Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ

Chương 20: Lần đầu đi học

Từ hôm nhận tổ quy tông xong đến nay đã là bốn ngày, mỗi ngày vẫn cùng nhau đứng tấn vào buổi sáng, buổi chiều lại bắt đầu làm quen với vũ khí. Sẫm Hảo Lân cực kỳ vui vẻ tập theo Sẫm Minh Kiệt hướng dẫn. Sẫm Hảo Nguyệt đã biết hết rồi nên rất nhanh qua các ải cơ bản.

Ngoài ra nàng còn thường xuyên đến Trúc viên ở phía nam của mình theo dõi tiến độ công trình. Nhân tiện nàng thiết kế theo phòng cùng tông màu chủ đạo và hoa văn theo ý của mình cho người đặt làm. Y phục lần trước đặt may cũng đã mang đến phủ rồi.

Lại qua đi hai ngày, sáng hôm nay hai tiểu gia hỏa chính thức ngồi xe ngựa tiến cung đến Thư Lạc các học rồi. Sẫm Bí Uy cùng Sẫm Minh Kiệt đưa hai tiểu gia hỏa đến cửa Thư Lạc các dặn dò đủ điều.

Cả hai chính là phải mặc đồng phục của Thư Lạc các. Mà ở đây chính là đồng phục y như nhau không có chia ra nam nữ chỉ có thêu tên lên trên thôi. Nếu là không có tên thì nhất định không thể phân biệt được hai tiểu gia hỏa này rồi.

Sẫm Hảo Lân rất ngoan ngoãn, nói gì hắn cũng gật đầu cố gắng tiếp thu để nhắc nhở tiểu tỷ tỷ. Sẫm Hảo Nguyệt sống chết ôm lấy cổ của soái cha, mặt vùi vào vai hắn không hề ngẩng lên, mặc cho ai nói gì cũng không chịu buông tay.

Sẫm Hảo Lân nắm lấy chân nàng lay lay thúc giục: “Nguyệt nhi, chúng ta phải vào thôi, thời thần không còn sớm nữa.”

“Ngươi muốn vào thì vào một mình đi, ta không vào.” Sẫm Hảo Nguyệt không chút khách khí thét to. Nàng thống khổ học bao lâu còn chưa nhận được bằng tốt nghiệp liền xuyên qua, hiện bắt nàng học lại sao, vọng tưởng!

Lúc này đám tiểu hài tử chuẩn bị bước vào đại môn Thư Lạc các nhìn thấy đều là che miệng cười. Tiếng nghị luận bắt đầu vang lên nhưng cũng không dám quá to tiếng, dù sao thân phận của hai tiểu gia hỏa của Sẫm gia vẫn là lớn a.

Sẫm Minh Kiệt lại phải đứng sau lưng Sẫm Bí Uy để nhìn tôn nữ của mình: “Nguyệt nhi a, ngoan ngoãn một chút vào trong đi, gia gia cùng cha ngươi còn phải thượng triều a, đến trễ liền bị trách phạt nữa.”

Sẫm Hảo Nguyệt hơi ngẩng đầu chừa mỗi hai còn mắt nhìn soái gia gia làm nũng: “Người ta không muốn học đâu.” Toàn một đám nhóc nàng làm sao hòa nhập được.

Ngay lúc Sẫm Minh Kiệt không biết phải làm sao thì Cổ Sùng Kinh cũng đến, hắn thấy được liền lễ phép hành qua lễ rồi nói: “Sẫm đồng học vì sao không muốn học?”

“Không đến phiên ngươi quản.” Sẫm Hảo Nguyệt quay sang mắng hắn thì lại nhìn thấy có rất nhiều người nhìn mình nha. Mất mặt quá đi, bị một đám tiểu oa nhi cười rồi.

Sẫm Hảo Lân lại vui vẻ chào hỏi Cổ Sùng Kính, cũng không quên nói: “Nguyệt nhi, nhiều người nhìn chúng ta lắm đấy.”

Sẫm Hảo Nguyệt đưa đôi mắt đượm buồn lên nhìn soái gia gia rồi nhìn soái cha. Sao cứ phải ép buộc nàng như vậy cơ chứ, nàng lại không thể nói rõ ràng a.

