Công Chúa Hòa Thân

Chương 42: Tương kiến, suy luận

Sau khi Nhạc Xích Vũ ngủ, giúp nàng uy nhện xong lại cho thêm mê hương vào trong lư hương, vì nàng đắp chăn xong Dương Thiên Phong mới đến Việt vương phủ như lời hẹn. Vận một thân trường bào hắc sắc xuyên qua màn đêm quanh minh chính đại nhảy tường tiến vào viện tử của Dương Cảnh Phong.

Hắn được một ám vệ đợi sẵn dẫn tiến mật thất. Sau đó đợi ở bên ngoài để ám vệ kia vào trong thông báo. Nghĩ không ra bên trong phủ còn có mật thất, xem ra ám vệ của hắn trực lâu như vậy chính là không công rồi.

Lúc này ở bên trong thư Dương Hoài Phong cùng Dương Cảnh Phong sớm đã ngồi đầy đủ. Vẻ mặt của hai người cực kỳ nhàn nhãn thưởng trà, nghe tiếng đầy cửa Dương Cảnh Phong hướng cửa nhìn lại. Dương Hoài Phong vẫn nắm tách trà trong tay, mắt đầy thưởng thức nhìn hoa văn trên đó không rời, âm thanh nhàn nhạt vang lên.

“Đã đến rồi.”

“Ân.” Dương Thiên Phong ứng tiếng, nhấc chân bước vào trong bậc cửa, đóng cửa lại mới tiến vào trong.

Ba huynh đệ đã năm năm rồi mới cũng nhau ngồi lại như vậy, nhất thời không gian an tĩnh đến chỉ nghe được tiếng hô hấp của nhau. Nhưng đây đối với Dương Thiên Phong mà nói không chỉ là năm năm mà chính là hai đời.

Dương Cảnh Phong mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm lắng trước: “Nhị hoàng huynh có thể nói rồi?” Hắn quan sát Dương Thiên Phong từ lúc hắn(DTP) bước vào phòng đến giờ, quả nhiên một chút vũ khí cũng không mang tới, ám vệ cũng báo không người đi theo. Có thể tự tin như vậy quả thực khâm phục.

Dương Thiên Phong lãnh đạm đáp: “Tam hoàng đệ bảo ta nên nói cái gì?” Chính bản thân hắn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Dương Hoài Phong lại vân đạm phong khinh đưa tay rót một tách trà đưa cho Dương Thiên Phong: “Đến, dùng trà trước.”

Dương Thiên Phong không chút e ngại thần sắc vô biểu tình tiếp nhận, sau tiếng đa tạ liền ngửa đầu uống cạn.

Dương Cảnh Phong mở to mắt ra phi thường ngạc nhiên nhìn tách trà cạn đáy mà Dương Thiên Phong vừa đặt trên bàn. Hồi qua thần hắn lại châm chọc nói: “Không ngờ nhị hoàng huynh cũng can đảm như vậy, ly trà của đại hoàng huynh đưa cũng dám uống cạn.”

“Vì sao ta lại không dám uống cạn?” Dương Thiên Phong nhàn nhạt phản vấn, đôi mắt có chút xa xưa trầm lắng khiến người nhìn không ra hắn đang đánh cái chủ ý gì.

“Nhị hoàng huynh hạ độc đại hoàng huynh vẫn còn có thể bày ra bộ dáng vô tội thế này, thực khiến đệ đây cam bái hạ phong.” Dương Cảnh Phong vẫn còn dè bĩu không tiếc lời.

“Vì sao lại nói như vậy?” Dương Thiên Phong cau mày không vui. Vì sao bảo hắn hạ độc, hắn lúc nào hạ độc?

Lúc này Dương Hoài Phong lại chen ngang chắn đi lời Dương Cảnh Phong sắp nói: “Mọi người đều biết vi huynh ngã vực chết, kỳ thực không phải.”

