Cô ấy thật sự là làm chưa đủ tốt.
Trước kia, cô còn hoài nghi Bà Thẩm,bởi vì tất cả đều quá trùng hợp,cô nghĩ có phải là Bà Thẩm đã âm thầm thay Cố Minh Châu theo dõi quan sát cô,kết quả là cô để Chu Tử Ngạn giúp cô điều tra,cái gì cũng đều không điều tra ra được.
Cô vốn dĩ cảm thấy bản thân mình có chút có lỗi với Bà Thẩm,bây giờ nói chuyện điện thoại với Bà Thẩm xong,cô cảm thấy có lỗi với Bà Thẩm đến đỉnh điểm.
Ngoài nộp tiền viện phí cho Bà Thẩm ra,thì tất cả mọi thứ cô đều có thể làm được,bản thân cố gắng nỗ lực lớn nhất để chăm sóc cho cuộc sống và tâm trạng của bà ấy.
Nghĩ ăn cơm trưa lúc này vẫn còn sớm,Cố Phi Yên mua một chút đồ về phòng của mình,dự định nấu một chút đồ ăn dĩnh dưỡng mang qua cho Bà Thẩm.
Bởi vì Giang Lãng luôn ở bên cạnh,Cố Phi Yên làm nhiều hơn một chút,mời anh ấy ăn trong nhà xong rồi mới đem qua cho Bà Thẩm.
Giang Lãng trầm tĩnh ít nói,nhưng tính tình rất rộng lượng không ngại ngùng,Cố Phi Yên thành tâm mời anh ấy ăn,anh ấy không nói một lời nào cả,vài phút ngắn đã nhìn lướt xong những món ăn Cố Phi Yên làm cho anh ấy,nhìn Cố Phi Yên xem thế là đủ rồi.
Cô luôn cho rằng tốc độ ăn cơm của Chiến Mặc Thần đã đủ nhanh rồi,nhưng không ngờ rằng vẫn còn có người nhanh hơn anh ấy……
Cố Phi Yên kinh ngạc rơi vào trong ánh mắt của Giang Lãng,người đàn ông từ trước đến nay luôn trầm tĩnh chịu không nổi được tại có chút đỏ lên.Chỉ là,gương mặt của anh ấy luôn không có biểu cảm gì cả,cho nên có chút thay đổi Cố Phi Yên vốn dĩ không có phát hiện ra.
Nhưng,Cố Phi Yên đã âm thầm dự tính ở trong lòng rồi.
Giang Lãng nhìn trông rất là được,vừa đáng tin cậy vừa chín chắn điềm tĩnh,tướng mạo cũng là kiểu của Sở Điềm Điềm thích nữa,nói không chừng cô có thể làm mối cho họ được.chỉ cần hai người vui vẻ cùng nhau,là có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ rồi.
Sở Điềm Điềm cái thứ già mồm đó kêu không có đàn ông,dò hỏi mọi thứ riêng tư của cô,tốt nhất vẫn là nên gả cô ấy sớm hơn chút.
……..
Xách hộp cơm,Cố Phi Yên đi đến bệnh viện.
Vừa mới đi đển bên ngoài cửa phòng bệnh của Bà Thẩm,cửa đột ngột bị mở ra,Cố Minh Châu đem theo khuôn mặt với một chút khó chịu đến trước mặt Cố Phi Yên.
Bốn đôi mắt nhìn nhau,cả hai người đều sững sờ.
Cố Phi Yên cau mày nhẹ,trong phòng bệnh không chịu được nhìn ra ngoài.
Mà Cố Minh Châu cơ thể động một tí,cố ý chắn tầm nhìn của cô.
Cười nhẹ một cái,Cố Minh Châu nói với giọng mỉa mai, “ đây không phải là nhị tiểu thư nhà Cố Gia sao?đã một tháng không đến đây rồi,tôi còn cho rằng cô đã quên mất bà cô rồi cơ,thật là không có hiếu thuận gì cả!nếu như không phải tôi đến đây thăm bà ấy,an ủi bà ấy,nói không chừng bà cụ đó vì đau lòng buồn bã mà chết rồi.”
