Nhạc Xích Vũ ra khỏi Việt vương phủ lại không ngồi xe ngựa trở về Xương vương phủ mà mang theo Phong Linh tùy ý dạo ở khắp Kim đô. Đương nhiên vì tránh dọa người nàng sớm đã chuẩn bị đấu lạp. Dù sao thì mụn nước trên mặt che được nhưng còn phần trán mạn không che được.
Nơi đầu tiên nàng ghé chính là tú phường mà Dư thị đề cập. Bản thân tự cùng lão bản nương thương lượng vì mình đặt một đôi ngoa tử cao gót cùng với vài đôi ngoa tử đế bằng như ở Ngạn quốc. Sau đó liền thả bộ hòa cùng dòng người tấp nập ở Kim đô phồn hoa.
Phong Linh vô cùng ngạc nhiên không chút cố kỵ hỏi: “Vương phi, người không hồi phủ không sợ vương gia chạy đi tìm sao?”
Nàng cùng vị chủ tử này chung đυ.ng ngày không lâu, nhưng cũng biết được tính tình của chủ tử dễ hầu hạ. Chỉ cần nàng làm tốt công việc của bản thân chủ tử cũng sẽ không mở miệng quát nạt.
“Hắn còn ở trong phủ chép phạt a, nếu hắn dám bỏ dỡ ta lập tức phạt hắn chép thêm.” Nhạc Xích Vũ hàm tiếu nói, ánh mắt liên tục đảo xung quanh các quầy hàng ven đường cùng các điếm dọc đường.
Ở Ngạn quốc nàng đã sớm thông suốt một chuyện. Nhạc Thanh Loan chính vì biết yêu quý bản thân nên mới hạ ngoan thủ với nàng. Còn nàng lại ngu ngốc hết vì người này lại vì người kia nên mới dẫn đến bất hạnh. Hiện một lần nữa mọi thứ bắt đầu lại, nàng liền sống tốt cho bản thân thôi.
Phong Linh nuốt xuống ngụm nước bọt cũng không hỏi thêm gì nữa. Nàng chuyên chú cùng chủ tử dạo bước mua sắm không ít thứ. Đến thời gian ngọ thiện, cả hai bước đến tửu trang chọn bao sương dùng bữa.
Nhạc Xích Vũ đợi người mang đầy thức ăn bày lên bàn ra ngoài rồi mới mở đấu lạp xuống. Nàng mỉm cười hướng Phong Linh nói: “Ngươi cũng đến ngồi xuống dùng cùng ta đi.”
Nàng đối với tiểu nha hoàn này không có phân biệt chủ tở mà đối với nàng ta như muội muội vậy. Đời trước chỉ mình nàng ta dám vì nàng nói chuyện. Còn bị Dương Thiên Phong hạ lệnh đánh đến mặt sưng, mông nở hoa.
Phong Linh lập tức quỳ xuống bên chân nàng: “Nô tỳ không dám.” Cho nàng mười cái mạng nàng cũng không dám ngồi một bàn dùng bữa với vương phi. Nếu chuyện đồn ra ngoài, không những ảnh hưởng không tốt đến danh phận tôn quý của vương phi mà nàng có thể cũng sẽ bị nghiêm phạt.
Nhạc Xích Vũ khom người, vươn tay đỡ lấy hai vai của Phong Linh đỡ nàng ta đứng lên: “Với ta không có nhiều quy củ như vậy, ta gọi nhiều món cũng là để hai ta cùng ăn, đừng ngại ngồi xuống.” Tay kéo nàng ta ấn xuống cái ghế bên cạnh mình.
Phong Linh lúng túng đáp: “Tạ qua vương phi ban thưởng.” Đầu nàng chung thủy cúi, đương nhiên đến giờ phút này cũng không dám đối diến với xấu nhan của chủ tử.
Nhạc Xích Vũ vui vẻ cầm lấy đũa bắt đầu ăn, nàng cũng không quên nói: “Lúc nãy lời của A Tịch ngươi đã nhớ?”
“Vâng, nô tỳ đã nhớ hết.” Phong Linh vẫn là ngồi im không động đậy.
“Ta không hỏi vấn đề của ngoa tử.” Nhạc Xích Vũ nhàn nhạt phun ra một câu rồi cho một đũa thức ăn vào miệng nhai ngon lành.
Phong Linh có chút không hiểu mạnh ngẩng đẩu nhìn chủ tử rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Nàng thất thố rồi, cũng may chủ tử không xét nét nếu không nàng nhất định chết chắc.
“Lúc nãy A Tịch có nói qua là nữ nhân phải biết tự yêu chính mình, ta cũng hy vọng người như vậy.”
Nhạc Xích Vũ biết Phong Linh là có tình ý với Trạch Nghiễm nên đời trước mới lưu nàng ta lại phủ. Nhưng Trạch Nghiễm vẫn luôn lạnh nhạt mặt không chút biểu tình, nàng không thể nào đoán được hắn có ý gì với Phong Linh hay không.