Thấy được thần sắc trên mặt của Dương Thiên Phong có biến, hắn tiếp tục dùng chất giọng thanh lãnh nói: “Lại càng không đoán được nhị hoàng đệ sẽ lo lắng cho vi huynh đến nỗi cho ám vệ âm thầm tìm kiếm suốt năm năm nay không hề nản lòng, trong khi bản thân lại trang sỏa gạt tất cả mọi người.” Đây chính là một trong những lý do hắn càng nghi ngờ Dương Thiên Phong hướng hắn hạ độc thủ.

Tay của Dương Thiên Phong đặt ở đầu gối chậm rãi nắm chặt thành quyền. Vậy nghĩa là hai đời đây hết thấy đều là một vở kịch do đại hoàng huynh dựng lên?

Dương Cảnh Phong nhếch môi đầy khinh thường, cả đời hắn ngoài phụ hoàng thì còn có hai vị hoàng huynh để hắn sung bái nhất. Xem ra hiện chỉ còn có một mà thôi: “Nhị hoàng huynh cũng không cần tiếp tục che giấu nữa, trang đến mức đệ cũng suýt chút nữa là bị lừa rồi.”

Hôm đó khi hắn lộ ra bản thân không tàn phế hắn nhìn thấy biểu tình ngây ngô của nhị hoàng huynh cũng suýt chút nữa tin là thật. Cũng may trước đó cùng đại hoàng huynh đã cho người đột kích nên biết được sự thật mới không mặc bẫy. Trang cũng quá giống rồi.

“Vi huynh cũng thật không đoán được nhị hoàng đệ vì che giấu bản thân chấp nhận thú một công chúa không được sủng không dung mạo thay cho đệ nhất mỹ nhân đại lục.” Dương Hoài Phong đạm đạm nhất tiếu, một nụ cười thê lương, huynh đệ vì hoàng vị tương tàn, đây là lần đầu trong lịch sử hình thành Kim quốc phát sinh.

“Nếu nhị hoàng huynh muốn có hoàng vị hiện tại có thể nói cùng phụ hoàng, dù gì đệ cùng không muốn đăng cơ, đại hoàng huynh ra cái dạng này càng không thể đăng cơ.” Dương Cảnh Phong hừ một cái thật mạnh từ trong mũi ra, hắn hận hân lườm Dương Thiên Phong một cái rồi cầm tách trà của mình lên uống cạn đấy như muốn dùng nước dập đi lửa giận trong lòng.

Ba huynh đệ ngồi quay cái bàn gỗ tròn trải khăn gấm thúy lục sắc. Ở giữa đặt một lư tử nhỏ để đun ấm trà, than hồng đỏ rực chậm rãi thiêu đốt.

Dương Thiên Phong nhìn chằm chằm đống than hồng, sau khi nghe hết lời của Dương Cảnh Phong mắt hắn dời lên chân của Dương Hoài Phong. Không lẽ bảo rằng đây là do hắn hại?

Đôi mày kiếm ninh chặt vẫn không hề mở miệng nói một lời. Đại não vòng vo chuyển, hắn có nên nói chuyện bản thân trọng sinh ra không? Nếu không nói sẽ rất khó giải thích...

“Nhị hoàng đệ có thể cho vi huynh biết đáp án?” Dương Hoài Phong cũng nhìn chân mình, một hồi lâu, nâng mắt lên nhìn Dương Thiên Phong. Ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng lúc này tim có chút loạn nhịp, đương nhiên hắn hy vọng Dương Thiên Phong không làm như vậy. Nhưng, có thể sao? Sự thực ở trước mắt cơ mà.

“Nếu đệ nói hai người có tin?” Hạ quyết tâm Dương Thiên Phong kiên định nhìn huynh đệ của mình.

“Phải nghe xem có tin được không trước.” Dương Cảnh Phong thấy được biểu tình kia thì tâm tình có chút lay động. Mỗi lần nhị hoàng huynh quyết định chuyện gì đều là biểu tình này. Đây là có nỗi oan?

Dương Thiên Phong lại đưa mắt nhìn lư tử trước mặt chậm rãi kể chuyện của bản thân ở đời trước. Từng chi tiết nhỏ nhặt hắn đều kể ra trừ chuyện hắn lỡ tay gϊếŧ chết Dương Cảnh Phong. Loại chuyện ảnh hưởng đến tình cảm huynh này không người biết vẫn là giấu xuống tốt hơn.