Trong mắt cô ta với nụ cười đầy sự hài hước dí dỏm,nhìn từ trên xuống dưới Cố Phi Yên,biểu cảm là sự khống chế kìm nén vui vẻ hài lòng.
Thật là hài lòng vui sướиɠ.
“vậy sao?vậy có còn cần tôi cảm ơn cô không?”Cố Phi Yên lạnh lùng hỏi lại.
Cố Minh Châu gần đây thích ở bên ngoài làm một người chị tốt,đều là cô ta rộng rãi phóng khoảng muốn bày ra mãi mãi,một mặt là giả tạo thông cảm,và bây giờ cô ta làm cho cô ta trở nên tồi tệ hơn rất nhiều so với cảm xúc của cô ta,chắc chắn là đang hài lòng với việc bản thân mình và Chiến Mặc Thần đã đính hôn,cảm thấy có sức mạnh rồi,vì vậy mà xương cốt đều nhẹ nhàng đi một chút rồi.
Chỉ là,không biết nếu như Cố Minh Châu sau khi nhìn thấy giấy kết hôn của cô,thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ.?
Cố Phi Yên không có đoán sai.
Nhếch mép cười một cái,Cố Minh Châu rất kiêu ngạo lên tiếng, “cảm ơn thì không cần,về sau cô hãy cách xa chồng sắp cưới của tôi ra một chút là được rồi! thông tin tôi và Chiến Mặc Thần đã đã đính hôn rồi,cô cũng sớm đã biết rồi,nếu như cô không muốn bố mẹ bị sĩ nhục nhục nhã,thì cô tốt nhất nên quản lý tốt bản thân của mình!”
Chồng sắp cưới?
Cố Phi Yên cười lạnh lùng,nhìn mặt trang điểm đẹp đẽ của Cố Minh Châu,chỉ cảm thấy thật chế nhạo mỉa mai.
Một tâm trạng tốt đã từ từ biến thành lành lùng,Cố Phi Yên nhẹ nhàng lên tiếng, “nếu như tôi nhớ không nhầm,thì trong cơ thể cô mới thật sự là đang chảy dòng máu của nhà họ Thẩm,Bà Thẩm là bà ruột của cô,cô không vì bà ấy mà đưa một phần tiền viện phí thì cũng không sao,đây đến nhìn cũng không thèm nhìn bà ấy một cái,vậy mới gọi là lòng lang dạ sói!”
“người lòng lang dại sói là cô mới đúng,Bà Thẩm nuôi cô bao nhiêu năm nay,cô phải tri tiền viện phí cho bà ấy là đúng!mà tôi,bố mẹ đối với tôi rất tốt,nuôi dưỡng tôi từ nhỏ đến lớn,về sau tôi cũng sẽ hiếu thuận với họ.”
“chỉ có hiếu thuận,không yêu cầu báo đáp sao?” Cố Phi Yên nhếch môi mỉa mai châm biếm, “ không phải vì Cố Gia giàu có hơn nhà Thẩm Gia,cô sẽ cam tâm tình nguyện hiếu thuận với vợ chồng Cố Kiến Quốc chứ? Bố mẹ của cô đã bị cô bỏ rơi ở sau não rồi,nhưng cô nhớ bọn họ bây giờ đang trải qua mỗi ngày như thế nào không? Cô ăn ăn thơm uống cay,để tôi một mình chịu trách nhiệm với tiền viện phí của Bà Thẩm,mỗi ngày đều vì chuyện này mà phát bực,cô thật là có hiếu thuận!”
“việc của tôi không cần cô quan tâm,Cố Phi Yên,cô câm mồm lại cho tôi!”
“cô đã để tôi câm mồm,vậy thì cũng phiền cô quản lý đến cái mồm của mình,tôi muốn làm gì thì việc của tôi,không phải việc của cô thì đừng có khua chân múa tay vào!”
