*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.‘Người phụ nữ kia có phải là Rena Mizunashi không?‘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau hai ngày Shinichi làm ổ trong nhà bồi tiếp Gin, Gin rốt cục cũng dự định ra ngoài tham gia một bữa tiệc rượu.
Shinichi nằm lỳ ở trên giường xoa xoa vòng eo đau nhức của mình, quả thực là vui mừng khôn xiết muốn tiễn Gin đi.
Đáng tiếc Gin tựa hồ không chịu nổi dáng vẻ hân hoan của Shinichi, quay đầu liền thay đổi chủ ý muốn dẫn Shinichi đi cùng.
“Tôi không có lễ phục.” Shinichi nằm lỳ ở trên giường chơi xấu, cậu không muốn tham gia buổi tiệc rượu gì đó một chút nào.
Nơi này không phải Scotland hay nước Áo, nơi này là quê hương Nhật Bản của cậu, ra ngoài tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải một đám người cậu quen biết, hơn nữa cậu bây giờ thân thể đã biến trở về là Kudo Shinichi, không thể lại giả trang thành con trai Gin, trừ phi Gin tuổi còn trẻ ngay ở bên ngoài làm một đứa con riêng.
Tiếng Shinichi vừa dứt, Vodka liền gõ cửa đi vào, cầm theo một số bộ lễ phục.
Gin đứng thử quần áo trước gương, một tay thủ sẵn áo sơ mi màu vàng, nhìn cũng không nhìn Shinichi một chút.
“Eo tôi sắp gãy rồi.” Shinichi oán niệm nhìn Vodka đi ra khỏi phòng, làm sao cứ mỗi lần Vodka tới đều đúng thời điểm như thế, sẽ không phải ở bên ngoài một mực nghe trộm phòng cậu chứ?
“Đêm nay tiếp tục?” Gin mặc vào áo che gió màu đen, liếc mắt nhìn về phía Shinichi.
“Tôi cũng đã rất lâu không ra khỏi cửa rồi, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.”
Shinichi bị Gin nhìn thấu, trong lời nói của Gin tựa hồ nghe ra chút tiếc nuối, như muốn nói tối hôm qua còn chưa đủ nỗ lực, ngày hôm nay muốn đem cái eo già của cậu bẻ gãy.
Vì an toàn của bản thân, Shinichi quyết đoán rời giường.
Chờ Shinichi thay xong quần áo, Vodka đã từ bên trong gara biệt thự lấy ra một chiếc Lexus (1), cũng không biết Vodka từ lúc nào đã đem ô tô đặt trong gara nhà bọn họ, thế nhưng loại xe ôtô này ở Nhật Bản rất thông dụng, vì thế sẽ không làm người khác chú ý.
Vodka đem ôtô đậu ở dưới hầm để xe của khách sạn Beika, thay đổi thành chiếc Porsche cổ liền tiến lên đường lớn, sau đó trực tiếp chạy thẳng tới nhà hàng Sεメy nổi tiếng nhất ở gần đây.
Phía trước nhà hàng ăn đêm từ lâu đã đứng sẵn một hàng dài mấy anh trai mặc cùng loại đồng phục màu đen, đương nhiên kiểu dáng không giống Gin, hẳn không phải là người của tổ chức.
Dưới đáy lòng Shinichi cảm khái, ở thời đại này người của xã hội đen sống hòa nhập làm sao có thể so sánh với những thành phần khác có quy chế chứ, mỗi một người đều ăn mặc đồ lao động xuất trận, Gin cùng Vodka ăn mặc cũng rất giống nhau, chỉ có một ít chi tiết nhỏ là khác nhau.
Vodka là người đầu tiên xuống xe, vòng tới mặt bên kia vì Gin mở cửa.
Gin trước tiên bước chân phải ra, sau đó nửa người trên hơi cúi
xuống rời khỏi cửa, giống như thể là nhân vật đại ca xã hội đen trong phim truyền hình, nhất cử nhất động tựa hồ cũng cố tình mang theo hiệu ứng quay chậm lại, vừa tao nhã lại có khí thế.
Shinichi là người cuối cùng xuống xe, nhìn mười mấy anh trai kia đều đồng loạt hướng về phía Gin khom lưng hành lễ, không khỏi bị cảnh tượng này ép phải đè nén hoảng hốt.
Người đàn ông trung niên đứng trên bậc thang tiến lên đón tiếp, một mặt mỉm cười nói: “Ngài Kurosawa, đã lâu không gặp, cuối cùng cũng trông thấy ngài rồi.”