“Nếu là đời trước cũng như vậy thì sau khi đệ chết đệ đoán có lẽ đại hoàng huynh đăng cơ.” Hắn kể ra chi tiết như vậy một là muốn để huynh đệ hắn biết được hắn cũng là bị hại, hai là không muốn có người hoài nghi hắn đối với thê tử là có dụng tâm.

Dương Hoài Phong cùng Dương Cảnh Phong mở to mắt ra như thể không tin tưởng, trên đời sẽ còn có chuyện lạ như vậy sao? Có thể tin được sao? Nhưng nhìn đồng mâu của hắn lại nhìn không ra chút giả dối nào, là do trang quá hoàn hảo sao?

Dương Cảnh Phong nhíu mày nghi hoặc hỏi: “Chúng ta có thể tin sao? Nhị hoàng huynh cũng nên dẫn ra chút chứng cứ?”

“Tam hoàng đệ hôm nay không nhìn thấy trên mặt của Xích nhi không còn mụn nước nữa sao?” Dương Thiên Phong có chút đắc ý phản vấn.

Hiện trên mặt thê tử chỉ còn lại mảng đỏ những mụn nước kia đều đã khô rồi tróc hết ra. Phủ không gương đồng hắn cũng để Trạch Nghiễm dặn Phong Linh không được để nàng tiếp cận với nước, nàng lại nghe lời thái y nên càng sẽ không chạm tay vào mặt. Dư thị bận bịu đánh chủ ý lên người hắn nên cũng không có lưu ý nàng.

Sợ những người kia thấy được nàng sẽ nghi ngờ nên hắn cố ý bày trò mới bóng nói gió để nàng không cần biết là đi đâu hễ xuất phủ chính là mang đấu lạp nên ngay cả phụ hoàng mẫu hậu cũng chưa từng thấy qua. Hạ nhân trong phủ thì khỏi nói đi không ai dám nhìn ngay cả Phong Linh hắn cũng bảo Trạch Nghiễm tung chút tin tức ra để nàng ta không nhìn.

(Luna: Thực ra NXV mang đấu lạp nên DCP cũng không thấy nhưng lúc bắt cóc lại nhìn được)

Dương Cảnh Phong đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ mắt mở to lóe ra vài tia sáng. Nguyên lại là sớm biết hắn giả tàn tật nên không chút kinh ngạc. Lại có gan hôn lên những nốt mụn nước trên mặt Nhạc Xích Vũ

Dương Hoài Phong gật gù thán: “Nguyên lai nhị hoàng đệ cho người đến Ngạn quốc chính là vì nàng chữa bệnh.”

Chuyện này hắn cũng vừa biết, khi nghe Dương Thiên An vì không muốn gả nên mới tự sát hắn đã cho người âm thầm đến Ngạn quốc xác thực mọi chuyện. Nếu thực sự là như lời đồn thì hôn ước kia hắn tìm biện pháp hủy đi. Ngoài ý muốn hơn là biết được người của Dương Thiên Phong năm năm trước cũng từng tới chỗ này.

“Vậy vì sao nhị hoàng huynh phải trang sỏa mà không phong phong quang quang nghênh nàng thú hồi Kim quốc?”

Dương Thiên Phong nặng nề thở dài một hơi, mang tâm trạng đeo ngàn cân đá nặng mà nói: “Vi huynh cũng muốn như thế chỉ là, vi huynh còn phải điều tra hung thủ sau màn, mà...” Hắn ngừng một chút không dám nói ra kết quả bản thân rất lâu mới chấp nhận.

Dương Cảnh Phong cùng Dương Hoài Phong mở to mắt lên nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. Trong lòng cả hai đoán được sau từ ‘mà’ kia nhất định là đại sự.

