Cứ thế cả một ngày đều như vậy mà trôi qua. Đến đêm Dương Thiên Phong buộc phải nằm ở trên nhuyễn tháp. Khí trời mùa xuân vẫn còn se lạnh hắn chỉ có một kiện áo choàng trên người thôi. Hắn không thể để bản thân bị bệnh được, ngày mai vẫn còn nhiều thứ chờ hắn.
“Nương tử nương tử, vãn an.”
Nhạc Xích Vũ nằm ngay ngắn trên giường nhắm mắt lại. Tiểu Võng nằm ở trên bụng nàng cũng ngủ đến say.
Sáng hôm sau Phong Linh bước vào thấy một đóng mạng nhện mà Dương Thiên Phong lại là nằm ở ngoài nhuyễn tháp có chút bất khả tư nghị. Nàng vốn muốn đưa tay đẩy mạng nhện lại bị Dương Thiên Phong gọi lại:
“Đừng chạm vào, có độc.”
Phong Linh nghe vậy lập tức sắp mặt tái nhợt, lo lắng nhìn vào bên trong: “Vương gia, vậy vương phi ở bên trong...nàng...”
“Ân tâm, nàng vô sự, ngươi gọi nàng là được.” Dương Thiên Phong ngồi dậy chuẩn bị tư thế tiểu Võng thu mạng hắn lập tức xông vào.
Ai ngờ âm thanh kiều tích của Nhạc Xích Vũ lại bay ra khiến tia hy vọng của hắn tắt mất.
“Để ở đó mọi người ra ngoài hết đi.”
Dương Thiên Phong bất lực tự mình rửa mặt chải đầu xong liền bước ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại. Hắn không rời đi mà đứng ở bên ngoài cửa.
Nhạc Xích Vũ để tiểu Võng thu mạng rồi bản thân ra ngoài rửa mặt. Dương Thiên Phong nghe được động tĩnh bên trong liền nói: “Nương tử nương tử, nàng muốn giận gì cũng được, chỉ là hiện đang ở Nhạc quốc không nên như vậy. Đợi hồi Kim quốc mới giận tiếp có được không? Ta bảo chứng sẽ không quấy rầy nàng.”
Nhạc Xích Vũ không trả lời vẫn im lặng làm việc của mình. Nàng ngồi ở gương đồng gọi to: “Phong Linh, chải tóc.”
Phong Linh nhận mệnh bước vào. Nàng có chút kinh ngạc với dung mạo của vương phi, chỉ là không nhiều. Nàng cũng sớm biết được dung mạo của vương phi khôi phục rồi chỉ là hôm đó Trạch Nghiễm không cho nàng nói cùng vương phi. Hắn bảo độc trong người vương phi chưa giải hết trước mắt đừng nói nên nàng chọn cách im lặng xem như chưa từng thấy gì.
Dương Thiên Phong biết thê tử thỏa hiệp cũng vui vẻ chạy vào. Hắn cười hề hề lấy một cái ghế khác ngồi ở bên cạnh nàng tiếp tục líu lo ton hót.
“Nương tử nương tử, chút nữa là tẩy trần yến, nàng biết sẽ có tiết mục gì chờ đợi chúng ta không?” Đương nhiên không hắn biết rồi, đời trước sau chuyện huyên náo kia bọn họ cũng không có tham gia bất cứ yến tiệc gì nữa.
Nhạc Xích Vũ không trả lời chỉ ngồi đó lựa chọn trang sức phối sao cho bắt mắt mà thôi. Nàng vốn không thuộc loại người chú trọng những thứ này, nhưng cùng Dư thị Mai thị và DươngThiên An chung đυ.ng tận hai đời đương nhiên cũng bị lây nhiễm không ít. Đây là còn chưa nói đến một người yêu làm đẹp như Thiệu Khánh hậu nữa.
Dương Thiên Phong mang luôn mấy hộp yên chi phấn nước hắn mua cho nàng ra để Phong Linh thay nàng thượng trang. Hắn cũng biết đối với nữ nhân dung mạo quan trọng như thế nào.
“Nương tử nương tử, bao nhiêu đây đủ chọn không, nếu không chút nữa chúng ta ra ngoài mua thêm được không?”
“Ân.” Nhạc Xích Vũ không cần suy nghĩ lập tức đáp ứng. Nhạc quốc là cố hương của nàng nhưng nàng còn chưa từng dạo qua. Nhân cơ hội lần này liền thử thôi.
Sau đó cả hai cùng tiến ra ngoài đại điện tham gia tẩy trần yến. Lúc này mọi người đều xôn xao hai tin tức nóng hổi nhất hiện nay, một là Nhạc Xích Vũ đã thoát khỏi danh hiệu đệ nhất xấu nữ đại lục, một là Dương Thiên Phong không còn ngốc nữa.
