Công Chúa Hòa Thân

Chương 14: Thương nghị hôn kỳ

Hôm nay đoàn người Kim quốc Ly quốc cuối cùng cũng ly khai. Chỉ là, đoàn người Ly quốc không biết rời đi từ thuở bao giờ mà đoàn người Kim quốc vẫn còn ở lại.

Dương Thiên Phong liên tục nhìn về phương hướng tẩm cung của thê tử nhăn mặt khó chịu hỏi: “Vì sao nương tử vẫn chưa đến? Vì sao vì sao vì sao?”

Mặc cho đám người Kim quốc khuyên ngăn cỡ nào hắn nhất quyết phải thấy được Nhạc Xích Vũ mới chịu rời đi. Nhạc đế Nhạc hậu đứng cười đến miệng cũng sắp toát ra, lưng ướt đẫm một mảng mồ hôi, trong lòng cực kỳ khó chịu, trong đầu sớm đã có dự định đem Dương Thiên Phong cùng Nhạc Xích Vũ ra bầm thay vạn đoạn nhưng vẫn phải cười.

“Vũ nhi không biết làm gì sao lại lâu như vậy?” Nhạc hậu vừa lau mồ hôi trên trán vừa ẩn ý nhắc nhở đám cung nhân mau chóng dùng mọi biện pháp bức Nhạc Xích Vũ đến.

Lúc này Nhạc Xích Vũ cũng chậm rãi tiến gần đám người. Nàng vốn là không muốn đến nhưng tâm lại nuối tiếc vị sỏa trượng phu của mình, nàng muốn thấy hắn lần cuối, tiễn biệt hắn một lần cuối cùng này. Sau vài lần đấu tranh tâm lý cuối cùng hạ quyết tâm vẫn là nên đến.

Dương Thiên Phong thấy được thân ảnh quen thuộc của thê tử lập tức cười tươi chạy đến ôm lấy nàng: “Nương tử nương tử, nàng chuẩn bị gì mà lâu như vậy, chúng ta mau đi thôi tránh phụ hoàng mẫu hậu đợi.”

“Ta không đi, chỉ mỗi ngươi đi thôi.” Nhạc Xích Vũ nâng mi lên, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn vị sỏa trượng phu rồi nhàn nhạt phun ra một câu. Có trời mới biết được nàng đã nén xúc động đến mức nào để nước mắt không trào ra ngoài.

Dương Thiên Phong cực lực lắc đầu kháng nghị: “Không được, nàng không cùng ta trở về làm sao được nha, phụ hoàng mẫu hậu còn chờ gặp nàng.” Hắn cảm nhận được thâm tình của đôi mắt kia, hắn biết hắn cùng nàng phải tách ra một đoạn thời gian ngắn, chỉ là rất nhanh thôi hắn cùng nàng sẽ trùng phùng.

Sứ thần thấy không ổn lập tức tiến lên nói: “Vương gia, thời thần không còn sớm, thỉnh người lập tức khởi hành.” Hắn luôn cảm thấy giữa Nhạc Xích Vũ cùng Dương Thiên Phong có cái gì đó khiến hắn không lý giải được, tựa như xa cách ghét bỏ, nhưng lại không phải, tựa như nhớ nhung yêu thương, lại càng không phải. Thật rắc rồi!

“Ta muốn mang nàng cùng trở về.” Chất giọng vẫn ngây thơ nhưng lại có chút kiên quyết, chỉ là không nhiều. Tay vẫn ôm chặt thê tử cực kỳ lưu luyến không muốn rời.

“Không được a.” Sứ thần đưa tay thấm mồ hôi lạnh đang phủ đầy trán nói: “Hiện vương gia không có sính lễ không thể mang công chúa trở về được. Vương gia trước trở về cùng hoàng thượng hoàng hậu nói rõ sau đó hạ sính mới có thể đón công chúa trở về.”

“Thật sao?” Dương Thiên Phong thiên chân hỏi xong lại nhận được cái gật đầu của tất cả mọi người hắn mới bật cười ngây ngô.

