Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ

Chương 100: Chỉ là quân cờ

Cũng vào chính đêm hôm đó, trong tẩm cung của hoàng thượng yên ắng chỉ có một mình hoàng thượng nằm trên long sàng hoàng sắc say giấc nồng. Khí tức đều đều vang lên, chung quanh không một bóng hồng.

Hắc Bạch Vũ chậm rãi tiến đến, rút ra thanh chủy thủ được điêu khắc hoa văn tinh xảo đâm xuống. Hoàng thượng mở to mắt nhìn người trước mặt rồi lại nhìn vết thương đang rỉ máu của mình nói không thành tiếng.

Tay run rẩy trên không trung chỉ chỉ: “Ngươi...ngươi.” Đôi mắt nhìn về phía cái mặt nạ toàn mặt bán bạch bán hắc được Hắc Bạch Vũ tháo xuống.

Dung mạo tuấn lãnh hoa lệ này không ai khác chính là Sất Vưu Thần. Hắn băng lạnh nhìn hoàng thượng ném ra một câu: “Phụ hoàng cũng nên an nghỉ rồi.”

Phía sau Hắc Bạch Vũ chính là vang lên một giọng phụ nhân thanh lãnh cười: “Ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Thế nào? Bị chính tay hài tử của mình gϊếŧ có tư vị tốt chứ?”

Phụ nhân đó chậm rãi bước đến trước mặt hoàng thượng, tay mở áo choàng ra. Khuôn mặt thanh lệ dần dần hiện lên cùng với dung mạo của Sất Vưu Thần chính là tựa như nhau. Nếu nhìn qua một mắt sẽ nghĩ đây chính là đương kim hoàng hậu. Đừng vội phán đoán nhầm a, đây chính là tiên hoàng hậu.

Hoàng thượng trừng to đôi mắt đầy huyết sắc nhìn hai người nói không nên lời.

Sất Vưu Thần cung kính đỡ tiên hoàng hậu ngồi xuống long sàng: “Mẫu hậu cẩn thận.” Mặt hắn không chút biểu tình chỉ là một lòng cung kính mà thôi.

Tiên hoàng hậu ngồi xuống mạnh hất tay hắn ra, nhếch môi nhìn hoàng thượng rồi lại một trận cuồng tiếu: “Năm xưa ngươi hạ lệnh sát hại hàng trăm mạng người ở Lục Diễm sơn trang có còn nhớ không? Hôm nay ta chính là lấy lại tất cả. Để ngươi bị thân hài tử của mình sát hại, giang sơn của ngươi bị hủy hoại chính là thứ ta mong muốn.”

Sất Vưu Thần mồm trương khẩu ngốc rất lâu mới tìm lại được tiếng nói của mình: “Mẫu hậu, ngươi nói cái gì? Không phải ngươi bảo với ta rằng hoàng thượng vì hoàng hậu phế đi ngươi giam lỏng ở lãnh cung sao?” Đây là những gì hắn vốn được dạy.

Tiên hoàng hậu lại cuồng tiếu một trận nhìn Sất Vưu Thần như chẳng đáng: “Không được gọi ta là mẫu hậu, tạp chủng như ngươi làm sao do ta sinh được. Ta chính là lợi dụng ngươi làm công cụ báo thú cho Lục lang thôi.” Dứt lời nàng ta rút thanh chủy thủ ra tự đâm vào tim của mình.

“Thù của ta đã trả xong ta đến tìm Lục lang.” Khóe môi nàng ta nhếch lên cao hiện ý cười mãn nguyện.

Chỉ là ngay thời điểm đó hoàng thượng cũng rút chủy thủ trên người mình ra đứng lên: “Hoàng nhi, ngươi đã thấy rõ chưa, nữ nhân này căn bản chính là lợi dụng ngươi.”

Tiên hoàng hậu thấy một màn trên liền trợn mắt quát to: “Cẩu tạp chủng ngươi dám lừa gạt ta.” Nghĩ không ra thù của nàng báo không thành còn bị sủng vật mình nuôi bao lâu nay cắn một cái.

Sất Vưu Thần ôm mặt đầy đau xót cười. Hắn hy sinh tất cả chỉ đổi lấy một một sự lừa dối. Người mà hắn xem là thân mẫu vốn không xem trọng hắn, chỉ muốn lợi dụng hắn báo thù cho tình lang.

Hoàng thượng chậm rãi bước đến bên cạnh hắn vỗ vỗ vai như an ủi động viên. Bọc máu giả cũng bị hắn lôi từ trong bụng ra ném xuống đất. Ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm nhìn phụ nhân hắn đã từng yêu thương đang nằm trên đất thoi thóp lạnh giọng mắng: “Ngươi chỉ vì thù hận lợi dụng hài tử của Trẫm khiến hắn bao nhiêu năm nay đều sống trong thù hận như ngươi. Bao nhiêu vinh hoa của hắn đều bị ngươi làm mất sạch, ngươi còn đủ tư cách làm mẫu thân của hắn sao? Lại còn có mặt mũi ở đây ba hoa?”

Tiên hoàng hậu hận hận trừng đôi mắt nhìn hai phụ tử trước mặt khinh bỉ: “Phụ tử nhà các ngươi đều là cùng một dạng, không ai tốt đẹp, cả Sẫm gia kia nữa đều là mang binh đến tàn sát trung lương.”

“Đó là trung lương sao?” Hoàng thượng nộ vấn: “Các ngươi âm mưu soán ngôi đoạt vị Trẫm vì tiên hoàng diệt trừ hậu họa.”

“Thiên hạ này vốn nên là của Lục lang, là Sất gia các ngươi cắn chặt không buông.” Tiên hoàng hậu vẫn còn chấp mê bất ngộ. Nàng biết năm đó chính là Lục Diễm sơn trang bị phát hiện mưu phản nên bị tiêu diệt chỉ trong một đêm nhưng đó là cơ nghiệp của Lục lang, nàng không cam tâm để nó bị hủy đi.