Trên đường tiến tiến điện mọi người đều không ngừng liếc mắt nhìn hai người. Ai cũng là choáng váng hết sức, quả thực bọn họ chính là một đôi thiên tạo địa thiết a. Chỉ là dung mạo của Nhạc Xích Vũ cùng Nhạc Thanh Loan lại giống như vậy, vậy thì người nào cùng Dương Thiên Phong mới là tuyệt phối.
Lúc này đây ai cũng tiếc nuối thay cho Nhạc Thanh Loan, nếu năm đó người gả đi là nàng thì Nhạc Xích Vũ cũng không chiếm được tiện nghi thế này. Có lẽ thượng thiên định sẵn rồi, của người nào thì là của người đó, muốn tranh cũng không thể tranh.
Bên trong đại điện mọi người vừa nghe đôi phu thê kia đến đều đồng loạt dời ánh nhìn ra điện môn. Tin đồn sẽ chính xác được sao? Một ngốc tử ngây dại năm năm có thể đột nhiên khôi phục, một xấu nữ ôm quỷ nhan tám chín năm nói khỏi là khỏi, có thể sao?
Nhạc đế cùng Nhạc hậu biết được tin tức cùng là kinh hách không các nào kiềm nén được. Sau khi nghe xác nhận của Nhạc Thanh Loan lòng bọn họ rối bời. Nói vậy Kim quốc là có thể quật khởi, vậy kinh doanh của bọn họ cùng Lý quốc chẳng phải sẽ phá sản trong một sớm một chiều?
Hiện nên làm sao mới đúng, nên thủ tiêu Dương Thiên Phong hay là phản bội liên minh cùng Ly quốc mới có thể bảo trụ được Nhạc quốc đây. Cũng vì vấn đề này mà hôm qua Nhạc đế cùng Nhạc hậu một đêm không ngủ, người cùng đại thần bàn tính, người người lo lắng bất an. Lại còn Nhạc Thanh Loan ở bên khóc lóc lải nhải bảo hối hận nữa chứ.
Nhạc Xích Vũ cùng Dương Thiên Phong xuất hiện ở điện môn, cả hai một thân bào phục hoàng thất Kim quốc, tú văn tinh xảo không gì sánh được, ngoại y của Nhạc Xích Vũ dài kéo đất phi thường cầu kỳ. Hai người sóng đôi bước vào, tiến đến trước mặt Nhạc đế Nhạc hậu, hơi khom người hành lễ.
Mọi người thực sự bị kinh trụ làm không ra bất kỳ phải ứng nào, cho đến khi âm thanh hành lễ của đôi phu thê nọ vang lên bọn họ mới thu hết hồn phách trở về thể xách. Nhạc đế mở to mắt không tin tưởng nhìn Nhạc Xích Vũ, mắt hắn lại nhìn sang Nhạc Thanh Loan ngồi ở bên dưới phía cánh phải. Y hệt như vậy làm sao có thể bảo là Dương Thiên Phong ngụy tạo được a.
“Miễn lễ miễn lễ, ban tọa.”
Hai người bước về vị trí bên cánh trái của mình. Kim quốc là một cường quốc thế nên ngồi ở vị trí chủ chốt bên trái, đối diện bọn họ là phu thê Nhạc Thanh Loan Tô Lập Sênh. Kỳ thực người nào ngạc nhiên chứ đoàn người Kim quốc không một ai ngạc nhiên. Bởi lần này khởi hành, Dương Thiên Phong an bài tốt tất cả, đoàn người toàn là cận vệ của hắn, ngoài ra còn có ba tầng ám vệ bảo hộ âm thầm nữa.
Nhạc đế phục hồi thần sắc mở thanh nhìn Dương Thiên Phong nói: “Xương vương Kim quốc có thể khôi phục quả là phúc của Kim quốc, là phúc của Vũ nhi, Trẫm đây kính ngươi một ly chúc mừng.”
Dứt lời cầm ly rượu nhỏ lên hướng Dương Thiên Phong nâng.
Dương Thiên Phong cũng cầm ly rượu kính lại Nhạc đế, chỉ là biểu tình nhàn nhạt nhìn không ra hiện tại hắn đang nghĩ gì.
“Bổn vương thú được Xích nhi cũng là phúc của bổn vương, trái lại còn phải tạ qua Nhạc đế Nhạc hậu ban cho.” Nói xong hắn ngửa cổ đổ hết vào miệng rồi lại đặt ly xuống.
Câu nói này khiến Nhạc đế Nhạc hậu cùng toàn bộ đám người Nhạc quốc chột dạ. Đây rõ ràng là đang đánh mặt bọn hắn...
Nhạc Thanh Loan ở đối diện nhìn chằm chằm thật rất không cam lòng. Chiếc khăn nhỏ bị những ngón tay ngọc ngà của nàng túm đến biến dạng nhăn nhúm. Nếu không có chuyện kia xảy ra thì giờ này mới là nữ tử hạnh phúc nhất, người ngồi kế bên Dương Thiên Phong là nàng mới đúng. Tiện nhân kia há có được đắc ý như vậy.