“cô…..”Cố Minh Châu mặt đỏ tía tai,gằn giọng nói, “ mấy năm nay tôi đều vô cùng hết sức hiếu thuận ở trước mặt bố mẹ,cho dù tôi không phải là con gái ruột của nhà Cố Gia,tôi cũng có quyền nhận được tài sản của họ để lại. còn cô…..cô đối với nhà THẩm Gia không có nhân nghĩ,không hiếu thuận với Cố Gia,cô mới là người cái gì cũng đều không xứng đáng có.bây giờ tôi và Mặc Thần đính hôn rồi,bố cũng không thể lại giúp đỡ cho cô nữa,nếu như về sau cô còn quấn lấy Mặc Thần,tôi nhất định sẽ làm cho cô phải hối hận!”
“vậy sao? xin hỏi……cô muốn làm cho tôi phải hối hận như thế nào?”
Cố Phi Yên nhẹ nhàng hỏi lại,một chút cũng không có ý để Cố Minh Châu ở trong mắt mình.nhìn cô ta như vậy,giống như mọi thứ đều không nghe vào được cái gì cả,về sau vẫn sẽ làm theo ý mình.
Thái độ của cô ta như vậy,nhìn trong mắt Cố Minh Châu là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ,
Phải biết,điều cô sợ nhất là Cố Phi Yên quấn lấy Chiến Mặc Thần không buông,cô ta không dễ dàng gì đính hôn được, ngộ nhỡ Chiến Mặc Thần lại cùng với Cố Phi Yên lăn qua lăn lại với nhau trên giường,vậy thì cô phải làm sao chứ?
“Cố Phi Yên,cô tốt nhất nên an phận cho tôi một chút,không thì tôi sẽ để bố ra tay chỉnh đốn lại cô đó!”
Không thể chịu đựng nỗi,sắc mặt Cố Minh Châu lúc đỏ lúc trắng,giật lấy hộp cơm từ trong tay của Cố Phi Yên,rồi ném xuống đấ,hộp cơm giữ ấm không phải bằng sắt thép nên đã bị vỡ ra,nước canh và thức ăn bị rơi ra ngoài đất, thành quả suốt hai tiếng Cố Phi Yên đều phí công rồi.
“Cố Minh Châu,cô có muốn thể diện nữa không vậy?” cô đã bị đánh bại bởi Cố Minh Châu rồi,nhìn nhìn đống bừa bãi trên đất,tâm huyết của mình đều bị lãng phí,Cố Phi Yên thật sự rất bực mình.
Cô nhìn Cố Minh Châu cái loại người hay so bì tị nạnh dốt đặc cán mai,thay vào đó cô chắn chắn,cho rằng mình có phải rất bị ức hϊếp hay không?
Cố Phi Yên tức đến nỗi ánh mắt bốc hỏa lên.
Tức giận khó chịu,cô không sợ bẩn nhặt lấy hộ giữ ấm bên trong vẫn còn nước canh,trực tiếp xách cái hộp đựng thức ăn đầy dầu mỡ hắt vào người Cố Minh Châu,hắt thẳng vào cô ta làm cô ta không mở nổi mắt.thức ăn bị bẩn ở trên đất cũng nhặt lấy,rồi kéo vạt áo của Cố Minh Châu nhét vào,bên trong nhét không được,thì cô bôi lên tóc của Cố Minh Châu!
Cố Phi Yên tức giận đến đỉnh điểm.
“aa…..Cố Phi Yên cô bỏ tôi ra,cô là một con điên!”
“a,aaa!”
Cố Minh Châu chỉ có hét lên,sự vênh váo hung hăng vừa xong đều biến thành sự đáng thương vô cùng.
Ngay lúc này,một bóng hình gầy gò từ trong phòng bệnh đi ra ngoài,chặn ngay trước mặt của Cố Minh Châu,đôi mắt già đυ.c ngầu nhìn Cố Phi Yên,Bà Thẩm không biết phải làm sao lại đau lòng nói, “Tiểu Yên,con hãy nghe lời khuyên của bà,việc hôm nay hãy bỏ qua đi,đừng có làm khó chị gái con có được không?”