Sẫm Bí Uy thấy như vậy liền đặt nàng bên cạnh Cổ Sùng Kính. Sẫm Hảo Lân thấy như vậy liền kéo tiểu tỷ tỷ ra rồi nói: “Cha không được để Nguyệt nhi đứng bên nam nhân, nương nói không cho phép.”

Sẫm Bí Uy bất đắc dĩ lại đem nữ nhi đứng cách Cổ Sùng Kính ra rồi nói: “Đây là lệnh của hoàng thượng, không học là kháng chỉ sẽ bị phạt nặng. Nguyệt nhi cùng Lân nhi và Sùng Kính vào trong đi thôi.”

Sẫm hảo Nguyệt bất đắc dĩ kéo tay tiểu đệ đệ bước vào trong: “Cổ đồng học đứng đó làm gì, mau đi thôi.”

Thấy được Sẫm Hảo Nguyệt ngoan ngoãn soái gia gia cùng soái cha có chút sửng sốt, nữ hài đều là cải biến chủ ý nhanh như vậy? Thôi kệ đi, nghe lời là được rồi, nghĩ thế bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn theo bóng lưng nhỏ của nàng khuất sau cánh cửa rồi mới xoay người rời đi. Nghĩ đến chuyện mỗi sáng đều là như vậy liền cảm thấy phiền rồi.

Hai tiểu gia hỏa lần đầu tiên đến Thư Lạc các được Cổ Sùng Kính mang đi giới thiệu đủ chỗ rồi trở về học đường đợi Tôn lão sư. Theo lời của Cổ Sùng Kính thì Tôn lão sư cũng chính là đế sư nên rất khó, bất kể là ai chỉ cần không tập trung trả lời không được câu hỏi liền bị một roi vào tay rất đau.

Trong học đường cực to, mỗi người một bàn được xếp ngay ngắn, chỉnh tề. Nhưng số lượng bàn không nhiều, cũng chỉ chừng ba mươi bàn mà thôi, đương nhiên trừ bàn của lão sư. Hài đều không được mang vào trong học đường, phải để ngoài kệ.

Khi hai tiểu gia hỏa vừa ngồi vào chỗ tùy tiện chọn được thì Sất Duệ Kỳ cũng đến. Thấy được bọn họ Sất Duệ Kỳ hung hăng bước đến vỗ vào bàn nói: “Đây là chỗ bổn vương, các ngươi đi nơi khác ngồi.”

“Nga...Ai nói bàn này là của người? Tên của ngươi ở đâu sao ta không thấy?” Sẫm hảo Nguyệt nhếch môi phản kích. Mắt nàng nhìn rõ Sất Duệ Kỳ hơn, tên tiểu tử này cùng với Cổ Sùng Kính cũng được liệt vào hàng soái nha.

Sất Duệ Kỳ mím chặt môi nhìn cái bàn, quả thực không có tên của hắn nha. Không nói hai lời hắn liền gọi người mài mực rồi nhanh chóng cầm bút viết lên tên của mình.

Sau khi viết xong liền đắc ý nói: “Đây là tên của bổn vương, mau đứng lên trả chỗ cho bổn vương.” Một tiểu oa nhi ba tuổi tóc còn mọc chưa đủ dám ở đây đấu cùng hắn. Lần trước hại hắn suýt chút nữa bị phụ hoàng trách phạt giờ đây là lúc hắn phải lấy lại uy phong.

Sẫm Hảo Lân nhìn ba chữ trên bàn rồi chỉ vào nói: “Chúng ta không biết chữ, nhỡ ngươi viết linh tinh rồi bảo là tên của mình để gạt chúng ta thì sao?”

Hắn đây là nói thật nha, hắn cùng tiểu tỷ tỷ lần đó cũng suýt bị Cù là gia gạt ký giấy nhận làm con nuôi. Cũng may tiểu tỷ tỷ thông minh không lăn dấu tay, còn cố ý kéo dài thời gian gạt hắn đến khi nương về mới đuổi người a. Sau lần đó nương dặn không được đáp ứng bất kỳ thứ gì mình không hiểu rõ.

Khóe miệng của Sất Duệ Kỳ liên tục co rút, hắn lại vỗ bàn mắng: “Ở đây không ai không biết đây là tên của bổn vương chứ.” Đáng chết, hai tên quê mùa này hết lần này tới lần khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ sức chịu đựng của hắn a.

