Ông Xã Hợp Đồng

Chương 395

Nhạc Nhất Nhạc nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt có phần không tốt, thậm chí nhíu mày.

Lúc này, Tưởng Tiểu Trường quay người liền thấy ánh mắt của Nhạc Nhất Nhạc, chợt giật mình.

Bởi vậy anh ta suýt nữa không đứng vững. Vạn Tố Y nhìn Tưởng Tiểu Trường muốn ngã thì vội lùi về phía sau một bước để tránh.

Tưởng Tiểu Trường cũng không chú ý tới hành động của Vạn Tố Y, chỉ tặc lưỡi than thở: "Người phụ nữ này thật đáng sợ."

"Hả? Em nói gì?" Mạnh Kiều Dịch nghe được Tưởng Tiểu Trường lầm bầm vài tiếng, nhưng không nghe được anh ta nói gì.

Tưởng Tiểu Trường lắc đầu, không nói cho Mạnh Kiều Dịch biết. Nhưng anh ta đảo mắt nhìn Vạn Tố Y lại nói: "Chính là cô cảnh sát họ Nhạc kia đấy. Cho dù chị và cô ấy có quen nhau đi nữa, em cũng không thể trở thành bạn của cô ấy được."

"Vì sao?" Vạn Tố Y nhìn lại về phía Nhạc Nhất Nhạc.

Lúc này, Nhạc Nhất Nhạc đã dời tầm mắt từ lâu, cũng không để ý Vạn Tố Y và Tưởng Tiểu Trường đang đồng thời nhìn mình.

Vạn Tố Y cũng không phải chỉ thuận miệng hỏi Tưởng Tiểu Trường lý do. Bởi vì theo cô thấy, tính cách của Nhạc Nhất Nhạc rất tốt, làm bạn càng không tìm ra được khuyết điểm gì. Cô không nghĩ ra tại sao lại có người không muốn làm bạn của cô ấy.

"Chính là mỗi lần em thấy cô ấy thì luôn cảm giác mình giống như con chuột vậy. Chị biết người bạn này của giống gì không?" Tưởng Tiểu Trường liếc nhìn Nhạc Nhất Nhạc và nói với Vạn Tố Y như vậy.

"Mèo à?" Vạn Tố Y nghe Nhạc Nhất Nhạc nói qua vài lần về Tưởng Tiểu Trường, nhưng đều là do Nhạc Nhất Nhạc tự tay đưa Tưởng Tiểu Trường về Cục cảnh sát, bởi vì anh ta luôn gây rắc rối.

Cho nên, đối với Tưởng Tiểu Trường thì Nhạc Nhất Nhạc tương đương với mèo? Mèo và chuột chắc là sinh vật không thể chung sống hòa thuận.

Tưởng Tiểu Trường nghe Vạn Tố Y nói xong thì chỉ lắc đầu, phản đối rất rõ ràng: "Cô ấy là chó!"

"..."

Vạn Tố Y lặng im nhìn Tưởng Tiểu Trường giống như đang đợi anh ta giải thích, lại giống như đang tiêu hóa những lời này.

Tưởng Tiểu Trường cũng không đợi Vạn Tố Y hỏi đã trực tiếp nói cho cô biết: "Bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, cô ấy đối với em chính là người đặc biệt yêu thích vào việc của người khác."

Có đôi khi bạn bè uống say, đánh nhỏ cãi nhỏ, chuyện như vậy mà báo cảnh sát thì hoàn toàn có thể xem như là việc nhỏ, không đáng lo, nhưng nếu rơi vào trong tay Nhạc Nhất Nhạc, vậy sẽ phải ở trong cục mấy ngày.

Trước khi gặp phải Nhạc Nhất Nhạc, Tưởng Tiểu Trường không bị lập hồ sơ lần nào. Nhưng sau khi gặp phải Nhạc Nhất Nhạc, anh ta không chỉ đơn giản bị lập hồ sơ một lần thôi đâu...

Người như Tưởng Tiểu Trường căn bản không quan tâm tới chuyện này, chỉ là cảm giác bị nhằm vào thật không tốt lắm.

Vạn Tố Y nhún vai cười, cũng không thể loại bỏ lo buồn thay Tưởng Tiểu Trường: "Nhất Nhạc ưu điểm lớn nhất chính là lòng trách nhiệm, ở trong lòng của cô ấy, công việc của cô ấy là thần thánh nhất, bất kỳ người nào cũng không thể vi phạm."

"Ha ha." Tưởng Tiểu Trường không nghe bất kỳ giải thích nào, anh ta chỉ biết sẽ nhớ kỳ thù này.

Tưởng Tiểu Trường chỉ lo nói chuyện với Vạn Tố Y mà không chú ý tới ánh mắt Mạnh Kiều Dịch. Khi anh ta lấy lại tinh thần, thấy ánh mắt Mạnh Kiều Dịch thì mới thực sự giật mình.

Tưởng Tiểu Trường nói gì, làm gì, anh ta vẫn hiểu rất rõ.

Mạnh Kiều Dịch hỏi anh ta nhưng anh ta không trả lời, đảo mắt lại nói cho Vạn Tố Y biết, đây không phải là xem thường anh à?

"Tổng giám đốc Mạnh, ăn một xâu chứ?" Lo lắng sẽ bị Mạnh Kiều Dịch ghi hận, Tưởng Tiểu Trường vô cùng chân chó đưa một xâu đến trước mặt anh.

Mạnh Kiều Dịch cũng không ăn: "Không cần."

