68123.
Du Diễm Phong phân phó một tiếng, nhân viên làm việc ở bệnh viện bắt đầu công việc của mình.
Chờ anh ta ôm Cố Phi Yên lên đến tầng cao nhất, phòng bệnh đặc cấp đã được thu dọn sạch sẽ, hai chị gái y tá cung kính đứng ở cửa phòng chờ, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa như gió xuân.
So sánh điều kiện phòng bệnh đặc cấp với phòng bệnh ba giường, căn bản chính là một trên trời một dưới đất.
Gian phòng to hơn, bố trí có thêm sự ấm áp của gia đình, bớt đi vài phần nghiêm túc khô khan của bệnh viện, Bên trong gian phòng hơi lạnh vừa phải, máy tạo độ ẩm tỏa ra hơi nước trắng mờ, máy lọc không khí phát ra âm thanh nhỏ nhỏ, càng thể hiện rõ sự tĩnh mịch của đêm khuya.
Cửa sổ thủy tinh sát đất hướng phía nam sạch sẽ long lanh, nằm trên giường vẫn có thể thấy cảnh đêm lộng lẫy.
Cố Phi Yên nằm trên giường xốp thoải mái, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ bình hoa bách hợp trên tủ đầu giường, cả người đều dễ chịu.
Ở đây còn có giường cho người chăm sóc, Sở Điềm Điềm ban đêm phải chăm cô, cũng không cần chịu khổ nữa, mặc dù, cô càng muốn thuyết phục Sở Điềm Điềm ngủ ở nhà hơn, nhưng không khuyên được cô ấy.
“Du thiếu, cảm ơn anh.” Cố Phi Yên mở miệng.
Rất cảm kích.
Khi cô cần giúp đỡ, không ngờ anh sẽ trượng nghĩa như vậy.
Du Diễm Phong này tuy làm việc không kiêng nể gì, thậm chí có chút âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, thế nhưng với tư cách là bạn bè, anh ta thật sự không nói ba hoa.
Nếu như Du Diễm Phong có thể nghe thấy tiếng lòng của cô, nhất định sẽ phản lại một câu, “Ai thèm làm bạn của cô”, thế nhưng, hiện tại anh ta có chút kinh ngạc, không liệu được rằng Cố Phi Yên đột nhiên lại nói một câu trịnh trọng như vậy, trái lại quẫn bách đến tai đỏ hồng, không được tự nhiên.
Anh ta ho khan một tiếng, khô khốc nói, “Tính gì đâu, cũng chỉ là việc thuận tay thì làm thôi.”
Nói xong rồi lại lập tức bồi thêm một câu, “Được rồi được rồi, thời gian không còn sớm, tôi đi trước, cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi… ngày mai lại tới đây. Cô muốn ăn uống gì, cần dùng gì, đều có thể nói với tôi.”
Cố Phi Yên càng thêm kinh ngạc, mắt hạnh to tròn nhìn về phía anh ta, trong mắt sáng loáng mang đầy nghi hoặc “Sao bỗng nhiên anh tốt thế”.
“… Nhìn gì mà nhìn?” Du Diễm Phong mặt mo đỏ bừng, thẹn quá thành giận giải thích, “Cô đừng tưởng tôi quan tâm cô! Tôi nói cho cô biết, tôi chính là thấy cô còn thiếu tôi bốn tối Quyền Hoàng (The king of fighters), không muốn cô bị chỉnh không còn tinh lực trả nợ tôi, tôi mới đại phát thiện tâm đối tốt với cô một chút.”
“Thật à?” Cố Phi Yên cảm thấy buồn cười, tùy ý hỏi một câu.
“Nói nhảm! Không thì sao? Chẳng lẽ cô tưởng rằng tôi xem trúng cô, thích cô rồi à? Ha ha ha, tôi kén chọn như vậy, mỗi bạn gái kết giao đều có nơi có chốn, dù tính cô không có những lời đồn kia thì cũng đã làm với Chiến Mặc Thần rồi, còn lâu mới nằm trong phạm vi suy xét của tôi…”
“Du Diễm Phong, anh im miệng!” Mới bắt đầu Sở Điềm Điềm còn nghe, bây giờ thì tức đến nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Du Diễm Phong mắng, “Anh đồ hoa hoa công tử dựa vào đâu mà ghét bỏ Tiểu Yên nhà chúng tôi, chính bản thân cũng chả phải hạng tốt gì, còn ở đây đắc chí hão, anh có thấy mặt mình rất dày không hả?!”
Bị Sở Điềm Điềm mạnh mẽ cắt ngang, Du Diễm Phong ngượng không nói được gì, không phản ứng kịp.
Đáng chết, anh ta vừa nói cái gì?!
Hai tay buông thõng bên phút chốc nắm chặt, anh ta lòng tràn đầy thấp thỏm lấy can đảm nhìn phản ứng của Cố Phi Yên, thấy cô nằm treen giường bệnh lặng yên, đôi mắt hạnh trong veo nhìn anh, có chút cong môi, dường như lời anh ta không phải gai nhọn đâm cô, chỉ là điều bình thường.
