"Vì sao không muốn? Tôi đương nhiên nguyện ý!" Sợ cô nói ra lời càng khó nghe hơn, Cố Minh Châu vội vàng nói, "Cô cho tôi số tài khoản của cô, ngay bây giờ tôi sẽ chuyển khoản cho cô. Tôi chỉ là bị sự tính toán chi li của cô doạ sợ, không phải là không muốn trả tiền."
Chung quy vẫn là không tình nguyện, trong thanh âm của Cố Phi Yên có vài phần bất mãn.
"Ờ, vậy thì cô chuyển cho tôi đi."
Cố Phi Yên một chút cũng không để bụng.
So với bị nói là tính toán chi li, cô cảm thấy lấy tiền mới thực tế nhất.
Đặc biệt là nhìn Cố Minh Châu bộ dạng ngu ngốc tức đến vẹo mũi còn phải giả bộ cười tươi, cô cảm thấy rất vui sướиɠ!
Dưới sự thúc giục của Cố Phi Yên, Cố Minh Châu chỉ đành chuyển khoản ngay trước mặt cô, 15 vạn cứ như vậy bị tiêu mất, ngay cả bọt nước cũng không gợn, Cố Minh Châu âm thầm cắn răng, tức giận đến mặt đỏ rần.
Nhưng hết lần này đến lần khác, chuyển khoản xong, Cố Phi Yên còn làm bộ hỏi, "Ai nha, Cố đại tiểu thư, tôi nhìn cô có vẻ không cam tâm tình nguyện cho lắm, hay tôi vẫn nên trẻ lại 15 vạn này cho cô nhé? Ngộ nhỡ tâm trạng cô không tốt, lại hãm hại tôi, cái này so với 15 vạn đáng sợ hơn nhiều."
"Cô yên tâm, tôi không phải loại người như vậy!" Cắn răng nghiến lợi, Cố Minh Châu miễn cưỡng cười vui.
"Tiểu Yên, bà không nghĩ con vậy mà lại để ý vấn đề tiền như thế." Bà Thẩm bỗng nhiên mở miệng, có chút thất vọng nhìn Cố Phi Yên, "Bà nghĩ rằng, con chỉ cần thấy bà khoẻ, thì không cần so đo tiền tài."
Nghe như thế, tâm Cố Phi Yên càng thêm lạnh.
"Vậy sao?" Cô cười một tiếng, từ tốn nói, "Con chỉ là sợ người khác chỉ trỏ Cố Minh Châu không hiếu thuận, cho nên mới muốn tiền thuốc men chia mỗi người chia một nửa, nếu bà cảm thấy không ổn, vậy bây giờ con liền trả lại chị ta."
"Không cần, không cần!" Cố Minh Châu đột ngột lên giọng, "Bà Thẩm, bà đừng nói loạn, tiền này tôi ra hết, bà nói những lời này có dùng được gì?"
Đưa tiền rồi thu lại, người khác thấy cô tq như thế nào?!
Dừng một chút, Cố Minh Châu nhận ra mình có chút thất thố, thanh âm hoà hoãn vài phần nói, "Hơn nữa, tiền thuốc men cho bà, là tôi cam tâm tình nguyện."
Cố.Phi Yên cười lạnh.
Thích diễn, vậy cứ để cô ta diễn.
Đến bên người Cố Minh Châu, cô thấp giọng chế giễu, "Bỏ ra 15 vạn mời tôi đánh cho cô một trận, Cố Minh Châu, cô thật sự là một con lợn!"
Nói xong, không nhìn mặt đất bừa bộn, càng không muốn quản quần chúng đứng xem quay video, cô đều không muốn quản!" Tiêu sái quay người, Cố Phi Yên không quay đầu lại đi luôn.
Nói tóm lại, có 15 vạn doanh thu, tâm tình cô vẫn rất tốt.
Về phần tiền thuốc men sau đó phải làm sao, trước sử dụng hết 30 vạn rồi nói sau.
...
Tâm tình khoái trá bước đến cửa bệnh viện, Cố Phi Yên còn chưa bước xuống bậc thang, liền bị một người phụ nữ trung niên vóc người to lớn bắt lại.
Không có một chút báo hiệu.
Giống như là cô vừa xuất hiện ở đây thì bà ta chạy tới.
"Chính là cô ta, là tiện nhân này câu dẫn chồng tôi! Các người mau tới, rút ra con tiện nhân này cho ta! Nó muốn câu dẫn người khác, tôi sẽ phát tán ảnh nude của nó lên mạng, để nó muốn câu ai thì câu!"
Người phụ nữ trung niên gào lên inh ỏi, vung tay gọi tới đám nam nữ cánh tay to thô, có vẻ rất khó đối phó.
Bất đắc dĩ nhưng, Cố Phi Yên nghĩ đến đám người họ Viên.
