Anh ấy giống như là hòn đá ngầm cao chót vót.
Cao to,nhưng ảm đạm u sầu.
Cho dù sóng biển kéo dài không ngừng đập,anh cũng tuyêth đối không lùi về phía sau một bước,kiên trì lại cứng rắn,tuyệt đối không chịu khuất phục.
Anh rất là khó mà lay động được.
Cố Phi Yên nhắm chặt mắt lại,giọng nước mắt từ lông mi rơi xuống,yếu đuối trong lòng làm cho cô không biết phải làm sao.
Người đàn ông dã thú ấy hôn cô.
Cuôi cùng ngăn cản bởi một lớp quần áo,bàn tay của người đàn ông vừa to vừa dày đem theo một chút cứng rắn nắm lấy con thỏ ngọc trắng mềm của cô, ra sức xoa bóp,một chút cũng không có thương hoa tiếc ngọc.
Cố Phi Yên đau đến phát tức,nhưng cho dù là như vậy,cô phát hiện cơ thể cô lại vì anh ấy mà không kìm nổi lòng mình.
Thật là nhục nhã!
Trong lòng rất cự tuyệt,nhưng cơ thể lại không làm chủ được mình,Cố Phi Yên vừa xấu hổ vừa nôn nóng sốt ruột,nhục nhã bất lực làm cho cô cảm thấy bực bội có một sự thôi thúc muốn hét lên.
“Chiến Mặc Thần,tôi hận anh.”
“tôi ghét anh!”
“anh mới là không sạch sẽ,anh là loại cầm thú,anh là đồ mặt dày,anh là cái đồ không có lòng tự trọng! chính anh cưỡng ép tôi,còn có ý nói tôi nữa,anh là đồ khốn nan.!”
Giọt nước mắt rơi xuống,chảy dài xuống gương mặt trắng của cô,cô phát điên lên túm tóc đánh vào đầu của người đàn ông,nhân cơ hội anh ta đang hôn khắp nơi trên người cô,cô đã cắn lên bả vai của anh ấy,trong mồm cô nếm được vị ngọt tanh của thịt sống,cô mới ngơ ngẩn nhả ra.
Cô khó chịu khó thành tiếng, “ đồ khốn nạn,anh hãy buông tôi ra!’
“không buông!”
“Chiến Mặc Thần anh là đồ điên!’
“đều do em ép buộc tôi!” ánh mắt tức giận,ngăn cản kéo ra đằng sau,Chiến Mặc Thần tiến một bước đánh chiếm thành trì,đưa cậu bé cứng rắn của mình vào sâu trong cái nơi ấm nóng nhất của người phụ nữ,một tí là động đến nơi sâu nhất.
“a!” đột nhiên cảm giác sưng lên,làm cho Cố Phi Yên giật mình thốt lên.
Cô vẫn còn chưa chuẩn bị gì cả,anh đã để cậu bé chiếm lấy cô,cơn đau tràn lan khắp nơi,Cô Phi Yên cắn chặt môi,nước mắt rơi xuống càng nhiều.
“đừng có tự cắn mình.” Tay anh sơ lên mặt cô,khó có thể giải cứu được đôi môi của cô khỏi răng,Chiến Mặc Thần để đầu cô đè lên bả vai của mình, “ đau thì hãy cắn tôi.”
Cố Phi Yên tức giận,đôi mắt đỏ lên,cắn vào vai anh ấy.
Người con gái này!
“ừm…” người đần ông cau mày lại,phát ra một âm thanh rêи ɾỉ nho nhỏ,trong lòng tức giận phát điên lên giống như là vô hình trung bị sút giảm một chút.
“tôi không sợ đau.”
Cô ấy không hỏi,anh nói rất nhỏ.
……..
Mưa rơi không ngừng.
Chìm nổi thăng trầm giống như là không có kết thúc vậy.