Gin không cùng người đàn ông trung niên nói chuyện, trực tiếp đi vào bên trong nhà hàng.
Người đàn ông trung niên lấy ra một tấm khăn tay xoa xoa trên trán không có mồ hôi, vội vã đi tới.
Bây giờ đối với Gin, Shinichi xem như có chút nan giải, đối với người có địa vị kém xa hắn, hắn bình thường sẽ không phản ứng, dù cho có là cậu thì cũng thường thường bị Gin coi nhẹ như vậy.
Nhà hàng ăn đêm này phân ra gồm ngoại sảnh, phòng trung tâm cùng nội sảnh, sau khi người đàn ông trung niên dẫn bọn họ tiến vào bên trong phòng, Shinichi liền nhìn thấy hành lang hai bên đứng không ít mấy gã đàn ông đô con lực lưỡng, phía bên phải là những tên mặc âu phục màu đen đã gặp ở ngoài cửa, cổ áo trên có gắn huy chương chứng tỏ là người của xã hội đen, ở bên trái có mấy vị giám sát viên cấp cao trông giống như là người Trung Quốc, tuy rằng bọn họ không hề mặc đồ thống nhất, nhưng toàn bộ quần áo bọn họ đang mặc vẫn chỉ độc mỗi màu đen.
Đến trước cửa lớn đóng kín người đàn ông trung niên liền dừng bước, người đàn ông mặc áo đen đứng bên cạnh thì khom lưng mở cửa phòng, đưa tay về phía sau làm ra tư thế ‘Xin mời‘.
Gần vị trí chủ tọa ở bên trong phòng có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, một người mặc bộ tây màu đen nghiêm cẩn, một người thì mặc Tangzhuang (2), theo phía sau từng người đều đứng một hàng dài vệ sĩ mặc lễ phục đen.
“Kurosawa, đã lâu không gặp.” Người đàn ông mặc âu phục nói tiếng Nhật rất chuẩn, ông ta hơi giơ tay, vệ sĩ phía sau liền tiến lên kéo ra chiếc ghế tựa cho Gin.
Gin sau khi ngồi xuống, liền đưa ánh mắt ra hiệu Shinichi ngồi bên cạnh hắn, Vodka thì lại đứng phía sau Gin.
“Nghe ngài Yamamoto nói ngài muốn tới, tôi liền đặc biệt mang theo một chai rượu trắng cổ nguyên chất của Trung Quốc, ngày hôm nay chúng ta phải thoải mái uống mấy ly.” Người đàn ông mặc Tangzhuang tự mình đứng dậy vì người đàn ông mặc tây trang đen xưng là Yamamoto cùng Gin mỗi người rót một ly rượu, đến lượt
Shinichi thì người đàn ông quăng ánh mắt nhìn về phía Gin.
“Cậu ta vẫn còn đang đi học.” Gin ra hiệu cho nhân viên phục vụ rót cho Shinichi một ly trà, chứ không để người đàn ông mặc Tangzhuang kia hạ mình rót cho một tên không có tiếng nói một ly rượu quý.
Quý ngài Yamamoto thu hồi ánh mắt đánh giá Shinichi, đối với Gin nói rằng: “Kurosawa, lần này ở Nhật Bản mấy ngày? Lần trước ở Mĩ làm phiền ngài tiếp đón, lần này nên để chủ nhân tôi đây tận tình tiếp đón mới phải.”
“Ta tuy rằng không sợ phiền phức, thế nhưng rất ghét phải xử lý rác rưởi.” Gin cự tuyệt nói, không có tiếp nhận lời mời của quý ngài Yamamoto kia.
“Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau rồi.” Bên trong câu từ của quý ngài Yamamoto mang theo chút tiếc nuối, thế nhưng giọng điệu khi nói chuyện lại rất bình thường, hiển nhiên đã sớm biết Gin sẽ không đáp ứng.
Shinichi nghiêm túc chuyên tâm nghe mấy người bên kia nói chuyện, một bên nghe một bên suy tư, hai người này cũng đều là đại ca xã hội đen, nếu như bọn họ tới nơi này để bàn bạc hẳn là chuyện vô cùng quan trọng, Gin bình thường bí mật lui tới thì không sao, thế nhưng kiểu mời như thế này thì sẽ không dễ dàng đồng ý.
