Công Chúa Hòa Thân

Chương 60: Lại là gặp họa

Trở lại tẩm cung Nhạc Xích Vũ tắm rửa xong liền liền bày từng món mình mua ra gói lại cẩn thận chất vào rương. Dương Thiên Phong lại ở nhuyễn tháp nghe ám vệ báo cáo tình hình.

Ám vệ mang thư Phan Lập gửi cho Tô Lập Sênh bị bản thân tóm được hai tay trình lên cho chủ tử. Dương Thiên Phong tiếp nhận xem qua lại đưa lên ngọn nến trên bàn nhỏ trên nhuyễn tháp để lửa liếʍ sạch.

Quả nhiên như hắn đoán một dạng. Chỉ là thư hắn hủy đi nhất định hiểu lầm giữa hai người này càng gia tăng mạnh thêm một bậc.

Sau đó một ám vệ khác bước vào cung kính quỳ một gối xuống hội bẩm: “Chủ tử, người đã bắt được.”

Dương Thiên Phong lại nhìn sang thê tử ở bên trong ngọa thất, xác nhận nàng không có nghe được mới mở thanh vấn: “Tra được gì?”

Ám vệ cũng hạ thấp âm thanh để cực điểm không để Nhạc Xích Vũ nghe thấy: “Hồi chủ tử, đó là một lão công công của Nhạc quốc, hắn thề chết hộ chủ nên cắt lưỡi chết rồi.”

Dương Thiên Phong cũng không có tức giận, vậy chính là như hắn đoán, bọn họ muốn ly dán. Công công kia có chết hay không, có nói hay không cũng không quan trọng nữa, đáp án hắn đã có rồi.

“Còn gì nữa không?”

Ám vệ còn lại tiếp lời: “Hôm nay trên đường người muốn thích sát vương phi không ít, ngoài trừ công công kia là người của Nhạc quốc thì còn lại toàn bộ đều là sát thủ của Ly quốc.”

Mâu quang của Dương Thiên Phong chợt âm hàn, hắn híp nửa mắt lại trong đầu suy tính. Vậy từ đây cho đến khi sinh thần của Nhạc đế không nên xuất cung nữa tránh tổn thất thủ hạ. Ngày trở về vẫn còn phải có thủ hạ bảo vệ thê tử an toàn.

Hắn không nói chỉ viết một lá thư đưa cho ám vệ, bọn hắn tự biết mang về cho Dương Cảnh Phong rồi đứng lên phất tay áo ý bảo đám ám vệ lui ra ngoài, bản thân bước vào ngọa thất. Xem ra thê tử hắn thực sự rất đáng thương, có phụ mẫu cũng như không có.

Nhạc Xích Vũ ở trong cũng thu dọn xong món đồ cuối cùng đóng rương gỗ lại. Nàng nói với Phong Linh: “Thứ này quan trọng để hôm hồi Kim quốc nhất định phải nhớ mang theo.”

Phong Linh ứng tiếng xong lại quay sang hướng Dương Thiên Phong hành lễ. Chỉ thấy hắn phất tay áo nàng liền thức thời lùi trở ra.

“Nương tử, ta dự tính sinh thần của Nhạc đế kết thúc chúng ta lập tức hồi Kim quốc.”

“Vì sao nhanh như vậy?” Nhạc Xích Vũ nâng mắt lên nhìn trượng phu, tay lại lấy trâm trên tóc xuống.

Dương Thiên Phong giúp thê tử cầm trâm đặt lên bàn trang điểm gần đó đồng thời đáp: “Không những nhanh hồi Kim quốc mà mấy ngày nay cũng sẽ không xuất cung nữa.”

Nhạc Xích Vũ bĩu môi nhìn hắn, mang theo không cam lòng nhưng không nói gì. Hắn hiện hết ngốc nên sợ bị người ta ám sát nên mới quyết định sớm hồi Kim quốc để địch không đề phòng còn không nói, giờ còn cấm nàng xuất cung đi dạo nữa.

Dương Thiên Phong nhìn thái độ của thê tử mà phì cười. Hắn ngồi bên cạnh nàng, chậm rãi ôm lấy nàng dỗ ngọt: “Nàng xem, hai đời nàng càng ngày càng giống tam đệ muội rồi.”

“Giống chỗ nào chứ?” Nhạc Xích Vũ chớp chớp mắt không hiểu hỏi. Nàng làm sao giống Dư thị nha.

“Tam đệ muội đòi bạc, tam hoàng đệ không đưa thế là sẽ có bộ mặt y như nàng hiện tại vậy.” Dương Thiên Phong đưa tay véo lên gò má ửng hồng vì phơi nắng cả một ngày của thê tử.

Nhạc Xích Vũ cũng bật cười, nguyên lai là chỗ này a. Thế là cả hai lại cùng qua một đêm an lành.

Hai ngày trôi qua, ngoại trừ nghe được âm thanh cãi nhau của Tô Lập Sênh cùng Nhạc Thanh Loan thì mọi chuyện xem như êm đẹp. Mà nguyên nhân cũng xuất phát từ Nhạc Thanh Loan mắng quát dằn vặt Hỉ nhi trước.

Nhạc Xích Vũ cảm thấy có chút không biết nói gì. Rõ ràng bản thân tơ tưởng trượng phu của nàng nên mới có kết quả đó, ngược lại còn trách người câu dẫn trượng phu mình. Nếu không phải do nàng ta thay tâm trước mặt mọi người ném đi mặt mũi của Ly quốc thì cho Tô Lập Sênh mười cái mạng hắn cũng không dám ở tại đây trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nhạc đế Nhạc hậu thấy cũng là không dám làm gì hắn, đến sắc mặt cũng không dám cho hắn xem. Chỉ có thể một bên khuyên nhủ Nhạc Thanh Loan, một bên âm thầm tính toán Dương Thiên Phong thôi.