Dương Thiên Phong buồn bã nâng mắt nhìn đỉnh thất, nhãn thần vô hồn lại mơ hồ ẩn giấu đau thương phun ra một câu: “Nàng cũng như đệ, cũng trọng sinh.” Kết quả này hắn để trong lòng rất lâu, cũng không dám mang ra nghĩ, chỉ chôn chặt xuống đáy lòng xem như nó không hề tồn tại.

Hai người còn lại nhất thời cũng không hỏi gì thêm. Nếu như lời Dương Thiên Phong nói thì để Nhạc Xích Vũ biết hắn trang sỏa nhất định sẽ không tiếp nhận hòa thân. Thế nên bọn hắn không có lý do gì để tiếp tục hoài nghi nữa. Nhìn dáng dấp đau buồn lúc này của Dương Thiên Phong bọn hắn cũng có chút thay hắn đau. Ai mà nghĩ được đời trước phát sinh nhiều chuyện như vậy chứ.

Năm đó đi sứ Nhạc quốc về Dương Thiên Phong đã từng nói với bọn hắn rằng vị hôn thê rất lanh lợi lại còn không chút kiêng kỵ mở lời muốn học thổi kèn lá nữa. Nguyên lại đó là Nhạc Xích Vũ không phải Nhạc Thanh Loan, đoán không được đời trước Nhạc Xích Vũ cũng thê thảm như vậy.

Đời này nàng cả gan trong ngày đại hôn mà đào hôn vậy cũng phần nào chứng minh được lời của Dương Thiên Phong rồi. Lại nói đến nhìn nàng cực kỳ nhiệt tình với sự giúp đỡ của Dư thị nữa chứ.

Nhưng cũng không trách được Dương Thiên Phong đối xử với nàng như vậy, đến một tiểu hài ba tuổi nhìn thấy xấu dung kia cũng là chạy xa xa, đừng nói đến biết được vị hôn thê của mình là đệ nhất mỹ nhân đại lục bị hoán thành xấu nữ, trên đời không kẻ nào chịu đựng được đâu.

Lúc đầu bắt cóc nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Dư thị lại nhìn thấy thần sắc trấn định của Nhạc Xích Vũ bọn hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Một công chúa lại phải hai đời sống ở Lãnh cung, cũng từng bồi Dương Thiên An giá đến Ngạn quốc nên mới lãnh tĩnh như vậy, cư nhiên vật đáng sợ ở trước mắt còn có thể dùng chân chỉ cho Dương Thiên Phong biết nơi đó có bẫy.

Lại còn chưa kể Ngạn quốc đại họa máu chảy thanh sông chỉ trong một đêm sao? Một quốc gia đoàn kết như Ngạn quốc cũng sẽ xảy ra chuyện này sao, khó tin thật! Chuyện này trừ khi Nhạc Xích Vũ ở đó nghe được chút gì không thì sợ là bọn hắn lại phải một phen tính toán bảo hoàng muội chu toàn.

Nhất thời ba huynh đệ lại lâm vào trầm mặc, trong phòng một lần nữa chỉ nghe được tiếng hít thở không đồng điều của ba người. Rất lâu Dương Thiên Phong mới mở thanh hỏi lên suy nghĩ trong lòng.

“Vì sao đại hoàng huynh là nghi ngờ đệ hạ độc?”

Dương Hoài Phong lại nhàn nhạt kể ra: “Hôm vi huynh tiếp nhận trọng trách phụ hoàng giao, tối tam hoàng đệ ghé đến tặng cho vi huynh một chậu Miến Điện mai rồi ở lại dùng bữa cùng ta mới rời đi. Lát sau đệ lại đến tặng cho vi huynh một hũ lão niên mai tửu. Trên đường đi vi huynh liên tục mang ra thưởng thức, chưa được năm ngày chân đã không cự động được. Thế nên vi huynh dựng lên chuyện té vực vốn để thủ hạ mang về tìm đệ, nhưng xâu chuỗi mọi việc lại liền đến tìm tam hoàng đệ.”