Nghênh thân sử tiết cũng chen miệng thêm vào: “Muốn để công chúa phong quang gả đến Kim quốc làm vương phi của người nên lễ này không thể không có. Nếu hiện vương gia kiên quyết mang nàng đi chính là ủy khuất nàng.”

Nhạc Xích Vũ áp trán lên l*иg ngực rắn chắc quen thuộc đầy ấm áp kia khẽ giọng: “Tướng công, tạm biệt.” Đưa tay lên mắt khẽ thấm đi giọt lệ nặng trĩu sắp trào ra ngoài, giọng cũng có chút run chỉ là âm lượng quá nhỏ người khác không thể nghe được. Thực ra nên nói vĩnh biệt nhưng nàng lại bức không ra được chữ kia!

Dương Thiên Phong nâng mặt nàng lên vui vẻ hôn lên đôi môi nhỏ như muốn tuyên bố chủ quyền trước mọi người nàng là của hắn vậy. Hắn cao hứng cùng nàng lập một lời thề son sắt: “Vậy nương tử nương tử, nàng ngoan ngoãn ở đây đợi ta, rất nhanh ta sẽ đón nàng.” Hắn biết phụ mẫu sẽ không để hắn đến đây lần nữa, chỉ là hắn sẽ ở cổng thành chờ nàng đến Kim quốc hòa thân.

Nhìn sỏa trượng phu leo lên xe ngựa cùng đoàn người rời đi, Nhạc Xích Vũ cũng xoay người trở về tẩm cung của mình. Không nên luyến tiếc nữa, nàng phải dự định cho tương lai thôi.

Dương Thiên Phong ngồi trong xe ngựa tĩnh lặng nhìn thê tử quay người, lòng thắt chặt lại. Đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của nàng nữa hắn mới tựa lưng vào xa bích, ngửa cổ liên tục hít thở, hắn quả thực nhớ không ra khoảng thời gian cùng nàng trước đó, hắn thật đáng trách khiến nàng đau lòng như vậy.

Tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, chặt đến lệnh hắn cảm thấy vô pháp hô hấp. Tay hắn duỗi ra đặt tại tim điều chỉnh lại khí tức của mình, cố để bản thân thanh tỉnh lại.

“Nương tử đợi ta, sẽ có một ngày ta cho nàng câu trả lời thỏa đáng.”

Nhạc Thanh Loan đứng từ lúc mới bắt đầu đến giờ vô cùng ganh tỵ nhưng cũng không dám để bản thân gả cho ngốc tử. Chỉ là trước nay chưa từng có người nào không nhìn nàng một mắt, thế mà tên ngốc tử này quả thực chính là ngoại lệ. Hắn là ngốc nên mới như vậy đi?

Ánh mắt nàng phần hận nhìn bóng lưng đã đi xa của Nhạc Xích Vũ, đôi tay bất giác nắm chặt, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay. Nếu Dương Thiên Phong không bị ngốc thì xấu nữ kia làm sao chiếm được tiện nghi này. Bất quá vẫn đang lợi dụng nàng ta thay bản thân gả nên cũng sẽ không làm khó.

Nhạc đế vì không muốn mang tiếng bội ước lại thêm chuyện Dương Thiên Phong cùng Nhạc Xích Vũ nháo đến hắn không còn mặt mũi nào nữa nên đã viết một phòng thư nhờ sứ thần Kim quốc chuyển đến tay Thiệu Khánh đế. Hắn muốn từ Kim quốc đòi sính lễ gấp trăm lần.

Bên kia Kim quốc,

Thiệu Khánh đế biết được Dương Thiên Phong lại vì một xấu nữ mà bội ước liền tức đến suýt chút nữa là hôn mê. Hiện còn cầm được lá thư Nhạc đế gửi đến kể sự việc nháo loạn bên trên càng là vô pháp thanh tĩnh.

