*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.‘Chỉ là để ta tự mình động thủ...... Ông còn chưa đủ tư cách.’
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bị coi là quậy phá nên bị đánh, Conan xoa xoa nơi đỉnh đầu bị sưng đỏ, người môi giới ngôi sao ca kịch kia thấy cậu loạn chạm đàn piano, nhanh tay lẹ mắt gõ mạnh cậu một cái, song lại đứng tại chỗ lảm nhảm nói qua đàn piano kia có bao nhiêu quý giá, muốn tự tiện chạm thử làm cái gì.
Đáng giận nhất chính là Gin, nhìn vẻ mắt hắn tựa tiếu phi tiêu, hết sức vui vẻ khi thấy cậu bị người ta bắt nạt.
“Daddy, đầu đau quá.” Conan không chịu nổi khi nhìn thấy Gin cứ như vậy ung dung tự tại, cậu suy nghĩ một chút, sau đó chạy đến bên người Gin nắm chặt tay của hắn, giương tròng mắt bên trong lấp lánh ánh nước trong suốt rưng rưng.
Trên mặt ba người ở đây rõ ràng trở nên cứng ngắc, ca sĩ Dalila cùng người môi giới của ả lúng túng không thôi, nhưng Đỗ An lại chính là vẻ mặt kinh ngạc.
“Felix, còn không mau xin lỗi tiểu thiếu gia.” Dalila phản ứng lại, Đỗ An là người tài trợ cho ả, lén đã sớm nói với ả sẽ giới thiệu một kim bài chủ (1). Ngoại hình của Gin cùng điều kiện không tồi, quần áo trang phục lại xa xỉ biết bao, trên người còn tỏa ra khí thế cao cao tại thượng của người ngồi ở vị trí cao, ở giữa thương trường còn có thể sung sướиɠ gặp được một người đàn ông có điều kiện như thế này đúng là không dễ, tuyệt đối không thể đắc tội.
Người môi giới kia lập tức khom lưng xin lỗi: “Tiểu thiếu gia, xin lỗi ngài.”
“Gin, không nghĩ tới ngài...... Thật khiến cho người ta bất ngờ.” Đỗ An đột nhiên nói, trong tổ chức không thiếu người được bồi dưỡng từ nhỏ, ông ta nguyên bản còn tưởng rằng Conan cũng chỉ là người bên trong tổ chức mà thôi.
Conan a một tiếng, vào lúc này mà Đỗ An lại không biết biệt danh hoặc cái tên khác của Gin, trực tiếp lấy tên tổ chức để gọi, lẽ nào ông ta chỉ là thành viên ngoại bộ tổ chức? Nếu là như vậy ông ta giữ được một tư liệu, đối với Gin có thật sự là quan trọng hay không?
Gin đầy thâm ý liếc mắt nhìn Conan, rồi mới lên tiếng: “Chỉ là một tên tiểu quỷ không ra gì, mang đến đây trải nghiệm.”
Conan ho khan hai tiếng, lần này biểu đạt chính mình đối với câu nói của Gin bất mãn.
Lúc này đoàn người Jodie đã rời khỏi đại sảnh, Gin được Đỗ An nhiệt tình mời mọc tham gia party trên boong tàu lộ thiên ở trên tầng ba du thuyền.
“Gin, thời đại này người giống như ngài thật là hiếm thấy.” Người đàn ông Trung Quốc ngồi đối diện nói một cách lưu loát nhưng phát âm Tiếng Anh lại khó chuẩn, nghe hết sức không được tự nhiên.
Conan khinh thường liếc mắt, ý của người đàn ông Trung Quốc kia không phải đang nói Gin chơi mạt chược mà cũng phải mang
‘con
trai’ theo bên người hay sao?
Gin dựa lưng vào ghế, móc ra một điếu thuốc lại không nhen lửa, chỉ là kẹp trên tay ngắm nghía.
“Ha ha, ván này tôi lại thắng rồi, cám ơn, cám ơn.” Một người đàn ông Trung Quốc khác chắp tay nói lời áy náy, bởi vì thắng tiền mà cười không biết trời đất trăng sao.
Hai người bên kia đều là bạn làm ăn của Đỗ An, cùng Gin đều là lần đầu tiên gặp mặt, hai người Duane thì đi chung làm khách.
Bên cạnh mỗi người đều có một mỹ nữ ca sĩ tựa sát, bên cạnh Gin chính là vị tiểu thư Dalila lúc trước.