“Vốn còn muốn mời Kurosawa ngài tới Diễm phố vui đùa với người của tôi một chút, thế nhưng người đẹp ở bên, tôi cũng không dám mở cái miệng này.” Người đàn ông mặc Tangzhuang cười mà như không cười nhìn Shinichi, ông ta và Kurosawa chỉ gặp qua hai lần, không nghĩ tới Kurosawa lần này đã có người rồi, ngày hôm nay mang đến mấy ả vũ nữ kia đều vô dụng.
“E sợ không thể đến xem được, trong nhà có nuôi một cái bình dấm chua.” Gin nói xong liền nghiêng người hôn một cái lên gò má Shinichi, khiến hai người đang ngồi bên kia giật mình.
“Người của ngài Vương đều chính là cực phẩm, Kurosawa không có phúc khí này, liền để lão già đây chiếm lợi đi.” Quý ngài Yamamoto cuối cùng vẫn là người ở lâu trong xã hội đen, rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần như thường. Không nghĩ tới Kurosawa lại quang minh chính đại nói rõ bản thân có hứng thú với thằng nhóc kia như thế, chính là càng khiến cho người ta hoài nghi!
Mấy người nói đùa vài câu, rốt cục cũng tiến vào chủ đề chính của ngày hôm nay.
“Lần này đặc biệt mời ngài Kurosawa tới đây làm chứng, thật ra là vì hai người bọn tôi muốn bàn chuyện hợp tác. Nói đến Nhật Bản cùng Hồng Kông cách nhau cũng không xa, bang phái hai người bọn tôi đều có bến tàu, hợp đồng hợp tác đều thuận tiện.”
Quý ngài Yamamoto nói ra ý đồ, lão đặc biệt mời Kurosawa lại đây chính là vì muốn tạo áp lực với Vương Vượng Xuân.
“Tuy rằng rất muốn cùng Yamamoto ngài hợp tác, nhưng đáng tiếc trong bang có một số vụ việc không thể xử lý thích đáng, e sợ hiện nay không phải thời cơ tốt để hợp tác.” Ngài Vương lắc lắc đầu, lộ ra một bộ dáng làm khó dễ.
Quý ngài Yamamoto không nhanh không chậm nói: “Ngài Vương, bất quá chỉ là di chuyển một ít đồ đến bến tàu của ngài, sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động trong bang ngài đâu.”
“Ngài Yamamoto, chúng ta không ngại nói trắng ra, hà tất gì phải đi vòng vèo?” Ngài Vương hơi thay đổi sắc mặt, lão già Yamamoto này mơ tưởng đến địa bàn của ông ta không phải chuyện một ngày hai ngày, chính là mời thần đến thì dễ dàng nhưng tiễn thần đi thì lại rất khó, nếu để cho Yamamoto dựa vào lần giao dịch chuyển hàng này rồi xâm nhập vào địa bàn của ông ta, thì cái được thật sự sẽ không đủ bù đắp lại cái mất đâu.
Yamamoto nói thẳng: “Có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm lời, ngài nơi đó có thị trường, tôi chỗ này có hàng, bất chính nhưng thuận lợi mà?”
“Tình hình ở đất nước chúng ta với nước của các ngài không giống nhau, có thể kiếm tiền từ chuyện làm ăn nhiều như vậy, không cần thiết phải lấy sinh mạng của các anh em ra mạo hiểm.” Ngài Vương lắc đầu, hiện tại Hồng Kông đều đang dồn dập truy bắt kẻ buôn bán ma túy hết sức gay gắt, ông ta không cần thiết phải đi gây án ngược thân như vậy. Hơn nữa bang phái bọn họ chủ yếu đi trên con đường lợi nhuận cũng không phải loại này, ở mọi mặt con đường kia bọn họ không có chút điểm mạnh, cuối cùng được lợi vẫn là Yamamoto.
“Ở thời đại này, làm cái gì mà không phải mạo hiểm? Kurosawa ngài nói xem?” Yamamoto cười híp mắt đưa Kurosawa ra sàn diễn, rốt cục cũng sử dụng đòn sát thủ.
Shinichi nhìn hai người phía trên đang đối chọi gay gắt, ngược lại cũng thật tâm hiếu kỳ nhìn Gin sẽ xử sự ra sao. Theo cậu quan sát hẳn là ngài Yamamoto mời Gin tới, nhưng mãi đến tận vừa nãy vẫn chỉ có hai người hát đôi, Gin ở trong trận giao dịch này có thể có tác dụng gì chứ?