Lời của hắn vừa dứt ai ai cũng đồng thanh xác nhận sự thật. Sẫm Hảo Nguyệt đảo mắt nhìn quanh rồi phun ra câu: “Biết đâu các ngươi thông đồng với nhau thì sao.”

Sất Duệ Kỵ lập tức nhìn Cổ Sùng Kính đang im lặng đọc sách gần đó, hạ lệnh: “Cổ Sùng Kính ngươi qua đây xác định một chút cho nha đầu này nghe, đây có phải tên của bổn vương hay không?” Lúc nãy hắn có nghe người kể lại chuyện của Sẫm Hảo Nguyệt lúc sáng nha, thế nên hắn mới để Cổ Sùng Kính xác nhận để nàng không thể chối được nữa.

Cổ Sùng Kính rời mắt khỏi sách khẽ đưa mắt nhìn qua rồi nói: “Đó quả thực là tên của thập nhất vương gia.” Hắn thấy sao liền nói vậy thôi, nhưng nhìn vẻ mặt của Sẫm Hảo Nguyệt hắn biết Sất Duệ Kỳ thắng không nỗi rồi.

Sất Duệ Kỳ khoác khoác tay hất cằm về phía Sẫm Hảo Nguyệt kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đã nghe rõ chưa, lập tức đứng lên trả chỗ cho bổn vương.”

Sẫm Hảo Nguyệt nắm tay Sẫm Hảo Lân đứng lên nói: “Chúng ta trả chỗ cho người ta thôi.” Hai phiến môi của nàng hơi cong loan tiếu ý nhẹ nhưng cực kỳ rõ ràng.

Đám tiểu hài tử khác vội vã chạy về chỗ của mình không cho hai tỷ đệ Sẫm gia ngồi, đã vậy còn sợ bị hỏi nên viết tên mình lên bàn nữa. Hai tiểu gia hỏa ngồi ở góc trong cùng không ai chọn vì cảm thấy cho dù chọn chỗ nào cũng sẽ bị đuổi thôi. Cổ Sùng Kính thấy như vậy liền đổi chỗ cho Sẫm Hảo Nguyệt, dù gì hắn cũng là nam tử không để ủy khuất nữ tử được.

Sẫm Hảo Nguyệt lại nhường cho tiểu đệ đệ của mình. Sẫm Hảo Lân không chấp nhận bị nữ tử nhường mình nhất là tiểu tỷ tỷ, bởi vì hắn phải bảo vệ tiểu tỷ tỷ a. Nàng thấy vậy liền nói nhỏ với hắn: “Ta không muốn học đâu, ngươi học xong liền về dạy ta.”

Sẫm Hảo Lân nghe vậy mới nguyện ý leo lên chỗ của Cổ Sùng Kính ngồi. Hắn phải cố gắng lắng nghe Tôn lão sư dạy để dạy lại tiểu tỷ tỷ thôi. Nhưng mà tiểu tỷ tỷ thông minh như vậy, hắn có khả năng phát huy không?

Sẫm Hảo Nguyệt quay sang Cổ Sùng Kính thân mật gọi: “Cổ thư sinh đa tạ ngươi.” Nàng không cần học nhưng tiểu đệ đệ cần a. Hắn là huyết mạch duy nhất của Sẫm gia rồi. Nàng cho dù có gả hay không gả cũng không thể giúp được gì cho Sẫm gia liền phải nhờ cả hắn thôi. Ai bảo cổ đại không trọng dụng nữ tử làm gì.

Cổ Sùng Kính nghe bản thân đột nhiên bị đặt tên thân mật liền tròn mắt nhìn tiểu nữ oa trước mặt: “Ta nơi nào giống thư sinh chứ?” Hắn chỉ là không thích nói nhiều liền thành thư sinh rồi?

“Nơi nào cũng giống.” Sẫm Hảo Nguyệt che miệng cười khúc khích, mắt liếc nhìn hắn đầy thâm ý. Tên tiểu tử này xem ra cũng rất tốt nha, còn biết nhường nữ tử nữa, chỉ là không biết sau này hắn có thay đổi tính tình hay không thôi.

Lúc này thái giám đột nhiên hô to: “Kinh Lang vương gia, đại vương gia đến.”