Cố Phi Yên cho rằng người đàn ông đó sẽ bóp cổ cô, giống như lần trước cô với anh từ trên giường tỉnh dậy, khi Cố Minh Châu đang khóc lóc, anh chán ghét lại lạnh nhạt bóp lấy yết hầu cô, để cô suýt nữa chết dưới tay anh….
Cả người cô run lên, căng thẳng ngay cả hô hấp như ngừng lại, ánh mắt sợ hãi nhìn anh.
Nhưng, anh cũng không làm gì.
Trong ánh mắt của nam nhân trầm tĩnh mà lạnh lùng, điềm đạm liếc nhìn cô không có bất kỳ sự ấm áp nào.
Cánh tay dài mà có lực của anh nhẹ nhàng vuốt cổ cô, dường như sự tiếp xúc lại càng làm cô sợ hãi, vậy mà anh chỉ chạm lướt qua rồi đột nhiên dừng lại, sau đó tại ánh mắt sợ hãi của cô, mạnh mẽ kéo một bên cổ áo xuống.
“Xoạc!” âm thanh miếng vải bị xé rách vang bên tai, cùng lúc đó, cúc áo văng vào cửa kính ô tô.
Cô bị dọa đến hét lên “Ahhhh!” một tiếng, giữ chặt ngực.
Y phục bị xé rách, cúc áo cũng bị mất vài cái, chiếc bra màu đen lộ ra, che không hết làn da trắng nõn nà trước ngực cô, cô lấy tay che cũng vô dụng.
Trong xe tràn đầy hơi lạnh, cơ thể Cố Phi Yên run lên.
Nếu mà không hiểu rõ ý đồ của người đàn ông, Cố Phi Yên 8 năm theo đuổi anh coi như đi tong.
“Chiến Mặc Thần, anh thả tôi ra, đây là ở trên xe!” cô vùng vẫy cố gắng mở cửa xe nhưng động tác của cô bị người đàn ông không chút lưu tình giữ lại.
“Nếu không muốn để người khác biết cô đang cùng tôi làm gì, thì nên thành thật một chút!” giọng nói lạnh lùng của anh vang lên, động tác không ngừng.
Cố Phi Yên xấu hổ chỉ muốn chết.
Làm chuyện trong xe âm thanh quá to, đừng nói người qua đường có phát hiện hay không, nói ngay đến Giang Đào đang ngồi trước lái xe, anh ta nhất định nghe thấy.
Nhưng, Cố Phi Yên cũng không quan tâm nhiều.
Cô cứ làm ầm lên, ầm đến nỗi anh không dám động vào cô.
Nữ nhân cần thể diện, lẽ nào nam nhân không có?
Cô không muốn làm với anh không thanh không bạch như vậy, không muốn bị tra tấn ở nơi như thế này chịu sự làm càn của anh, càng không muốn lúc cô đang không có tâm trạng đi ứng phó chuyện này….
Cố Phi Yên căn bản không bị ức hϊếp, càng kịch liệt phản kháng.
“Tôi thành thật? Tôi còn thành thật như thế nào nữa?” con ngươi lấp lánh của cô nhìn người nam nhân trước mặt, để lộ ra lớp sương mù, âm thanh cũng có chút nghẹn ngào, “Chiến Mặc Thần, tôi không muốn làm cùng anh, tôi căn bản không muốn làm cùng anh, anh nghe thấy không? Anh có thể giống đàn ông một chút không, ngoại trừ cưỡng bức tôi lên giường cùng anh, anh còn có bản lĩnh gì khác đối phó tôi không?”
“Không muốn cùng tôi làm, lẽ nào cô muốn cùng Du Diễm Phong làm?” cắn chặt môi, Chiến Mặc Thần tức giận, “Bây giờ hắn ta chắc đang ở trong tiệm café si mê đợi cô, có muốn tôi đi gọi hắn xuống, để hắn thỏa mãn cô?”
“Cùng anh ta có gì không được? Thậm chí anh ta còn ấm áp, chu đáo hơn anh, không như anh tên bạo quân chỉ biết cưỡng bức tôi!”
“Cô chưa từng làm cùng hắn, cô sao biết hắn chu đáo hơn tôi? Cố Phi Yên, cô đừng chọc tôi tức giận, ngoan ngoãn đi!”
Nói đến câu này, âm thanh Chiến Mặc Thần lộ ra dư vị vài phần nguy hiểm.
Nhưng, Cố Phi Yên không biết điều.
“Tôi tại sao không từng làm cùng anh ta chứ? Tôi ở biệt thư của anh ta hai ngày hai đêm, không biết làm bao nhiêu lần, mỗi thần đều sáng khoái thoải mái, cảm giác đó anh chưa bao giờ cho tôi, anh lẽ nào không biết anh căn bản không bằng anh ta sao?”