Khuỷu tay Gin chống trên mặt bàn, con mắt hơi híp lại nhìn về phía ngài Vương.
“Tôi có thể thề với chúa ý tôi không phải như vậy, đối với chúng tôi mà nói khoản thu nhập này thật sự không lớn.” Ngài Vương tựa hồ rất kiêng kỵ Gin, suy tính một lúc cuối cùng vẫn nói ra ý tứ.
Shinichi lần này triệt để kinh ngạc, bất quá chỉ là một ánh mắt mà thôi, lập trường của người đàn ông trung niên kia lúc đầu còn kiên định liền cứ như vậy mà buông lỏng. Tuy rằng Gin ở bên trong Tổ chức Áo đen có địa vị rất cao, nhưng ở trên con đường sinh tử cũng mạnh như vậy sao? Hắn bất quá chỉ là một tên sát thủ thôi mà?
“10% khoản thu nhập chia ra hằng năm cũng không thiếu.” Ngài Yamamoto nhíu mày, lão Vương đây là muốn nâng giá tiền lên rồi.
Ngài Vương giơ lên hai ngón tay: “20%.”
“Ở Hồng Kông có thể cùng tôi hợp tác không chỉ có bang hội của ngài đâu.” Yamamoto hơi thay đổi sắc mặt, 20% thì hơi nhiều.
Ngài Vương liếc mắt nhìn Gin, thấy hắn cũng không thích, liền nói: “Tôi cũng là vì các anh em mà muốn một cái giá bảo đảm, chỉ sợ bây giờ nói thật tốt, đến thời điểm xảy ra chuyện liền trở mặt không tiếp thu người. Nếu như ngài Yamamoto có thể tìm được một bang hội khác thích hợp hơn so với chúng tôi, thì cũng không cần phải tìm ngài Kurosawa đến ra mặt.”
“Cho ngài 15%, ngoài ra chúng tôi muốn mượn người của ngài để vận hàng ở bến tàu.” Quý ngài Yamamoto lui một bước, vừa bắt đầu đặt thù lao, 10% là giá tiêu chuẩn thấp nhất.
“Thành giao, hợp tác vui vẻ.” Ngài Vương đánh nhịp nhịp tay, hai người nói xong chuyện, liền vui vẻ chạm ly uống rượu.
Ngài Yamamoto uống xong ly rượu, rót một ly nữa kính Gin: “Kurosawa, lần này cám ơn ngài đã giúp đỡ.”
Gin cười không nói, liền đem ly rượu uống xuống.
“Kurosawa, nghe nói ngài gần đây đang diệt trừ kẻ phản bội, thủ hạ của tôi mấy ngày trước có đυ.ng phải một người phụ nữ đi theo bên cạnh ngài trước đây, vừa vặn té xỉu ở sau ngõ hẻm Sεメy, tôi đã để cho bọn họ mang về.” Ba người sau khi lại uống vào mấy ly, Yamamoto đột nhiên nói.
Shinichi nghe vậy trong lòng liền có một loại dự cảm xấu, cậu đã thấy người phụ nữ đi theo bên cạnh Gin, ngoại trừ Vermouth thì cũng chỉ có một người trong tổ chức danh hiệu là Kir • Rena Mizunashi, sẽ không đúng lúc là cô ta chứ?
“Mặc dù chỉ là một con hồ ly trốn thoát, nhưng mấy ngày qua cũng làm phiền ông chiếu cố.” Cặp mắt màu xanh sẫm kia của Gin lóe lên sát khí muốn gϊếŧ người, khóe môi nhếch lên mang theo nụ cười tàn nhẫn quen thuộc.
Shinichi cắn chặt môi, đã rất lâu không thấy qua bộ dáng Gin khai hỏa toàn bộ sát khí ra như vậy, lâu đến mức cậu gần như đã muốn quên đi Gin chính là một sát thủ chuyên nghiệp.
Trong miệng Yamamoto nói tới người phụ nữ kia Shinichi trên căn bản đã có thể xác định đó là Kir, hai ngày trước Gin đã nói Akai Shuichi cứu Kir, dựa theo chuyện này mà nói Kir hẳn là vì thân phận bị bại lộ mới chạy thoát thân khỏi Tổ chức Áo đen.