Nếu là để Phong Linh như nàng chỉ bằng cũng giúp nàng ta đả thông tư tưởng một chút. Nếu như chuyện ngoài dự liệu cũng sẽ không đau khổ như nàng.
Phong Linh mím chặt môi, thần sắc có chút hoảng. Vương phi nói như vậy là có ý tứ gì? Là phát hiện tình cảm của nàng?
“Nô tỳ hiểu rõ.” Ngoài trừ câu này nàng cũng không biết nên hồi đáp thế nào cho phải.
“Ân, cũng ăn thôi.”
Xương vương phủ.
Cũng như hôm qua, Dương Thiên Phong mang đồ cho hạ nhân chép thay hắn, bản thân hắn lại tiếp tục phân phó đám ám vệ làm việc. Hắn ngồi ở trên ghế thái sư sau bàn sách, não không ngừng xoay nhanh.
Khi ám vệ cuối cùng rời khỏi phòng, cửa vừa đóng, căn phòng lại chìm trong yên tĩnh vốn có. Tầm mắt của hắn không tự chủ đảo lên bức tranh mai trên tường, trong đầu nhớ lại báo cáo của đám ám vệ.
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe ra ‘đại hoàng huynh chưa chết’, nhưng hắn lại lắc mạnh đầu loại bỏ suy nghĩ này. Nếu chưa chết đại hoàng huynh nhất định trở về tìm hắn, hắn cùng đại hoàng huynh đi được cận như vậy cơ mà. Lại nói đại hoàng huynh yêu thương đại hoàng tẩu như vậy sẽ không nhẫn tâm thấy nàng rơi một giọt lệ đâu.
Lúc này Trạch Nghiễm ở bên ngoài gõ vàng cửa phòng phá đi âm thanh tĩnh lặng bên trong. Sau khi được truyền, hắn bước vào cung kính hành qua lễ rồi báo cáo: “Hồi gia, mọi chuyện đã chuẩn bị chu toàn.”
“Ân, vương phi đi nơi nào?” Tầm nhìn vẫn không thu lại, nhãn thần xa xăm nhìn bức họa nhàn nhạt vấn Trạch Nghiễm.
Trạch Nghiễm báo cáo lại những gì bản thân từ đám ám vệ thu thập được cho chủ tử. Đương nhiên cả chi tiết Nhạc Xích Vũ đến tú phường cũng báo luôn. Báo xong hắn chôn mặt xuống thấp chuẩn bị chờ cơn thịnh nộ của chủ tử.
Vương phi a vương phi, người bao nhiêu thứ không học lại học cách ăn vận của tam vương phi a. Còn kéo cả Phong Linh đến đó nữa, nhỡ như nàng cũng học hư thì biết làm thế nào.
Đôi mày kiếm ninh chặt một cái, đường nhìn cũng dời đến trên người Trạch Nghiễm. Nàng cư nhiên đến tú phường? Là chỉ làm hài, hay cả y phục quái dị không kín đáo kia cũng làm luôn? Hắn đương nhiên sẽ không phản đối nàng vận chiếc váy ngắn kia, dù gì ở Ngạn quốc cũng từng thấy qua nàng vận. Chỉ là cái ống tay áo, thôi nghĩ cũng không cần nghĩ nữa, hắn nhất định phản đối.
“Vậy có biết vương phi đặt gì không?” Âm thanh hàm nộ nhưng vẫn chưa bộc phát, dường như đang đợi câu trả lời của Trạch Nghiễm mới bộc phát luôn một thể.
“Hồi gia, vương phi đặt làm năm đôi ngoa tử.” Trạch Nghiễm đáp xong thoáng thở phào nhẹ nhõm, cũng may vương phi không đặt y phục a.
Dương Thiên Phong nghe xong hài lòng gật đầu, đôi mày kiếm giãn ra trở về vị trí cũ. Cũng may mắn nữ nhân kia không có phá hỏng thê tử của hắn. Tam hoàng đệ cũng thật là, còn không mau nghĩ cách chỉnh trị nữ nhân kia. Cả hai đời mà cũng bất lực như vậy.
“Gọi thêm ngươi hầu hạ vương phi cho tốt, nhân tiện xem thử hạ nhân kia đã viết xong chưa?”
“Vâng, thuộc hạ cáo lui.”Trạch Nghiễm cung kính nhận lệnh, hành qua lễ cũng lui ra ngoài.
Dương Thiên Phong nâng tay lên xoa xoa mi tâm đang giật đến vô pháp chấn định của mình. Đương nhiên hắn cũng mong muốn đại hoàng huynh còn sống. Không tìm hắn cũng không sao, chỉ hy vọng còn sống là tốt rồi.
Hắn tựa lưng vào ghế nhắm mắt điều tức tâm trạng một hồi lại mở mắt ra ngồi thẳng thắt lưng. Bắt đầu lên kế hoạch mới, nhất định mau chóng lôi được kẻ âm mưu sau màn ra ngoài mới được.