Nhìn cô không nổi giận, cũng không thương tâm, Du Diễm Phong tròng lòng thở dài một hơi, không hiểu sao ngược lại thêm vài phần phiền muộn.
“Lời tôi mới nói, không phải là cố ý, tôi… Hôm nay tôi làm việc giúp cô rồi, lại phải tăng ca hai đêm thù lao, cộng lại cô thiếu tôi sáu tối!”
“Ừ…” Cố Phi Yên gật đầu, đôi mắt chứa ý cười nhìn anh ta, “Tôi biết rồi.”
Du Diễm Phong, “…”
Mắt cô như nước, bao dung như thế, ôn nhu như thế.
Dường như mọi thứ trong lòng anh, đều vô ý bị nhìn thấu, không chỗ che thân, khuôn mặt tuấn tú của Du Diễm Phong đỏ lên, quên cả nói tạm biệt, hoảng hốt kéo cửa chạy đi.
“Tên khốn khϊếp, chạy cũng nhanh đấy!”
Sở Điềm Điềm hướng về phía bóng lưng anh ta quơ quơ nắm đấm, hận không thể đuổi theo đánh anh ta hai cái, Cố Phi Yên thì ngược lại, không chút tức giận.
“Anh ta nói cũng đúng, cậu tức cái gì đâu?” Cố Phi Yên buồn cười, “Anh ta vốn có tính cách như vậy, thật ra không có gì ác ý cả, làm người khá tốt, nếu cậu thực sự thấy tức giận thay tôi, ngày mai khi anh ta tới, thì cứ để anh ta thổ huyết chút.”
“Cách này được nha!” Sở Điềm Điềm – tên ăn hàng như gật đầu như gà mổ thóc, bắt đầu suy tính làm thế nào để thịt Du Diễm Phong một trận.
Đến lúc sắp xếp xong thì cũng sắp 12h.
Du Diễm Phong vừa đi liền chỉ còn Cố Phi Yên và Sở Điềm Điềm hai người, cô lấy cớ buồn ngủ, đuổi Sở Điềm Điềm đi rửa mặt nghỉ ngơi.
Khi phòng bệnh trở nên yên tĩnh lại, hô hấp Sở Điềm Điềm kéo dài hơn, cô lại trợn mắt không ngủ được.
Đầu giường, mọt chiếc đèn nhỏ được bật sáng mờ mờ.
Cô lật người, ngẩn người nhìn tua rua rủ xuống trên chiếc đèn cụp, ánh đèn ấm áp hơn so với chiếc đèn tuýp, thế nhưng, làm thế nào cũng không làm nóng được trái tim lạnh băng thê lương của cô.
Nghĩ đến bóng hình đó, lòng cô lại co rút đau đớn.
Anh đã tới, là bởi vì Cố Minh Châu không còn vấn đề gì nữa, cho nên mới nhớ tới cô sao?
Nói không thèm để ý, làm sao thật sự không để ý đây?
Có lẽ trời cao đang trừng phạt cô, cô làm như không thấy đến chân tâm của Sở Nghiễn, liền cho chân tâm của cô liên tục bị chà đạp… Ý nghĩ này đích xác không còn đạo lý nào chứng minh, nhưng thời điểm lòng người yếu ớt, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung…
Nghĩ nghĩ, Cố Phi Yên cũng cảm thấy mình rất đáng cười, khóe môi giương lên một độ cong tự giễu.
Nằm trên giường cả ngày, toàn thân khó chịu, Cố Phi Yên rón rén đứng dậy, muốn đi ra ngoài một chút để hoạt động gân cốt. Có lẽ, trong nội tâm cô giấu khát vọng nào đó, đến cô cũng không muốn thừa nhận mình đang chờ mong.
Vừa mở cửa, Cố Phi Yên liền nhìn thấy một thân hình rắn rỏi.
Người đàn ông nghiêm nghị không biết đã đứng ở cửa bao lâu, nhưng dáng vẻ trầm mặc kia, phảng phất như sắp dứt bỏ hết thảy những thứ khác, cứ như vậy đứng đến khi sông cạn đá mòn.
Cô phút chốc nhắm mắt, không muốn nhìn lại, lòng thầm giật mình, sâu tâm khảm liên tiếp các cơn đau nhức nhối.
Thấy cô đi ra, Chiến Mặc Thần gần như tức khắc bước đến trước mặt cô.
Dư quang thấy động tác của anh, Cố Phi Yên vô ý thức lùi về sau một bức, trực tiếp đóng cửa lại, thế nhưng, không đợi cô đóng hẳn, một bàn tay thon dài hữu lực nắm lấy khung cửa, ngăn lại động tác của cô.
Giằng co vài giây, Cố Phi Yên nhịn lại chua xót trong lòng, cười một tiếng.
Nâng con ngươi trong vắt, cô cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt mình, lên tiếng, “Chiến tổng, chào ngài, ngài có việc gì không?”