Đối với lời giải thích của Yamamoto nói Kir là do thủ hạ của lão bắt lại ở phía sau ngõ hẻm, Shinichi biểu lộ ra không tin, Kir là do CIA xếp vào người của tổ chức, cho dù có bị thương nặng đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không có chuyện thần kinh không rõ mà té xỉu ở gần nơi của xã hội đen quen biết với Gin đâu. Trên thực tế hẳn là Yamamoto vì muốn mời Gin đứng ra thúc đẩy cuộc giao dịch, mới cố ý tìm hiểu tin tức, đem Kir bắt trở về rồi đưa cho Gin làm thù lao. Gin hẳn đã sớm biết Kir ở trong tay Yamamoto, vì lẽ đó hắn mới đáp ứng cuộc gặp mặt lần này, có điều chỉ với một ánh mắt của hắn là có thể giải quyết hết mọi chuyện.
Gin giống như thể một vị quốc vương, chỉ cần ngồi trên bảo tọa, thì sẽ có lớp lớp người không ngừng muốn làm hắn vui lòng, bưng đến trước mặt hắn món đồ hắn muốn, thậm chí không cần hắn nói một tiếng.
Shinichi đột nhiên cảm thấy, so với nửa năm trước trên người Gin tựa như đã thay đổi thêm điều gì đó, loại cảm giác không biết khởi nguồn này khiến sắc mặt cậu càng thêm trắng bệch.
“Em đang ở đây suy nghĩ cái gì?” Gin khẽ nghiêng người tiến lại gần bên tai Shinichi, giọng nói trầm thấp ma mị nhưng cũng đầy tao nhã hỏi.
“Người phụ nữ kia có phải là Rena Mizunashi không?” Thái dương Shinichi tiết ra từng đợt mồ hôi dày, trên mặt miễn cưỡng vẽ ra một nụ cười gượng.
Gin không đáp lại, mà thực ra cũng không cần câu trả lời của hắn, bởi vì trên màn hình phẳng đặt bên trong phòng xuất hiện hình bóng của một người phụ nữ bị trói, cô ta bị ép ngồi trên một cái ghế, bao quanh đứng một đám vệ sĩ.
Shinichi không tự chủ được siết chặt tay đặt trên đầu gối Gin, cậu vì sốt sắng nên lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
“Quý cô Rena Mizunashi? Thân thủ không tệ nhưng lại chỉ bằng một đứa con nít, đáng tiếc.” Ngài Vương phỏng chừng đã từng gặp mặt Kir, lúc này quay về phía Gin tiếc nuối nói.
“Kurosawa, ngài dự định xử lý ả này như thế nào đây?” Yamamoto sau khi bắt được Rena Mizunashi thì vẫn cung cấp đủ thức ăn cho ả, cũng không cho ai loạn chạm vào người của Gin, cho dù ả ta có là một kẻ phản bội sắp chết đi chăng nữa.
“Trước tiên phế bỏ tay chân.” Môi mỏng lạnh lùng của Gin vừa treo lên một nụ cười trào phúng lại thêm tia lạnh nhạt, đối xử với kẻ phản bội hắn luôn luôn không dễ dàng tha thứ.
Trên tay Shinichi hơi dùng sức, nắm thật chặt bàn tay Gin.
Gin nhăn đầu lông mày, bất mãn nhìn về phía Shinichi.
“Gin......” Yamamoto đồng ý ra lệnh, Shinichi nhìn thấy người đàn ông bên trong màn hình kia nhận được mệnh lệnh, liền móc ra một cây súng nhắm ngay tay phải của Kir mà bắn một phát, trái tim nhất thời có cảm giác muốn vọt ra khỏi l*иg ngực.
Trên mặt Kir lộ ra vẻ thống khổ, tay trái chưa bị thương nắm thật chặt tay vịn, mơ hồ có thể nhìn thấy trên cánh tay bởi vì dùng sức quá độ mà gân xanh đều nhô lên, trên cánh tay phải máu tươi bị bắn tung tóe nhiễm đỏ ống tay áo của cô ta, khuôn mặt căn bản đã tái nhợt cũng thêm mấy phần sắc thái.
Trên màn hình phẳng kia cho dù cũng có âm hưởng, thế nhưng khi không hề có một tiếng động so với có tiếng thì càng có sức rung động hơn, Shinichi nhìn tên vệ sĩ quay về phía Kir như muốn bắn phát súng thứ hai, không khỏi hô lớn: “Không cần nổ súng!”
~~~~~~~~~~~~
Nửa đêm còn nhớ up truyện cho minna-san đọc, có ai thương tui không~~~~ Buồn ngủ quá~~~~
(1) Lexus:(2) Tangzhuang: