6897.
Ánh mắt hoan nghênh của Cố Phi Yên,Viên Tiến bình tĩnh ung dung quấn khăn tắm quanh người.
Anh ta là loại biếи ŧɦái kí©ɧ ŧɧí©ɧ hưng phấn.
Anh ta Vừa thưởng thức khuôn mặt nhỏ của Cố Phi Yên đang đỏ rực lên,vừa hướng về hướng đi của cô,cách cô một mét từ chố anh ta đứng,tùy ý làm rơi khăn tắm trong tay,khăn tắm nhẹ nhàng rơi xuống đất.
“thấy thế nào,đồ của tôi có to không?”
Viên Tiến toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ,không có mảnh vải che cơ thể anh ta, nhưng anh ta không chỉ không có tí ti gì gọi là xấu hổ,mà ngược lại còn rất có ý,có thể là hơi hưng phấn quá,trên người anh ta cái thứ đó trông thật khó coi cũng hung hăng càn quấy không được,hung hãn dữ dằn đáng sợ.
Đôi mắt hàm ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ,Viên Tiến cùng tay cầm cái chỗ đó của anh ta đã sưng tấy lên rất kinh khủng,đối với Cố Phi Yên thì lên xuống lột tung ra.
“ừm…..rất thoải mái…..”
“Tiểu Yên,cô rất giỏi,rất mềm,rất là thơm…..”
Ánh mắt của anh ta dán ở trên người cô,trong mồm thỉnh thoảng phát ra âm thanh ô nhiễm ở bên tai,người bình thường chỉ cần nhìn đến anh ta như vậy,lại nghe đến những lời tục tĩu bẩn thỉu trong mồm anh ta,không cần biết anh ta trong đầu ảo tưởng chắc chắn hơn với thực tại phải bẩn thíu gấp trăm lần.
Cố Phi Yên, “……..”
Cô không hoang mang lúng túng,không kêu la thất thanh,cái gì cũng đều không có.
Thực sự,cô cảm thấy có chút chán nản,vô vị.
Còn có chút chán ghét.
Cho nên…….làm chuyện này rất nhiều rồi, Viên Tiến có chút gian xảo đồ cặn bã không trộm,thì là muốn thông qua đây dẫn đến sự chán ghét cô,để cô bị dọa một trận?
Thật ngại quá,cô từ nhỏ là bị dọa thứ to lớn hơn cơ!
Nhìn Viên Tiến như một trò hề,Cố Phi Yên làm cho anh ta phải từ phòng bếp đi ra,cô muốn đi tìm đồ vật để phòng thân,tay cũng bẩn rồi,cô muốn đi rửa tay.
Dùng chân đẩy cửa ra sang một bên,Cố Phi Yên dùng nước khử trùng ra sức kì tay cho sạch,lựa chọn con dao gọt hoa quả sắc nhất đem ra.
“cô làm cái gì vậy?” Viên Tiến phòng bị hỏi.
Cố Phi Yên không hoang mang rối loạn,trong lòng anh ta cảm thấy có chút không đúng rồi,nhìn thấy con dao gọt hoa quả ở trong tay cô,động tác trên tay anh ta đều chậm dần xuống.
“anh quan tâm tôi làm cái gì,có liên quan gì đến anh không?cho dù tôi không có đυ.ng đến anh,cũng không đánh anh,chỉ là làm việc của bản thân mà thôi…..”Cố Phi Yên không hoang mang luống cuống đi đến bên cạnh ghế sofa, từ trong túi lấy ra điện thoại,mở quay video,quay Viên Tiến, “ tôi vốn dĩ là muốn ở phòng bếp tùy ý chụp vài kiểu,âyya, nhìn xem tôi quay được cái gì đây? Rất to chỉ không có mặt không có da của đồ cặn bã vô liên sỉ này!”
Không chỉ quay video,nhân lúc Viên Tiến không có phản ứng lại Cố Phi Yên còn hụp cho anh ta vào tấm ảnh takayoshi.
Sắc mặt Viên Tiến trắng bệch,tức giận hét lớn, “Cố Phi Yên,cô xóa video trong điện thoại đi cho tôi!đây là cô đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi,tôi hoàn toàn có thể nói cho biết!”
“tôi còn ghét anh làm ô nhiễn không khí ở bên cạnh tôi,tôi quay phòng trọ của tôi,bản thân anh muốn xuất hiện trong ống kính của tôi,tại tôi sao?”
Cố Phi Yên trừng mắt trắng dã.
Những lời này của cô đều là làm lại của Viên Tiến,nơi hại người cũng giống nhau,nó chỉ đơn giản là đối xử với người đó theo cách riêng của mình.
Vẫn còn……
“anh vừa xong diễn một vở kịch không tồi,tôi cảm thấy có thể để nhiều người hơn xem dáng vẻ phơi phới của anh,đặc biệt Lã Tiểu Trúc cái này bạn gái của anh vừa mới đổi trả lại,chắc chắn đặc biệt sẽ rất vui.”
“cô dám gửi?cô đưa đồ cho tôi!” Viên Tiến xông đến muốn cướp điện thoại.