Tô Lập Sênh vẫn còn ngây ngẩng từ hôm qua đến giờ như phát mộng vậy. Hôm qua nghe Nhạc Thanh Loan muốn tìm Nhạc Xích Vũ hắn cũng đi cùng, vốn là nghĩ muốn kích bác Dương Thiên Phong bởi Nhạc Thanh Loan trước nay toàn dùng bình phong che mặt tên ngốc tử kia chưa từng nhìn thấy.
Hiện dùng chân diện mục xuất hiện, tên ngốc tử kia sẽ kích động mà nháo vậy liền càng để hắn hưng phấn. Nghĩ không ra mọi chuyện lại ngoài ý muốn như vậy, đã vậy hôm qua còn khiến hắn bẽ mặt nữa.
Nhạc hậu giấu biểu tình không vui xuống cũng cầm một ly rượu lên: “Loan nhi Vũ nhi, mẫu nữ chúng ta lâu ngày không gặp cũng cùng mẫu hậu uống một ly đi.”
Nhạc Thanh Loan lại nở nụ cười e lệ thục nữ, tay ngọc khẽ vươn cầm lấy ly rượu: “Loan nhi kính mẫu hậu, kính tỷ tỷ.”
Nhạc Xích Vũ lại ngồi yên bất động, mắt nàng lạnh nhạt nhìn Nhạc hậu: “Xích Vũ không dùng rượu khiến Nhạc hậu mất hứng rồi.”
Dương Thiên Phong túng sủng cười, tay ôm lấy thắt lưng của thê tử: “Xích nhi đã không uống được vậy ta làm phu quân liền uống thay nàng.” Hắn lại nâng lên ly rượu vừa được cung nữ châm đầy hướng Nhạc hậu kính một cái lại đổ vào miệng.
Tiếp đến một đám đại thần cùng nâng ly lên chúc mừng Nhạc đế Nhạc hậu cùng có được hai nữ nhi nữ tế trở về đoàn tụ. Người người thay nhau kính rượu nói lời tốt đẹp.
Tô Lập Sênh cũng cầm lấy một ly bắt đầu kính rượu Nhạc đế Nhạc hậu, sau đó lại hướng về Dương Thiên Phong nhàn nhạt đề nghị: “Năm đó nghe được tin tức Xương vương kim quốc gặp nạn bổn cung cũng tiếc nuối không ngừng, hôm nay lại có dịp muốn thỉnh giáo qua, không biết có được hay không?”
Hắn phải nhanh chóng xác định xem thân thủ của Dương Thiên Phong để biết điều động ám vệ. Lần này đừng hòng hắn để hắn toàn mạng trở về Kim quốc.
Dương Thiên Phong nhàn nhạt cười đáp ứng: “Cũng được, nhưng đợi Xích nhi dùng xong bữa đã.” Mắt cũng không thèm nhìn đến Tô Lập Sênh một mắt.
Nhạc Xích Vũ lẳng lặng ngồi nhìn thức ăn trước mặt, đây toàn là những thứ đã lâu rồi nàng không có ăn. Tay chừng chờ cầm đũa cứ như thể sợ ăn xong độc lại bộc phát một dạng.
Dương Thiên Phong ngồi một bên tỉ mỉ gắp cho nàng: “Nhưng món này rất lâu rồi ta cùng nàng không có ăn, nàng cũng ăn một chút đi.” Hắn gắp một ít thịt cua đưa đến bên miệng thê tử.
Nhạc Xích Vũ nhìn hắn một chút lại nâng mắt nhìn Nhạc Thanh Loan một chút. Thấy được vẻ mặt của nàng ta nàng lại cao hứng chậm rãi há miệng ăn. Đời trước chẳng phải nàng cũng nhìn hắn uy nàng ta ăn sao, giờ để nàng ta cũng nhìn lại một chút đi.
Tô Lập Sênh cảm thấy có gì không đúng, hắn nhìn sang Nhạc Thanh Loan lại thấy được đố kỵ cùng hận thù trong mắt nàng ta bản thân cũng hừ vài tiếng. Đã làm thê tử của hắn vẫn còn tơ tưởng nam nhân khác?
Vậy lát nữa hắn phải để Dương Thiên Phong thảm bại một chút mới có thể hạ được nộ khí trong lòng. Nữ nhân này, nếu không phải mượn lực Nhạc quốc, nếu không phải vì gương mặt mỹ mạo của nàng hắn đã sớm không nhìn đến rồi.
Hắn không nói cũng không phải vì không biết ở trong phủ nàng là dùng chiêu trò gì với đám thϊếp thất, chẳng qua là đối với hắn nữ nhân chính là một quân cờ mà thôi. Mất người này hắn lại có người khác nên mới mắt nhắm mắt mở, mà thứ hắn chịu không được nhất chính là nữ nhân đứng núi này trông núi nọ như Nhạc Thanh Loan hiện tại vậy.