Dương Thiên Phong lại luôn miệng nói cùng hắn(Thiệu Khánh đế) và thê tử(Thiệu Khánh hậu) rằng Nhạc Xích Vũ không phải xấu nữ, nàng rất tốt, nàng bồi hắn chơi đuổi bắt. Nhìn nhi tử nửa ngây nửa dại như vậy bản thân cũng rất thương xót, nếu nhi tử đã vừa ý xấu nữ này thì cũng nên thành toàn nhưng không lý nào lại tiện nghi Nhạc quốc được.

Hắn đã từng mang hết đoàn người đi sứ Nhạc quốc ra hỏi. Mọi người đều xác định rằng Dương Thiên Phong nhìn Nhạc Xích Vũ một mắt đầu tiên đã gọi ‘nương tử’, trước đó còn chẳng thèm nhìn Nhạc Thanh Loan cùng những người khác đến một mắt. Mặc cho Nhạc Xích Vũ có bài xích xa lánh thì Dương Thiên Phong vẫn nhất nhất đi theo nàng.

Bọn họ còn thề sống thề chết với hắn rằng Dương Thiên Phong đích thật không sợ xấu nhan mà hôn lên những nốt mụn nước ghê tởm kia. Lại nói vẻ mặt kia không hề như bị trúng cổ thuật tà thuật mà là ngập tràn si mê cùng yêu thương. Vì lời nói này mà hắn đã bỏ đi nghi vấn nhi tử bị người gài bẫy.

Chỉ là Nhạc đế muốn từ chỗ hắn kiếm lời thì đừng có hòng mơ tưởng. Hắn phát lại cho Nhạc đế một bức hỏa tốc thư. Khi thư đến tay Nhạc đế thì tâm trạng vốn là vui vẻ liền suýt chút nữa thổ huyết mà chết.

Vốn nghĩ sẽ chiếm được tiện nghi nhưng hiện tại chính là sợ gà không bắt được mà mất luôn nắm thóc a. Cáo già, tuyệt đối là cáo già, lý nào dám gián tiếp uy hϊếp hắn nếu hắn không chịu thì mang Nhạc Thanh Loan hòa thân.

Hắn vốn nghĩ Thiệu Khánh đế sẽ vì ngốc tử mà thú Nhạc Xích Vũ giờ lại bảo rằng Dương Thiên Phong nhớ nhung Nhạc Thanh Loan mà bảo cấp tốc hạ sính thú về. Rõ ràng mấy ngày ở đây tên ngốc tử kia còn chưa từng nhìn đến nữ nhi tâm can của hắn một mắt.

Chỉ là vì nữ nhi hắn buộc lòng phải hạ giọng thương nghị cùng Thiệu Khánh đế. Cũng đúng thôi, bằng xấu dung của Nhạc Xích Vũ cũng không người chịu thú, chi bằng nhân cơ hội này lợi dụng ngốc tử gả nàng đi, lại có thể duy trì quốc thái dân an, càng có thể âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch diệt Kim quốc, đây là nhất tiễn hạ tam điêu nha.

Nhạc đế lại phát một phong thư truyền cho Thiệu Khánh đế. Thiệu Khánh đế hài lòng lại cho sứ thần đến Nhạc quốc hạ sính. Bằng người nào cũng sẽ không lấy Dương Thiên Phong, mà hiện nhi tử của hắn lại yêu thích Nhạc Xích Vũ như vậy liền thành toàn thôi.

Lấy thế lực của Kim quốc hiện tại vẫn còn có thể chống đỡ xuống tới, nhưng kéo dài quá lâu liền sẽ sinh đại họa. Chi bằng nhân giờ phút này để Dương Thiên Phong mau chóng thành thân sinh tôn tử cho hắn, hắn bồi dưỡng tôn tử này thừa kế hoàng vị tránh Ly quốc cùng Nhạc quốc thèm thuồng xâu xé. Qua lời của sứ thần hắn cũng đoán được âm mưu xâm lược của hai quốc gia kia.

Dương Thiên Phong biết được cũng nháo ầm ĩ đòi đến Nhạc quốc đón nương tử. Thiệu Khánh hậu cùng Dương Thiên An khuyên bảo rất lâu hắn mới chịu ngoan ngoãn ở trong Kim đô chuẩn đón tân nương.