Đôi tay cường lực của người đàn ông đang cưỡng bức trói buộc người phụ nữ,để cô không thể chạy trốn được,chỉ có thể hòa tan vào trong cái ôm nồng nhiệt của anh ấy.người phụ nữ đanh đá chua ngoa từ lúc bắt đầu đến lúc mê muội trầm lắng sau này,dần dần quên đi sự phản kháng.
Không biết là bao nhiêu lâu,cuối cùng cũng trời yên biển lặng.
Cố Phi Yên như sắp chết nằm nhoài trên giường,sắc mặt đỏ ửng,thở hồng hộc,mồ hôi rơi xuống khuôn mặt cô,tầm nhìn của cô mờ nhạt,giương đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía đồng hồ treo trên tường,cô kinh ngạc sửng sốt phát hiện ra đã sắp rạng sáng rồi!
Toàn thân co mệt mỏi,muốn lấy tay sờ vào đầu mà sức lực cũng không có,người đàn ông tinh thần sảng khoải dễ chịu dựa vào đầu giường,ngón tay thon dài”lạch cạch” một tiếng mở chiếc bật lửa,để hút thuốc.
“muốn hút thì đi ra ngoài hút,tôi không muốn hít phải khói thuốc!”Cố Phi Yên tính khí không vui lên tiếng.
Chiến Mặc Thần, “……”
Im lặng cái gì cũng không nói,anh ấy vừa mới châm một điếu thuốc vẫn chưa kịp hút,vứt luôn vào trong thùng rác,động tác rất nhanh nhẹn.
Chỉ là như vậy cũng dẫn đến ngại ngùng.
Không hút thuốc,không nói chuyện…….
Thời gian dường như đang ngưng lại,Cố Phi Yên bắt đầu có chút hối hận vì đã ngăn cản anh ấy.
Cô nghĩ,cô phải dứt khoát thẳng thắn đuổi anh ấy đi?
Lúc này đây,âm thanh chuông điện thoại phá tan bầu không khí tĩnh lặng này,vì hai người hiểu được sự bao vậy này.
“trước cổng cây cầu phía bên dưới,bơi qua một đàn vịt,nhanh đến nhanh đến đếm số…..”
Cái âm thanh nhạc chuông này….
Cố Phi Yên sững sờ.
Từ khi nào mà Chiến Mặc Thần đã đổi sang cái nhạc chuông trẻ con này vậy?nhạc chuông điện thoại của anh ấy,không phải luôn đều là cái nhạc chuông điện thoại tự cài đặt thường thấy nhất sao?
Cô không biết,nghe đến âm thanh nhạc chuông vang lên,Chiến Mặc Thần trong mắt cũng có chút không dễ chịu,trong lòng lén lút phê bình cái người đang gọi điện thoại đến.
Anh cầm lấy điện thoại,nhìn vào màn hình điện thoại có chút không vui,là Giang Đào gọi đến…….nếu như là Giang Đào có chuyện rất quan trọng thì mới gọi điện đến,có thể anh ấy sẽ suy nghĩ không nhận điện thoại của Giang Đào,không thì…….haha!
Nhận điện thoại,Chiến Mặc Thần giọng nói lạnh lùng hỏi, “ có chuyện gì không?”
Giang Đào đợi ở dưới tầng và tiếng vội vã hỏi,” Chiến thiếu gia,cậu và Cố tiểu thư nói chuyện thế nào rồi ạ,hôm nay vẫn quay về chứ ạ?”
“anh nói xem?”
“nếu như Cố Tiểu Thư không mở cửa cho anh,tôi nghĩ anh nên quay về nhà trước đi.” Giang Đào ý kiến rất nhiệt tình.
“cút!” nhẹ nhàng thốt ra môt chữ,Chiến Mặc Thần tắt điện thoại,và tắt nguồn điện thoại luôn.
Cố Phi Yên nhìn Chiến Mặc Thần,mặt đem theo sự châm chịc mỉa mai,vì Giang Đào mà bất bình, “Giang Đào tốt xấu như thế nòa thì cũng đã ở bên cạnh anh nhiều năm rồi,cái thái độ của anh đối với anh ấy,thật sự gọi là người có trai tim lạnh giá!nếu như tôi là anh,tôi tuyệt đối sẽ không như anh lòng lang dạ sói.”