Sất Vưu Thần đứng lảo đảo giữ lấy một bên giường để thân thể đứng vững. Đây là vị mẫu thân hắn từng yêu thương, vị mẫu thân hắn rất nể trọng. Nguyên lai vì tình lang không tiếc hy sinh tất cả kể cả thân hài tử của mình, là hắn.

Nhớ năm đó, hắn ba tuổi, nàng đã từng vô số lần đánh hắn, mắng hắn. Trên người hắn thậm chí còn lưu vài vết tích năm đó bị chủy thủ đâm do không được hảo hảo bảo dưỡng.

Lúc đó hắn thấy nàng khóc hắn vẫn không hiểu chuyện. Đến khi hắn bốn tuổi, lại bị đánh lần nữa hắn chỉ nghĩ nàng trách phụ hoàng chỉ si tâm nữ nhân khác không quan tâm đến nàng nên dùng hắn trút giận.

Bản thân hắn cũng rất giận phụ hoàng nhưng phụ hoàng lại đặc biệt yêu thương hắn. Hắn có phát cáu thế nào đòi thứ gì phụ hoàng cũng quyết làm cho kỳ được. Sất Ngạo Lang cùng đám cung phi nhìn thấy cũng là ganh tỵ đến đỏ mắt nên hắn vô cùng vui sướиɠ vì nghĩ bản thân giúp nàng xuất được phần khẩu khí.

Đến năm hắn năm tuổi, hắn bị đánh đến sốt cao. Đến khi khỏi bệnh liền biết được nàng bị phế đi ngôi vị hoàng hậu tống vào lãnh cung. Phụ hoàng ra lệnh nghiêm cấm người đến thăm nhất là hắn.

Hắn thương xót nàng càng câm hận phụ hoàng một phần. Thế là lúc nào cũng lén đến lãnh cung mang đồ dùng lương thực đến cho nàng. Lúc nào nàng cũng nói với hắn do phụ hoàng say mê nữ nhân, để nữ nhân đó chiếm đoạt vị trí của nàng bảo hắn giúp nàng trả thù.

Sau đó nàng bắt đầu dạy hắn võ công để hắn lẻn vào lãnh cung thăm nàng nhiều hơn. Đến một hôm phụ hoàng phát hiện ra hắn lén đến lãnh cung liền ban phủ cho hắn rời đi.

Hắn chọn Trường Sinh nhai, một nơi rất thích hợp để hắn giấu mình. Lúc đầu phụ hoàng không đồng ý nhưng vì hắn ngoan cố nên liền không nói gì nữa. Cứ như vậy hắn ở đó ẩn nhẫn rất lâu.

Nàng nói với hắn chỉ có ẩn nhẫn mới thành công, biến mình thành một phế nhân trong mắt của người khác mới có cơ hội thắng thế. Nàng bảo với hắn nữ nhân kia là địch nhân của nàng, tuyệt không được nhận nàng ta. Nguyên lai nàng ta cũng là bị lấy làm bình phong mà thôi.

Hắn giả bệnh để người không thấy được dung mạo của hắn. Hắn hóa đạo tặc quấy rối giang sơn của phụ hoàng hắn. Hắn không nhận đương kim hoàng hậu thậm chí chẳng buồn cho nàng ta vào mắt.

Sẫm Hảo Nguyệt cũng luôn khuyên hắn không nên như vậy. Nàng bảo với hắn nàng ta thực sự rất yêu thương hắn. Đương nhiên lúc đó những lời nói kia hắn nghe cho có lệ. Chỉ cần hắn nghĩ đến thảm cảnh của nàng trong lãnh cung hắn liền không thể tha thứ cho nữ nhân kia.

Nàng nói với hắn, Sẫm gia khuyến khích phế hậu, phế đi ngôi vị thái tử hắn chiếm giữ trong năm năm nay. Nàng nói nếu muốn giúp nàng trút khẩu khí liền nhất định phải tiêu diệt Sẫm gia.

Sau lại vì Sẫm Hảo Nguyệt, vị thê tử khiến hắn thay đổi ý định hủy diệt Sẫm gia, chỉ gϊếŧ mỗi Sẫm Minh Kiệt chỉ bởi hắn(SMK) cùng phụ hoàng là hai người mang quân đi diệt Lục Diễm sơn trang, gϊếŧ chết tình lang trong lòng nàng.

Mỗi lần hắn đến Sẫm gia cùng Sẫm Minh Kiệt giao chiến đến lúc thắng thế chỉ còn một chiêu nữa hắn liền có thể giúp nàng trút được nỗi hận trong lòng. Chỉ là thời khắc giơ kiếm lên hắn lại chần chờ, hắn nhớ được nụ cười của thê tử khi nhắc đến mọi người ở Sẫm gia. Nàng không ngừng dụ dỗ hắn trở về Sẫm gia cùng mọi người dùng bữa cơm.

Nghĩ đến đây đôi mắt của hắn đầy hoảng loạn. Hắn bị lợi dụng chính bởi thân mẫu của mình. Hay nói đúng hơn nàng chưa từng xem hắn là hài tử, hắn chỉ là công cụ để trả thù. Hắn vì nàng hy sinh tình thân đối với phụ hoàng, tính kế đám huynh đệ, thậm chí vứt bỏ tình cảm cùng thê tử. Suýt chút nữa là hắn đã làm chuyện có lỗi với thê tử, cả đời này cũng không thể cứu vãng được nữa.

Cũng may hắn kịp thời tỉnh ngộ cùng phụ hoàng dựng nên vở kịch này mới biết được sự thật.