Chỉ có Nhạc Thanh Loan đến Kim quốc thì may ra không cần trở về Ly quốc chịu khổ nữa. Chỉ là làm sao mới để suy nghĩ này biến thành sự thực được a.

Ngày thứ ba, Nhạc hậu lại tổ chức gia yến ở một cung điện ở ngoài giao đô được xây cực kỳ hoành tráng, chất liệu lại cực vững chắc, cửa to cho dù mười nam nhân lực lưỡng cũng là phá không vỡ được. Mà hôm đó Nhạc đế cũng không có tham dự. Chỉ là có hai đôi uyên ương cùng Nhạc hậu thôi, đến cung nhân cũng không có cho mang theo.

Nhạc Xích Vũ ngồi ở vị trí của mình nâng mắt nhìn vũ cơ hiến vũ vì bọn họ trợ hứng. Dương Thiên Phong lại một chút cũng không có hứng thú, biểu tình trên mặt chính là ‘xem như ta không tồn tại’. Tay hắn không ngừng gắp thức hắn đưa lên miệng cho thê tử.

Tô Lập Sênh ôm một bụng hận thù muốn lập tức gϊếŧ chết Dương Thiên Phong. Dạo này chuyện này của hắn cũng không thành công, ám sát bất thành, ngay cả Nhạc Thanh Loan cũng nghiên tâm về bên kia. Lần này hồi Ly quốc nữ nhân này hắn nhất định trừng trị thích đáng. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chút nữa viết thư cho Phan Lập tương đối thỏa đáng.

Chỉ là hắn không biết được, thư kia tuyệt đối sẽ không tới được tay của Phan Lập đâu. Bởi Dương Thiên Phong sớm tra được hình thức truyền tin của bọn hắn rồi.

Nhạc Thanh Loan lại biểu tình có chút thỏa mãn nhìn Dương Thiên Phong. Chỉ cần qua ngày hôm nay thì mọi chuyện đều thay đổi rồi a.

Cười nói qua đi, Nhạc hậu đột nhiên viện cớ Nhạc đế vì sau lâu như vậy không đến mà đi gọi. Trước khi đi liền ném cho một cung nữ gần đó một nhãn thần. Cung nữ kia khẽ cúi đầu tiếp thu rồi lui ra bên ngoài.

Rất nhanh lại trở vào cầm lấy một bình rượu bước đến châm cho bốn người ngồi ở bên dưới rồi lại lui ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại bốn người cùng đám vũ cơ ti nhạc. Thời gian lại qua đi một hồi, vũ cơ ti nhạc cũng rời đi, Dương Thiên Phong đột nhiên lại nghe được một âm thanh chốt cửa nho nhỏ vang lên.

“Thái tử thái tử phi Ly quốc tiếp tục ở lại chờ, bổn vương cảm thấy không khỏe muốn cùng vương phi rời đi trước.”

Nhạc Xích Vũ rất không hiểu đột nhiên bị trượng phu nắm tay kéo đứng lên. Chỉ là có người ngoài nàng cũng không tiện hỏi, chỉ có thể bày ra bộ dạng phu sướиɠ phụ tùy mà thôi.

Tô Lập Sênh hừ một tiếng từ trong mũi ra, miệng vẫn treo một nụ cười nhạt hỏi: “Không biết Xương vương Kim quốc thực sự là không để Nhạc đế vào mắt, mới chờ một chút liền chờ không được muốn rời đi.”

Kỳ thực bản thân hắn cũng rất muốn đi, chỉ là còn phải mượn binh của Nhạc quốc để công Kim quốc nên không thể không tránh được. Dạo này hắn đã là mang chuyện của Nhạc Thanh Loan ra ngầm uy hϊếp rồi nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, tránh Nhạc đế ngầm đổi ý quy hàng Kim quốc.

Nhạc Xích Vũ hừ hừ trong lòng, hắn mới là người không để Nhạc đế vào mắt. Rõ ràng đang ở Nhạc quốc công khai bế nha hoàn thϊếp thân của công chúa Nhạc quốc lên giường.

Thoại âm của Tô Lập Sênh rơi xuống là lúc chân của Dương Thiên Phong dừng tại cửa cung. Chỉ thấy cửa đúng là bị khóa từ ngoài không cách nào đẩy ra được.

Nhạc Xích Vũ lúc này mới cảm nhận được khác biệt. Nàng nhìn trượng phu khẽ hỏi: “Tướng công, chuyện này là thế nào?”

“Vẫn chưa biết, chỉ là...”

Dương Thiên phong vẫn còn nói chưa xong thì đã thấy được bốc cháy. Hắn khẩn trương ôm lấy thê tử vào lòng nhìn ngọn lửa từ ở sâu trong cùng đang dùng tốc độ ánh sáng mà đến.

Tô Lập Sênh cũng cực kỳ kinh hách hắn vội rời khỏi vị trí chạy đến chỗ Dương Thiên Phong. Cũng không phải là Dương Thiên Phong có chỗ nhờ cậy mà là bên đó chính là sinh lộ.

Nhạc Thanh Loan như có chuẩn bị trước cũng chạy theo, miệng không ngừng hô to gọi cứu mạng. Gương mặt xinh xắn hàm tiếu ý lại bị khẩn trương hoàn toàn che đi khiến người không thể phát hiện đây là thực sợ hay giả sợ.

Chỉ thấy ngọn lựa ngày càng dữ dội hướng bọn họ lan đến. Sức công phá của nó hầu như liếʍ sạch mọi thứ nó đi qua.