Đến tản sáng Sẫm Hảo Nguyệt xem lại bản kế hoạch một lần nữa mới giấu kỹ rồi lên giường ngủ.
Lưu cố vấn sáng sớm đã đến thấy được nến trong phòng còn sáng liền hiểu chuyện nên nàng chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài. Thế bá có đến mang thức ăn sáng nàng bảo chủ tử còn ngủ nên không nhận.
Đến khi Sẫm Hảo Nguyệt tỉnh lại đã là giữa trưa. Nàng bôi rượu thuốc xong, dùng qua điểm tâm bước ra ngoài nhìn sân viện của mình.
Viện của nàng được hoàng hậu bày trí vô cùng đẹp mắt. Chỉ là không biết bày trí từ lúc nào chỉ biết hiện tại tất cả hoa cỏ được bày ra đều chết hết. Cứ y như nàng có độc bọn chúng tiếp xúc với nàng liền sống không nổi vậy.
Bất dắc dĩ hạ lệnh cho Lưu cố vấn cho người mang hết đi rồi bản thân lại đến viện của Sất Vưu Thần. Hôm nay cũng giống như hôm qua, chỉ là thủ vệ liền thiếu mất một tên, mà thiếu mất tên nào thì có trời cùng Sất Vưu Thần mới biết. Tên nào cũng bịt mặt sát khí đằng đằng y hệt nhau nàng phân biệt không nổi. Lại nói bọn họ hôm nay hướng nàng hành lễ, không có tự đại như hôm qua. Là do có Sất Vưu Thần ở sao?
Trong viện vẫn là như tối hôm qua, chỉ khác là hiện tại cổ kiệu của Sất Vưu Thần đặt ở ngoài sân. Có lẽ là hắn đang đọc sách đi?
Hiện nàng đang bị thương không thể xông vào cùng động thủ thế nên theo kế hoạch chính là động khẩu. Không nghĩ gì nhiều nàng mở to cổ họng mắng người.
“Sất Vưu Thần ngươi là còn rùa rụt cổ, có gan thì bước ra đây gặp bổn tiểu thư.”
“Ngươi mở miệng cầu hoàng thượng hạ chỉ có là mục đích gì?”
“Bổn tiểu thư nói cho ngươi biết không quản ngươi có mục đích gì, thế lực của Sẫm gia vẫn là ở bên Sất Duệ Kỳ, hảo hảo phò trợ hắn.”
“Ngươi cùng Sất Ngạo Lang đừng có si tâm vọng tưởng nữa.”
“Bổn tiểu thư đồng ý gả cho người là vì gia sản nhà ngươi.”
“Lại nói ngoại trừ tòa viện này ngươi vẫn còn tước vị rất có tiềm năng để lợi dụng.”
“...”
Bên kia cái miệng nhỏ của Sẫm Hảo Nguyệt liên tục đóng mở không ngừng khích bác. Bên trong cổ kiệu tay cầm sách của Sất Vưu Thần ngày một hữu lực, cuốn sách bị bóp đến biến dạng.
Hắn cực lực đè nén lửa giận trong lòng nói: “Nàng nói bổn vương nghe những điều đó làm gì? Hiện nàng chẳng phải đã gả cho bổn vương sao? Còn ở đây tơ tưởng đến thập nhất hoàng đệ?”
Sẫm Hảo Nguyệt nghe được càng kích động hơn, hắn là dùng nội lực truyền âm đến cho nàng. Đây chính là khi dễ nàng không có nội lực.
Lại nói, hắn nói cái gì mà tơ tưởng tên oan gia chứ. Tên này chính là ho đến não cũng văng luôn ra ngoài rồi.
“Bổn tiểu thư nói cho ngươi biết để ngươi biết điều nhanh chóng đến hoàng tuyền lưu gia sản lại cho bổn tiểu thư phò trợ Sất Duệ Kỳ.” Nàng mang theo nộ khí cực lực hét to.
Sẫm Vưu Thần càng tức giận hơn một phần, mắt đầy tơ máu trừng ra ngoài như thế muốn đốt cháy mọi thứ hắn nhìn được. Nha đầu đáng chết bản thân lưu ý nam nhân khác thì thôi, lại còn muốn hắn mau chết để mang gia sản của hắn để phò trợ nam nhân đó. Đừng vọng tưởng!
Hắn lại ho khan một trận rồi dụng nội lực truyền âm ra ngoài viện môn: “Vậy bổn vương càng phải sống lâu một chút để nàng không được như ý nguyện.”
Sẫm Hảo Nguyệt hừ một cái rõ kêu đầy khinh thường nói: “Theo ta thấy tướng mạo của ngươi không bằng Sất Duệ Kỳ nên mới cố ý tỵ nạnh người khác. Lại nói thân thể ngươi yếu đuối như vậy sợ là không có được bao nhiêu tháng nữa. Cần bổn tiểu thư giúp ngươi chuẩn bị tang sự thế nào thì mau nói di nguyện đi.”
“Vậy bổn vương cùng nàng cá cược xem người nào sống lâu hơn.” Sất Vưu Thần lại mang thêm chút châm chọc nói với nàng.
Sẫm Hảo Nguyệt ôm ngực bày bộ dạng thương tiếc mỉa mai: “Bổn tiểu thư là người trượng nghĩa tuyệt không làm khó người sắp chết, càng không muốn hại chết người. Nhỡ bổn tiểu thư thắng ngươi cũng chẳng có lợi ích gì, bổn tiểu thư không bao giờ làm chuyện không có lời như vậy.”