“Gin, đêm nay vận khí của ngài thật không tốt nha!” Đỗ An thấy chồng thẻ đánh bạc của Gin từ một ngọn núi nhỏ dần biến thành một đống ‘cát đất’, trên mặt cười tựa như con mèo trộm được thịt sống.
Thẻ đánh bạc này của bọn họ lấy danh giới ít nhất đều là tiền vạn, đơn vị tiền là dollar Mỹ, một vạn đánh xuống tối thiểu cũng phải thua mười mấy vạn cho đến trăm vạn dollar vào lúc đó, vậy mà Gin đã thua liên tiếp mười mấy bàn rồi.
Gin không chút phật lòng, rất tùy ý nói: “Tiểu quỷ, đi đổi chút thẻ bạc lại đây.”
Conan miễn cưỡng nhấc chân rời khỏi chỗ ngồi, cậu cũng không phải nhân viên phục vụ, lúc nào cũng kêu cậu làm mấy chuyện như vậy.
Có điều ngược lại đây cũng là một cơ hội tốt, Conan tìm tới một nhân viên phục vụ giúp cậu đổi chút thẻ đánh bạc rồi nhờ đưa đến bàn Gin, chính mình thì lại hướng về phía phòng khách tầng một chạy đi, mục tiêu của cậu là chiếc Petrof ở gian phòng nghỉ ngơi tạm thời phía sau sân khấu.
Nhân viên phục vụ đổi thẻ đánh bạc đại khái cần ba đến bốn phút, cậu từ tầng ba chạy liên tục trở lại tầng một, chờ tí nữa liền có thể lấy cớ là đi dến phòng vệ sinh, bất quá thời gian vẫn không thể quá lâu.
Vì lẽ đó Conan một đường lao nhanh đến phòng nghỉ ngơi tầng một liền thở hồng hộc, lúc này trong phòng để đàn piano lại không có ai, cậu lập tức chạy tới cẩn thận xem xét đàn piano nổi tiếng khắp Thế Giới này.
Tìm kiếm một hồi, Conan rất nhanh ở phía dưới đàn piano mò ra được một hộp tối, thế nhưng dùng lực lại không cách nào phá hỏng được bên dưới đàn để mở ra.
Conan hai tay ôm vai ngồi dưới đất, lúc trước Đỗ Diễm đã nói Đỗ An rất yêu thích âm nhạc, vì lẽ đó có thể sẽ đem quà tặng con gái ẩn giấu ở trong bản nhạc, lấy cái này để khích lệ con gái học âm nhạc, từ đó suy ra phương pháp mở hộp tối cùng âm nhạc có lẽ có liên quan.
Conan đứng dậy, vỗ vỗ bụi bẩn trên người, chạy lên trước đàn Petrof, chuyên nghiệp đánh ra các tên gọi âm luật, một tiếng lạch cạch vang lên, hộp tối liền mở ra.
Conan đối với cách lắp đặt công tắc đóng mở của người đàn ông này cảm thấy không biết nói gì hơn, quả thực là não ngắn.
Nhưng mà ngoài dự liệu của Conan chính là bên trong hộp tối lại không hề có chứa bất cứ thứ gì, căn bản không có đồ vật mà cậu suy đoán.
Chẳng lẽ là cậu đã suy đoán sai? Hay là có người đã đến trước cậu cầm vật gì đó bên trong hộp tối này đi rồi?
Conan nghĩ tới người đàn ông tóc bạc kia, có lẽ y sẽ biết gì đó.
Conan ở trong phòng nghỉ ngơi tìm kiếm một hồi cũng không thấy bóng dáng của người đàn ông tóc bạc kia đâu, cậu dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp chạy về phía nơi sân khấu của hội trường, rốt cuộc ở trên khán đài nhìn thấy được người đàn ông tóc bạc kia.
Trong nháy mắt đó đột nhiên trong lòng cảm nhận được có chút gì đó không đúng, Conan nhất thời cũng không biết là tại sao.
Người đàn ông tóc bạc chính là đang ở trên sân khấu chỉnh âm cho chiếc đàn piano, y nhìn thấy Conan từ trong phòng nghỉ ngơi chạy tới liền ôn hòa nói: “Người bạn nhỏ, tại sao lại là con rồi?”
Conan gãi gãi đầu, giả bộ phiền não nói: “Ông ơi, con lạc mất Daddy rồi, vừa nãy vào lúc con vào phòng piano kia thì có nhìn thấy người đi qua, còn tưởng là Daddy của con.”
