phản ứng.

Nhạc đế tức giận quát: “Các ngươi đây là thế nào?” Kế hoạch không thành còn không nói. Đây là còn liên lụy thêm hai nữ nhi của hắn.

Nhạc hậu vội chạy tới ôm lấy Nhạc Thanh Loan đang che mặt khóc nức nở ở dưới đất. Chuyện sao lại thành thế này a? Rõ ràng đêm qua nàng tận mắt chứng khiến tất cả hoàn tất mới rời đi vì sao hôm nay một chút cũng không giống?

Tô Lập Sênh lúc này mới hiểu chuyện xảy ra. Đoạn đối thoại ngắn của hắn cùng Dương Thiên Phong đêm qua hiện lên trên đầu, hắn biết bản thân là bị tính kế. Chỉ là đột nhiên có được thêm hai mỹ nữ không có gì là không tốt.

Nhưng hai thuộc hạ kia liền không thể giữ. Hắn lạnh mắt nhìn Nhạc đế Nhạc hậu rồi nói: “Chuyện như hai người thấy, bổn cung có thể thú hai nàng, cũng có thể giữ mạng cho thái tử phi.”

Nhạc đế lập tức hiểu rõ ý của hắn liền nhìn lão công công bên cạnh mình một mắt. Lão công công hiểu chuyện lập tức rút chủy thủ ra không thanh sắc gϊếŧ chết hai nam nhân kia.

Hai vị công chúa đột nhiên bị liên lụy cũng là sợ đến mất mật. Nhưng nghe được lời của Tô Lập Sênh bọn họ lập tức trở nên vui vẻ. Dù sao cũng là bị gả đi, vậy gả cho thái tử chẳng phải tốt hơn sao.

Sau khi vận y phục hoàn tất mọi người bước ra ngoài sân. Bốn người lúc nãy run rẩy quỳ ở trước sân. Dương Thiên Phong cùng Nhạc Xích Vũ lại an nhàn ngồi ở ghế gỗ, nàng thì luôn miệng đặt câu hỏi, hắn lại chỉ mỉm cười mà không đáp.

Sắc mặt của Nhạc đế âm trầm quét mắt Dương Thiên Phong cực kỳ hận thù, sau đó hỏi bốn người đang quỳ: “Sáng nay Trẫm nhận được tin tức có phải các ngươi đến báo không?”

“Vâng.” Bốn người đồng thanh run rẩy đáp một chữ. Hôm qua công chúa sai bọn họ làm việc không hề nói đến có thêm những người khác xuất hiện.

“Vậy Trẫm hỏi các ngươi, các ngươi thế nào an bài cho bọn họ?” Nhạc đế nghiến răng nghiến lợi từng chữ bức ra khỏi khẽ răng. Hắn biết chuyện này Dương Thiên Phong phát hiện liền tính kế ngược lại hắn, chỉ là không có chứng cớ để hắn phản bác mà thôi.

Lúc này không ai dám trả lời, chính bọn họ cũng không có biết. Hiện bọn họ ngoại trừ là sợ ra thì chỉ còn biết nhìn công chúa cầu cứu thôi.

Dương Thiên Phong lạnh giọng quát to: “Lúc nãy các ngươi nói với bổn vương thế nào? Hiện lại xuất hiện chuyện này?”

Bốn người lập tức dập đầu miệng kêu ‘oan uổng’. Nhạc hậu sợ bọn họ nói ra chân tướng lập tức cho người mang bọn họ giam vào lao ngục, còn để người bịt miệng không cho la hét nữa. Biết được chuyện xấu của hoàng tộc liền không thể không chết.

Nói qua mấy câu mọi người lần lượt rời đi. Tô Lập Sênh thấy mọi người lên xe ngựa liền bước đến trước mặt Dương Thiên Phong hạ giọng nói: “Ngươi tính kế bổn cung?”

“Bổn vương chỉ tặng cho thái tử Ly quốc ngươi hai mỹ nhân xinh đẹp thôi, sẽ không phải bổn vương chọn người không hợp khẩu vị của thái tử Ly quốc chứ?” Dương Thiên Phong nhướm mày lên khiêu kích như thế bảo ‘mau đa tạ bổn vương đi’.

Tô Lập Sênh tức giận phất tay áo rời đi. Đám ám vệ của hắn sợ là bị Dương Thiên Phong thủ tiêu rồi nên mới phát sinh tình huống như vậy.

Lúc này Nhạc Xích Vũ vẫn đang trong ngơ ngác liền bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nắm lấy vạt áo trước ngực của Dương Thiên Phong hỏi: “Tướng công, chuyện này là thế nào?”

Dương Thiên Phong lại không nói mà kéo thê tử lên xe ngựa cùng hồi cung. Trước đó hắn còn bảo nàng bắt tiểu Võng từ trên cây trở về nữa.