Sáng hôm sau, Nhạc Xích Vũ còn đang ở bên trong để cung nhân vì mình căng y thì đã nghe được có người đến bảo Dương Thiên Phong đến. Nàng không nhanh không chậm hạ lệnh: “Đóng chặt cung môn, nếu là hắn tiến vào bổn cung mang các ngươi đi làm thị thϊếp của hắn.”
Đám cung nhân sợ hãi cũng là y theo mà làm. Làm thị thϊếp của một ngốc tử thì thế nào được, sợ là đến hành phòng sự hắn còn không biết. Các nàng là nữ tử làm sao có thể chủ động như vậy được.
Nhạc Xích Vũ bước đến ngồi trước gương đồng bắt đầu chọn khuyên tai đeo lên. Nàng còn có thể gặp lại vị sỏa trượng phu nàng đã rất mãn nguyện rồi. Nếu là bảo nàng gả cho hắn lần nữa nàng sẽ không gả. Không phải nàng không còn tình cảm với hắn, mà nàng biết hắn sẽ quên nàng. Hiện thứ nàng phải làm chính là đến Ngạn quốc trị liệu dung mạo, những thứ khác nàng không muốn tranh nữa.
Chỉ là trong lúc đang so sánh hai mẫu khuyên tai khác thì đã thấy Dương Thiên Phong đẩy cửa xông vào hướng nàng cười tươi rạng rỡ chạy đến. Nụ cười kia khiến đám cung nhân đồng loạt đỏ mặt thẹn thùng mà cúi đầu. Nếu hắn không si ngốc nhất định cùng Nhạc Thanh Loan rất xứng đôi a.
“Nương tử nương tử, nàng vì sao bảo bọn họ đóng cung môn không cho ta vào?” Chạy đến ôm lấy thê tử lại luôn miệng hỏi.
Hừ một tiếng nàng nhìn ra cửa đã thấy đám cung nhân khác chạy vào hướng nàng quỳ gối dập đầu cầu xin tha thứ.
“Công chúa, nô tỳ đã đóng cung môn theo ý của người nhưng...”
“Vương gia Kim quốc hắn...”
“Hắn không vào từ cửa.”
Dương Thiên Phong ha hả cười xong lại áp gò má trơn bóng của mình đến bên gò má sần sùi đáng sợ của thê tử, đôi mắt thiên chân không vướn chút tạp niệm nhìn vào ảnh ngược của hai người trong gương đồng trước mặt, nói: “Nương tử nương tử, Trạch Nghiễm mang ta vào nha, nàng không cho ta bước từ cửa ta liền bay vào.”
Nhạc Xích Vũ khép hờ mắt suy nghĩ một hồi lại nói: “Bổn cung không cho ngốc tử như ngươi vào cửa chính là vì muốn xem thành ý của ngươi. Ngươi cư nhiên vì muốn gặp bổn cung lại nhờ người khác, vậy thành ý của ngươi nơi nào?”
“Vậy...vậy...” Dương Thiên Phong đưa tay gãi đầu như thể không hiểu ý nàng. Kỳ thực hắn biết nàng muốn hắn leo tường mà vào.
Có một cung nữ muốn lấy công chuộc tội liền to gan nói: “Hồi vương gia, công chúa nói vậy ý bảo là vương gia người trèo tường để tỏ rõ thành ý.”
Dương Thiên Phong như là bừng tỉnh đại ngộ, ba một tiếng một cái vỗ tay nói: “Vậy, ta trở ra trèo tường, ta cho nàng nhìn thấy thành ý của ta.” Nói xong hắn hôn lên trán nàng một cái rồi vui vẻ chạy trở ra ngoài.
Nhạc Xích Vũ nhìn bóng lưng hắn tiêu thất tâm lại như đeo đá mà trầm xuống. Nàng không muốn ngược hắn, ngược hắn cùng ngược tâm nàng có gì khác nhau đâu, có khi còn không đau bằng tâm nàng. Chỉ là, nàng không có sự lựa chọn khác.
Chọn xong khuyên tai nàng bước ra ngoài, chỉ nghe được âm thanh của Dương Thiên Phong đang cố sức mà leo tường ở bên ngoài truyền vào. Không ít âm thanh té ngã xuống đất vang lên lại còn có âm thanh khuyên nhủ của Trạch Nghiễm nhưng hắn từ chối quyết tự leo cho bằng được.