“Ờ, đó là cô chủ của ông, cô ấy mới vừa nói muốn đến nhìn ông chủ Aegean, lại không cho phép ta đón tiếp...... Tiểu thư lớn rồi, hiểu được tâm tư ông chủ rồi.” Người đàn ông tóc bạc vui mừng vuốt ve nắp đàn piano, tựa hồ đang rơi vào đoạn hồi ức nào đó.
Conan nghe vậy, nói cũng không nói một tiếng liền chạy ra khỏi hội trường, vẫn là chậm một bước, Đỗ Diễm đã đem đồ vật cầm đi mất!
Conan từ thang lầu chạy lên khoang tàu tầng hai, thời điểm vừa vặn tình cờ gặp cô Jodie, hai người vừa thấy nhau liền nhanh chóng nhìn ngó xung quanh bốn phía, thấy không có người ngoài liền mở cửa một căn phòng cách bọn họ gần nhất rồi đi vào.
“Cool Kid, sao cháu lại ở cùng một chỗ với Gin?”
“Cô Jodie, sao cô lại ở đây?”
Hai câu hỏi đồng thời thốt ra cùng một lúc, ngữ khí đồng dạng đều là lo lắng.
“FBI nhận được một cú điện thoại nặc danh báo án, nói cho chúng ta biết Gin đêm nay sẽ xuất hiện tại nơi này. Người báo án rất cẩn thận, chúng ta tra được địa chỉ IP, là ở nơi nào đó thuộc hải vực Thái Bình Dương, căn bản không có người ở.” Cô Jodie trước tiên giải thích, “Sau đó chúng ta điều tra lịch trình gần nhất của mỹ nữ Châu Mỹ • Christy, quả thật có kế hoạch hướng đến buổi hòa nhạc trên du thuyền Vienna, vì lẽ đó FBI chúng ta mới ngụy trang thành vệ sĩ tiến vào hội trường.”
Conan âm thầm nhíu mày, hiển nhiên là có người đem lộ trình của Gin tiết lộ ra ngoài, mà ở trên du thuyền này có thể làm được chuyện đó chỉ có mỗi Đỗ An cùng Gin — thủ lĩnh thành viên Tổ chức Áo đen. Giả như là Đỗ An tiết lộ ra ngoài, mục đích tất nhiên là muốn cho FBI bắt giữ Gin, để bảo đảm an toàn của ông ta; nhưng cũng có thể là Gin cố ý, mục đích của hắn khó có thể suy đoán; hoặc là bên trong thành viên Tổ chức Áo đen có kẻ phản bội, muốn mượn việc này để diệt trừ Gin, cướp đoạt vị trí?
“Cool Kia, cháu vẫn chưa trả lời vấn đề của cô.” Cô Jodie giơ ngón trỏ lên, khom lưng hỏi.
“Ách, cháu bị bắt tới đây, nói chung một lời khó nói hết.” Conan trong lúc nhất thời khó có thể giải thích rõ ràng tình cảnh của bản thân, cậu mặc dù bị Gin bắt tới, thế nhưng về phương diện tự do tựa hồ không bị hạn chế, trên căn bản có thể tùy ý hành động.
Cô Jodie thấy Conan không muốn nhiều lời, liền thay đổi vấn đề hỏi: “Conan, tên Đỗ An kia xảy ra chuyện gì sao, cháu tại sao lại nói chúng ta đi bảo vệ hắn?”
“Đỗ An là thành viên Tổ chức Áo đen, biệt danh Budweiser, là tên phản bội tổ chức mà Gin được phái đến trừ khử.” Conan đem cánh tay gối sau đầu, buồn bực trả lời: “Trong tay Đỗ An có nắm giữ tư liệu của Tổ chức Áo đen, cháu nghi ngờ ông ta giấu trong phòng piano ở đại sảnh tầng một, nhưng vào thời điểm cháu vừa nãy đi tìm, con gái Đỗ An là Đỗ Diễm đã sớm nhanh hơn cháu một bước lấy đi rồi.”
Cô Jodie lắc đầu, kinh ngạc nói: “Cool Kid, chuyện này là không thể nào, vừa nãy, cô đã ra hiệu cho đồng nghiệp của cô bí mật bảo vệ con gái Đỗ An là Đỗ Diễm rồi, Đỗ Diễm hiện tại vẫn đang ở trong phòng của mình không có đi ra ngoài.”