Sất Vưu Thần giận đến mặt mày tím tái, lục phủ ngũ tạng cũng suýt chút nữa là nổ tung. Hắn thở phì phò lại truyền âm đến: “Nàng đã gả cho bổn vương lý nào lại còn dùng được ba chữ ‘bổn tiểu thư’?” Đây là muốn nhân lúc hắn chết mà tái giá gả cho Sất Duệ Kỳ có phải hay không?
“Dô, ngươi là đang nói cái gì đây? Chỉ dựa vào một hôn lễ, ba cái vái lạy trước mặt nhiều người liền cho rằng đã gả rồi sao? Buồn cười, bổn tiểu thư ở đây thông báo cho người biết, có gả bổn tiểu thư cũng phải gả cho một nam nhân có khả năng viên phòng.” Sẫm Hảo Nguyệt nhếch môi mỉa mai. Đây nàng chính là một câu đâm vài cái vào tim hắn. Nam nhân không có khả năng viên phòng còn có thể là nam nhân sao?
Sất Vưu Thần mím chặt đôi môi đến trắng toát, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy. Nha đầu này là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của hắn?
Thấy hắn không nói gì Sẫm Hảo Nguyệt biết được bản thân thắng lớn, có lẽ giờ này hắn đang thổ huyết bên trong đi. Nàng đưa tay che miệng khẽ cười nói: “Đừng nói với bổn tiểu thư rằng hiện tại đã hối hận muốn hưu thê, bổn tiểu thư nhất quyết lấy cho bằng được gia sản nhà ngươi nên tuyệt sẽ không để ngươi toại nguyện đâu.”
Nói xong nàng quay sang nhìn đám thủ vệ nói: “Các ngươi không đi vào xem hắn sao? Sợ là hắn đang thoi thóp bên trong a. Không người vào đó xem sợ rằng di nguyện cuối cùng của hắn các ngươi cũng không nghe được nha.”
Đám thủ vệ đồng loạt mang đầu cúi thấp đến cực điểm. Hai vị chủ tử của bọn họ đều là cực phẩm a. Trong lòng của bọn họ lúc này đang âm thầm cầu nguyện.
‘Vương phi a, người bớt lời một chút đi.’
‘Chủ tủ không vui chúng ta liền chỉ có mỗi con đường bị hành hạ đến chết a.’
‘Chủ tử cũng thật là, hảo đoan đoan chọc tức vương phi làm gì?”
‘...’
Bên này Sẫm Hảo Nguyệt đang đắc ý thì lại nghe âm thanh hư nhược của Sất Vưu Thần truyền đến: “Vậy thì nàng phí tâm rồi, bổn vương vẫn còn rất tốt.”
“Vậy bổn tiểu thư cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn nha.” Dứt lời đáy mắt lóe lên một tia sáng nàng cầm phi tiêu hướng cổ kiệu của Sất Vưu Thần phóng đến.
Sất Vưu Thần xuất sử nội lực mang một hạt táo đỏ ngăn phi tiêu. Hai bên chạm vào nhau vang lên một âm thanh, phi tiêu rơi xuống mắt đất liền chỉ trong một cái nháy mắt trán của Sẫm Hảo Nguyệt đã bị hạt táo đỏ làm cho đỏ lên.
Mắt đầy oán hận nàng ôm lấy trán trừng vào bên trong cổ kiệu phát điên quát: “Sất Vưu Thần, tên bán nam bán nữ chết tiệt cư nhiên dám ném bổn tiểu thư.”
Mấy chữ ‘bán nam bán nữ’ bay vào trong tai từng người khiến bọn họ nhất thời im lặng. Xung quanh chỉ nghe thấy âm thanh của gió nhẹ thổi.
Sất Vưu Thần tức giận lại bắn thêm một hạt táo đỏ ra ngoài: “Nàng dám nói bổn vương như vậy?”
Bị ném thêm một hạt táo trúng mu bàn tay đang ôm trán Sẫm Hảo Nguyệt tức giận chạy trở về viện. Nàng huy động lực lượng mang hết đồ không cần thiết đến viện môn của Sất Vưu Thần.
Thế là rất nhanh đôi phu thê nọ liền nội chiến. Đồ ném qua ném lại không ngừng, miệng cũng không quên khích bác nhau.
Bảy thủ vệ chỉ biết đứng đó đem đầu nhìn tới nhìn lui. Khuyên giải cũng không xong mà không khuyên giải cũng không được. Bọn họ cũng không biết nên làm gì cho tốt.
Lúc này Thế bá cũng bước đến thấy được liền vội vàng cao giọng hô to hành lễ với mục đích ngưng cuộc chiến này. Hắn là quản gia bao lâu nay cũng chưa từng thấy vương gia mất kiểm soát như vậy a.
Quả nhiên như dự đoán, cuộc chiến tạm thời ngừng lại. Thế bá lau qua mồ hôi thông báo: “Duệ vương gia đến bảo muốn gặp vương phi, hiện hắn đang ở...”
Lời có chưa dứt đã thấy Sẫm Hảo Nguyệt mang nụ cười hớn hở dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đi. Sất Vưu Thần thu được cảnh tưởng kia liền lửa giận xung thiên, bàn nhỏ trong cổ kiệu cũng bị hắn đá đổ nát thành mấy mảnh.
“Sẫm Hảo Nguyệt nàng đứng lại cho bổn vương!”