Đến khi thấy được búi tóc rối loạn, kim quan nghiên lệch dần dần nhô lên trên tường, rồi lại thấy được cái trán của hắn đầy mồ hôi to đang thi nhau rơi xuống, khóe miệng của Nhạc Xích Vũ rũ xuống đến cực điểm, tâm nàng lại nhói không ngừng.
Chỉ thấy hắn mỉm cười hướng nàng vẫy tay: “Nương tử nương tử, nàng chờ ta, ta sắp...” Nói còn chưa dứt lại trượt tay ngã trở xuống.
Tiếng ‘a’ to tướng lại vang lên xé rách yên tĩnh của tẩm cung.
Lúc này Nhạc đế cùng đám người Kim quốc cũng bước đến, thấy một màn của Dương Thiên
Phong Nhạc đế liền nói: “Vũ nhi vì sao làm khó người khác như vậy?” Kỳ thực lúc này lòng hắn cực kỳ vui sướиɠ, đây khác nào giúp hắn báo thù đâu.
Sứ thần Kim quốc vội vã lên tiếng chỉ trích Nhạc Xích Vũ: “Công chúa đây là làm khó vương gia của chúng ta sao? Vì sao cung môn không được bước mà phải để vương gia trèo tường như vậy?”
Còn không đợi Nhạc Xích Vũ đáp trả đã thấy Dương Thiên Phong ngồi vững chắc trên tường chỉ vào sứ thần quát dẹp đường: “Ai cho phép ngươi to tiếng với nương tử của ta.”
Nghênh thân sử tiết vội vã chạy đến nói: “Vương gia a, người mau xuống đi, nhỡ té thì phải làm sao?” Hắn nháy mắt cùng đám thị vệ rồi lại nhìn tống thân tiết sử.
Tống thân tiết sử lập tức cho người bảo hộ xung quanh tránh Dương Thiên Phong sơ ý mà ngã xuống. Sứ thần vẫn cứng miệng nhắc nhở: “Vương gia nhầm người rồi, vương phi tương lai là đệ nhất mỹ nữ đại lục mới đúng.”
“Ai bảo với ngươi ta nhầm người, ta nói nàng là nương tử của ta chính là nương tử của ta, các ngươi mới là nhầm.” Dương Thiên Phong không chút khách khí to giọng quát như thể hắn muốn cả đại lục này biết Nhạc Xích Vũ chính là nương tử do hắn chọn, chỉ thuộc về một mình hắn.
Nhạc Xích Vũ nghe vậy cũng bước đến nói với Nhạc đế: “Phụ hoàng, sứ thần Kim quốc đã nói như thế liền chính là không thể thay đổi nha.” Nàng đang khuyên hắn nên chết tâm đi.
Sau đó nàng qua sang sứ thần Kim quốc lạnh nhạt phun một câu: “Còn thỉnh sứ giả không nên để vương gia nhà các người đến phiền thanh tỉnh của bổn cung.”
Dứt lời một tiếng cáo từ một cái hành lễ cũng không có cứ như vậy mà rời đi. Nàng ngẩng cao đầu, nàng là một công chúa tuyệt không thể mất phong phạm cầu xin người khác đừng bỏ mình như đời trước nữa.
Dương Thiên Phong thấy được thê tử rời đi mất lập tức trừng mắt tất cả mọi người ở đây: “Các ngươi ai dám cản trở ta gặp nương tử ta bảo Trạch Nghiễm đánh chết.” Hắn vẫy tay bảo Trạch Nghiễm đỡ mình rồi chạy theo hướng thê tử rời đi mà truy theo.
Sứ thần thấy vậy muốn đuổi theo lại nghe Nhạc đế nói: “Xương vương Kim quốc yêu thích Vũ nhi như vậy, Trẫm tin rằng Thiệu Khánh đế cùng sẽ không làm ra loại chuyện bổng đả uyên ương khiến vương gia đau lòng đâu.”
Đoàn người Kim quốc đều là trọng trọng thở dài. Để sứ giả cùng Nhạc đế ứng phó chứ không còn biết nên làm gì nữa. Đây là nguyện vọng của vương gia, bọn họ cho dù nói gì đi nữa thì cũng chính là vô dụng. Hiện tại chỉ hy vọng mau chóng hồi Kim quốc để Thiệu Khánh đế cùng Thiệu Khánh hậu chủ trì đại cuộc khuyên ngăn vương gia a.