Anh không muốn ghen với Tưởng Tiểu Trường, nhưng thật sự giận anh ta. Chỉ có điều không phải là vì chuyện anh ta nghĩ tới. Mà Mạnh Kiều Dịch không thích anh ta quấn quít lấy Vạn Tố Y, nói mãi không hết chuyện như vậy.

Cho dù biết Tưởng Tiểu Trường không có ý khác, nhưng Mạnh Kiều Dịch vẫn ghen, vợ của anh, anh không hy vọng có bất kỳ người đàn ông nào tiếp xúc quá gần.

Tưởng Tiểu Trường ngượng ngùng nhìn Mạnh Kiều Dịch. Anh đã nói không cần, anh ta cũng không đưa nữa, giữ lại cho mình ăn.

Mọi người đã lâu không tập trung lại và ăn uống thoải mái như vậy, nên trò chuyện cũng rất vui vẻ. Mãi cho đến màn đêm sắp hạ xuống, bọn họ mới rời đi.

Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch tiễn mọi người rời đi xong, trên mặt Mạnh Kiều Dịch thoáng lộ ra một nụ cười kỳ quái.

Vạn Tố Y vừa quay đầu liền nhìn thấy gương mặt tươi cười như thế: "Sao anh vui vẻ như vậy?"

"Không phải là vui vẻ, chẳng qua đột nhiên cảm giác Y Y cũng là người rất khôn khéo." Mạnh Kiều Dịch cúi người nhìn Vạn Tố Y, rất xúc động lên tiếng.

Vạn Tố Y thầm kinh ngạc, nhìn qua chỗ khác: "Anh nói vậy là sao?"

Vạn Tố Y giả vờ không rõ, nhưng biết mình không thể gạt được Mạnh Kiều Dịch, nhưng cô vẫn muốn nghe xem anh nói như thế nào.

"Nghe giống như trò truyện bình thường, nhưng bà Mạnh nhận được rất nhiều tin tức quan trọng?" Hôm nay, Mạnh Kiều Dịch không nói nhiều, nhưng anh lại nghe hết tất cả những gì cô đã nói.

Vạn Tố Y hỏi Thạch Lai và Tưởng Tiểu Trường mấy vấn đề giống như chỉ tò mò, nhưng đều mang thăm dò thị trường.

Ví dụ như nhà họ Tưởng gần đây chuẩn bị hợp tác cùng một công ty mỹ phẩm để nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới, mở ra thị trường cho nhà họ Tưởng. Vạn Tố Y thuận miệng nhắc tới gần đây lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty cao, đưa ra điều kiện các mặt cho nhà họ Tưởng so sánh.

Chỉ cần Tưởng Tiểu Trường nghe được những lời Vạn Tố Y nói, cũng kiểm tra xem xét ghi chép về lượng tiêu thụ, như vậy công ty của Vạn Tố Y chắc chắn sẽ ở trong phạm vi khảo sát.

Tưởng Tiểu Trường có thể không nhìn ra tính toán nhỏ nhặt này của Vạn Tố Y, nhưng Mạnh Kiều Dịch không thể nào không nhìn ra được.

"Ngài Mạnh đúng là tinh mắt." Vạn Tố Y nghe Mạnh Kiều Dịch nói vậy thì nhìn anh đầy vẻ trêu chọc.

"Hừ." Mạnh Kiều Dịch không dễ dàng mới được Vạn Tố Y khen.

Vạn Tố Y duỗi thẳng lưng. Hôm nay cô thật sự ăn quá no: "Em thật sự có tính toán này. Cho dù trước mắt tài chính của công ty chúng em không có vấn đề gì, nhưng có ai ghét bỏ tài chính của công ty nhiều hơn chứ?"

Mạnh Kiều Dịch gật đầu tán thành. Cô suy nghĩ càng ngày càng giống là một người lâu năm trên mặt trận kinh doanh. Chỉ có điều Mạnh Kiều Dịch không rõ một điểm: "Nếu muốn kéo tài trợ, vì sao em không nghĩ tới chồng của mình đầu tiên chứ?

"Em để ý nếu anh tham gia vào công ty à?" Mạnh Kiều Dịch cũng không muốn lo lắng Vạn Tố Y sẽ suy nghĩ nhiều, hỏi thẳng.

Vạn Tố Y trả lời cũng rất thẳng thắn: "Nếu để cho công ty của anh trực tiếp tham gia, như vậy ở trong mắt người khác, công ty của em chẳng qua là một phần của Đại Hưng mà thôi, Đại Hưng đã có rất nhiều sản nghiệp nổi tiếng, nhất định sẽ lấn át cả mỹ phẩm. Nhưng nếu như em kéo nhà họ Tưởng vào lại khác. Nếu là nhà họ Tưởng, bọn họ sẽ coi trọng, nếu như làm tốt sản phẩm thì tình hình cũng khác."

Vạn Tố Y vẫn rất coi trọng sự nghiệp của mình, cho nên rốt cuộc có vấn đề gì, cô đều sẽ suy nghĩ rất rõ ràng.

Mạnh Kiều Dịch nghe Vạn Tố Y giải thích thì không khỏi mỉm cười gật đầu: "Đúng là hiếm có. Anh thật ra đã không nghĩ tới những lời em nói."

"Em cũng hiếm lắm mới nghĩ ra, tất nhiên có lúc ngài Mạnh không nghĩ tới rồi." Vạn Tố Y chỉ coi như Mạnh Kiều Dịch khích lệ, rất vui mừng tiếp nhận.

Mạnh Kiều Dịch gật đầu: "Xem như là biểu dương."