“Cái gì?” Conan khẽ hô một tiếng, nâng cằm nhỏ lên, nhanh chóng rơi vào trầm tư. Người đàn ông tóc bạc kia đã nói Đỗ Diễm trước đó có đi qua phòng piano, mà người của FBI từ lúc nãy đã đem Đỗ Diễm bảo vệ, nếu như FBI kia nói Đỗ Diễm vẫn đang ở trong phòng của mình, như vậy người đàn ông tóc bạc kia chính là đã nói dối! Nhất định có chỗ nào đó sai rồi, rốt cuộc là ở đâu?
FBI bí mật bảo vệ, Đỗ Diễm cũng không biết mình bị giám sát, như vậy cô không có lý do gì để mà rời khỏi cửa chính từ những nơi khác; cậu chạy vào phòng khách tầng một lúc người đàn ông tóc bạc không có ở đó, chờ lúc cậu đi ra ngoài thì người đàn ông kia lại đang ở trước đàn Piano chỉnh âm...... Chờ chút, cậu chỉ nhìn thấy người đàn ông tóc bạc cầm đạo cụ, thế nhưng không có nghe thấy tiếng đàn piano.
Một điều âm sư chuyên nghiệp muốn điều chỉnh âm thanh piano chính xác đều sẽ phải tuân theo nguyên lý thang 12 luật điều hòa để piano đạt đến âm luật cùng xác cảm tốt nhất, vì lẽ đó tất yếu phải đàn một khúc nhạc để điều chỉnh âm chính xác hơn. Coi như là chỉnh âm luật đơn giản nhất cũng không nên một chút tiếng đàn cũng không có nghe thấy như vậy. Chuyện này chỉ có thể nói rõ ra người đàn ông kia không phải điều âm sư, hắn ta cầm công cụ chỉnh nhạc cũng chỉ là muốn qua mặt được cậu.
Nếu như là người đàn ông tóc bạc kia đem đồ bên trong hộp tối lấy đi, thì hoàn toàn có đủ thời gian mà không bị người khác phát hiện, nhưng mục đích của hắn ta là vì cái gì đây?
Vermouth! Conan đột nhiên nhớ tới người phụ nữ này đang ở trên du thuyền mà ả ta am hiểu nhất chính là thay đổi dung mạo của bản thân!
“Cô Jodie, Vermouth hiện tại ở chỗ nào?” Conan mím mím khóe môi, một tia tối tăm khẽ len vào đôi mắt cậu, con ngươi cũng vì thế ánh lên điểm đen không rõ.
Cô Jodie thông qua tai nghe nhỏ liên lạc với đồng nghiệp, sau đó xác nhận nói: “Người của chúng ta đã mất dấu Vermouth rồi.”
Con mắt Conan nhìn về phía khác, suy nghĩ một hồi mới nói: “Cô Jodie......”
“Cool Kid?”
Conan lần thứ hai quay trở lại phòng khách tầng một, ở đây cậu nhất định phải đi xác nhận một việc.
Bởi vì ra bên ngoài không có công cụ chuyên môn, Conan chỉ có thể mượn phục vụ viên một cuộn băng keo, cậu muốn kiểm tra dấu vân tay lưu lại trên piano.
Nhưng mà trên phím đàn piano này lại không có, trên bàn cũng không có, khắp nơi đều lau sạch bóng, dấu vân tay thuộc về người đàn ông kia hoàn toàn không thấy. Hơn nữa piano Petrof đặt trong phòng kia ở trên bao phủ toàn dấu vân tay, ngoại trừ của người đàn ông tóc bạc đó thì chỉ còn của Conan.
Dấu vân tay của một người nói chung thường không dễ thay đổi, có thể dễ dàng phân biệt. Nhưng mà một người từ khi còn nhỏ đến lúc già đi, tuyến vân tay sẽ có thay đổi riêng biệt, sẽ từ mỏng biến lớn, từ cạn đến sâu. Tuyến vân tay của một đứa trẻ khá mỏng cũng khá cạn, người trưởng thành lại dày cùng sâu, bởi vậy từ đó có thể thông qua độ lớn của tuyến vân tay mà phán đoán ra độ tuổi của người đó.
Trên đàn Petrof lưu lại dấu vân tay xác thực là của đứa nhỏ cùng người già, người đàn ông tóc bạc lúc ban đầu hẳn là người thật, nói như vậy người sau đó rất có khả năng là giả mạo, sợ phiền phức sau khi bị vạch trần thân phận cho nên mới không dám lưu lại dấu vân tay.