Cố Phi Yên dơ con dao gọt hoa quả lên “ đùng” một tiếng đập ở trên cái bàn nhỏ uống trà,ánh mắt như băng tuyết lạnh lẽo nhìn anh ta,giọng nói châm biếm mỉa mai, “ anh có thể thử cướp điện thoại của tôi,tùy ý thử xem con dao này có sắc hay không.”
Con dao gọt hoa quả ở bên dưới ánh đèn chiếu xạ thật lạnh lùng, Viên Tiến chần chừ dừng bước chân.
Bây giờ đến lượt anh hỏi, “ cô cuối cùng là muốn như thế nào?”
“tôi không muốn như thế nào,chỉ là muốn ra ngoài, anh là có ý định để mở ư,hay là tiếp tục muốn đứng song song cùng tôi?” Cố Phi Yên cười lạnh lùng, “ tôi nhẫn nại nhưng không phải rất tốt,nếu như anh lại không biết điều,tôi bất cứ lúc nào có thể sẽ không cẩn thận gửi cái video này đi…..”
Viên Tiến, “……”
Đây……..
Kết cục không nên là như vậy!
Anh căn bản là không nghĩ đến,Cố Phi Yên lại có phản ứng như vậy!
Bình thường, người phụ nữ bình thường,không nên là bị anh dọa che mắt lại kêu la ầm ĩ,ánh nhìn không dám dừng lại ở trên cơ thể anh,nhìn còn không dám nhìn anh anh?
Kết quả, cô nhìn anh,như là đang thưởng thức vai hề của một đoàn xiếc,để anh ta trở thành một thứ đồ chơi ở xung quanh!
“tôi để cô đi!bây giờ đi đi!” ây nhặt lên chiếc khăn quấn người trên đất,thứ xấu xí của Viên Tiến đã dọa cho mềm nhunc một nửa,mới đỉnh điểm vì không cảm lòng hỏi, “ bây giờ có thể xoa video đi được chưa?”
“đợi tôi đi ra khỏi cửa rồi hãng nói.”
Cố Phi Yên lấy túi đeo lên vai,một tay cầm chắc con dao gọt hoa quả.
Đi đến cửa, Viên Tiến trong ánh mắt u ám buồn bực mở của phòng,cô dứt khoát đi ra ngoài,vốn dĩ là không có ý định muốn xóa đi video và ảnh,cũng tính kà để đối kháng lại Viên Tiến.
Viên Tiến tức giận gào thét bị Cố Phi Yên đóng cửa trong phòng không muốn lại tranh cãi.
Cô một chút cũng không lo lắng Viên Tiến ra ngoài.
Cái loại cặn bã đó,cũng dám lúc không có người mới động chân động tay với phụ nữ,muốn lợi dụng người phụ nữ mà thôi.
Đi được một đoạn đường,Cố Phi Yên hít một hơi thật sâu,để video vừa mới quay gửi đến điện thoại của Lã Tiểu Trúc.
Cái gì cũng không nói,nhưng cô tin tưởng Lã Tiểu Trúc có thể xem là hiểu được.
Còn Lã Tiểu Trúc sẽ lựa chọn gì,phản ứng gì,thì đó không phải chuyện của cô có thể quan tâm được.
Căn phòng này tính là sẽ không ở nữa,cô định tim sang phòng mới.
Suy nghĩ một lúc, Cố Phi Yên lại gửi video của Viên Tiến cho chủ nhà một bản, tiện thể gửi luôn một tin nhắn,bởi vì muốn nói trước giải thích chuyện hợp đồng thuê nhà, cô muốn có cái đồ này,chủ nhà chắc sẽ không thể không đồng ý yêu cầu này được.
Đợi một lúc,điện thoai của Lã Tiểu Trúc gọi đến.
“ Tiểu Yên, tôi lập tức từ công ty về đây,có thể nói chuyện được không?” trong giọng nói của Lã Tiểu Trúc có chút nghẹn lời,giống như là đang khóc.
Cố Phi Yên có chút đồng cảm với cô ấy,nhưng vẫn từ chối, “ heo nhỏ,tôi cảm thấy không có gì để nói cả…. việc này câu nên đoán trước được hậu quả, tôi cũng không có ý định gì khác,lúc đợi cậu ở sân tôi lấy đồ đạc rồi chuyển ra ngoài.”
“nhưng…..” Lã Tiểu Trúc dừng lại,do dự rồi nói, “ Tiểu Yên, hôm nay,sự việc ngày hôm nay…….thật, thật sự là lỗi sai của Viên Tiến sao? Tôi và anh ấy biết nhau bao nhiêu năm nay,anh ấy rất tốt, anh ấy thật sự không phải là loại người đấy.”
“……anh ta không phải là loại người đấy,thì tôi là loại người đấy sao? Việc lần trước cũng cho qua rồi,lần này, cậu lẽ nào cảm thấy là vấn đề của tôi?” Cố Phi Yên sắp muốn tức cười, cũng không có thái độ tốt rồi, “ cậu đã rất hồ đồ rồi,lần này coi như tôi xui xẻo rồi,tôi tắt máy đây!”