Bị chọc tức, Cố Phi Yên cũng không quan tâm nữa, nói vô tội vạ, cô cũng không ngờ rằng một lời nói ra, trong xe đột nhiên yên tĩnh lại, lặng im như tờ.
“Cô nói, cô ở biệt thự của hắn hai ngày hai đêm?”
Chiến Mặc Thần ánh mắt rơi trên người Cố Phi Yên, cô không kìm nổi cơ thể đang phát run của mình.
Vậy mà, cô còn cứng miệng, “Thì đã làm sao? Tôi có sự tự do của mình, anh không có quyền quản tôi!”
“Lúc nào?”
“…..” lần này, Cố Phi Yên không nói thêm nữa.
Ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ ngầu của nam nhân, cô đột nhiên cảm giác như bị ai đó bóp cổ, không thể nói bất kỳ câu khác, cô không phải kẻ ngốc, thấp thoáng cảm giác người đàn ông này đã bị cô kích động tức giận đến ranh giới của sự nguy hiểm, bề mặt rất yên tĩnh, trong lòng càng kịch liệt.
Anh chằm chằm nhìn cô, con ngươi đen như mực ẩn náu sự phẫn nộ không che đậy gì, còn có thương tâm và đau khổ, dường như, cô mà nói thêm một câu thương tâm nữa, con tim đầy thương tích của anh như bị chém thêm một nhát dao.
Nhìn anh như vậy, cảm thấy rằng khí tức trên người anh đang kiềm chế lại, không ngờ được, trong lòng Cố Phi Yên có vài phần đau lòng còn có hối hận.
Nhưng…..
“Xin lỗi, anh thả tôi ra đi, tôi không muốn như này….” Cố Phi Yên cúi đầu mở miệng.
Xin lỗi?
Chiến Mặc Thần sắc mặt nặng nề.
Cô lại nói xin lỗi với anh? Vừa nãy không phải còn nhe nanh múa vuốt sao, đối với anh vừa hung vừa quát, bây giờ tại sao còn nói hai từ xin lỗi ấy? Là bởi vì cảm thấy lên giường cùng Du Diễm Phong, xin lỗi sự cố chấp vô tâm của anh sao?
Trầm mặc.
Yên lặng một hồi lâu, người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng, “Được, tôi buông tha cô.”
Cũng buông tha chính anh!
Mạnh mẽ mở cửa xe, Chiến Mặc Thần xuống xe, kéo Cố Phi Yên từ trong ra, cô bước đi loạng choạng, một chỗ đứng trên đất không có, vậy mà, anh một chút cũng không đau lòng, từ cao nhìn cô.
“Cố Phi Yên, đầu tôi mới bị thiêu cháy rồi mới để trái tim mình bị cô giày xéo! Cô muốn ở cùng Du Diễm Phong, vậy đi đi, bây giờ tôi để cô đi! Tôi cũng không thể không có tự trọng giữ cô lại, chỉ hi vọng cô về sau đừng hối tiếc!”
“Từ giờ về sau, tôi với cô không còn bất cứ quan hệ gì nữa!”
Mang theo cả người lạnh lùng lên xe, Chiến Mặc Thần lạnh lùng dặn dò, “Chạy xe!”
Giang Đào hạ tấm chắn xuống, nói một cách cẩn thận, “Chiến tổng, Cố tiểu thư chỉ là nói trong tức giận, anh…..”
“Tôi nói, chạy xe!”
“Vâng, vâng….”
Biểu cảm của người đàn ông rất tồi tệ, Giang Đào không dám nói bất kỳ lời nào, chỉ có thể chần chừ nhìn Cố Phi Yên ở bên cạnh, lái xe.
Xe vừa đi một đoạn, Cố Phi Yên mới phản ứng lại, chạy theo xe hét lớn, “Chiến Mặc Thần, ông nội anh!”
Quần áo của cô!
Cô như này, sao dám ra ngoài gặp người ta?!
……
Cô Phi Yên co ro thu mình trong góc khổ sở đợi đến khi thấy bóng dáng Sở Điềm Điềm xuất hiện trước mặt, cô mới nhận ra người thân, “Cô tại sao bây giờ mới đến, tôi ngồi đây mau mọc thành nấm rồi!”
“Cô cũng chơi đãng qua nhỉ, là Du Diễm Phong làm cô thành như này? Haizzz…. Tôi biết ngay, tên quỷ ấy đối với cô có thù oán!” Sở Điềm Điềm nhìn Cố Phi Yên cười khổ sở.