Có thể ngụy trang đến mức không thể chê vào đâu được như vậy, người Conan nghĩ đến chỉ có thể là thành viên Tổ chức Áo đen Vermouth, kỹ xảo ngụy trang của ả chính cậu cũng đã từng tự thể nghiệm đồng thời thử qua, liền ngay cả mẹ của cậu cũng không phải là đối thủ của ả.
Nhưng dựa vào hiểu biết của cậu đối với Gin, này thật không giống tác phong của hắn, nói là hành động cá nhân của Vermouth còn có thể khiến cho người ta tin tưởng hơn.
Gin đại khái sẽ cầm súng áp bức Đỗ An nói ra nơi giấu tư liệu, sau đó bất luận Đỗ An có chịu nói ra hay không đều sẽ một phát súng gϊếŧ chết ông ta, sau đó khoanh vùng phạm vi quan hệ của Đỗ An, tìm ra địa phương ẩn giấu tư liệu kia.
Đương nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân cậu, nếu dựa theo động cơ lời nói lúc trước của Gin thì hắn chính là người đáng nghi nhất, không thể bài trừ nghi vấn.
“A—” Đang chuyên tâm điều tra nên Conan không có chú ý tới phía sau, một thân ảnh nhanh chóng giáng xuống một đòn sau gáy cậu, hai mắt cứ như vậy tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Một người đàn ông đỡ lấy thân thể nhỏ bé của Conan, ôm vào trong ngực theo một đường khác rời đi.
Lúc này trên boong thuyền tầng ba, nhân viên phục vụ đem thẻ đánh bạc trước mặt Gin đẩy về phía Đỗ An, lúc này trên bàn mạt chược hai người đàn ông kia đã rời đi.
“Gin, Trung Quốc có câu ‘núi Thái Sơn có sụp đổ thì mặt vẫn không đổi sắc’, kiểu hình dung này không phải rất giống với ngài hiện tại hay sao?” Đỗ An hút một hơi xì gà, ông ta ngay lúc này đang rất hưởng thụ giây phút này.
Gin nhìn lão đàn ông không biết trời cao đất dày kia, lạnh nhạt trả lời: “Hừ, ông là đang nói ta phải chịu thua?”
“Gin, ngài biết tại sao tôi lại mời ngài đến đây không? Kỳ thực, tôi đã sớm biết ý đồ ngài tới, vì lẽ đó mới đặc biệt cho ngài biết cái cảm giác bị cầm tù. Ở trên một du thuyền không có nơi để trốn, bên trong địa bàn của tôi, ngài bất quá cũng chỉ là một con quạ đen gãy cánh.” Đỗ An lần này triệt để trở mặt, có bao nhiêu liều mạng đều lộ ra hết.
“Ta bất cứ lúc nào cũng có thể gϊếŧ ông.” Gin chưa từng đem Đỗ An đặt ở trong mắt, loại thành viên bên ngoài tổ chức chỉ là hằng năm cung cấp cho tổ chức một ít tài chính mà thôi, căn bản nắm giữ không tới bất kì thông tin gì bên trong.
Đỗ An cười dữ tợn nói: “Không sai, mày bất cứ lúc nào cũng có thể gϊếŧ tao, thế nhưng trên du thuyền này hiện tại đều là người của FBI, chỉ cần mày dám động thủ, FBI liền có thể nắm giữ được chứng cứ phạm tội của mày, lần này tiến vào ổ cảnh sát thì sẽ không như dĩ vãng mà dễ dàng thoát ra như vậy đâu.”
“Ta nói lại lần nữa, ta bất cứ lúc nào cũng có thể gϊếŧ ông, chỉ là để ta tự mình động thủ...... Ông còn chưa đủ tư cách.” Gin đứng thẳng người dậy, gió biển đem mái tóc dài của hắn thổi bay, tóc mái quá dài cũng vì vậy che đi tròng mắt khát máu kia, chỉ còn lại bầu không khí lạnh lẽo không chút tức giận khiến cho người ta sợ hãi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) Kim bài chủ: Đại gia
Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới ra chap mới, tại mới thi xong lại đang trong thời gian chờ điểm nên không có free-time. Bây giờ xong rồi đây, để bù lại mình sẽ up thêm 2 chap nữa nha~~~~
=ω= =ω= =ω=