Dương Thiên Phong nghe xong cau mày chậm rãi lắc đầu: “Không thể nào, rượu đó là do biểu ca hồi kinh tặng đệ, đệ biết đại hoàng huynh thích mai mới mang tặng. Bản thân còn chưa từng thử qua.” Đột nhiên nói đến đây hắn biết được vì sao bản thân bị hoài nghi. Chính vì hôm đó đại hoàng huynh gọi lại thử rượu mà hắn phải đảm nhận luôn tấu chương của đại hoàng huynh lúc vắng mặt phải vội vàng trở về hoàn tất nên cự tuyệt.

Dương Cảnh Phong đột nhiên vỗ lên bàn một cái: “Chậu Miễn Điện mai kia cũng do biểu ca tặng đệ a.” Xem ra đều là liên quan đến vị biểu ca này a. Hắn cùng vị biểu ca này giao tình qua loa không thích cũng không ghét bỏ, lâu lâu gặp mặt xã giao vài câu nên nhận thức cũng không nhiều.

Dương Hoài Phong ninh chặt đầu này, chữ xuyên giữa mi tâm càng lúc càng rõ ràng. Hắn đột nhiên rút túi hướng trên thắt lưng xuống thả lên mặt bàn: “Thứ này cũng do biểu đệ tặng ta.” Hắn thích mai đây là chuyện cả Kim quốc đều biết, thế mà chỉ tặng cho hắn một túi hương tú hoa mai bằng thủ pháp của Ly quốc mà lại tặng cho hai hoàng đệ của hắn hai thứ cũng liên quan đến hoa mai, có khả nghi.

Túi hương được thả lên mặt bàn vang lên một tiếng hưởng muộn. Sáu con mắt đồng loạt nhìn túi hướng kia, không ai am hiểu nên cũng không dám tùy ý cầm lên hay ngửi. Dương Hoài Phong cao giọng gọi thủ hạ, phân phó trở về thái tử phủ ngắt một ít lá hoa cùng đất của chậu Miễn Điện mai đến.

Không lâu sau thỉ hạ của Dương Hoài Phong hoàn thành nhiệm vụ trở về hai tay trình vật. Dương Cảnh Phong cho người đi mang hũ lão niên mai tửu đến, qua một lúc mới nói: “Mai đệ một lượt mang đến thái y viện kiểm tra.”

Hắn cận thận dùng vải bọc lại từng thứ đặt ở một bên. Xem ra khúc mắc giữa huynh đệ bọn hắn được gỡ bỏ rồi. Dương Hoài Phong lại chậm rãi hỏi: “Vậy hai đệ muốn khi nào mới nói cho phụ hoàng mẫu hậu biết sự thật?”

Dương Thiên Phong xoa xoa cằm nghĩ ngợi một lúc mới đáp: “Theo dự tính ban đầu thì sắp rồi nhưng xem ra phải dời lại. Chúng ta ngoài sáng địch ở trong tối rất khó nói trước được.”

Dương Cảnh Phong lại chảm đinh chặt sắt nói: “Khi nào tìm được dược vật trị khỏi cho đại hoàng huynh mới thôi.” Lúc hắn giả tàn tật phụ hoàng mẫu hậu cho thái y đến xem, mạch của bọn họ bắt chính là mạch của đại hoàng huynh. Hạ độc đến nỗi bất năng nhân đạo chi loại thực là quá độc ác rồi.

“Nhị hoàng huynh thử mang nhện độc vương đến cho đại hoàng huynh thử xem. Biết đâu trị được?”

Dương Hoài Phong lại lắc đầu: “Chưa đến cuối cùng không nên áp dụng linh tinh, vẫn là đợi thêm khoảng thời gian đi.”

Nói qua một hồi trời cũng gần sáng, Dương Thiên Phong không ở lại lâu mà đi đầu cáo từ. Nhắm chừng mê dược cũng tan hết rồi sợ thê tử hẳn sắp thức dậy rồi.

Dương Hoài Phong thở một hơi lại bảo Dương Cảnh Phong sớm nghỉ ngơi. Dù gì hiện tại ba huynh đệ chỉ có mỗi hắn là thảnh thơi nhất có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhất. Tuy Dương Thiên Phong trang sỏa nhưng sáng cũng phải chơi đùa để che mắt mọi người, trong tối lại bận rộn điều tra.