Khí chất vô lại trên người họ, quả thật là giống nhau như đúc.
Cố Phi Yên dùng sức hất tay, tức giận hô lên, "Vị phu nhân này, bà có phải tìm nhầm người rồi không? Bà tốt nhất mau thả tôi ra, đừng đợi lát nữa tôi báo cảnh sát, bà đang có tội vô cớ đánh người, phải bị bắt giữ vào cục cảnh sát!"
"Tao nhổ vào!" Phụ nữ trung niên hung hăng nhổ một ngụm về phía Cố Phi Yên, bà giãy lên mắng, "Chính là tiểu tao hoá nhà mày, bà mày sẽ không nhận lầm mày! Mày dám ngủ với nam nhân của người khác, còn sợ bị lột da? Hôm nay tao phải mở hai đùi mày ra cho người ta xem mày phát tình, đáng đời báo ứng!"
"Miệng bà sạch sẽ chút đi!" Cố Phi Yên phẫn nộ, cũng rất sốt ruột, "Bà còn không buông tay, tôi sẽ không khách khí đâu!"
Chuyện này không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng lại cực kỳ trí mạng.
Mấy người bao vây cô, bắt lấy tay cô, kéo căng quần áo trên người cô, cho dù cô ra sức phản kháng cũng trốn không thoát những cánh tay vươn tới, bên đường còn rất nhiều người xem náo nhiệt, nhưng không một ai vì cô nói công đạo.
Cố Phi Yên không chịu được nữa, thừa dịp cơ hội từ trong túi xách rút ra một con dao đạn đạo, đầu dao bén sắc đâm về hướng người gần nhất.
Mặc kệ đâm ở đâu, gây thương tích cô tình nguyện chi tiền thuốc, miễn không bị lột sạch quần áo rồi chụp ảnh!
Đi giày sợ sáng chân, sợ ghê gớm thì liều mạng. (?)
Cố Phi Yên một dao đâm trúng cánh tay người phụ nữ trung niên, dùng sức vạch một cái liền thấy miệng máu, đau đến mức mặt bà ta trắng bệch, "A! Con đĩ này mang theo dao, đau chết mất!"
"Chị, chị đừng sợ, mẹ, xem con trừng trị nó như thế nào!"
Mấy người phụ nữ sợ dao, nam nhân ỷ vào thân cao lấy tay tát đầu Cố Phi Yên, trực tiếp khiến cô thất điên bát đảo, còn thừa dịp cô choáng váng hoa mắt cướp con dao đạn đạo trong tay cô.
"Dừng tay cho tôi!"
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp gầm lên, thân hình cao lớn của người đàn ông lao đến như chớp giật, đạp vào người đàn ông đang cầm con dao hướng Cố Phi Yên, lập tức hắn ta bị đá ra xa mấy mét.
"Giang Lãng!"
Thấy người tới, Cố Phi Yên thở dài một hơi.
Thân thủ Giang Lãng vô cùng tốt, ngắn ngủi mấy phút, anh liền đánh ngã mấy người đang bao vây tấn công Cố Phi Yên, ngã trái ngã phải, không có ý cho qua cả đám, linh hoạt lại gọn ghẽ lấy dây thừng mang theo trong người trói họ lại.
"Cố tiểu thư, những người này cô muốn xử lý thế nào?"
"Trước cứ đưa đến cục cảnh sát, tôi bảo Chiến thiếu gọi điện cho cảnh sát, chiếu cố chúng kỹ hơn!" Đối phó với loại người này, Cố Phi Yên chưa từng muốn ô uế tay mình.
"Vậy được!"
Rất dứt khoát, Giang Lãng gọi một cú điện thoại ra ngoài.
Không đến 10 phút, một cảnh sát lái xe đến đây, hàn huyên với Giang Lãng hai câu liền kéo đám người như châu chấu lên nhét vào trong xe.
"Cố tiểu thư, chúng ta nên về Đế Thần quốc tế thôi." Giang Lãng mở miệng.
"Ừm." Cố Phi Yên gật đầu.
Lên xe, cô nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, nghĩ đến chuyện xảy ra vào hôm nay, bỗng trong lòng cô dâng lên suy đoán không cách nào coi nhẹ.
Dù đã từng chứng minh...
Lại tra lần nữa đi!
Phút phút mở to mắt, Cố Phi Yên tìm điện thoại, bấm số điện thoại của Chu Tử Ngạn, "Tử Ngạn, em muốn anh hãy giúp em điều tra ghi chép cuộc gọi của Cố Minh Châu và bà Thẩm, có thể chứ? Quan trọng là tra Cố Minh Châu, xem cô ta hôm nay có liên hệ với ai khả nghi hay không."
Theo cô biết, Cố Minh Châu gần như chưa từng qua thăm bà Thẩm, hôm nay cũng quá xảo hợp!