Chiến Mặc Thần liếc mắt lạnh lùng qua, “ em có tư cách gì để lo lắng vậy,em là ai của tôi,có thể quản tôi ư?”
Cố Phi Yên,”…….”
Trong lòng thực sự là rất tồi tệ.
Mẹ kiếp!
Vốn dĩ là muốn sặc anh ấy,kết quả là cô bị sặc vô cùng!
“tinh tinh tang tang…..”
Nhận điện thoại,lần này là điện thoại của Cố Phi Yên kêu lên,cô khó khăn lắm mới lăn một vòng trên giường,từ cái gối trên đầu giường lấy điện thoại.
Nhưng,nhìn thấy một cái tên xuất hiện ra,cô lập tức nhếch môi,nở một nụ tươi.
Quan át của cô thời điểm này nhìn thấy trạng thái của Chiến Mặc Thần,đôi mắt kìm nén.
“alo,Ảnh Hồ,anh tìm tôi?”
“vẫn gọi tôi là Ảnh Hồ sao?” Chu Tử Ngạn âm thanh cười vang lên, “ tôi cho rằng,lần trước sau khi chúng ta gặp nhau,cô sẽ gọi tôi một tiếng Chu Tử Ngạn.”
“……hìhì.” Cô Phi Yên có chút ngại.
Sờ sờ lên tóc,cô đang chuẩn bị giải thích một chút cho bản thân vì từ hai lần trước rồi đổi thành ba lần vẫn có chút không quen,cầm điện thoại trong tay nhưng lại bị người ta kéo manh đi.
Ngẩng đầu nhìn,cô đang thấy sắc mắt tối sầm của Chiến Mặc Thần đang ném điện thoại vào tường một cái.
“bịch”một âm thanh rất lớn,điện thoại vỡ thành bốn năm mảnh,cũng không biết người đàn ông này dùng bao nhiêu sức lực nữa.
“Chiến Mặc Thần,anh bị điện rồi sao!”
Điện thoại của cô!
Vừa nóng tính lại đau lòng,Cố Phi Yên nhịn không được đứng dậy muốn đi lấy điện thoại,nhưng,vẫn chưa xuống giường,tay của cô đã bị người đàn ông đằng sau giữ lại,rút ra cũng không rút được.
“đồ điên,anh buông tôi ra!” không biết sức lực ở đâu đến,cô cầm lấy cái gối ném thẳng vào mặt Chiến Mặc Thần,một cái rồi lại một cái nữa.
Kêu anh ấy ức hϊếp cô,cô đánh chết anh ấy!
“tôi điên sao?rõ ràng là em quá yêu sự đυ.ng chạm!”
Chiến Mặc Thần tức giận ném cái gối qua,nằm xuống giường,giống như lực lượng mạnh cứng rắn đè ép xuống, nhẹ nhàng giơ hai tay Cố Phi Yên để lên trên đỉnh đầu để kìm hãm cô ấy,đôi mắt trầm mặc đen láy sâu thẳm mãnh mẽ nhìn chằm chằm cô,nhìn thấy trong lòng cô có chút phát hoảng.
“anh…… anh muốn làm cái gì?”
“anh!”
Cô ấy đã không nghe lời,anh làm cho đến khi cô nghe lời thì thôi!
Anh nghĩ thông rồi.
Khi trong lòng một người thấy bí bách ngột ngạt khó chịu,nhìn thấy cô ấy không có lòng dạ gì cả lại còn cùng với một người đàn ông khác chào hỏi nhau,anh vẫn là dùng thủ đoạn cứng rắng để trói buộc cô ấy ở bên cạnh mình,để cô ấy có chạy đằng trời!
Anh vốn dĩ không phiaả là người tốt gì cả,cũng lười khi phải ở trước mặt cô ấy làm người tốt!
Cố Phi Yên trợn tròn mắt,chỉ cảm thấy việc lớn không hay rồi.