Bên Này Nhạc Xích Vũ bước ra ngự hoa viên tản bộ, vị trượng phu nào đó ở bên cạnh luôn miệng lải nhải gọi ‘nương tử nương tử’ không ngừng. Nhìn thấy hắn nàng càng là tâm phiền ý loạn, nửa muốn buông bỏ nửa lại không đành cực kỳ hỗn loạn.
Trong khi Nhạc Xích Vũ ngồi chống tay ở bàn đá trong lương đình nhìn đám hoa nở rộ ở gần đó mà xuất thần, Dương Thiên Phong lại nhìn nàng đến nhập nhập. Hiện nàng không còn thần sắc lạnh nhạt như lần cuối cùng hắn thấy nàng nữa, chỉ là, nàng đối với hắn lúc nóng lúc lạnh khiến tâm hắn rất khó chịu. Luôn là như bị hàng vạn hàng nghìn cây kim chậm rãi châm vào vậy, khiến hắn vô pháp khống chế tâm tình của mình.
“Nương tử nương tử, mẫu hậu nói lần này ta đến đây nhất định phải mang theo nương tử cùng trở về cho nàng làm hoàng nhi tức, vậy nương tử có theo ta trở về không?”
Bị lời nói của Dương Thiên Phong khiến cho hồn nhập lại vào thể xác Nhạc Xích Vũ vẫn là không nhìn hắn đáp trả: “Sẽ không.” Nàng không muốn lại đau lòng mà rời đi nữa.
Đau lòng đến cực điểm nhưng Dương Thiên Phong vẫn bày ra bộ dáng ủy khuất nắm lấy tay nàng hỏi: “Vì sao?” Lý do hắn là người biết rõ hơn bất kỳ người nào ở đây. Hắn không muốn ngược mình càng không muốn ngược nàng, nhưng hắn phải điều tra chân tướng không thể bại lộ được. Hắn cũng rất muốn lấy lại dáng vẻ vốn có để nàng có thể phong quang gả cho hắn, để Nhạc Thanh Loan đến mặt mũi cũng không còn, nhưng trước mắt đành ủy khuất nàng rồi.
“Không có lý do.” Hắn là ngốc tử, nàng giải thích bao nhiêu cũng là thế thôi. Chỉ là để hắn chết tâm nàng sẽ không cho hắn thêm cơ hội thân cận mình nữa. Tay nàng cũng là lạnh lùng thu trở về, trong lòng có biết bao nhiêu không đành lòng cũng bị nàng nén xuống, chôn sâu vào đáy lòng.
Dương Thiên Phong biết rõ sự kiên quyết của nàng, chỉ bằng việc năm đó hắn làm đủ mọi cách nàng vẫn lòng dạ sắt đá vững như bàn thạch liền biết rồi. Nhưng đời này nàng sẽ không có cơ hội thoát khỏi bàn tay của hắn đâu
Cứ như vậy, mỗi ngày Dương Thiên Phong đều trèo tường vào chứng minh thành ý cùng thê tử. Nhạc Xích Vũ mỗi lần thấy hắn vất vả lắm mới leo lên được liền bước chân ra khỏi tẩm cung. Mặc kệ hắn nói gì làm gì, nàng cũng kiên quyết không để hắn chạm vào mình nữa, thậm chí còn để đám cung nhân xếp thành một hàng tạo thành vòng bảo vệ vây quanh nàng.
Mỗi lần thấy hắn có ý định xông vào nàng lại nói ‘thành ý của ngốc tử ngươi chính là trước mặt bổn cung chạm nữ nhân khác’, hắn nghe được cũng sẽ thức thời mà lùi về phía sao. Đương nhiên nàng cũng có đánh tiếng bảo hắn đi tìm Nhạc Thanh Loan tránh vị hôn thê bị Tô Lập Sênh cướp mất nhưng hắn lại như không nghe thấy một dạng vẫn ở bên tai nàng lải nhải không dứt lời.
Đám người Kim quốc chỉ biết lẽo đẽo theo sau không nói được nửa lời. Bọn họ không có biện pháp ngăn cản vương gia. Một xấu nữ cũng cao giá như vậy thì đệ nhất mỹ nhân còn thế nào đây.